《Lĩnh vực của bệnh nhân nguy hiểm cao – Dục vọng nguyên thủy.》
“Tôi đã bảo mấy người sẽ không tin mà.” Asmodeus nhún vai.
Hắn nhìn Tinh Mạc Già cười: “Về chuyện lần đó em cho tôi xin lỗi nhé. Lúc đó lại là lúc tôi không kiểm soát được dục vọng của mình, hơn nữa bản thân tôi đối với em cũng có dục vọng nên mới thành ra như vậy.”
Tinh Mạc Già không muốn nhìn mặt tên biến thái này, vùi đầu vào lồng ngực Ám Chi Linh.
“Tôi chỉ cần mấy người chơi với tôi một trò chơi đơn giản thôi, yên tâm, sẽ không chết người đâu, tôi còn có thể đảm bảo ba đồng đội khác của mấy người an toàn nữa.” Asmodeus cười nói.
Thấy vẻ mặt các thí luyện giả Trái Đất nghi hoặc, hắn giải thích: “Kiêu ngạo của tôi không cho phép tôi bị người khác khống chế. Không chỉ tôi mà cả những bệnh nhân nguy hiểm cao khác nữa, nếu không mấy người sớm đã chết rồi.”
Tinh Mạc Già âm dương quái khí nói: “Phải phải, tôi biết các anh mạnh, còn chúng tôi yếu rồi, vậy nên khâu cái mồm anh lại đi.”
Asmodeus nghi hoặc: “… Em sao vậy?”
Rõ ràng hiền lắm mà? Sao bây giờ ăn nói khó nghe vậy?
Ám Chi Linh nói: “Mạc Già tức giận tính tình sẽ cực kỳ xấu, khi bị bệnh tính cách vui giận thất thường. Bây giờ cậu ấy bị cả hai, tính tình lúc này đã xấu lại càng thêm xấu.”
“Chỗ tôi có thuốc men, mấy người cứ nghỉ ngơi trước đi, nếu đói cứ nói, tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn.” Asmodeus nói.
“Anh không hạ dược đấy chứ?”
“Nếu là với cậu nhóc con kia thì có khả năng tôi sẽ, nhưng tôi chưa cầm thú đến mức ra tay với người bệnh.”
“Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, mọi người đều mệt rồi.” Băng Chi Linh nói. “Phiền cậu chuẩn bị chút đồ ăn, chuẩn bị riêng một phần cháo và thuốc hạ sốt cho Tà Thần bé con.”
Asmodeus gật đầu.
“Tiểu Ám, đặt Tà Thần bé con xuống, anh giúp em ấy điều hòa kinh mạch.” Băng Chi Linh nói.
Ám Chi Linh gật đầu, đặt Tinh Mạc Già lên sofa, cởi bớt áo ra cho y.
Tinh Mạc Già lắc lắc đầu, muốn cho đầu óc thanh tỉnh chút, nhưng y đã phát sốt, lắc đầu chỉ càng khiến y khó chịu thêm. Y khó chịu, tính tình cũng xấu hơn, thấy Băng Chi Linh ngồi xuống bên cạnh mình, phồng má tức giận, lấy chân đạp người ta xuống đất.
Thấy Băng Chi Linh không bị đạp xuống, Tinh Mạc Già lại càng tức giận.
Băng Chi Linh bị đạp cũng không giận, anh thấy Tà Thần bé con lúc này rất đáng yêu, giống hệt tiểu hồ ly tính tình ương ngạnh, chuyện gì không vừa ý sẽ tức giận đến xù hết cả lông lên.
Anh cầm lòng không được giơ tay xoa đầu thanh niên mắt tím, đổi lại chính là một cú đạp nữa từ y.
“Ngoan, anh giúp em điều hòa kinh mạch.”
Tinh Mạc Già: “Không thích!”
“Ngoan, điều hòa kinh mạch xong em sẽ dễ chịu hơn.”
Nghe tới ba chữ “dễ chịu hơn”, Tinh Mạc Già dao động: “Thật không?”
Băng Chi Linh gật đầu: “Thật, nếu anh lừa em thì em có thể đánh anh.”
Tinh Mạc Già xoắn xuýt. Kì thực y cũng không ghét người này chạm vào mình, chỉ là muốn làm khó người ta thôi, muốn thử cảm giác làm một hỗn thế ma vương. Giờ nhanh chóng thỏa hiệp như vậy liệu có mất mặt quá không?
Nhưng y đang rất khó chịu.
“Vậy anh tới đi. Nếu em không dễ chịu hơn thì đánh anh đó!” Tinh Mạc Già làm bộ hung ác nói.
Nhưng khuôn mặt non choẹt của y căn bản không hung ác cho nổi, ngược lại khiến y càng dễ thương hơn.
Băng Chi Linh rất thích mấy thứ dễ thương đáng yêu, không phân biệt người hay vật, từ lần đầu gặp mặt anh đã cho Tinh Mạc Già vào danh sách những thứ đáng yêu của mình rồi.
