Sủng Thê - Yến Rei

Chương 41: C41: Chương 40



Tiêu Chỉ Quân sớm đoán trước, nắm tay An Trường Kha trấn an nàng, sau đó thay y phục, ngồi xe ngựa tiến cung diện thánh.

Trong Càn Chính Cung, địa long cháy rực, màn che màu vàng buông xuống đất, sau màn che trùng điệp, An Khánh Đế dựa nghiêng trên nhuyễn tháp, hai cung nữ một trước một sau đấm vai bóp chân cho ông. Cách đó không xa, một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào bát quái đang đi quanh một cái lò luyện đan cẩn thận khống chế độ lửa, trong lò luyện đan thường phát ra tiếng nổ nhỏ, hương đan dược ẩn ẩn tản mát.

“Huyền Ất đạo trưởng nói, khả năng đạo hạnh của đạo nhân điên kia còn cao hơn ngươi?” An Khánh Đế thưởng thức một bình bạch ngọc nhỏ trong tay, ánh mắt hiện nóng rực.

Huyền Ất cẩn thận mở lò luyện đan, thu đan hoàn luyện thành vào bình bạch ngọc đậy kỹ, sau mới thật cẩn thận đưa đến trước mặt An Khánh Đế: “Không sai, có thể tính ra thiên cơ xem ra tai họa, bản lĩnh này ngay cả sư phụ của bần đạo cũng vô pháp làm được. Nếu lời Bắc Chiến Vương Công Chúa nói là thật, đạo nhân điên kia hơn phân nửa là cao nhân.”

“Cao nhân……” An Khánh Đế kích động vạn phần: “Vậy cao nhân có thể luyện chế ra đan dược trường sinh bất lão cho trẫm?”

Huyền Ất nhìn vẻ mặt của ông, cẩn thận đáp: “Tiên đan trường sinh bất lão, tuy bần đạo nghe nói không ít, nhưng chưa từng nhìn thấy. Vị cao nhân kia, cũng chưa chắc có thể biết……”

An Khánh Đế biến đổi sắc mặt, xua xua tay áo: “Vậy còn gọi là cao nhân gì?”

Huyền Ất chắp tay nói: “Nếu đạo pháp cao thâm, có thể nhìn thấy thiên cơ, cũng có thể xu lợi tránh hại cho bệ hạ. Dù không thể luyện chế tiên đan trường sinh bất lão, nhưng nếu kéo dài tuổi thọ, thì không phải việc khó……”

Lúc này An Khánh Đế mới cao hứng một chút, duỗi cổ nhìn ra bên ngoài, không kiên nhẫn thúc giục: “Bắc Chiến Vương Công Chúa còn chưa tới sao? Mau tuyên!”

Cung nhân hầu hạ ở cửa trả lời: “Đã tuyên Công Chúa vào cung.”

Đang nói chuyện, nghe cung nhân ngoài điện cao giọng nói: “Bắc Chiến Vương Công Chúa cầu kiến bệ hạ!”

“Mau tuyên!” An Khánh Đế hưng phấn mà đẩy hai cung nữ ra đứng dậy, đây hẳn là lần đầu tiên ông mong chờ gặp đứa con ông không hề thích.

Tiêu Chỉ Quân khoác gió tuyết mà đến, ở ngoài điện xua tan hàn khí, mới cất bước vào trong điện.

Trong điện ấm áp, trong không khí thấm mùi thơm lạ lùng, Tiêu Chỉ Quân đảo mắt qua lò luyện đan trong điện, sau đó cung kính hành lễ: “Nhi thần kiến quá phụ hoàng.”

“Đứng lên đi.” An Khánh Đế ôn hoà nhìn nàng, đáy mắt lộ nóng bỏng: “Lần trước ngươi nhắc đến đạo nhân điên, còn nhớ rõ bộ dáng thế nào không?”

Tiêu Chỉ Quân cười nhạo trong lòng, trên mặt vẫn rũ mắt vẻ suy nghĩ: “Lúc đó nhi thần trên đường đến đại doanh ngoại thành gặp được hắn. Ăn mặc hết sức nghèo túng, vào đông cũng không mặc quần áo mùa đông, một bộ đạo bào cũ nát, bên hông còn đeo hồ lô rượu. Nhìn tướng mạo có lẽ đã thọ tám chín mươi tuổi, nhưng tinh thần phấn chấn, bước chân hữu lực, không giống những cụ già khác.”

