Sủng Thê - Yến Rei

Chương 26: C26: Chương 25



Vỏ ngoài kẹo đậu phộng màu hổ phách long lanh, bên trong bọc nhân hạt, cầm trong tay, tản ra vị ngọt thơm. An Trường Kha lấy một viên bỏ vào miệng, vị ngọt cùng mùi hương nhè nhẹ lan tràn đầu lưỡi, nhưng không cảm thấy ngấy. Nàng hơi nheo mắt, nói: “Rất ngọt.”

Tiêu Chỉ Quân chuyên chú nhìn nàng, nghe thấy nàng nói “rất ngọt”, đỉnh mày mới chậm rãi nằm ngang. An Trường Kha thấy nàng nhìn chằm chằm mình, nhân cơ hội lấy một viên đưa tới bên miệng nàng, học nàng ấy nói: “Khen thưởng.”

Nhìn viên kẹo đưa tới trước mặt, Tiêu Chỉ Quân hơi chần chừ, liền há miệng ăn. Vị ngọt tan trong khoang miệng, nhưng nàng chỉ bắt giữ được vị ngọt giống như viên kẹo trên đầu ngón tay hơi lạnh.

Viên kẹo nhỏ hòa tan, vị ngọt lại không tiêu tan quấn quanh đầu lưỡi.

An Trường Kha cẩn thận gói lại giấy dầu, nhét vào hà bao mới, đeo ổn thỏa túi kẹo bên hông. Đưa một hà bao khác cho Tiêu Chỉ Quân: “Mẹ và Ngọc Nhi thêu hà bao, mỗi người một cái.”

Trên túi tiền thêu song lí hí thủy, hai cá chép một vàng một đỏ thân mật mà dựa gần, dưới góc phải còn thêu một chữ “Tiêu”. Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân đảo qua bên hông An Trường Kha, trên hà bao chứa đầy kẹo đậu phộng thêu một chữ “An”.

Lặng lẽ nhấp môi, Tiêu Chỉ Quân cũng đeo hà bao bên hông.

***

Hôm sau trời còn chưa sáng, An Trường Kha đã phân phó An Phúc tìm tiểu ăn mày, chờ Ngự Sử đại phu ra cửa thượng triều, đưa thư đến tay ông ta. Theo tiểu ăn mày hồi bẩm, nói sau khi nhận thư, đối phương không có động tĩnh khác, cũng không tìm hắn hỏi chuyện, như thường đi thượng triều. Trái lại An Phúc từ trên đường trở về, phát hiện chuyện thúc thúc và cháu trai của phủ Trung Dũng Hầu tranh tiểu quả phụ đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Không chỉ bá tánh tán gẫu, có thuyết thư tiên sinh thông minh, biên tập lại câu chuyện, nước miếng tứ tung mà kể. Trong nhất thời, phủ Trung Dũng Hầu bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Thanh danh trước đây tốt bao nhiêu, sau khi việc này ầm ĩ ra, thì có bấy nhiêu người chê cười.

Bá tánh đều như vậy, đừng nói giữa nhà cao cửa rộng tranh đấu gay gắt.

Hôm đó bãi triều, sắc mặt Trung Dũng Hầu đen thùi lùi, so với đáy nồi còn đen hơn ba phần. Không nói chuyện với người khác, phất tay áo nổi giận đùng đùng rời đi. Quan viên không thích lão cười nhạo một tiếng, nhỏ giọng nói chuyện với Ngự Sử đại phu bên cạnh: “Trước kia vẽ da mặt quá tốt, bây giờ rách một chút, thì phải sụp đổ rồi.”

Nói xong tấm tắc hai tiếng, vui sướng khi người gặp họa.

Ngự Sử đại phu là người trung niên cao gầy, nghĩ đến phong mật thư buổi sáng nhận được, trong mắt hiện tinh quang: “Còn chưa xong đâu, chờ xem đi.”

***

Chỉ hai ngày, phủ Trung Dũng Hầu liền trở thành đề tài nói chuyện của bá tánh Nghiệp Kinh.

