Thẩm Oản Doanh có thể cảm giác được, lúc ngón tay cô chạm vào da anh thì anh run nhẹ lên một chút.
Thẩm Oản Doanh cũng không dám quá đáng, rất nhanh liền rụt tay lại. Thấy Hoắc Thành vẫn luôn nhìn mình, cô còn ra vẻ vô tội mà hỏi anh: “Làm sao vậy? Không hay à?”
“……” Hoắc Thành hoàn toàn không nghe rõ trong tai mình đang phát cái gì, bởi vì lúc này toàn bộ cảm giác của anh đều tập trung về bên tai phải.
Rốt cuộc, Thẩm Oản Doanh có chút không chống đỡ được ánh mắt của anh, hiện tại cô chỉ muốn thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi đây. Cô vừa đưa tay lấy tai nghe về thì bị Hoắc Thành cầm lấy tay.
Thẩm Oản Doanh sửng sốt, cô đưa mắt lên nhìn anh.
Chỉ nghe thấy Hoắc Thành nói: “Tớ tự làm được rồi.”
“Ờ……” Thẩm Oản Doanh ngượng ngùng mà trả lời.
Hoắc Thành không vội lấy tai nghe xuống, anh nắm lấy tay của Thẩm Oản Doanh, nhìn thẳng cô: “Tớ từng nói với cậu rồi, tai của tớ rất mẫn cảm.”
“Ừ……” Thẩm Oản Doanh mất tự nhiên mà nhìn chỗ khác: “Lúc, lúc nãy là tớ lỡ không cẩn thận đụng phải tai cậu, xin lỗi.”
Khóe miệng của Hoắc Thành giật giật, tay hơi dùng lực một chút liền kéo được Thẩm Oản Doanh về phía mình, làm cho khoảng cách giữa anh và cô chợt ngắn lại.
Thẩm Oản Doanh đổ người về phía trước, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia của Hoắc Thành, trong nhất thời đầu óc trống rỗng.
“Nếu cậu đụng phải tai tớ thì tớ không dám đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Thẩm Oản Doanh có chút ngơ ngác mà nhìn anh, theo bản năng mà nuốt nước miếng.
Anh có ý gì? Chẳng lẽ còn định đánh cô sao?
Nhưng ánh mắt của Hoắc Thành lúc này, lại không giống như sẽ làm ra chuyện như vậy.
Ánh mắt của anh cực nóng, dường như là chỉ cần nhìn thêm vài lần thì sẽ bốc lửa.
Loại cảm giác tim đập nhanh không chịu khống chế này lại bao phủ Thẩm Oản Doanh một lần nữa, may là lúc này Hoắc Thành đã buông lỏng tay ra, anh lấy tai nghe trên tai xuống rồi đeo lại giúp Thẩm Oản Doanh.
Thẩm Oản Doanh ngồi thẳng người, cô đợi bình tĩnh lại rồi mới nói: “Chúng ta đi rạp phim trước đi.”
“Ừ.” Hoắc Thành gật đầu rồi dọn sách vở trên bàn vào cặp.
Thẩm Oản Doanh tắt nhạc trên điện thoại đi, cô cất tai nghe rồi cầm lấy cặp sách đứng dậy đi cùng Hoắc Thành ra khỏi nhà sách.
Hoắc Thành mua vé ở trung tâm thương mại Tinh Quang, chỗ đó cách nơi này chỉ có một đoạn đường. Hai người tính thời gian xong liền quyết định đi bộ qua, như vậy cũng vừa kịp tới rạp chiếu phim.
Trên đường đi, Thẩm Oản Doanh không nói chuyện nhiều, chỉ cần vừa tiếp xúc với ánh mắt của Hoắc Thành thì tim cô liền không kiềm chế được mà đập nhanh hơn.
Nếu sớm biết như vậy, vừa nãy cô đã không đụng vào tai anh.
Sau khi tới rạp phim, Hoắc Thành đi lấy vé xem phim, Thẩm Oản Doanh cũng nhân lúc này mà đi mua một hộp bắp rang lớn ở quầy.
“Xong rồi, đi thôi.” Hoắc Thành lấy được vé rồi đi tới chỗ Thẩm Oản Doanh. Thẩm Oản Doanh nuốt miếng bắp rang trong miệng, hỏi anh: “Cậu có muốn uống gì không?”
Hoắc Thành lắc đầu: “Không cần, cậu thì sao?”