An Khánh Đế càng nghe cười càng lớn: Có thể nghĩ cách tìm được hắn.”

Tiêu Chỉ Quân chần chừ, không xác định nói: “Đạo nhân điên này vô cùng kỳ dị. Trước đây như cố ý chờ nhi thần trên đường. Đến khi nói xong, bước được hai ba bước liền biến mất không thấy. Ngày đó nhi thần từng muốn đi tìm hắn hỏi rõ ràng, không thể tìm được.”

An Khánh Đế biết đứa con này bản lĩnh. Học một thân võ nghệ giỏi, người có thể khiến nàng không truy được, nhất định rất có bản lĩnh.

“Gọi người đi tìm tiếp.” An Khánh Đế vui vẻ không thôi: “Nếu có thể mời người trở về, trọng thưởng!”

“Đạo nhân điên này thật sự có hai phần bản lĩnh, hiện giờ cảnh báo của hắn đã ứng nghiệm, có phải nên chuẩn bị ứng đối tuyết tai?” Tiêu Chỉ Quân thấy vậy thuận thế hỏi.

Ý cười trên mặt An Khánh Đế tức khắc phai nhạt không ít, nhíu mày không kiên nhẫn nói: “Tuyết tai nhỏ nhoi, có thể nháo ra chuyện lớn gì? Bên dưới đều có quan viên địa phương ứng phó.” Nói xong ông như nhớ tới cái gì, lại nói: “Ta nhớ mang máng, ngươi tích trữ không ít đồ ngự đông?”

“Phải. Là đạo nhân điên nhắc nhở nhi thần, nhân dịp này làm nhiều việc thiện, tiêu trừ sát nghiệt, để tránh họa đuổi đến thân nhân.”

“Vậy đúng lúc,” An Khánh Đế xua xua tay, tự nhiên nói: “Hiện giờ quốc khố trống không, ngươi đã có lòng, chuyện này giao cho ngươi làm đi. Cũng coi như tích nhiều phúc cho ngươi.”

Tiêu Chỉ Quân sớm thấu tính cách của An Khánh Đế, nghe ông nói vậy hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ suy tư một phen rồi nói: “Nếu dựa theo lời đạo nhân điên, trận tuyết tai này kéo dài không ngắn, đồ nhi thần tích trữ, nếu cứu tế nạn dân, sợ chỉ như muối bỏ biển.”

An Khánh Đế lại không thèm để ý xua tay: “Một trận tuyết tai có thể có bao nhiêu nạn dân. Không đủ thì nói sau.”

Tiêu Chỉ Quân thấy thế cũng không cãi cọ, thần sắc cung kính mà đồng ý, hành lễ lui ra.

Mà đại thái giám đưa nàng ra, theo ý chỉ của An Khánh Đế, dán thông báo tìm kiếm đạo nhân điên.

Tiêu Chỉ Quân quay đầu nhìn cấm thành đèn đuốc sáng trưng, xa hoa lộng lẫy, trong mắt hiện một tia chế giễu, dừng lại chốc lát liền xoay người không chút lưu luyến mà rời đi.

Khi ra cung sắc trời đã đen, nửa ngày qua đi, trên mặt đất đã tích lớp tuyết thật dày, bánh xe đi qua, lưu lại vết bánh xe thật sâu. Tiêu Chỉ Quân xốc mành xe lên, dọc đường đi nhìn thấy không ít bá tánh còn đang sửa nóc nhà. Cũng có ít ăn mày không còn chỗ nương thân, chỉ có thể quấn chặt xiêm y ít ỏi, tìm nơi tránh gió.

Nghiệp Kinh phồn hoa là thế, nghĩ đến tình trạng của châu quận khác ở phía Bắc tuyệt không tốt hơn nơi này.

Chẳng qua An Khánh Đế trầm mê tìm tiên hỏi đạo, thích thanh sắc hưởng lạc, cũng không muốn hao tâm tốn sức quan tâm “việc nhỏ” này.

Trở về vương phủ, chính viện vẫn sáng đèn, Tiêu Chỉ Quân hoãn hoãn sắc mặt, phủi sạch sẽ tuyết trên người mới vào cửa.Từ lúc nàng tiến cung An Trường Kha vẫn luôn chờ, thấy người trở về, chạy nhanh ra đón, đánh giá thần sắc của nàng: “Không có chuyện gì chứ?” Tiêu Chỉ Quân nói chuyện trong cung cho  nàng.