Lúc đầu chỉ nói hai thúc cháu tranh tiểu quả phụ, mọi người đều cảm khái Trung Dũng Hầu gia môn bất hạnh, thanh danh tốt đẹp bị hai kẻ không nên thân làm hỏng. Sau đó không biết là ai, từ đâu nghe được tin, nói: “Cũng không thể hoàn toàn trách hai người họ, châm ngôn nói ” thượng bất chính hạ tắc loạn “, lần này cầu sắp sập, trên cầu có thể không có chuyện sao? Ta nghe nói…… bản thân Trung Dũng Hầu lập thân bất chính, các ngươi biết trước kia ông ta có một vợ cả không? Bọn họ nói với bên ngoài vợ cả bị bệnh chết, nhưng ta nghe người ta nói, kỳ thật vợ cả kia, là bị Trung Dũng Hầu đánh chết!”

Bá tánh nghe náo nhiệt hít một ngụm khí lạnh, liên tiếp hỏi han.

Người bị vây ở giữa, kể lại chuyện mình nghe được, còn thêm mắm thêm muối một phen.

Chờ truyền tới tai Trung Dũng Hầu, chuyện đã bay xa vạn dặm, nhưng lão chỉ nghe một câu “Vợ cả kia, là bị Trung Dũng Hầu đánh chết”, cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Việc này đã qua nhiều năm như vậy, chứng cứ cũng đều bị tiêu hủy, rốt cuộc là ai đào lên?

Nghĩ đến gương mặt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh của Ngự Sử đại phu, Trung Dũng Hầu liền thấy hãi hùng khiếp vía, năm đó sau khi lễ tang của vợ cả xong xuôi, Nhạc gia đã chặt đứt lui tới với lão. Khi đó nhạc phụ chỉ là Ngự sử Trung thừa, tất nhiên lão không bỏ vào mắt. Nhưng hiện giờ……

Trung Dũng Hầu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, lão dứt khoát đứng lên, lấy roi ngựa treo trên tường, đi nhanh đến phòng củi. Ngô Lục và Ngô Tuyển Thư đã ở phòng củi ba bốn ngày.

Từ ngày bọn họ được Kinh Triệu Doãn đưa về thành, sau đó đưa về phủ Trung Dũng Hầu, đã bị nhốt ở đây. Ngô Lục bị bà điên cắn rớt một lỗ tai cũng chỉ qua loa bọc thuốc lên.

Hai người đói ba bốn ngày, cũng không còn sức cãi vã, uể oải dựa vào củi.

Một tiếng phá cửa lớn đột nhiên truyền đến, tiếng hét phẫn nộ của Trung Dũng Hầu vang lên bên tai: “Đứng lên cho ta!”

Ngô Lục cùng Ngô Tuyển Thư cả kinh, theo bản năng ngồi dậy quỳ gối trên đất. Sắc mặt Trung Dũng Hầu trầm ngưng, hung hăng quất roi ngựa lên người họ: “Mười mấy năm của ta, đều bị hai tên ngu xuẩn các ngươi làm hỏng!”

Roi dừng trên lưng, chỉ một thoáng da tróc thịt bong.

Ngô Tuyển Thư run rẩy, khớp hàm cũng run lập cập. Ngô Lục tốt xấu có bối phận, kiên cường hơn hắn, né tránh la hét nói: “Cha bảo mẫu thân tới! Con muốn gặp mẫu thân!”

Trung Dũng Hầu lạnh lẽo cười: “Hôm nay mẫu thân cũng không thể cứu được ngươi!”

……

Khi từ phòng củi ra, tức giận trong lòng đã gần trút hết, Trung Dũng Hầu khôi phục bộ dáng nghiêm túc đoan chính. Thong dong chỉnh y phục, đi đến thư phòng, tiểu tư phía sau im như ve sầu mùa đông.

“Quả phụ kia thế nào?”

“Hồi hầu gia, hài tử mất. Người còn ở y quán.”

“Tìm cơ hội làm ả im miệng, đừng để người khác phát hiện. Ngoài ra đến nói vài câu với Kinh Triệu Doãn, những thuyết thư tiên sinh nói hươu nói vượn trên đường, cũng nên quản.”

“Vâng.”

“Khoan đã……” Trung Dũng Hầu dừng bước chân, lại nói: “Cho người chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến tướng phủ, nói qua mấy ngày ta sẽ tự mình đưa nghiệt tử tới phủ bồi tội.”

