Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 52: Bệnh Viện Bình An (26)



《Lĩnh vực của bệnh nhân nguy hiểm cao – Dục vọng nguyên thủy.》

Tinh Mạc Già ngủ liền tù tì sáu tiếng mới tỉnh dậy, y vươn vai ngáp dài, vẻ mặt vẫn còn mơ màng buồn ngủ.

“Cậu dậy rồi à?” Ám Chi Linh cầm khăn ướt lau mặt cho thanh niên đang đờ người trên sofa.

Tinh Mạc Già lờ đờ hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Cậu đã ngủ sáu tiếng rồi.”

“Sáu tiếng…” Timh Mạc Già nghiêng đầu, mãi một lúc sau y mới nhận ra Ám Chi Linh vừa nói gì. “Tớ ngủ sáu tiếng?! Lâu vậy?! Vậy ngoài kia…”

“Yên tâm, bên ngoài mới trôi qua một tiếng thôi.” Asmodeus mặc áo choàng tắm bước xuống.

Hắn vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước, đai áo tắm không buộc chặt mà chỉ buộc lỏng sơ qua, nhìn qua tưởng chừng như nó có thể tuột bất cứ lúc nào. Tóc Asmodeus còn chưa thèm lau, mái tóc ướt sũng dán lên mặt hắn, nhỏ giọt xuống vai áo, gương mặt nhiễm hồng do vừa tắm nước nóng. Nếu là bình thường sẽ có vô số kẻ mê mẩn trước bộ dạng này của hắn nhưng ở đây ai cũng miễn dịch với sắc đẹp rồi, hơn nữa bọn họ biết Asmodeus căn bản là một tên biến thái hạng nặng, tốt nhất không nên dây vào làm gì.

Asmodeus cũng không hi vọng các thí luyện giả Trái Đất có thể ăn một bộ này của hắn, hắn chỉ là đã quen ăn mặc như vậy.

“Chúng ta có thể bắt đầu chơi rồi chứ?” Asmodeus cười hỏi.

Các thí luyện giả Trái Đất gật đầu.

“Trò chơi rất đơn giản, mấy người có biết trò chơi quốc vương không? Chúng ta sẽ chơi trò này. Quy tắc rất đơn giản, hẳn mọi người cũng đã biết rồi. Cách để phân biệt thắng thua chính là, một phe lấy được mười lần bài quốc vương sẽ thắng. Tôi một mình một phe, mấy người là một phe, có thể chứ?”

Samuel hỏi: “Ai là người phát bài?”

Asmodeus búng tay, một cơn gió xuất hiện trong phòng, thổi bay các lá bài lên.

“Nó sẽ phát bài.”

Các lá bài theo sự chuyển động của cơn gió mà tráo tung, bay loạn xạ cả lên. Tốc độ của chúng vô cùng nhanh khiến cho người ta chỉ nhìn được tàn ảnh của chúng. Một phút sau, các lá bài lần lượt được đưa tới trước mặt mỗi người.

Nhìn lá bài trước mặt, Asmodeus cười: “Xem ra lần đầu tiên này là tôi thắng.”

Những người khác im lặng không nói.

“Vậy thì…” Asmodeus đưa lá bài lên miệng, che đi khóe miệng vừa nhếch lên của mình. “Số một, cảm phiền mặc bộ đồ này vào nhé. Không cần mặc lâu, mặc vào cho mọi người xem một lúc rồi thay ra là được.”

Bên phải của hắn xuất hiện một bộ váy lolita màu trắng hồng lơ lửng trong không trung, cả các loại trang sức, tất, giày phối với váy cũng có đủ.

Sắc mặt Tinh Mạc Già không dễ nhìn cho lắm. Trần đời y rất ghét mặc váy! Vì hồi nhỏ y rất hay phải làm búp bê di động cho các quý phu nhân đáng kính trong đại gia đình cả hai bên nội ngoại. Nhà của Lance còn từng bị y hất tung nóc nhà cho hứng tuyết vì dám nghịch dại tặng một bộ váy cho y kìa. Tên Asmodeus này xem ra không cần nóc nhà nữa.

Ám Chi Linh không tiếng động rời xa Tinh Mạc Già. Asmodeus đúng là chán sống rồi.

Asmodeus cảm thấy sống lưng lạnh toát, hắn hơi run người, cảm thấy kì lạ khi mà trong nhà đang rất ấm áp sao đột nhiên hắn lại cảm thấy lạnh lẽo như đang ở trong hầm băng.

Hắn khụ hai tiếng, nói tiếp: “Ừm, mời cả số bảy và số tám nhảy một bài mua vui cho mọi người đi.”

Tinh Lan và 000 dùng ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn Asmodeus.

Băng Chi Linh nhấp một ngụm trà. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại cứ đâm đầu vào.