“Bệ hạ cũng quá ——” Mặt An Trường Kha hiện giận dữ, nhưng vẫn cố kỵ khép miệng, bất bình nói: “Rõ ràng đều là Công Chúa ra bạc……”

Tiêu Chỉ Quân thấy nàng bất bình cho mình, ngược lại rất thoải mái, an ủi nói: “Có thể đánh danh hào cứu tế của phụ hoàng, chúng ta vẫn chịu vài phần nghi kỵ, có được có mất. Danh ngoài thân mà thôi, không cần quá để ý.”

Đương nhiên An Trường Kha hiểu đạo lý này, bằng không Tiêu Chỉ Quân cũng sẽ không hao hết tâm tư tạo ra một đạo nhân điên. Nhưng hiểu thì hiểu, vẫn có chút tức giận.

Tiêu Chỉ Quân thấy thế nói: “Lúc này, chi bằng Nhạ Nhạ ngẫm lại, than lửa tích trữ có thể bán được bao nhiêu bạc.”

Lúc trước An Trường Kha tích trữ ba vạn bộ quần áo mùa đông, ba vạn thạch gạo trắng, một vạn năm ngàn thạch than lửa. Trong đó quần áo mùa đông cùng gạo trắng vẫn có thể thu hồi tiền vốn, nhưng than lửa nhiều người phú quý đang dùng, chỉ cần đánh đúng chuẩn bị đủ sẽ kiếm thêm về một khoản.

Hiện giờ mới chỉ là khởi đầu, đại tuyết rơi thêm mấy ngày, giá cả mấy thứ này ngày càng tăng.

***

Mà sự thật chứng minh Tiêu Chỉ Quân đoán không sai.

Trận đại tuyết này đứt quãng rơi mười ngày, tuyết dày không qua đầu gối. Vốn đã chuẩn bị thu hồi quần áo mùa đông đệm chăn đều phải đem ra. Đông qua đi, rất nhiều bá tánh không còn dư bao nhiêu lương thực. Mọi người đều bắt đầu vội vàng tranh mua quần áo mùa đông và lương thực. Trong sóng triều khủng hoảng, quần áo mùa đông, lương thực, than lửa đồ ngự đông vân vân bất tri bất giác tăng giá vùn vụt.

Còn có bá tánh nghèo khổ khốn cùng, vất vả chống qua một đông, đành dựa vào chút lương thực dư lại từ năm ngoái tiếp tục đau khổ chống đỡ, dày vò ngóng trông không biết khi nào mới có thể đến ngày xuân.

Mà đúng lúc này, An Trường Kha triệu tập các quản sự cửa hàng, sau khi thương nghị, chính thức lấy ra y lương than lửa tích trữ.

Quần áo mùa đông và gạo trắng không tăng giá, đều bán giá như trước, đồng thời còn dựng lều cháo ngoài thành, phát cháo và quần áo cho bá tánh nghèo khổ không có cơm ăn.

Tin tức này truyền ra, có động tĩnh trước tiên chính là các cửa hàng. Nhưng mà mấy quản sự đều được An Trường Kha chỉ thị, ưỡn thẳng lưng. Nếu có người tới cửa nháo, chỉ cần nói Bắc Chiến Vương Công Chúa phụng chỉ cứu tế, phụng hoàng mệnh hành sự, ai dám cản trở?

Kể từ đó, những kẻ mang lòng bất mãn chỉ có thể ngừng công kích, trơ mắt mà nhìn rất nhiều bá tánh đến cửa hàng của vương phủ.

Cũng có người có tâm tư xem náo nhiệt, Nghiệp Kinh này lớn như vậy, nhiều người như vậy. Tất cả đều đến cửa hàng của Bắc Chiến Vương, bọn họ có thể có bao nhiêu gạo thóc cung ứng? Không đến mấy ngày, nhất định bán sạch. Đến lúc đó bọn họ có thể tăng giá bán đi.

Nhưng rất nhanh có tin tức truyền tới, lại đánh vỡ kế hoạch của họ.