“Tớ cũng không uống đâu, vừa nãy mới uống ở chỗ nhà sách rồi.”
“Vậy chúng ta đi vào thôi, phim sắp chiếu rồi.”
“Ừ”
Hoắc Thành mua vé hơi gấp, hơn nữa bộ phim này cũng tương đối nổi cho nên vị trí của anh và Thẩm Oản Doanh không phải là quá đẹp. Nhưng mà Thẩm Oản Doanh cũng không để ý mấy chuyện này, bởi vì đây là lần đầu tiên cô đi xem phim với Hoắc Thành.
“Cậu muốn ăn không?” Thẩm Oản Doanh nghiêng hộp bắp rang trong tay qua cho Hoắc Thành. Anh cầm mấy viên bắp rang rồi nói cảm ơn với cô.
Chẳng qua bao lâu, rạp chiếu phim tối đi, tiếng nói chuyện của mọi người trong rạp cũng dừng lại.
Bộ phim mà bọn họ xem hôm nay là một bộ trinh thám hài hước, người xem thường thường bị tình tiết hài hước trong phim chọc cười ha ha. Thẩm Oản Doanh ôm hộp bắp rang cũng cười không ngừng, Hoắc Thành nghiêng đầu nhìn cô, sau đó nhếch miệng cười theo.
“Cậu muốn ăn bắp rang à?” Thẩm Oản Doanh cho rằng Hoắc Thành nhìn cô là bởi vì muốn ăn bắp rang nên đưa nghiêng hộp qua cho anh. Hoắc Thành lại cầm mấy hạt rồi quay đầu xem phim tiếp.
Hàng phía trước có một nữ sinh đứng lên đi toilet, lúc nữ sinh kia quay về liền vô ý nhìn thấy Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành ngồi ở hàng sau.
Sắc mắt của cô ta lập tức thay đổi.
Vương Đình Đình phát hiện Khâu Tử Tình đi vệ sinh về thì cả người đều rầu rĩ không vui, cô khó hiểu mà hỏi: “Tử Tình, cậu làm sao vậy?”
Khâu Tử Tình mím môi, im lặng một lát rồi mới nói: “Thẩm Oản Doanh với Hoắc Thành cũng tới xem phim”
“Hả?” Vương Đình Đình ngẩn người: “Ở đâu?”
“Ngồi ngay sau chúng ta kìa.”
Vương Đình Đình càng kinh ngạc hơn: “Bọn họ xem cùng rạp với chúng ta luôn?”
“Ừ.” Khâu Tử Tình rõ ràng không hề vui vẻ.
Vương Đình Đình cũng nhìn ra phía sau, trong rạp chiếu phim rất tối, thật ra cũng không dễ nhìn ra được mặt của người khác nhưng gương mặt của Thẩm Oản Doanh với Hoắc Thành đều thuộc về loại rất nổi bật, hai người bọn họ còn ngồi cùng nhau nên càng dễ tìm hơn.
Vương Đình Đình không phí bao công sức liền tìm thấy bọn họ, cô quay đầu lại nói với Khâu Tử Tình: “Thật đúng là hai người đó, sao bọn họ lại cùng nhau đi xem phim nhỉ?”
Khâu Tử Tình tức giận nói: “Làm sao tớ biết?”
Vương Đình Đình im lặng, nam nữ đi xem phim riêng với nhau, nhìn thế nào cũng giống như là đang yêu đương.
Chẳng lẽ Thẩm Oản Doanh thật sự đang yêu đương với Hoắc Thành?
Tuy rằng trong lòng cô ta nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì vẫn an ủi Khâu Tử Tình: “Có thể là trùng hợp thôi, tớ nghe nói hai người bọn họ đã quen nhau từ khi còn nhỏ, có thể là……xem nhau như anh em cũng nên.”
Khâu Tử Tình không trả lời, Vương Đình Đình đưa hộp bắp rang trên tay qua cho cô ta rồi an ủi: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, đứa thích giả vờ giả vịt như Thẩm Oản Doanh chắc chắn sẽ không yêu sớm đâu! Nếu không thì làm sao duy trì vẻ ngoài của một học sinh tốt!”
Khâu Tử Tình im lặng mà nắm một đống bắp rang nhét vào miệng.
Sau khi bộ phim kết thúc rồi, Vương Đình Đình với Khâu Tử Tình cố ý ngồi tại chỗ đợi một hồi, chờ tới khi Hoắc Thành cùng Thẩm Oản Doanh đi tới hàng ghế của bọn họ rồi mới đứng lên đi.
