Sửu Nhi

Chương 14



Lam Thần ở bên ngoài một lát rồi quẳng tàn thuốc vào thùng rác, xoay người vào toilet. Đứng trước gương nhìn vào gương mặt của mình, thật sự không giống với mình trước kia một chút nào cả, rõ ràng chỉ phẫu thuật có ba lần sao lại có thể trở nên xa lạ như thế? Hèn gì cha cậu lại nhận không ra, hừ, ngay cả cậu còn nhận không ra mình huống chi là người vô tâm như ông ta! [suy nghĩ này của Thần sao buồn và cô đơn quá]

“Trợ lý Lam sao không trở về phòng?”

Thu hồi suy nghĩ miên man lại, quay đầu nhìn người tới, thì ra là người vừa nãy nhìn cậu chằm chằm, dường như gọi là, “A, Mục tổng!”

“Sao thế? Trợ lý Lam không thích những trường hợp thế này sao?”

“Là không thích cho lắm!”

Mục tổng vừa nói vừa tới gần Lam Thần, mùi rượu xông vào mũi làm Lam Thần cảm thấy buồn nôn, lui về sau mấy bước, “Mục tổng nên trở về nhanh đi, tiểu thư của ngài còn đang chờ ngài đó!”

“Không vội, tôi ở đây nói chuyện với cậu một lát nha?” [ta thấy cái tên Mục tổng gì đó có cái gì ko đúng nha, khi ko chạy ra bắt chuyện cùng Thần]

“Cám ơn ý tốt của Mục Tổng, xin ngài trở về phòng đi!”

Mắt của Mục Tổng lóe qua bên cạnh, thấy toilet không có ai nên bạo gan hơn nữa, trực tiếp ép sát tới ôm lấy eo Lam Thần, Lam Thần kinh hoảng lấy tay đẩy hắn ra, “Mục tổng xin ngài tự trọng một chút!” [bít ngay mà bọn nhà giàu đều là con heo háo sắc]

Sắc mặt Mục tổng lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng, “Chỉ là một trợ lý nho nhỏ mà thôi, nếu tôi mở miệng nói muốn với Đinh tổng thì y nhất định sẽ giao em cho tôi!”

“Mục tổng, ngài uống say rồi, rửa mặt cho tỉnh táo chút đi!”

Lam Thần tức giận nghiêng người né sang một bên, vừa định đá cửa ra ngoài thì bị Mục tổng giữ chặt, “Mời ngài buông tay!”

“Tôi xem trọng em là phúc ba đời của em rồi, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Vừa dứt lời, cửa toilet đã bị đẩy ra, Đinh Lập Hiên sắc mặt âm trầm nhìn Mục tổng, khiến hắn không khỏi chân tay bủn rủn. Đinh Lập Hiên đi tới vài bước, đặt tay lên vai Lam Thần, bán ôm cậu ra ngoài, để lại một mình Mục tổng trong toilet xấu hổ vô cùng! [ăn đậu hủ kìa aaaaa…..cái ông cha này đúng là có vần đề rùi mà vấn đề cũng ko nhỏ nha   ]

“Cậu không sao chứ?”      

Lam Thần vẫn cúi đầu, “Không có gì! Đinh tổng, tôi hơi khó chịu, có thể cho tôi về trước một chút không?”

Đinh Lập Hiên vỗ vỗ lên vai cậu, “Vừa lúc tôi cũng vui đủ rồi, cùng nhau về thôi!”

“Vâng”

Lúc này Lam Thần mới phát hiện tay y còn đang khoác trên vai mình, vừa định đi nhanh về trước lại bị Đinh tổng kéo lại, cho đến lúc vào trong xe Đinh Lập Hiên mới buông tay!

“Trợ lý Lam, cậu không thích những trường hợp như thế này sao?”

“Chỉ là có chút không quen mà thôi!”

“Trong giao thiệp việc này là khó tránh khỏi, về sau lại càng không thiếu!”

“Tôi hiểu rồi!”

“Cậu ở đâu? Tôi bảo tài xế đưa cậu về?”

Lam Thần ngửa đầu lên nhìn Đinh tổng, “Không cần đâu, về tới công ty tôi sẽ tự đón xe về nhà!”

“Cũng được!” Vừa rồi thấy Mục tổng trêu ghẹo Lam Thần, Đinh Lập Hiên vô cùng khó chịu    [ý ngĩ mờ ám quá nhaaaaaa], trước kia bởi vì chuyện làm ăn mà từng tặng cho hắn ta một thiếu niên, thế là hắn ta cứ nghĩ chỉ cần hắn muốn thì y nhất định sẽ tặng! Nhưng dù sao hai người cũng là đối tác làm ăn, Đinh Lập Hiên đương nhiên cũng không vì chuyện này mà trở mặt với hắn! 

Về tới công ty, Lam Thần vội vàng xuống xe, đợi đến khi nhìn thấy xe Đinh tổng rời khỏi mới xoay người trở về nhà mình! Xem ra mọi chuyện cũng không đơn giản như mình đã nghĩ, cho dù mình có đoạt lại hết toàn bộ tài sản Đinh gia, nhưng với tính cách của mình liệu có thể ứng phó với những trường hợp như thế này không? Không, không làm được thì có thể học, trên thế giới này không có chuyện gì là không làm được, mình làm sao có thể để cho chút chuyện cỏn con này đánh bại được? Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp này cũng mang đến cho mình không ít phiền toái rồi nha!

