Sụp Đổ Hình Tượng

Chương 26



Bữa tối do Thẩm Oản Doanh gọi đồ ăn, Giang Cẩn nhìn người phục vụ bưng lên một nồi canh nấm liền hỏi Thẩm Oản Doanh: “Khi nào mà cháu thích ăn nấm vậy?”

“A……” Thẩm Oản Doanh trả lời có chút ấp úng: “Gần đây cháu thấy nóng trong người, muốn giải nhiệt ạ.”

Giang Cẩn đánh giá cô vài lần rồi quay đầu hỏi Hoắc Thành: “Cậu thích ăn nấm à?”

Hoắc Thành: “Dạ.”

“……” Lỗ tai của Thẩm Oản Doanh lập tức có chút thiêu cháy.

Giảng Cẩn dùng ánh mắt “quả là như thế” mà nhìn Thẩm Oản Doanh, sau đó cầm lấy chén với muỗng múc một chén canh giúp cô: “Vậy cháu ăn nhiều một chút, giải nhiệt.”

“……Cảm ơn dì nhỏ.”

Ăn cơm tối xong, Giang Cẩn lái xe chở Hoắc Thành về trước rồi mới thong thả chở Thẩm Oản Doanh về nhà. Bà thông qua kính chiếu hậu nhìn Thẩm Oản Doanh ngồi ở ghế sau, nói với cô: “Nhìn thằng bé Hoắc Thành cũng không tệ lắm, đẹp trai lại thông minh, chỉ là lúc trước nó vẫn ở nước ngoài, này, cháu biết nó có quen ai lúc ở nước ngoài không?”

Thẩm Oản Doanh theo bản năng mà né tránh tầm mắt của bà, cô nhìn chằm chằm cảnh đêm ngoài cửa sổ: “Dì hỏi chuyện này làm gì ạ?”

“Cần phải hỏi mà, đa tình quá thì cũng không được.” Giang Cẩn nói xong lại lắc lắc đầu: “Nhưng nhìn cậu ta lạnh như băng thế kia, chắc là cũng không phải loại đa tình.”

Thẩm Oản Doanh không tiếp lời, Giang Cẩn hỏi tiếp: “Cháu nói thật đi, có phải là nhìn trúng nó rồi không?”

“……Dì nhỏ, dì nói chuyện này với một học sinh cấp ba thật sự ổn sao ạ?”

Giang Cẩn lập tức nói: “Học sinh cấp ba thì làm sao, học sinh cấp ba cũng đã mười bảy, mười tám rồi, chuyện thích người này người nọ cũng là rất bình thường.”

Thẩm Oản Doanh: “……”

“Nhưng mấy đứa định thi đại học thế nào? Nếu hai đứa muốn ở bên nhau thì phải cố gắng thi đậu trường đại học ở chung một thành phố mới được.”

Thẩm Oản Doanh nghe xong lời bà nói liền không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Lên đại học thì cô muốn đi du học ở Pháp, ngành thiết kế nước hoa của bọn họ rất xuất sắc, nhưng Hoắc Thành muốn học tài chính, nơi thích hợp nhất để học không phải là nước Pháp.

Cô im lặng trong chốc lát, sau đó giống như nghĩ tới cái gì mà mở miệng hỏi Giang Cẩn: “Dì nhỏ, dì có biết chuyện về mẹ của Hoắc Thành không?”

Giang Cẩn không nghĩ tới cô lại đột nhiên hỏi chuyện này, bà thoáng sửng sốt rồi hỏi: “Cháu đang nói Phương Kha hả?”

Lúc trước khi bà tìm người điều tra về tư liệu của Hoắc Thành cũng tìm được một ít chuyện liên quan tới Phương Kha. Mẹ qua đời từ nhỏ, ngẫm lại, đứa bé kia đúng là có chút đáng thương.

“Biết một ít, làm sao vậy?”

“Dạ……năm đó xe của mẹ cậu ấy xảy ra sự cố ở vịnh Tam Cầm, dì biết lúc đó là ai phụ trách chuyện này không ạ?”

“Chuyện này làm sao dì biết được?” Giang Cẩn kinh ngạc liếc mắt nhìn cô: “Hai đứa tìm người này làm gì?”