***

Sau khi chuyện phủ Trung Dũng Hầu rùm lên, An Trường Kha đặc biệt kêu thợ may của Thiên Y Phường tới, may bộ đồ mới cho Dư thị và An Như Ngọc. Mấy ngày nay bên ngoài rất náo nhiệt, nhưng trong phủ được nàng nghiêm lệnh, không được thảo luận chuyện phủ Trung Dũng Hầu. Cho nên mấy ngày nay An Như Ngọc không biết được gì.

Nhìn An Như Ngọc hoạt bát ngây thơ, An Trường Kha cân nhắc một lát, nói: “Hôm nay con sẽ đi tìm phụ thân, nói với ông ấy chuyện từ hôn.”

Dư thị có chút lo lắng: “Phụ thân con sẽ đồng ý sao?”

Quan hệ giữa An tướng quốc và Trung Dũng Hầu cực gắn bó, hiện giờ tuy phủ Trung Dũng Hầu bị gièm pha, nhưng đối với hai nhà cũng không ảnh hưởng lớn, ngược lại từ hôn vào lúc này, khả năng sẽ khiến hai nhà trở mặt.

An Trường Kha cũng nghĩ đến điểm này, nhưng ầm ĩ như bây giờ chỉ là món khai vị, nếu An Tri Khác đồng ý từ hôn thì tốt, nếu không đồng ý…… cũng luôn có biện pháp buộc ông ta lui.

Nàng lập tức nói: “Con có biện pháp. Hai người chỉ cần chờ tin tốt thôi.”

Dư thị còn có chút lo lắng, An Như Ngọc thấy thế ôm lấy cánh tay bà cười nói: “Tỷ tỷ nói vậy, khẳng định có biện pháp. Mẹ cũng đừng lo nghĩ linh tinh.”
…..

Rời khỏi Thanh Vu Viện, An Trường Kha liền gọi người chuẩn bị ngựa xe đi An phủ.

Khi đưa mẫu thân và muội muội tới đây, nàng vẫn chưa về nơi đó thêm lần nào. An Trường Kha xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, mang theo người chậm rãi đi vào.

An Tri Khác đã hạ triều, đang ở thư phòng xử lý công văn. Nghe hạ nhân tới báo Công Chúa phi đến, lập tức trầm mặt. Từ lúc An Trường Kha gả vào phủ Bắc Chiến Vương, mỗi lần về, đều không có chuyện tốt.

Trong phòng khách, Lý thị đã bồi ngồi một bên.

An Trường Kha đánh giá bà ta, thấy sắc mặt bà ta vàng như nến, mặc dù vẫn trang điểm khéo léo, nhưng không che giấu được mỏi mệt. Nhìn dáng vẻ…… có vẻ Tôn thị tìm không ít phiền toái cho bà ta.

Uống nửa chén trà nhỏ, An Tri Khác mới đến, thoạt nhìn ông không khác trước, nho nhã đoan chính, khiêm khiêm quân tử: “Công Chúa phi tới, sao không phái người thông báo một tiếng trước? Trong phủ sẽ chuẩn bị tốt.”

“Không cần phiền toái như vậy.” An Trường Kha đi thẳng vào vấn đề nói: “Đồn đãi ngoài kia phụ thân đều nghe thấy rồi?”

Tươi cười trên mặt An Tri Khác hơi phai nhạt: “Nghe được một ít.”

“Phụ thân nghe nói rồi thì tốt. Ngô Tuyển Thư trong ngoài không đồng nhất, đức hạnh thiếu sót, thật sự không phải lương phối. Không bằng mượn cơ hội này, hủy bỏ hôn sự.” An Trường Kha nhàn nhạt nói: “Phụ thân nghĩ như thế nào?”

Thần sắc An Tri Khác u ám không rõ, nhíu mày đánh giá nàng, sau một lúc lâu bỗng cười lạnh một tiếng: “Lúc trước ngươi một hai muốn đón Như Ngọc đi, không phải vì có chủ ý này chứ?”

Ông ta nhìn thẳng An Trường Kha, ánh mắt sắc bén như muốn phá vỡ lớp vỏ của nàng, nhìn thẳng nhân tâm.

“Phụ thân nói đùa.” An Trường Kha không nhanh không chậm nói: “Ngoại thất là Ngô Tuyển Thư nuôi, đoạt người cũng là Ngô Tuyển Thư và Ngô Lục đoạt, ta có gì làm gì đâu?”