— —— —— —

Vài ngày sau lại xảy ra một chuyện đã để Lam Thần phát hiện một mặt khác của cha mình, điều mà y không muốn người khác biết tới. Chiều nay, Lam Thần đang đánh văn kiện bỗng có một thiếu niên diện mạo tuấn mĩ đi đến, xem ra cũng cỡ khoảng 18, 19 tuổi mà thôi, khuôn mặt thanh thuần, có thể gọi là đẹp. Sau khi bước vào, liếc Lam Thần một cái rồi đi về phía phòng tổng giám đốc!

“Xin lỗi, ngài có hẹn trước không?”

“Hẹn trước cái gì, tôi đến tìm Đinh tổng có chuyện!”

Lam Thần ngăn cửa lại, “Xin lỗi, không có hẹn trước thì không thể vào!”

Thiếu niên kia bực tức gắt lên, “Tôi gặp Đinh tổng chưa bao giờ phải hẹn trước cả, cậu tránh sang một bên đi!”

“Tiên sinh, nếu ngài còn tiếp tục làm ồn tôi sẽ gọi bảo an! Mời ngài ra ngoài!”

Thiếu niên kia đẩy Lam Thần sang một bên, vừa mở miệng định nói gì đó, thấy Đinh Lập Hiên mở cửa, lập tức thay đổi sắc mặt bổ nhào vào lòng y, “Hiên, em nhớ anh lắm!” [sặc!!    tình nhân nhiều quá nha, tìm đến tận công ty lun   ]

“Tiểu Vũ, sao em lại tới đây?”

Lam Thần sửng sốt, bây giờ là tình huống gì? Đinh Lập Hiên vỗ vỗ vai Tiểu Vũ, nhẹ nhàng kéo cậu ta ra, sờ lên cái mũi cậu ta, “Trợ lý Lam, đừng để người nào vào trong!”

“Vâng, Đinh tổng!”

Lam Thần đóng cửa phòng lại, nửa ngày chưa hồi phục tinh thần, cậu trai đó cậu chưa gặp lần nào, hơn nữa cậu ta còn gọi cha cậu là Hiên, bọn họ không phải là quan hệ đó chứ? Chẳng lẽ cha cậu thích cả nam lẫn nữ? Hèn gì ngay ngày đầu tiên đến nhận việc, ông ta lại bảo làm trợ lý phải biết giữ mồm giữ miệng, những việc không nên nói thì không được phép nói! Hừ, thì ra ông cũng có nhiểu bí mật không để người khác biết như vậy!

Hôm nay không biết là ngày gì mà lại náo nhiệt đến thế, Lam Thần vừa mới ngồi xuống thì thấy Lý Vân cầm túi xách bước ra khỏi thang máy! [vợ đến đúng lúc thật, bắt gian đi ta muốn xem chuyện vui – vợ bé và tình nhân của chồng bụp nhau  viễn cảnh tốt đẹp quá  

“Chào bà Đinh!”

Lý Vân nhìn vị trợ lý mới này một chút, “Đinh tổng đâu?”

“Đinh tổng vừa mới ra ngoài!” Lam Thần cố ý tăng âm lượng, hy vọng người bên trong có thể nghe thấy!

Lý Vân có chút không tin nhìn thoáng qua cửa, “Vậy tôi vào trong chờ anh ấy!”

“Bà Đinh, lúc tổng giám đốc đi, có nói tối nay sẽ không trở lại đây mà trực tiếp về nhà!”

“À, là như vậy sao? Vậy khỏi đi, cậu mới đến sao?”

“Vâng, bà Đinh!”

Lý Vân nở nụ cười đầy quyến rũ, rút trong túi ra một tờ chi phiếu nhét vào tay Lam Thần, “Về sau nếu như có chuyện gì nhớ báo cho tôi biết, tôi sẽ không bạc đãi cậu!”

Trong lòng Lam Thần cười lạnh nhưng bề ngoài lại giả thành bộ dáng nghe lời, “Bà Đinh cứ yên tâm!”

Lý Vân hài lòng gật gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, “Bà Đinh đi thong thả!” Lam Thần nhìn tờ chi phiếu trong tay, ha ha, lúc đó còn tưởng là bọn họ rất ân ái, hóa ra bên trong còn chứa nhiều ẩn tình như vậy, nói không chừng trước đây trợ lý Vương từng lén cáo mật với Lý Vân, nên mới bị Đinh tổng điều đi! [làm ta quê quá, cứ tưởng có kịch xem rùi   ]

Trong văn phòng, Đinh Lập Hiên đang ôm Tiểu Vũ, động tác trên tay cũng không ngừng lại nhưng cuộc đối thoại vừa nãy ở bên ngoài y đều nghe rất rõ. Văn phòng này được thiết kế rất đặc biệt, người bên ngoài nói chuyện bên trong có thể nghe thấy, nhưng bên trong nói chuyện người bên ngoài lại chẳng thể nghe!

“Hiên, vợ anh tới?”

Đinh Lập Hiên cúi đầu hôn cậu ta một cái, “Không có gì! Sao em lại đến công ty?”

“Người ta nhớ anh!”

“Ha ha, có phải đã xài hết tiền rồi không?” 

Mặt Tiểu Vũ đỏ lên, “Đã nói là nhớ anh rồi mà!”

“Cái miệng nhỏ nhắn của em thật là ngọt!”

Lúc Tiểu Vũ trở ra ngoài cũng đã hơn hai giờ sau, Lam Thần cười lạnh một tiếng, nhìn tướng đi của cậu ta cho dù người mù cũng có thể nhìn ra được hai người đã ở bên trong làm cái gì! Đinh Lập Hiên đưa Tiểu Vũ đến cửa thang máy, quay đầu lại nhìn Lam Thần, nở nụ cười ám muội!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.