Tinh Mạc Già trầm mặc đứng dậy, cầm lấy bộ váy đi thay. Tinh Lan và 000 cũng dùng vẻ mặt vô biểu cảm đứng lên nhảy một bài chả có tí nhịp điệu hay động tác nào ra hồn, nói thẳng ra là hai người này đang khua tay múa chân cho có.

Asmodeus cũng không nói gì. Hắn chỉ là người ra lệnh, còn thực hiện mệnh lệnh của hắn như thế nào là tùy từng người. Cái hắn quan tâm là hình ảnh cậu nhóc con mặc váy kìa, váy lolita phong cách tiệc trà cổ tích quý phái dễ thương, rất giống một nàng công chúa quyền quý, cậu nhóc con mặc bộ đồ này nhất định rất đẹp.

Không chỉ Asmodeus mà cả người Trái Đất cũng rất mong chờ. Tinh Lan còn đã lấy sẵn điện thoại ra, mở chế độ chụp hình. Lúc đó hắn chưa có điện thoại, dù có thì hắn cũng chưa quá để ý Cây Nhỏ, tất nhiên sẽ không lưu trữ hình của em ấy. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải lưu, còn phải lưu thật nhiều! Cây Nhỏ chẳng mấy khi chịu mặc đồ nữ đâu, những hình ảnh này hiếm lắm đó, nhất định phải lưu trữ thật nhiều!

“Cây Nhỏ mà biết sẽ giận đấy.” Yến Mạc Thù nói.

“Không sao, em ấy cũng có rất nhiều ảnh tôi mặc váy mà, mặc dù đều là mặc lúc trong hình dạng trẻ con, có một số cái là trong hình dạng người lớn.” Tinh Lan cười nói.

“… Sao Cây Nhỏ lại có ảnh cậu mặc váy?” Không lẽ bé cưng Cây Nhỏ nhà anh lại có sở thích chụp ảnh người đồng giới mặc đồ nữ?!

“Vì Cây Nhỏ thương hay oán niệm với tôi việc em ấy hay bị bắt mặc đồ nữ lúc còn nhỏ, vậy nên em ấy muốn tìm người chịu chung cảnh ngộ với mình. Tôi bảo tôi có thể, sau đó em ấy bắt tôi mặc mấy bộ váy, còn chụp hình nữa, bảo là muốn lưu lại lịch sử đen của tôi.”

“Lúc đó nó có đang bệnh không?”

“Có, đang sốt nhẹ.”

“Chẳng trách em ấy lại tâm sự với cậu về thời thơ ấu của mình. Nếu là bình thường Cây Nhỏ tuyệt đối không nói chuyện này đâu, em ấy nội liễm như vậy.”

Qua mười phút, Tinh Mạc Già từ phòng thay đồ ló mặt ra, sắc mặt y không đẹp cho lắm, còn dùng ánh mắt chết người nhìn Asmodeus.

“Này, tôi không biết cách làm tóc đâu, chỉ biết buộc nơ phía sau thôi.”

Asmodeus xua tay: “Không sao, dù sao em cũng là con trai, tất nhiên không rành mấy chuyện chải đầu buộc tóc làm đẹp rồi.”

Tinh Mạc Già đảo mắt qua lại trong phòng, thấy vẻ mặt của đồng đội nhà mình rất là mong chờ, lông mày Tinh Mạc Già giật giật: “Ai dám cười là tôi đánh!”

Mọi người lắc đầu, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không cười.

Tinh Mạc Già hít một hơi thật sâu, từ từ bước từ phòng thay đồ ra.

Bộ váy Asmodeus yêu cầu mặc mang màu trắng và hồng xen kẽ, lớp vải tơ tằm mềm mại, đường nét hoa văn trên vải trang nhã quý phái, sau eo có một cái nơ to màu hồng, tua rua của nơ mỏng dài như tấm lụa chạm xuống đất, trên cổ đeo vòng cổ màu vàng kim có mặt dây chuyền hình trái tim bằng đá ruby. Trên đầu là vòng hoa màu hồng, hình như là hoa thật hay sao mà mọi người ngửi được cả mùi hoa thơm ngát, sau tóc là một cái nơ bằng lông nhung màu hồng cố định một phần tóc nhỏ lại. Váy chỉ dài gần đến đầu gối, tất trắng kéo dài từ bàn chân đến trên cả đầu gối, lớp tất trắng như bông tuyết mềm mại bao trùm lấy đôi chân trắng nõn, thon dài của thanh niên, dưới chân đi đôi giày màu hồng có gắn lục lạc nhỏ màu trắng, mỗi bước đi sẽ phát ra mấy tiếng leng keng vui tai.

Vì xấu hổ, khuôn mặt Tinh Mạc Già đỏ ửng, hai lỗ tai cũng bị nhiễm sắc đỏ mê người.

Y nắm vạt váy, xấu hổ mím môi hỏi: “Nhìn, nhìn đủ chưa để tôi đi thay đồ?”