Trước cửa các cửa hàng gạo thóc của Bắc Chiến Vương đều trưng bảng, nói vì bảo đảm nhiều bá tánh có thể vượt qua trời đông giá rét, mua gạo theo hộ, mỗi hộ mười ngày nhiều nhất chỉ mua mười đấu gạo. Sau khi mọi người đăng ký hộ tịch mới có thể mua gạo. Kể từ đó, áp lực gạo thóc cung ứng giảm bớt.

Lúc những người cùng nghề dậm chân, cửa hàng than lửa An Trường Kha mới mở cũng khai trương.

Lúc đầu vương phủ không có cửa hàng than lửa. Nghiệp Kinh cũng không sản xuất than lửa, mỗi năm đều phải chở từ phía bắc Kỳ Châu đến. Số lượng không nhiều không ít, vừa vặn cung cấp một đông cho Nghiệp Kinh, nếu không đủ, lại phải chở từ Kỳ Châu tới. Nhưng đại tuyết năm nay chợt rơi, đường thuỷ cùng đường bộ vận chuyển đều chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Kỳ Châu cũng bị tuyết tai ảnh hưởng, giá cả than lửa tăng cao, rốt cuộc không rảnh lo phía Nghiệp Kinh.

Nghiệp Kinh nhiều thế gia cự giả, từng nhà chi tiêu phung phí, hiện giờ trời giá rét, các quý nhân thân kiều thịt quý không chịu nổi lạnh giá, quản sự các phủ đều vô cùng lo lắng tìm hiểu nơi nào có thể mua than lửa.

Một cửa hàng mới khai trương, cũng đã có người tin tức linh thông tìm tới.

Nhưng vừa hỏi giá, liền choáng váng: “Sao đắt như vậy? Ngày thường đắt nhất cũng mới mười lượng bạc.”

Vì nhân thủ không đủ, Chu Hạc Lam tạm thời đảm đương quản sự cửa hàng mới, thiếu niên thân hình mảnh khảnh mặc áo bông lam, đôi tay giấu trong tay áo, cười đến rất giống hồ ly: “Nay đã khác xưa. Ngài đừng kì kèo như vậy, phía sau còn có người chờ.”

Người đi đầu không cam lòng, đành lui qua một bên. Vốn tưởng người phía sau cũng ngại đắt, ai ngờ đối phương không thèm hỏi giá, nói thẳng: “Có than ngân ti không?”

Chu Hạc Lam nói: “Có, ngài muốn bao nhiêu?”

“200 cân than lửa bình thường, một trăm cân than ngân ti, đưa đến phủ Hiếu văn bá.”

Người nọ nói xong sợ mua không được, trực tiếp lấy ngân phiếu thanh toán, không thiếu một xu.

Người đằng sau thấy thế, sôi nổi tiến lên đăng ký, sau lại gọi tiểu nhị từ cửa hàng đưa đến các phủ.

Một ngày này, than lửa tích trữ bán đi hơn phân nửa, ba mươi lượng bạc một cân than lửa bình thường, trăm lượng một cân than ngân ti thượng hạng, chờ tới tối tính sổ, An Trường Kha tính toán, một ngày này, vẻn vẹn than lửa đã thu về 53 vạn lượng bạc.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạ Nhạ: Phát tài! Sau này ta kiếm tiền nuôi người nha.

Chỉ Quân:…… Ừ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sủng Thê - Yến Rei

Chương 41



Mùa đông này, giá than lửa ở Nghiệp Kinh tăng cao, khiến bá tánh Nghiệp Kinh líu lưỡi. Nhưng mà hào phú Nghiệp Kinh tụ tập, các nhà bình thường không hiện núi không lộ nước, tới lúc này, mới lộ ra xíu xiu.

Lầu son rượu thịt, xác chết đói ngoài đường. Là từ thích hợp nhất để hình dung Nghiệp Kinh bây giờ.

Bá tánh bình thường còn đang giãy giụa vượt qua ngày đông giá rét, người nhà phú quý vẫn tranh nhau than lửa trăm lượng bạc một cân. Thậm chí vì khó cầu than lửa, không ít người phú quý giành mua đủ than lửa trước, còn lưu hành tổ chức tiệc xích hỏa, mời bạn bè thân thích thưởng tuyết thưởng mai.

