Lam Thần làm như không phát hiện gì cả, cung kính mở cửa văn phòng ra.
“Lát nữa chuẩn bị theo tôi đến Tần thị!”
“Vâng, Đinh tổng!”
Đã vào thu, buổi tối trời cũng bắt đầu lạnh hơn. Vì trong xe có mở điều hòa, độ ấm trong ngoài chênh lệch nên trên kính xe đã đóng một tầng sương mỏng, Lam Thần ngồi dựa vào cửa, nhìn cảnh vật mông lung bên ngoài.
Xe chạy trên đường cao tốc hết bốn giờ, lúc đến Tần thị trời cũng bắt đầu nhá nhem tối! Tài xế lái xe đến bãi đỗ xe của một khách sạn năm sao cao cấp, bước xuống xe, Đinh Lập Hiên nghĩ nghĩ gì đó rồi quay đầu lại nói với tài xế một câu, “Hình như nhà của ông cũng ở Tần thị thì phải, vậy tối nay sẵn về thăm nhà một chuyến đi!”
“Cám ơn Đinh tổng!”
“Nhớ rõ sáng mai phải đến đón tôi đúng giờ!”
Tâm trạng của tài xế đang rất tốt nên âm lượng cũng nâng cao rất nhiều, “Vâng thưa Đinh tổng, chúc ngài ngủ ngon!”
Chỉ còn hai người vào khách sạn, nhân viên tiếp tân vừa thấy Đinh Lập Hiên lập tức tươi cười, “Chào Đinh tổng!”
“Ừm, đã chuẩn bị phòng chưa?”
“Chỉ còn một phòng!”
Đinh Lập Hiên đương nhiên có chút tức giận, “Công ty không báo các người chuẩn bị phòng trước sao?”
“Xin lỗi Đinh tổng, gần đây có hội nghị khai thác than, nên lúc nào khách sạn cũng hết phòng, lúc tổng công ty gọi điện đến cũng chỉ còn một phòng thôi! Ngay cả phòng VIP cũng đã có người lấy rồi!”
Đinh Lập Hiên quay đầu lại nhìn Lam Thần, “Bỏ đi, đưa chìa khóa phòng cho tôi!”
“Vâng!”
Mở cửa phòng 1808, Lam Thần nhìn vào đơ cả người, phòng này tuy rằng rất lớn nhưng chỉ có một cái giường đôi, “Đinh tổng nghỉ ngơi sớm đi, tôi ra ngoài tìm khách sạn khác ở là được rồi!”
Đinh Lập Hiên cởi áo khoác ra, quay đầu lại nhìn Lam Thần còn đang đứng ở cửa, “Gần đây đang có hội nghị khai thác than đá, toàn bộ khách sạn trong thành phố đều chật cứng cả rồi, cố chịu chút đi, vào đây!”
“A? Vâng!”
Lam Thần đành phải đóng cửa phòng lại, ngồi xuống sô pha! Đinh Lập Hiên giống như không hề nhìn thấy sự tồn tại của người này, hào phóng cởi hết quần áo, cuối cùng chỉ chừa lại một cái quần đùi, để lộ thân hình tráng kiện, cầm điều khiển mở TV lên, xoay người đi vào phòng tắm! Nam giới hơn ba mươi tuổi mà còn giữ được dáng người tốt như vậy đúng là rất ít. Đinh Lập Hiên rất chú trọng việc giữ gìn vóc dáng, y thường xuyên đi tập luyện thể hình, thế cho nên hiện giờ trên người y không có một khối thịt mỡ nào dư thừa, thậm chí còn có sáu múi cơ bụng. [thân hình lý tưởng thật làm máu sói trong ta sôi trào nha trông mong cảnh chảy máu mũi aaaa tỉnh lại thui đi quá xa rùi ]
Lam Thần ngồi một bên xấu hổ vô cùng, trong lòng thầm mắng tại sao khách sạn này lại xây phòng tắm trong suốt như thế, hơn nữa sô pha cũng theo kiểu hai người ngồi. Đúng rồi, khách sạn này cũng là tài sản của Đinh Lập Hiên, cho nên hoàn toàn thiết kế theo sở thích của y. Lam Thần bất an tựa vào sô pha, cầm điều khiển chuyển sang kênh khác!
Lúc Đinh Lập Hiên tắm xong bước ra, trên người đang quấn một chiếc khăn tắm, vừa lau tóc vừa nói với Lam Thần: “Cậu cũng vào tắm một chút đi!”
“Được!”
Lam Thần đặt điều khiển xuống bàn, vừa kéo cà-vạt vừa đến ngăn tủ lấy một bộ đồ ngủ, đi vào phòng tắm!