Ánh mắt An Tri Khác thâm trần, càng nhìn không thấu thứ nữ này. An Trường Kha thẳng lưng mà ngồi đó, tư thái thong dong, càng ngày càng khác đứa nữ nhi sợ hãi nhát gan trong trí nhớ của ông.

Nếu là lúc trước, ông sẽ không tốn sức để mắt. Nhưng An Trường Kha bây giờ, không thể không khiến ông đề phòng.

Trong mắt ông mang hai phần tán thưởng ba phần tiếc nuối, nghĩ lại rất lâu trước kia. An Trường Kha là nữ nhi của ông, tình cảm của ông và Dư di nương vẫn nồng nàn. Lúc mới sinh ra nàng đáng yêu trắng như tuyết, cũng từng được ông ôm, nếu không phải vì……

Không muốn nhớ lại chuyện cũ, An Tri Khác ngừng suy nghĩ, nói ra đáp án trong dự kiến của An Trường Kha: “Phủ Trung Dũng Hầu đã phái người đưa hậu lễ tạ lỗi, hai nhà An Ngô mấy đời thân nhau, không đến mức vì chút việc nhỏ xé bỏ hôn ước. Lần này tuy Tuyển Thư hành sự khác người, nhưng có nam nhân nào không ăn trộm. Phủ Trung Dũng Hầu sẽ xử lý tốt nữ nhân kia, Như Ngọc an tâm gả là được.”

Lý thị cũng ở một bên phụ họa: “Đúng vậy, dõi mắt nhìn lại, con cháu trong Nghiệp Kinh, xem như Tuyển Thư đã giữ mình trong sạch. Chỉ cần hắn không đưa người vào phủ, mặc hắn lăn lộn thế nào, cũng không vượt qua chính thất phu nhân được.”

Phu thê hai người kẻ xướng người hoạ, tựa như Ngô Tuyển Thư là lương phối khó có được.

An Trường Kha cười nhạo một tiếng, nhìn Lý thị, lại cười nói: “Hôn sự của muội muội có ta. Mẫu thân vẫn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, ta nghe nói Đức Nhân Đường đổi chủ rồi?”

Theo tai mắt truyền lại tin tức, sau lễ tang của An Tri Tề, Tôn thị về nhà mẹ đẻ mấy ngày, sau khi trở về không bao lâu, Đức Nhân Đường liền đổi chủ. Đức Nhân Đường là sản nghiệp kiếm nhiều tiền nhất của Lý gia, hiện giờ bị Tôn thị giữ trong tay. Không biết Lý thị đau lòng thành cái dạng gì.

Hơn nữa Tôn thị cũng gây không ít phiền phức cho Lý thị, hiện tại tướng phủ không có Tôn thị trợ cấp, bắt đầu trứng chọi đá. Cũng khó trách Lý thị tiều tụy thành như vậy.

Nàng chuẩn xác chọc trúng chỗ đau của Lý thị, sắc mặt Lý thị biến đổi, không cam lòng mà ngậm miệng, rõ ràng trong mắt ngâm độc, trên mặt vẫn giả bộ cười: “Vậy hai cha con trò chuyện, ta đến phòng bếp chuẩn bị cơm.”

Lý thị rời đi, An Tri Khác hừ lạnh một tiếng: “Chuyện từ hôn không cần nhắc lại. Ngày cưới đã định, sẽ không thay đổi.”

An Trường Kha không tức giận cho lắm, nghe vậy chỉ đứng dậy nói: “Chỉ hy vọng phụ thân sẽ không hối hận lời nói hôm nay.”

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, biểu tình của An Tri Khác biến hóa một trận, cuối cùng ngừng lại ở chán ghét, đứa nhỏ này, thật là sinh ra khắc ông. Sớm biết lúc trước…… không bằng trực tiếp dìm chết nàng.

***

Trên đường về vương phủ đi qua phố Vĩnh Nhạc, đường cái ngày thường náo nhiệt giờ có chút quạnh quẽ, ngay cả trà lâu quán rượu cũng không người, còn có mấy quan binh cầm vũ khí đang xua đuổi.

“Xảy ra chuyện gì?” An Trường Kha xốc màn xe lên nhìn bên ngoài.

An Thi cũng kỳ quái, gọi lại một người qua đường đang vội vàng chạy, hỏi: “Đang xảy ra chuyện gì?”