Tiệc xích hỏa, tên như ý nghĩa, người nhà phú quý nhân gia lấy vải dày vây khắp bốn phía hoa viên nhà mình ngăn trở gió lạnh, lại đặt rất nhiều lò sưởi trong đó, đến lúc tuyết đọng trong đình không tan, mai vàng nở rộ. Khách khứa ngồi vây quanh lò sưởi nấu rượu thưởng tuyết, lấy đó biểu dương sức của nhà mình.

An Trường Kha nhìn số lượng trên sổ sách cảm khái: “Thật là chết hạn chết lụt.”

Cửa hàng mới khai trương chỉ hơn mười ngày, một vạn năm nghìn cân than lửa tích trữ đã bán sạch toàn bộ. Trái lại lều cháo ngoài thành càng ngày càng nhiều người, không chỉ bá tánh bần hàn, ngay cả ít học tử bần hàn lên kinh chuẩn bị thi, cũng không chịu đựng nổi cơ hàn, tốp năm tốp ba đến lều xếp hàng lấy cháo.

Chu Hạc Lam thấy nhiều rồi, thần sắc nhàn nhạt nói: “Từ xưa đến nay, đều như thế. Người giàu có rượu thịt, người nghèo không lương thực.”

An Trường Kha thở dài: “Thật hy vọng sớm đầu xuân.”

Nàng đã dốc hết sức lực, dựng lều cháo phát quần áo, tranh thủ cung cấp một phần cho bá tánh sinh sống. Nhưng sức một người có hạn, ngay cả như vậy, vẫn có không ít người không chống đỡ được, lặng yên chết cóng trong đêm rét. Hơn nữa tình hình Nghiệp Kinh bây giờ còn tính tốt. Nghe nói Túc Châu, Tịnh Châu, Lương Châu, Nhạn Châu, Sâm Châu ở phía bắc chịu ảnh hưởng lớn hơn, vì thời tiết thật sự quá lạnh, đã có không ít bá tánh bị cóng chết.

Nghe Tiêu Chỉ Quân nói, những nơi đó từng viết tấu chương, Thừa tướng đưa đến trước An Khánh Đế, An Khánh Đế cũng không thèm nhìn tới, chỉ lo phái người tìm kiếm đạo nhân điên khắp nơi. Trước nay An tướng quốc sẽ nghiền ngẫm dâng ý, sau đó hễ có tấu chương cùng loại, đều áp chế xuống.

Nhưng tình hình các nơi gấp gáp, ngay cả Tiêu Chỉ Quân đang ở Nghiệp Kinh ít hỏi triều sự, cũng đã nhận được thư cấp báo ở Nhạn Châu.

Nhạn Châu ở phía bắc Đại Nghiệp, giáp với Bắc Mạc, là cửa khẩu thứ nhất bảo vệ Đại Nghiệp. Trời đông giá rét như thế, đối với quân dân Nhạn Châu đã quen rét lạnh mà nói, còn có thể chống cự, nhưng khó ứng phó nhất là vì thiếu y thiếu thực, người Bắc Địch huy quân xuống nam.

Người Bắc Địch thân thể cường kiện, thiện cưỡi ngựa bắn cung, xưa nay trục thủy mà ở. Mỗi khi vào đông thức ăn không dồi dào, sẽ cử tinh nhuệ toàn tộc xuống nam đốt giết bắt cướp, đoạt đủ vật tư qua mùa đông.

Mùa đông mỗi năm, đối với ba châu Nghiệp Bắc mà nói, đều là một trận chiến ác liệt.

Năm nay gần đến thọ đản sáu mươi của Thái Hậu, Tiêu Chỉ Quân sớm bị triệu về Nghiệp Kinh, Nhạn Châu chỉ có phó tướng tọa trấn, đối với người Bắc Địch cực kỳ thù lại sợ Tiêu Chỉ Quân mà nói, là cơ hội tốt nhất.

An Trường Kha xem xong sổ sách, khi từ cửa hàng về, đèn thư phòng còn sáng. Nheo mắt nhìn qua, thấy một bóng người mơ hồ đứng bên cửa sổ. Chờ đến gần, mới phát hiện là Tiêu Chỉ Quân chắp tay đứng thẳng, không biết nghĩ gì mà xuất thần, người tới cũng không phát hiện. An Trường Kha đẩy cửa đi vào, Tiêu Chỉ Quân mới xoay người, thấy tuyết rơi trên vai nàng, cau mày phủi đi giúp nàng.