Sau đó Vương Đình Đình, dùng kỹ thuật diễn chuyên nghiệp hơn Phương Nhất Sưởng rất nhiều, kinh ngạc nhìn bọn họ: “Đại tiểu thư, Hoắc Thành, hai cậu cũng tới xem phim à?”
Thẩm Oản Doanh không nghĩ tới sẽ gặp được bạn học ở đây, cô có chút xấu hổ mà cười cười: “Ừ.”
Vương Đình Đình hỏi tiếp: “Chỉ có hai người các cậu thôi sao?”
“Không được?” Lần này người trả lời là Hoắc Thành.
Vẻ mặt cùng ngữ khí của anh đều rất lạnh nhạt, Vương Đình Đình biết thời biết thế mà không hỏi nhiều nữa. Lúc này Khâu Tử Tình cũng đi tới cười hỏi bọn họ: “Lát nữa hai người chuẩn bị đi chỗ nào? Tớ với Đình Đình đang chuẩn bị đi ăn cơm, nếu không thì chúng ta cùng nhau đi đi.”
“Không cần.” Hoắc Thành đủ ngắn gọn cũng đủ rõ ràng mà từ chối cô ta, sau đó nghiêng đầu nói với Thẩm Oản Doanh: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Thẩm Oản Doanh đi theo Hoắc Thành ra ngoài, sau lại có chút không yên tâm mà hỏi anh: “Cậu nói, Khâu Tử Tình với Vương Đình Đình có đi nói linh tinh gì trong trường không?”
Hoắc Thành lại hỏi: “Nói linh tinh cái gì?”
“Chính là……chuyện chúng ta cùng nhau đi xem phim đó.”
“Không phải bọn họ cũng cùng đi xem phim sao?”
Thẩm Oản Doanh: “……”
Cậu là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy hả. 🙂
Hoắc Thành thấy dáng vẻ kia của cô liền nhịn không được mà cong môi lên: “Đừng để ý bọn họ, nếu bọn họ thật sự muốn nói thì chúng ta cũng cản không được.”
Thẩm Oản Doanh ngẫm lại cũng đúng, cùng lắm thì bọn họ lại đi giải thích với thầy Tống thêm lần nữa thôi.
“Nghĩ giữa trưa chúng ta ăn cái gì đi.”
Câu này của Hoắc Thành thành công gợi lên được vị giác của Thẩm Oản Doanh: “Chúng ta ăn thịt nướng ở chỗ này đi.”
“Ừm, thịt nướng Lilith à?”
“Ừ!”
Hoắc Thành với Thẩm Oản Doanh đi vào quán thịt nướng Lilith, bọn họ mới vừa ngồi xuống thì Khâu Tử Tình với Vương Đình Đình cũng bước vào quán.
Thẩm Oản Doanh lập tức biểu đạt một cái dấu ba chấm.
Sớm biết như vậy thì chẳng bằng lúc nãy để cho bọn họ đi cùng luôn.
Sắc mặt của Hoắc Thành không quá thân thiện, anh nhìn hai người bọn họ nhưng may mà hai người còn không tính là được một tấc lại muốn một thước, tự mình đi tìm một cái bàn ngồi xuống.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Hoắc Thành chủ động nhận lấy trách nhiệm nướng thịt. Thịt bò bị anh cắt thành từng miếng nhỏ, sau khi được nướng chín ở trên vỉ rồi lại được gắp bỏ vào chén của Thẩm Oản Doanh.
Làm cho Vương Đình Đình ở bên cạnh nhìn cũng muốn biến thành một quả chanh chua.
“Hoắc Thành cũng thật quá tốt rồi, làm luôn một combo phục vụ.” Vương Đình Đình không còn nhớ rõ phải cố kỵ tới cảm xúc của Khâu Tử Tình, chỉ một lòng nghĩ muốn có một soái ca như vậy nướng thịt giúp cô ta: “Cậu xem, Hoắc Thành bình thường lạnh như băng, vậy mà lại đối xử với người khác dịu dàng như thế!”
Khâu Tử Tình lập tức ăn không vào nữa.
Cô ta buông chén đũa rồi đứng lên nói: “Tớ no rồi.”
Vương Đình Đình: “……”
Vương Đình Đình cũng vội vàng ăn thêm chút thịt rồi đuổi theo Khâu Tử Tình đi ra ngoài.