“Dạ, bọn cháu muốn hỏi người đấy vài chi tiết về tai nạn năm đó ạ. Dì có thể giúp cháu hỏi thăm không dì?” Thẩm Oản Doanh suy nghĩ rồi, cô với Hoắc Thành đều là học sinh cấp 3, các mối quan hệ của hai người đều có hạn, nhưng bọn họ lại không thể nhờ những phụ huynh khác giúp đỡ tìm hiểu chuyện này.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có dì nhỏ của cô là thích hợp nhất.

“Sao thế? Mấy đứa đang điều tra sự cố năm đó hả?” Giang Cẩn hỏi một câu.

Nhưng Thẩm Oản Doanh không có trực tiếp trả lời bà: “Dì có thể giúp cháu điều tra không dì? Đừng nói cho mẹ cháu biết ạ.”

Giang Cẩn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gật gật đầu nói: “Được rồi, để dì cho người đi hỏi thăm, nhưng không nhất định là sẽ điều tra được gì đâu.”

“Dạ, cháu cảm ơn dì.”

Giang Cẩn và Giang Du không giống nhau, tuy rằng hai người là chị em ruột nhưng tính cách lại giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Giang Cẩn đối nhân xử thế có chút khác với người thường, rất không lọt mắt Giang Du, mỗi lần gặp mặt, Giang Du làm một người chị, lúc nào gặp mặt cũng sẽ giáo dục Giang Cẩn.

Nhưng Giang Cẩn không phải Thẩm Oản Doanh, Giang Cẩn cũng không thèm để ý mình có phải là cô em gái hoàn mỹ trong lòng Giang Du hay không.

Cũng nhờ như vậy mà Giang Cẩn mới cảm nhận được chuyện Thẩm Oản Doanh vẫn luôn miễn cưỡng bản thân, bà không cách nào thuyết phục được Giang Du đừng tạo áp lực lên cháu gái nữa, chỉ có thể âm thầm giúp Thẩm Oản Doanh một ít việc nhỏ.

Tiệm bánh ngọt kia là một trong những việc đó.

Nhưng Giang Cẩn cũng biết, cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách, bà thật lo lắng một ngày nào đó cảm xúc của Thẩm Oản Doanh sẽ hỏng mất. Nhưng lần này gặp mặt, bà phát hiện được Thẩm Oản Doanh nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều.

Là vì thằng bé Hoắc Thành kia sao?

Nghĩ tới một ít chuyện trong quá khứ của mình, Giang Cẩn không khỏi thổn thức. Có thể ở độ tuổi nhỏ như vậy mà gặp được đúng người, là may mắn cỡ nào.

Sau khi về đến nhà, Thẩm Oản Doanh chào Giang Du cùng Thẩm Khiêm xong liền về phòng mình làm bài tập. Mấy ngày nay Giang Cẩn sẽ ở chỗ này, vốn dĩ bà định cùng đi lên lầu với Thẩm Oản Doanh nhưng cuối cùng còn chưa kịp bước chân đi đã bị Giang Du gọi lại.

Giang Cẩn cũng rất bội phục Giang Du, có thể kiên trì bền bỉ phê bình bà nhiều năm như vậy, cũng không dễ dàng gì.

Thẩm Oản Doanh trở về phòng rồi đăng nhập vào phòng chat của cô với Hoắc Thành.

Hoắc Thành cũng đang online, thấy cô đăng nhập vào liền hỏi một câu: “Về nhà rồi à?”

“Ừ.” Thẩm Oản Doanh vừa trả lời vừa mở ra bài thi mà mình chưa làm xong: “Cậu làm bao nhiêu đề rồi?”

“Làm xong hết rồi.”

Thẩm Oản Doanh: “……”

“Nhưng mà tớ có thể làm thêm một đề nữa.”

“……Được rồi.” Thẩm Oản Doanh mở nắp bút ra, nhìn đề toán học trên bài thi: “Đúng rồi, vừa nãy tớ nhờ dì nhỏ hỏi thăm về người cảnh sát phụ trách việc năm đó giúp mình, cậu không ngại chứ?”

Hoắc Thành hơi sửng sốt: “Dì nhỏ của cậu?”

“Ừ, bạn bè của dì ấy tương đối nhiều, nói không chừng là có quen người ở trong cục cảnh sát.” Thẩm Oản Doanh nói, sau đó bổ sung thêm một câu: “Cậu yên tâm, dì ấy sẽ không nói cho người khác đâu.”

Hoắc Thành biết quan hệ của Thẩm Oản Doanh với dì nhỏ của cô rất tốt, mấy bí mật nhỏ của Thẩm Oản Doanh, Giang Cẩn cũng không nói cho bất cứ ai khác: “Ừ, cảm ơn cậu.”