“Vương Phú Quý nói người vẫn chưa dùng bữa tối?” An Trường Kha thấy nàng nhăn chặt hai hàng lông mày, liền khẳng định nàng gặp chuyện phiền lòng.

“Ừ.” Tiêu Chỉ Quân không muốn làm nàng lo lắng, chỉ nói: “Buổi tối chưa ăn gì.”

“Đúng lúc ta cũng chưa ăn, Công Chúa ăn cùng ta đi?” An Trường Kha cười nói.

Tiêu Chỉ Quân không có khẩu vị, chần chừ một chút, vẫn gật đầu. An Trường Kha liền kêu An Thi đi chuẩn bị. Bên ngoài trời rét, hai người cũng không câu nệ quy củ, bày bàn ăn nhỏ trong phòng, ngồi bên lò sưởi dùng bữa.

An Trường Kha nâng chén canh gà nhẹ nhàng thổi, uống non nửa chén cho ấm dạ dày, thấy dáng vẻ Tiêu Chỉ Quân ăn không biết ngon, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Là Nhạn Châu có chuyện?”

“Ừ.” Tiêu Chỉ Quân vốn không muốn làm An Trường Kha lo lắng, nhưng nghĩ nếu nàng phải đến Nhạn Châu, cũng không giấu được, đành nói: “Người Bắc Địch hận ta đã lâu, giờ biết ta không ở Nhạn Châu, vừa lúc gặp phải ngày đông giá rét trăm năm chưa gặp, đã tập hợp toàn bộ tướng sĩ Bắc Địch, chuẩn bị tấn công Nhạn Châu.”

Ba châu Nghiệp Bắc, Nhạn Châu ở giữa, Lương Châu và Sâm Châu bảo vệ hai sườn, ba châu hình thành một phòng tuyến. Hiện giờ chủ tướng Lương Châu và Sâm Châu đều ở đó, chỉ có Nhạn Châu không có chủ tướng. Tuy có phó tướng tọa trấn, còn có quân đoàn thiết kỵ dưới trướng nàng, nhưng hiện giờ có Giám sát Ngự sử trong phe Thái tử ở giữa kéo chân sau. Nếu người Bắc Địch tập trung toàn bộ binh lực tấn công, loạn trong giặc ngoài, chưa chắc thủ được.

Hơn nữa trời giá rét như thế, Lương Châu và Sâm Châu ốc còn không mang nổi mình ốc, vô pháp gấp rút tiếp viện. Một khi người Bắc Địch công phá thành trì, không chỉ bá tánh Nhạn Châu chịu khổ, nỗ lực của nàng nhiều năm hủy trong một sớm, An Khánh Đế tất sẽ lấy điều này đổ thừa, Thái Tử và Lão Tam cũng sẽ giậu đổ bìm leo.

Đây không phải kết quả nàng mong muốn nhìn thấy.

An Trường Kha rũ mắt, trong lòng đã hiểu rõ: “Công Chúa muốn đi Nhạn Châu?”

Tiêu Chỉ Quân nói: “Ta nhất định phải đi.”

Sau khi nói ra những lời này, Tiêu Chỉ Quân hơi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, có chút có lỗi nhìn nàng.

An Trường Kha lại không bất mãn như nàng nghĩ, chỉ thu liễm thần sắc hỏi: “Khi nào xuất phát?”

“Sáng sớm ngày mai ta sẽ vào cung thỉnh lệnh, muộn nhất ngày kia xuất phát.”

An Trường Kha rũ mắt, do dự một chút, hỏi: “Ta có thể đi cùng không?”

Tiêu Chỉ Quân lắc đầu: “Tình hình Nhạn Châu khẩn cấp, chuyến này đi suốt ngày đêm, nàng không thể đi.”

“Ta hiểu.” An Trường Kha gật gật đầu, không nói thêm nữa, chỉ bình tĩnh nói: “Ta thu thập hành trang cho người.”

Đêm nay, hai người vẫn ôm nhau ngủ như thường. Khi biết được Tiêu Chỉ Quân muốn đến Nhạn Châu, từ đầu đến cuối An Trường Kha đều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ đến lúc ngủ, dính sát vào thân thể nàng mới lộ ra một tia không nỡ.