Thẩm Oản Doanh liếc mắt nhìn bọn họ một cái xong liền cúi đầu ăn tiếp: “Cậu đừng có gắp hết cho tớ, cậu cũng ăn mấy miếng đi.” Cô gắp mấy miếng thịt mà Hoắc Thành vừa gắp cho cô về lại trong chén anh.
Hoắc Thành lại bỏ thêm đồ mới lên vỉ nướng rồi nói với Thẩm Oản Doanh: “Cậu ăn trước đi, tớ giúp cậu nướng đã.”
“À, cậu ăn đi, để tớ nướng.”
“Không sao.”
Bữa cơm này cuối cùng là do Hoắc Thành trả tiền. Thẩm Oản Doanh rất ngượng ngùng, Hoắc Thành trả tiền lại bỏ công, bản thân cô cứ như là một con sâu mọt.
“Tớ cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy được.” Thẩm Oản Doanh nghiêm túc mà nói.
“Hửm?” Hoắc Thành hơi nghi hoặc mà nhìn cô: “Làm sao thế?”
Thẩm Oản Doanh trả lời: “Tớ cảm thấy tớ sắp bị cậu chiều thành một đứa vô dụng rồi.”
Ở bên cạnh Hoắc Thành, cô như không cần làm cái gì cả, chỉ cần…… ăn uống xong thì lại hát ca.
Hoắc Thành nghe cô nói xong, ý cười trong mắt chợt lóe lên rồi lướt qua: “Chiều?”
Thẩm Oản Doanh ý thức được mình vừa nói cái gì, lập tức cảm thấy có chút e lệ: “Ý tớ là, cậu đừng có làm giúp tớ hết mọi thứ như vậy, không, không phải là ý này đâu!”
“Ừ.” Khóe miệng của Hoắc Thành nhếch lên một độ cong vô cùng đẹp: “Cái này vốn dĩ không tính là chiều cậu.”
“……” Thẩm Oản Doanh im lặng không nói tiếp.
“Buổi chiều cậu còn có lớp đúng không, tớ kêu tài xế đưa cậu về trước nhé.”
“Ừ.” Anh vừa nhắc tới tài xế thì Thẩm Oản Doanh chợt nghĩ tới một chuyện khác. Thứ bảy mỗi tuần bọn họ đều lêu lổng ở bên ngoài, anh giai tài xế chắc là đều rõ như lòng bàn tay……
“Cái đó……” Cô liếc mắt nhìn Hoắc Thành đi bên cạnh.
Hoắc Thành cũng quay đầu lại nhìn cô: “Làm sao vậy?”
Thẩm Oản Doanh hỏi: “Tài xế nhà cậu, mỗi lần đưa chúng ta đi khắp nơi như vậy, có nói gì với ông cậu không?”
“Có nói, ông nội tớ đều biết mà.”
Thẩm Oản Doanh: “……”
Meow?
“Ông nội không có ý kiến gì.”
Thẩm Oản Doanh: “……”
Được rồi.
Hoắc Thành đưa Thẩm Oản Doanh về nhà xong cũng quay về nhà chính của nhà họ Hoắc. Thẩm Oản Doanh còn nghĩ hôm này mình hết đi xem phim rồi lại đi ăn với Hoắc Thành như vậy, có phải là giống như hẹn hò quá rồi không?
Giáo viên khẩu ngữ thấy hôm nay cô có chút mất hồn liền trêu chọc: “Bạn Thẩm, có phải là gần đây em đang yêu đương không?”
Mặt Thẩm Oản Doanh đỏ bừng lên, phủ nhận: “Không có, học sinh cấp ba trong nước không thể yêu đương. Đó là yêu sớm rồi ạ.”
Giáo viên lại không tán đồng chuyện này: “Cô là người nước ngoài, chỗ của bọn cô không có quy định này. Huống chi cứ coi như trường học mấy đứa không cho phép thì vẫn có không ít bạn học lén yêu đúng không?”
“A……” Điều này thì Thẩm Oản Doanh cũng không phủ nhận, chắc là mỗi trường học đều có vài học sinh lén yêu đương.
“A——Cô đột nhiên hiểu được vì sao trường học mấy đứa không cho phép học sinh yêu sớm rồi.” Giáo viên khẩu ngữ đầy hưng phấn mà nhìn cô: “Bởi vì như vậy không phải là càng kích thích hơn sao?”