Phòng tắm trong khách sạn này được thiết kế rất tiện nghi, riêng cái bồn tắm to ở đằng kia thôi cũng có thể chứa cùng lúc cả ba người rồi. Kế bên còn có một gian tắm vòi sen dành cho một người, đầy đủ các thiết bị, hơn nữa còn là đồ tốt nhất, ngay cả xà phòng rửa tay cũng là hàng hiệu!
Đinh Lập Hiên nằm trên giường nhìn về phía phòng tắm, trên lớp kính đã phủ một tầng hơi nước, từ bên ngoài nhìn vào có thể bóng dáng mờ ảo bên trong[con sói này háo sắc ko kém ta chút nào nha]. Lam Thần không cao lắm, khoảng chừng 1m72, dáng người thon gọn nhìn vào cảm giác rất yếu đuối, tuy trên sơ yếu lí lịch viết là hai mươi mốt tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt kia thấy thế nào cũng chỉ khoảng mười tám. Tình nhân của Đinh Lập Hiên rất nhiều, y cũng rất thích những thiếu niên, thiếu nữ xinh đẹp nhưng y vẫn có nguyên tắc riêng của mình: những người ở bên cạnh làm việc cho y, y sẽ không đụng tới. Sở dĩ y điều Lam Thần đến bên người mình là bởi vì cậu ta rất vừa mắt!
Khuôn mặt của Lam Thần quả thật rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn Vũ Kiệt gấp mấy lần. Lam Thần tắm một hồi lâu sau mới mặc đồ ngủ bước ra ngoài, đồ ngủ của khách sạn đều có cùng một kích cỡ, nên đương nhiên sẽ rộng hơn đồ của Lam Thần rất nhiều. Lam Thần vừa lau tóc vừa bỏ quần áo vào tủ, sau đó quay lại lấy bộ âu phục của Đinh tổng xếp gọn gàng. Cậu nhìn xuống ngăn tủ phía dưới thấy có một bộ chăn gối dự trữ, lấy ra đặt xuống một bên giường! May là giường này rộng hơn hai mét, cho nên hai người cùng nằm cũng không quá chật!
Đinh Lập Hiên liếc nhìn Lam Thần đang đứng bên giường, “Ngủ sớm đi, mai còn phải họp nữa!”
“Vâng!”
Mỗi lần Lam Thần ngồi xe đường dài đều cảm thấy rất mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống một lát đã thiếp đi! Đinh Lập Hiên thấy cậu ngủ cũng tắt TV nằm xuống, lúc này giữa hai người có một khoảng cách khá xa. Đến nửa đêm, đột nhiên Đinh Lập Hiên nghe được tiếng thút thít, y mở mắt ra cẩn thận xem xét một chút rồi vội vàng bật đèn bàn bên cạnh lên. Vừa nhìn sang người bên cạnh, không khỏi sửng sốt, Lam Thần rúc cả người vào chăn run rẩy, hai tay giữ chặt góc chăn, nước mắt rơi đầy trên mặt, hai mắt nhắm chặt, rõ ràng là đang mơ thấy ác mộng!
“Ba ba, ba ba!” [tội Thần quá bao năm rùi mà em còn…. thằng cha khốn nạn, cả nhà họ Đinh đi chết hết đi]
Tiếng khóc chứa đầy bi thương khiến Đinh Lập Hiên mủi lòng, thử lay người đang khóc vài cái, “Lam Thần, Lam Thần!”
Lam Thần vẫn không có phản ứng gì, nước mắt cũng không ngừng chảy, “Ba ba, đừng bỏ con, ba ba!”
Tiếng khóc khe khẽ làm cho người nghe không khỏi thương cảm, lúc này Lam Thần không còn bộ dáng lạnh lùng như thường ngày, mà giống như một đứa nhỏ bị người ức hiếp, mặt mày nhăn lại, khóc đến cái mũi đỏ cả lên! Đinh Lập Hiên nhìn thấy, đau lòng, y nhích sang bên cạnh, cẩn thận nâng đầu Lam Thần dậy đặt lên tay mình, kéo đứa nhỏ này vào lòng!
Không ngờ thân thể của Lam Thần lại nhỏ bé, gầy yếu đến vậy, thậm chí còn đang không ngừng phát run. Đinh Lập Hiên vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ này một chút, một lát sau Lam Thần mới dần dần bình tĩnh lại, giống như giữa mùa đông giá lạnh tìm được nơi ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nép sát vào ngực Đinh Lập Hiên, “Ba ba, sao người lại không cần con?”
Đinh Lập Hiên nuốt nuốt nước bọt, cậu bé trong lòng y rõ ràng là đang nói mớ, không biết đứa nhỏ này đã từng trải qua những chuyện gì mà ngay cả lúc nằm mơ cũng đều khóc thành như vậy, “Ngoan, ba ba sẽ không bỏ con!”