Tuy nhắm mắt lại, An Trường Kha lại không hề ngủ. Nàng dùng sức nghĩ lại chuyện đời trước. Phát hiện ký ức trong khoảng thời gian này thật sự quá mức mơ hồ. Bây giờ đời trước, Tiêu Chỉ Quân cũng đi Nhạn Châu. Nhưng quá trình kháng địch thế nào, gặp nạn hay không, nành chẳng hề biết. Khi đó nàng rất ít quan tâm Tiêu Chỉ Quân, chỉ từ đôi câu của hạ nhân biết được, trận chiến đánh đến gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thắng.

Nhưng trận chiến sự kia chỉ là khởi đầu. Thái Tổ truyền giang sơn Đại Nghiệp, tới tay An Khánh Đế, chỉ còn lại một tầng vỏ rỗng. Loạn trong giặc ngoài che dấu dưới phồn vinh giả tạo tận lực duy trì. Một trận tuyết tai, phồn vinh bắt đầu hạ màn.

Sau tuyết tai không lâu là thọ đản sáu mươi của Thái Hậu, An Khánh Đế vì cầu phúc cho Thái hậu, thêm thuế má thu lao dịch, xây dựng 99 tòa trường sinh tháp. Sau tuyết tai bá tánh bắc địa còn chưa kịp khôi phục lại gặp phải áp bức, cuối cùng có người không chịu nổi gánh nặng mà khởi nghĩa. Từ đó về sau là khởi nghĩa cùng trấn áp liên tiếp. . ngôn tình tổng tài

Bên trong lo lắng không ngừng, hoạ ngoại xâm không dứt. Tiêu Chỉ Quân vẫn luôn thủ Nhạn Châu ba năm, cho đến khi An Khánh Đế bỗng bệnh nặng một trận, hạ chỉ triệu nàng hồi kinh, nàng mới trở về Nghiệp Kinh lần nữa.

Trong mắt Tiêu Chỉ Quân, có lẽ chuyến này chỉ là tiểu biệt, nhưng trong lòng An Trường Kha lại tràn ngập không nỡ. Từ ngày hai người thành hôn cùng nhau mà ngủ, chưa bao giờ chia lìa. Bây giờ chợt nhắc tới chia xa, nàng mới ý thức được, nữ nhân ngủ bên cạnh đã lặng lẽ dung nhập vào sinh mệnh nàng.

Nghĩ đến sau khi chia xa không có người này sưởi ấm tay chân cho mình, liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ một mảnh.

Nàng càng quyến luyến cuộn tròn thân thể, dính sát vào Tiêu Chỉ Quân. Người kia tựa hồ cảm nhận được nàng bất an, giương ngực mềm thu nhận nàng, bàn tay hữu lực nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Trầm mặc thật lâu, An Trường Kha có chút tùy hứng mà nhỏ giọng nói: “Ta cũng muốn đi Nhạn Châu.”

Tiêu Chỉ Quân hơi ngừng tay, đáy lòng lại nóng rực: “Nhạn Châu giá rét, xa xôi lại cằn cỗi, hàng năm bị người Bắc Địch quấy nhiễu. Một năm cũng không có mấy ngày an ổn. Phủ tướng quân cũng không có mấy hạ nhân…… Không tốt bằng Nghiệp Kinh.”

Trán An Trường Kha áp lên ngực Tiêu Chỉ Quân, buồn bực nói: “Nhưng Nghiệp Kinh không có người.”

“Không qua thọ đản của Thái Hậu, chờ chiến sự Nhạn Châu bình ổn, ta sẽ trở về.” Tiêu Chỉ Quân chỉ có thể nói vậy.

An Trường Kha giãy giụa khỏi ngực nàng, ngẩng đầu nhìn thẳng: “Đây là người nói. Thọ đản của Thái Hậu người sẽ trở về. Bằng không…… Bằng không ta sẽ đến Nhạn Châu tìm người.”

Tiêu Chỉ Quân cho rằng An Trường Kha tức giận nên nói vậy, ôm lấy người lần nữa, lại giúp nàng chỉnh chăn sau lưng, thanh âm bất đắc dĩ nói: “Được.”

An Trường Kha dựa sát vào lồng ngực nàng, thật lâu sau, lại nhỏ giọng bỏ thêm một câu: “Phương thuốc người đưa ta, ta sẽ làm theo. Chờ người trở về……chúng ta sẽ viên phòng.”