“Không có gì, tớ chỉ sợ cậu sẽ không vui thôi.”

“Vì sao?”

“À……”

“Tớ biết là cậu muốn giúp tớ.” Giọng nói của Hoắc Thành đầy dịu dàng: “Tớ không có không vui.”

Lỗ tai của Thẩm Oản Doanh lại đỏ bừng lên, cũng may là lúc này không có ai nhìn thấy.

Dưới lầu loáng thoáng truyền đến vài tiếng cãi nhau, có vẻ như cuộc nói chuyện giữa mẹ cô và dì nhỏ không quá vui vẻ rồi.

Hoắc Thành cũng nghe được loáng thoáng, anh hỏi cô: “Bên chỗ cậu sao vậy?”

“Không có gì, là mẹ với dì nhỏ của tớ.” Thẩm Oản Doanh nói: “Mẹ tớ vẫn luôn không thích cách sống của dì, nhưng bà ấy lại không quản được dì nhỏ, cho nên……”

“Ừ.” Hoắc Thành nhẹ nhàng lên tiếng: “Đúng rồi, lúc trước tớ có hỏi cậu chuyện tuần này đi viếng mẹ tớ……”

“Ừ, tớ nhớ mà, thứ bảy này chúng ta đi đi.”

“Ừ.”

“Lần trước cậu nói mẹ cậu thích hoa hồng champagne đúng không? Để ngày mai tớ đặt trước một bó.”

Hoắc Thành hơi cong môi lên, nói với cô: “Không cần đâu, để tớ chuẩn bị là được rồi.”

“Vẫn là để tớ đặt đi, lần đầu tiên tới thăm dì cũng không thể đi tay không mà.”

Khoé môi của Hoắc Thành lại cong lên một ít, anh ừ một tiếng.

Thứ bảy, Thẩm Oản Doanh đã đặt sẵn một bó hoa hồng champagne thật bự ở cửa hàng hoa, đã hẹn xong là sáng sớm hôm nay đi lấy. Lúc cô thay xong quần áo đi ra khỏi nhà mới phát hiện chiếc xe thể thao màu đỏ của dì nhỏ không có ở trong gara.

“Ba ơi.” Thẩm Oản Doanh gọi Thẩm Khiêm một tiếng, người cũng chuẩn bị đi ra ngoài: “Hôm nay dì nhỏ đã ra ngoài rồi ạ?”

Sáng sớm như vậy, hẳn là dì ấy còn chưa dậy mới đúng.

Thẩm Khiêm lại nói: “Không có, làm sao vậy?”

“Sao con không thấy xe của dì ấy ạ?”

Thẩm Khiêm nghe cô hỏi như vậy thì lắc đầu rồi nói: “Hôm đó dì con cãi nhau với mẹ xong thì đi ra ngoài luôn, lúc dì ấy về đã không thấy xe đâu rồi.”

Thẩm Oản Doanh trầm ngâm một chút: “Sẽ không phải là dì nhỏ đi bài bạc nữa chứ?”

“Ừ, mẹ con tuy rằng nghiêm khắc thật, nhưng lời của bà ấy vẫn có lý. Tác phong sinh hoạt của dì con đúng thật là có chút vấn đề, ngày thường con cũng đừng thân với dì ấy quá.”

“Dạ……” Thẩm Oản Doanh gật gật đầu, thấy xe của nhà họ Hoắc chạy tới đây liền nói với ba: “Ba, con đi trước đây.”

“Ừ, trên đường đi cẩn thận.” Thẩm Khiêm nhìn Thẩm Oản Doanh chạy ra ngoài, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ưu sầu. Sao ông lại có cảm giác như mình vừa gả con gái đi vậy?

Sau khi Hoắc Thành về nước thì vẫn luôn thân cận với Thẩm Oản Doanh, chuyện này người xung quanh đều để ở trong mắt. Cứ coi như hai đứa nó bây giờ không có gì với nhau nhưng rất nhiều người đều đang suy đoán là có thể nhà họ Hoắc và nhà họ Thẩm muốn liên hôn.

Thẩm Khiêm nghe vậy, tuy rằng trong lòng không vui nhưng cũng không thể phủ nhận, lỡ như cuối cùng bọn họ liên hôn thật thì không phải ông tự vả mặt à?