Cậu bé trong lòng y dường như nghe được y nói, bắt đầu nín khóc, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn! Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã tuấn tú giờ lại tươi cười không khỏi làm cho người ta phải động tâm. Từng đợt nhiệt khí không ngừng phả vào ngực kéo theo một trận nhiệt lưu xông thẳng xuống thân dưới, Đinh Lập Hiên biết tình hình không ổn, y có cảm giác với Lam Thần! Ôm chặt cậu bé vào lòng, Đinh Lập Hiên cố gắng thật lâu mới có thể áp xuống dục hỏa, cũng may hồi chiều đã làm một lần, bằng không e là y cũng không thể khống chế nổi!
Cho đến thời điểm này y mới quan sát Lam Thần ở một góc độ gần như vậy, đứa nhỏ này thật sự rất đẹp, thân thể cũng rất mềm mại. Đinh Lập Hiên tắt đèn bàn, trong bóng đêm, Lam Thần giống như một con thỏ nhỏ hoảng loạn lui sát vào ngực y. Đinh Lập Hiên mỉm cười, hôn nhẹ lên trán chú thỏ bé nhỏ này một chút!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đinh Lập Hiên đã vào phòng tắm rửa mặt, Lam Thần ngồi ngây bên giường một hồi, đã lâu rồi cậu không mơ thấy giấc mơ đó, tại sao tối qua lại thấy nữa? Là bởi vì có ông ta ở bên cạnh nên gợi lại những chuyện trong quá khứ sao? Hình như trong mơ còn nghe thấy cha cậu nói với cậu , đúng là không thể tin nổi. Lam thần thở dài một hơi, thấy Đinh lập Hiên bước ra, vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình lại!
“Chào buổi sáng, Đinh tổng!”
“Chào buổi sáng!”
Lam Thần cúi đầu đi ngang qua Đinh Lập Hiên, vào phòng tắm. Từ trong gương có thể nhìn thấy những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi, chẳng lẽ tối qua mình đã khóc? Hy vọng ông ta không phát hiện! Cậu nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra ngoài, kéo ngăn tủ lấy quần áo ra thay, Đinh Lập Hiên vô tình quay đầu lại vừa lúc thấy Lam Thần cởi áo ngủ ra, không ngờ nước da người này lại trắng đến vậy, thậm chí có thể nói là tái nhợt, người cũng khá gầy đến nỗi mấy cái xương sườn đều hiện ra rõ ràng! [diễn tả cứ như Thần của ta trong suốt ấy]
Hai người thay quần áo xong, bước ra cửa, ấn thang máy xuống nhà hàng ở tầng hai. Một nhân viên lễ tân mặc sườn xám dẫn hai người đến một gian thoáng mát, bình thường khách sạn không có chuẩn bị bữa sáng cho khách nhưng hôm nay ông chủ đến nên phải chuẩn bị tốt một phen!
“Đinh tổng, xin hỏi ngài muốn dùng món Trung Quốc hay dùng cơm Tây?”
“Lam Thần, cậu muốn ăn cái gì?”
“Gì cũng được!”
“Vậy cho hai phần cơm Tây!”
“Xin chờ một chút!”
Lam Thần còn đang mãi suy nghĩ về giấc mơ tối qua, từ nhỏ đến lớn cơn ác mộng kia đã không ngừng tra tấn cậu, cho đến lúc sang Hàn Quốc mới không mơ thấy nữa. Tất cả những lời nói tuyệt tình của cha cậu đều được lặp lại một lần nữa trong mơ, tàn nhẫn như vậy, khiến người tuyệt vọng như vậy, làm Lam Thần siết chặt hai tay dưới bàn! Đinh Lập Hiên vẫn đang quan sát Lam Thần, sắc mặt của đứa nhỏ này nhìn không tốt lắm, chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra biến cố gì?
Cho đến khi nhân viên phục vụ dọn xong bữa sáng, Lam Thần vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đinh Lập Hiên rót một ly sữa đưa đến trước mặt cậu, “Lam Thần, ăn cơm đi!”
Lam Thần sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, đưa tay nhận lấy, “Cám ơn Đinh tổng!”
Đinh Lập Hiên lấy một miếng bánh mì, cho một ít nước cốt hoa quả lên rồi đưa cho Lam Thần, “Cậu rất gầy, nên ăn nhiều một chút đi!”
Lam Thần không khỏi chua xót, “Vâng” một tiếng, nhận lấy miếng bánh cắn một ngụm! Lớn đến từng tuổi này vậy mà đây mới là lần đầu tiên được cha đưa đồ ăn như vậy, trước đây cậu từng mong mỏi cảnh này như thế nào, mong mỏi cha cậu cười với cậu, mong mỏi ông ấy quan tâm cậu một chút.Tại sao ông thà đối đãi với người ngoài như thế cũng không chịu đối xử tốt một chút với con ông? Sao ông lại có thể khiến tôi hận ông nhiều như thế?