“Em xoay lưng lại đi.” Anh kiềm nén dục vọng muốn véo má tiểu hồ ly trước mặt, nói.
Tinh Mạc Già hậm hực xoay người.
Hai tay Băng Chi Linh đặt lên lưng y, linh lực mang theo Băng nguyên tố lạnh buốt tiến vào cơ thể y, làm dịu đi cái nóng đang không ngừng trào dâng trong y khiến Tinh Mạc Già thoải mái thở ra một hơi. Y nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác mát lạnh dễ chịu do Băng Chi Linh đem lại.
Băng Chi Linh chậm rãi dò xét kinh mạch của Tinh Mạc Già, sau đó tiến dần tới đan điền, thấy linh hạch của Tà Thần bé con không bị hư tổn mới yên tâm phần nào. Linh lực của anh mang theo áp bức không thể phản kháng ổn định lại linh lực chưa yên ổn của Tinh Mạc Già, sau đó tiến dần đến trái tim y, cẩn thận áp chế thần vị, hạ một phong ấn tạm thời lên viên đá hình đôi cánh đen.
Qua nửa tiếng, Băng Chi Linh thu tay lại: “Tạm thời thì ổn rồi, nửa tiếng sau lại điều hòa lần nữa.”
Anh cười hỏi tiểu hồ ly: “Thế nào, không lừa em chứ?”
Hai tai Tinh Mạc Già đỏ lên, không nói chuyện.
“Sau khi khỏe lại em ấy có nhớ những gì mình làm lúc đang bệnh không?” Sakura hỏi.
Ám Chi Linh hừ một tiếng: “Chả nhớ chút nào luôn. Lúc đang bệnh thì dày vò người khác kinh lắm, nhưng hết bệnh lại trở về làm một thanh niên ôn nhuận như ngọc ngay.”
Sakura, Lena và Samuel bật cười. Nghe giọng điệu này của Ám Chi Linh, chắc là đã ăn không ít khổ khi Esther bị bệnh rồi ha.
Lúc này, Asmodeus trở lại phòng khách, còn đẩy một cái xe đẩy chứa đầy thức ăn nóng hổi.
“Đồ ăn nấu xong rồi, mấy người ăn đi kẻo nguội.” Hắn nói, sau đó bê bát cháo và thuốc hạ sốt đưa cho Tinh Mạc Già. “Em ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.”
Tinh Mạc Già ghét nhất uống thuốc: “Không muốn uống!”
“Không uống thì sao em khỏe lại được.”
“Thuốc đắng lắm, không muốn uống!” Tinh Mạc Già nhận lấy bát cháo, sau đó cho Asmodeus xem lưng mình.
“Muốn để Mạc Già uống thuốc thì khó lắm.” Ám Chi Linh há to mồm, nhét nguyên cái bánh mì nhân cà ri nóng vào mồm, ú ớ nói. “Vì hồi bé phải uống rất nhiều loại thuốc nên cậu ấy từ đó rất ghét bệnh viện, cũng ghét uống thuốc. Muốn dỗ Mạc Già uống thuốc thì phải có kiên nhẫn, không được tức giận, nếu không còn lâu mới khiến cậu ấy uống thuốc được.”
Nó lấy khăn lau cà ri dính trên mép, bưng bát canh lên uống một ngụm lớn: “Người nhà cậu ấy vì không có kiên nhẫn, lại quên mất việc khi Mạc Già bị bệnh thì tính tình rất xấu nên không ít lần tức giận, để mặc cậu ấy, cuối cùng thì phải đưa Mạc Già vào bệnh viện vì bệnh nặng thêm, vào bệnh viện rồi tính tình Mạc Già lại càng xấu hơn, người nhà cậu ấy lại càng phải tôi luyện thêm kiên nhẫn cho bản thân thì mới chăm sóc Mạc Già được.”
“Chuyện Esther tính tình xấu khi bị bệnh sao người nhà em ấy lại quên thế? Quên thì người khổ chỉ có bọn họ thôi.” Lena hỏi.
“Ai biết được, nhưng bọn họ quên rất nhiều lần, lần này nhớ thì đến lần sau lại quên, lần sau nhớ thì đến lần sau nữa lại quên, nó cứ tuần hoàn lặp lại như vậy. Bọn họ mãi vẫn chẳng rút ra được bài học nào, cứ tức giận mắng Mạc Già xong, đợi đến lúc cậu ấy bệnh nặng thêm rồi thì mới nhận ra mình đang tự làm khổ mình. Lần nào cũng vậy. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ là do trước đây đa phần Mạc Già đều do Yến Mạc Thù chăm sóc, nhất là khi cậu ấy bị bệnh, vậy nên người nhà Mạc Già dần quên mất chuyện tính cách cậu ấy xấu đi khi bị bệnh. Sau này Yến Mạc Thù mất thì có Lancelot von Virginia chăm sóc Mạc Già, người nhà cậu ấy ít khi phải chăm cậu ấy ốm nên quên cũng phải thôi.”