Thẩm Oản Doanh không có suy nghĩ nhiều giống như ông, sau khi cô lên xe của Hoắc Thành rồi thì hai người đi tới cửa hàng bán hoa để lấy hoa tươi. Tiệm hoa đã giúp cô chọn những bông hoa tốt nhất, lớp đóng gói cũng cực kỳ tinh tế xinh đẹp, Thẩm Oản Doanh nhìn thấy bó hoa xong cũng rất vừa lòng, cô nói cảm ơn với chủ tiệm rồi ôm hoa đi.

“Đẹp không?” Sau khi ngồi lên xe, cô thật cẩn thận mà nâng hoa tới trước mặt Hoắc Thành hỏi, Hoắc Thành gật gật đầu rồi nhìn cô nói: “Rất đẹp.”

Thẩm Oản Doanh rõ ràng biết Hoắc Thành sẽ trả lời như vậy, nhưng lại vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Sau khi tới chỗ khu mộ, Thẩm Oản Doanh ôm hoa, đi sánh vai với Hoắc Thành đến trước mộ của Phương Kha.

Hôm nay trước mộ bà không có cúc non.

Hoắc Thành tới trước mộ, một phần là muốn để cho Thẩm Oản Doanh gặp mẹ anh, một phần là cũng muốn thử thời vận xem có thể gặp được người tên là Hướng Xung này không.

Quả nhiên, không phải là lần nào cũng có thể thấy được.

“Cháu chào dì Phương, cháu là bạn học của Hoắc Thành, tên là Thẩm Oản Doanh ạ.” Thẩm Oản Doanh tự giới thiệu ở trước ảnh chụp của Phương Kha, sau đó đặt bó hoa ở trong tay xuống trước mộ.

“Mẹ” Hoắc Thành đứng ở bên cạnh Thẩm Oản Doanh, nhìn ảnh chụp ở trên bia mộ: “Chúng con đang điều tra tai nạn xe của mẹ năm đó, nếu thật là có người hại mẹ, con nhất định sẽ không để cho người đó ung dung ngoài vòng pháp luật.”

Thẩm Oản Doanh nhìn anh, sau đó lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh Hoắc Thành.

Hai người ở nghĩa trang hơn hai mươi phút, sau đó mới cùng nhau rời đi. Thời gian vẫn còn sớm, chỉ là nếu chạy tới biệt thự thì thời gian sẽ có chút gấp, vậy nên Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh tìm một nhà sách, mỗi người gọi một ly đồ uống rồi ngồi xuống đọc sách.

“Hôm nay hình như là thứ bảy đầu tiên chúng ta nghiêm túc học nhỉ?” Những thứ bảy trước bọn họ đều giả vờ là đi học tập nhưng thật ra là đến biệt thự để ca hát.

Hoắc Thành nói: “Nếu cậu không muốn học thì tớ có thể đi dạo với cậu.”

“Nghe được đó.” Thẩm Oản Doanh nhìn thời gian rồi nói với anh: “Chúng ta ngồi ở đây nửa tiếng đi, sau đó thì……đi xem phim?”

“Được.” Hoắc Thành gật đầu: “Cậu muốn xem gì? Để tớ đặt vé trước.”

Thẩm Oản Doanh nói: “Gần đây không phải có bộ phim trinh thám gì đó sao? Rất nhiều bạn trong lớp đều đang bàn tán về bộ phim này, chúng ta đi xem cái đó đi.”

“Ừ.” Hoắc Thành tìm được bộ phim Thẩm Oản Doanh nói trên ứng dụng đặt vé, anh chọn suất chiếu một giờ cho hai người họ. Đợi Hoắc Thành mua vé xong, Thẩm Oản Doanh đã giải đề từ lúc nào.

Cô đeo tai nghe trên tai, không biết là đang nghe cái gì, chẳng qua là trên khoé miệng vẫn luôn treo ý cười nhàn nhạt.

Hoắc Thành nhìn cô một hồi rồi tò mò hỏi: “Cậu đang nghe gì vậy?”

Thẩm Oản Doanh ngẩng đầu, hai mắt long lanh nhìn anh: “Cậu muốn nghe không?”

“Ừm.”

Thẩm Oản Doanh cười cười, sau đó tháo xuống tai nghe bên trái của mình. Cô không đưa cho Hoắc Thành mà trực tiếp đeo lên tai giúp anh luôn.

Hoắc Thành ngẩn ra.

Tay của Thẩm Oản Doanh để trên tai nghe, đồng thời, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà cọ qua vành tai của anh, còn chạm qua nốt ruồi trên tai phải của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.