Asmodeus đứng dậy, vươn tay ôm eo Tinh Mạc Già, kéo y vào lòng: “Em quả thực rất xinh đẹp.”

Tay Asmodeus trượt xuống dưới, sau đó nhận lại là một cái tát vang dội, trên mặt hắn in rõ rành rành năm ngón tay của Tinh Mạc Già.

“Biến thái quả nhiên vẫn là biến thái mà.” Tinh Mạc Già nhíu mày. “Anh nhìn đủ rồi chứ, để tôi đi thay quần áo.”

Asmodeus mỉm cười gật đầu, không quá để ý đến dấu tay trên mặt mình.

Tinh Mạc Già nhanh chóng chui tọt vào phòng thay đồ.

Samuel vô cùng ngạc nhiên: “Không ngờ Esther mặc đồ nữ lại đẹp như vậy.”

Hình ảnh vừa rồi quả thực rất đẹp. Bản thân dung mạo Tinh Mạc Già vốn đã có chút khó phân nam nữ, lúc trước y để tóc dài ngang vai thì nhìn qua có vẻ giống một cô nàng tomboy, nhưng bây giờ tóc y dài ra ngang lưng khiến vẻ ngoài của y lúc này cứ như là một thiếu nữ mới lớn vậy. Tinh Mạc Già mặc bộ váy này khiến cho người ta cứ tưởng có cô công chúa vừa quý phái vừa dễ thương nào tới thăm.

Tất nhiên những nhận xét này không thể nói toẹt ra, nếu không Tinh Mạc Già sẽ thẹn quá hóa giận mà ra tay đánh người.

Tinh Lan đã chụp được một đống ảnh, có đủ mọi biểu cảm trên gương mặt và hành động của Tinh Mạc Già. Hắn thỏa mãn cất điện thoại, tâm thầm nghĩ Cây Nhỏ nhà hắn đúng là mặc gì cũng đẹp. Có lẽ hắn nên hỏi mượn người nhà Cây Nhỏ album hồi nhỏ của em ấy.

Asmodeus thấy cậu nhóc con đã thay đồ xong, vô cùng săn sóc kéo ghế cho Tinh Mạc Già: “Chúng ta tiếp tục chơi thôi.”

Tinh Mạc Già cũng không khách khí, ngồi xuống, trên mặt y vẫn còn vết đỏ nhàn nhạt do xấu hổ.

000 giơ ngón tay cái: “Anh mặc váy đẹp lắm! Cực kì xinh!”

Tinh Mạc Già đầu cũng không quay, một cước đá bay 000.

Tinh Lan cầm tách trà ấm nóng lên uống một ngụm: “Chơi ngu có thưởng.”

Ừm, trà hoa hồng này không tồi, chốc nữa nên xin Asmodeus một chút.

Cơn gió một lần nữa tráo bài, sau đó phân bài đã tráo tốt cho mọi người.

Trong lúc bài được tráo, có một dòng khí đen nhỏ hơn cả sợi tóc âm thầm xâm nhập vào cơn gió, đến cả Asmodeus cũng không nhận ra.

Cầm lấy lá bài lơ lửng trước mặt, Tinh Mạc Già hơi mỉm cười. Muốn thắng trò này thì cần dùng một chút thủ đoạn.

Asmodeus khá là ngạc nhiên khi mà mình không cầm được bài quốc vương.

Băng Chi Linh nhướn mày nhìn bài quốc vương trong tay, bất động thanh sắc nhìn Tinh Mạc Già, sau đó đặt ngửa bài lên bàn.

Asmodeus nhìn bài quốc vương trong tay Băng Chi Linh, hơi nghi hoặc. Không phải cậu nhóc con được bài này sao? Vậy ai sẽ là người giở trò?

Tinh Mạc Già cười cười. Là Phi Tù, khả năng y nhận được bài quốc vương gần như bằng không, vậy nên khi chơi xấu không thể trực tiếp để y làm quốc vương được, nếu không Asmodeus sẽ biết ngay là ai động tay động chân lúc tráo bài.

Nếu đã vậy thì cứ phân phát hết cho đồng đội của y, trong lúc đó thi thoảng sẽ phân cho Asmodeus bài quốc vương để nhiễu loạn phán đoán của hắn. Y là Phi Tù, tất nhiên rất khó có khả năng nhận được bài quốc vương, vậy nên y sẽ ngồi ngoài chủ trì cuộc chơi này, nắm giữ toàn bộ mọi đường đi nước bước trong tay, khiến cho những người khác chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của y.

Đây là lý do mọi người rất không thích chơi bài bạc với y, vì tuy y là Phi Tù nhưng chắc chắn phần trăm họ thua là trăm phần trăm. Vì y ngay từ đầu đã không chơi rồi, mà y là người hạ cờ, khống chế toàn bộ quân cờ trong tay, nắm trong tay toàn bộ bố cục của trò chơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.