“Em ấy thân với bác sĩ Yến và người tên Lancelot kia hơn gia đình mình sao?” Asmodeus hỏi.
Ám Chi Linh nói: “Yến Mạc Thù là người cứu Mạc Già trong lúc cậu ấy tuyệt vọng nhất nên Mạc Già rất dính Yến Mạc Thù. Còn Lancelot von Virginia thì là do anh ta nguyện ý để Mạc Già trèo lên đầu mình rồi, nhất mực nuông chiều cậu ấy, Mạc Già ở với Lancelot muốn gì được nấy, có thể tự do làm điều mình muốn hơn là ở nhà, lại thêm Mạc Già sớm đã độc lập, không thích người khác quản mình quá chặt nên hay xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Ài, xảy ra mâu thuẫn cũng là do người nhà cậu ấy quản Mạc Già quá chặt, lúc nào cũng coi cậu ấy là trẻ con chưa thể tự quyết định, hơn nữa cả Mạc Già và cha mẹ ông bà cậu ấy đều rất cứng đầu, bởi vậy mới hay xảy ra mâu thuẫn.”
“Em ấy quả thực trưởng thành và độc lập rất sớm.” Từ lần đầu gặp mặt Asmodeus đã thấy cậu nhóc con này sớm đã trưởng thành rồi, hơn nữa rất độc lập, vì trưởng thành và độc lập quá sớm nên cậu nhóc không thích có người quản mình quá chặt, như vậy sẽ khiến cậu nhóc khó chịu và phản kháng.
Nếu người nhà của Tinh Mạc Già có thể quản y bớt chặt hơn, nguyện ý lắng nghe ý kiến của y và hiểu y hơn thì có lẽ quan hệ giữa bọn họ sẽ không căng thẳng như vậy, mâu thuẫn sẽ ít xảy ra.
Người nhà của Tinh Mạc Già trầm ngâm. Giờ họ mới nhận ra cậu nhóc con nhà bọn họ đã trưởng thành và độc lập từ lâu rồi.
Vì thể chất thu hút biến thái và chỉ số may mắn âm vô cùng, Tinh Mạc Già rất hay bị dính vào rắc rối và phiền phức lớn, điển hình nhất chính là thường xuyên ra vào sở cảnh sát vì hay gặp tội phạm biến thái. Nhưng nhờ vậy mà Tinh Mạc Già bước vào đời sớm, học được cách tự suy xét và quyết định mọi thứ mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của người lớn, nhất là các trưởng bối của y. Chính vì vậy, Tinh Mạc Già rất không thích người nhà quản y quá chặt và xen vào chuyện của y quá nhiều. Y hoàn toàn hiểu được người thân đều là muốn tốt cho mình, nhưng y vẫn rất khó chịu.
Yến Mạc Thù và Lancelot tuy lúc nào cũng bảo y vẫn là trẻ con nhưng kì thực họ chẳng mấy khi coi y là trẻ con. Họ coi y như muốn đứa em kém mình có mấy tuổi nhưng đã có thể làm chủ phần nào cuộc sống của mình. Hai người họ vẫn sẽ quản y nhưng quản không quá chặt, phần lớn đều để y tự do làm điều y thích. Bởi vậy Tinh Mạc Già thích Yến Mạc Thù và Lancelot hơn.
Phạm Thiên Xu đang nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm lớp 12A2, Blake và Tinh Tà quay sang hỏi con gái nhỏ: “Con cũng giống anh con đúng không?”
Tinh Thiên Nga thành thật gật đầu: “Nhưng con không độc lập sớm như anh.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chiều Hư
2. Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt
3. Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!
4. Anh Biết Mình Sắp Mất Em
=====================================
“Từ bao giờ?”
“Từ lúc con cùng anh ấy bị vướng vào án mạng liên hoàn bốn năm trước, lần đó có nhiều lúc Cây Nhỏ cũng không thể bảo vệ con được, vậy nên con phải nghĩ cách tự bảo vệ mình.”
Ám Chi Linh dỗ mãi, cuối cùng cũng dỗ được Tinh Mạc Già uống thuốc hạ sốt. Thuốc có cả tác dụng an thần nên rất nhanh Tinh Mạc Già đã chìm vào giấc ngủ.
“Mấy người cũng nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi đủ rồi mấy người sẽ chơi một trò chơi với tôi, thắng sẽ được tất cả tư liệu về kẻ địch của mấy người, thua thì chỉ được một nửa thôi.” Asmodeus cười nói.
Sakura nhíu mày: “Như vậy anh sẽ không được chút lợi nào cả.”
“Nếu mấy người có thể giết chết viện trưởng và tên đang chiếm cơ thể của bác sĩ Yến thì đó chính là lợi của tôi.”