Thân thể Tiêu Chỉ Quân căng chặt, một lát sau mới run giọng đáp “được”.

***

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chỉ Quân tiến cung diện thánh, nói tình hình Nhạn Châu nguy cấp, xin lệnh khẩn cấp về Nhạn Châu đối kháng Bắc Địch.

An Khánh Đế không rõ vẻ mặt, Thái tử phản đối đầu tiên: “Nhạn Châu có phó tướng tọa trấn, lại có tám vạn tướng sĩ, chẳng lẽ không đánh lại Bắc man tử nhỏ bé? Huống hồ sắp tới thọ đản sáu mươi của Hoàng tổ mẫu, trăm thiện hiếu làm đầu…… ta nói nhị muội thật sự không cần sốt ruột như vậy.”

Tuy An Khánh Đế không nói chuyện, thần sắc lại rất tán đồng. Đứa con thứ hai này nắm giữ quân quyền Nhạn Châu nhiều năm, làm cho Nhạn Châu giống như thùng sắt. Tuy trước mắt không nhìn ra dị tâm, nhưng vẫn khiến người không yên tâm. Lần này mượn thọ đản của Thái Hậu triệu nàng hồi kinh. Chính vì thừa dịp nàng không ở đó, sắp xếp nhân thủ ở Nhạn Châu.

Dù An Khánh Đế còn trông cậy đứa con này bảo vệ tốt biên quan cho ông, nhưng không đề phòng thì không được.

Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân như đao, lạnh lùng nhìn về phía Thái Tử: “Ta không về cũng được, chỉ là nếu thành phá, hoàng huynh có nguyện thay ta gánh trách nhiệm chủ tướng thủ thành? Có nguyện đền mạng thay bá tánh Nhạn Châu bị người Bắc Địch giẫm đạp?”

“Nhạn Châu là phòng tuyến biên quan thứ nhất, một khi Nhạn Châu thành phá, Lương Châu Sâm Châu không kịp gấp rút tiếp viện, người Bắc Địch sẽ có thể tiến quân thần tốc, huy quân xuôi Túc Châu, tiến tới bức Nghiệp Kinh. An nguy của Nghiệp Kinh, hoàng huynh có thể dốc hết sức gánh vác không?”

Thái Tử bị nàng nói cho á khẩu không trả lời được, hắn không giỏi hành quân tác chiến, chỉ có thể nói: “Thế cục làm sao gấp gáp như nhị muội nói được. Nhạn Châu thành phá, phía sau còn có Túc Châu chống đỡ không phải sao? Chẳng lẽ Thân Đồ Tư không thủ được? Không lẽ tướng sĩ Đại Nghiệp ta vô năng như thế, ngay cả Bắc man tử nhỏ bé cũng không đánh lại?”

Tiêu Chỉ Quân cười lạnh một tiếng: “Không bằng hoàng huynh đi hỏi Thân Đồ lão tướng quân trước, có thể thủ hay không?”

“Đủ rồi!” An Khánh Đế không vui mà cắt đứt tranh luận, sắc mặt biến ảo hồi lâu, rốt cuộc vẫn sợ người Bắc Địch phá được thành Nhạn Châu. Thái Tử chưa trải qua chiến trường, ông lại đã từng theo tiên hoàng lên chiến trường. Người Bắc Địch hung ác ngang ngược, xác thật làm người sợ hãi.

Ba binh lính bình thường không nhất định đánh thắng được một kỵ binh Bắc Địch. Bằng không Bắc Địch nhỏ bé, không đến mức khiến Đại Nghiệp gian nan khổ cực nhiều năm. Nhiều năm như vậy, Đại Nghiệp cũng chỉ có một Tiêu Chỉ Quân, có thể hung ác hơn người Bắc Địch, mới khiến chúng rét gan.

An Khánh Đế trầm ngâm lúc lâu, rốt cuộc vẫn vẫy tay, nói: “Thôi, ngươi đi đi. Trận này chỉ cho phép thắng, không được bại!”

“Vâng.” Tiêu Chỉ Quân quỳ xuống đất lĩnh chỉ, sau đó đứng dậy, khoác gió tuyết ra khỏi thành điểm binh.

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Nhạ Nhạ nói trở về là có thể viên phòng (mừng thầm)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.