Người qua đường vốn có chút không kiên nhẫn, vừa nhấc đầu lại thấy xe ngựa vương phủ quen thuộc, nghĩ đến có lẽ người ngồi trong đó là Công Chúa phi, vừa kinh vừa vui, ngẩn người trả lời: “Ta cũng không biết, sáng hôm nay Kinh Triệu phủ phái quan binh đến trà lâu quán rượu bắt người, mấy thuyết thư tiên sinh đều bị bắt đi. Mọi người không dám làm ăn, đều chạy về nhà.”

Thuyết thư tiên sinh…… vậy chẳng phải là chuyện của Trung Dũng Hầu sao? Xem ra không áp được đồn đãi vớ vẩn, chỉ có thể ra hạ sách này.

An Trường Kha vẫy vẫy tay, cho người nọ đi. An Trường Kha về vương phủ trước.

Trở về vương phủ liền vội vàng tìm Tiêu Chỉ Quân, nhưng không ngờ mới vừa đẩy cửa, thấy Tiêu Chỉ Quân nhanh tay giấu thứ gì đó dưới án thư. An Trường Kha dừng bước chân, hồ nghi nói: “Công Chúa đang làm gì?”

Tiêu Chỉ Quân bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng nàng một cái liền chuyển: “Đọc sách.”

Nói xong thấy An Trường Kha vẫn quan sát nàng, ho khan một tiếng, hỏi: “Hôm nay đến tướng phủ thế nào?”

Tuy biết rõ nàng ấy đang nói sang chuyện khác, nhưng lúc này không phải lúc đánh vỡ nồi hỏi đến đáy, nàng còn chuyện quan trọng hơn, liền nói: “Không ngoài dự kiến, không chịu từ hôn.”

Tiêu Chỉ Quân nói: “Chờ mấy ngày nữa, không cần nàng nói, ông ta cũng sẽ sốt ruột phủi sạch quan hệ.”

“Nhưng……” An Trường Kha có chút lo lắng nói: “Bên Ngự sử Đại phu vẫn không có động tĩnh, lúc về lại thấy Kinh Triệu Doãn sai quan binh bắt những thuyết thư tiên sinh, nếu qua hơn hai ngày, phỏng chừng sẽ không ai dám xem trò cười của phủ Trung Dũng Hầu nữa.”

“Ngự sử Đại phu sẽ lội nước đục này sao?”

“Đào mồ chôn mình.” Tiêu Chỉ Quân lắc đầu, lại nói với An Trường Kha: “Nàng quá nôn nóng, hai quân đối chọi, đánh chính là nhẫn nại.”

Ai cuống cuồng trước, sẽ thua một nửa.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạ Nhạ: Công Chúa giấu ta làm gì rồi?

Túng Túng: Không, không làm gì (làm bộ trấn định)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sủng Thê - Yến Rei

Chương 26



An Trường Kha đoán không sai, chỉ hai ngày, phố lớn ngõ nhỏ không còn có người dám đồn đãi phủ Trung Dũng Hầu. Rõ ràng tới tiểu niên*, nhưng trên đường vẫn lạnh lẽo, không còn thấy thuyết thư tiên sinh nước miếng bay tứ tung, quần chúng ngồi chật vỗ bàn reo hò náo nhiệt như trước.

(Tiểu niên: ngày tết ông Táo (23, 24 tháng chạp))

Các cửa hàng sách cũng cất hết thoại bản vào, không ai tới mua, tùy tiện cũng không dám bán. Thậm chí ngay cả những sạp tiểu thương, cũng ít nói đùa, sợ vì một câu vui đùa sẽ phải vào nhà lao.

Trên đường Vĩnh Nhạc, một kiệu nhỏ bình thường chậm rãi đi qua, Ngự sử Đại phu gầy còm ngồi ở trong, trên mặt lộ nụ cười bình tĩnh. Cầm tấu chương đầy chữ nhỏ.

Ngày thứ hai, một tấu chương tố Trung Dũng Hầu được đưa đến trước mặt thiên tử.

Cùng lúc đó, đăng văn cổ ngoài khuyết môn được đánh vang, bà lão quần áo tả tơi quỳ gối bên trống liều mạng dập đầu, than thở khóc lóc: “Phủ Trung Dũng Hầu xem mạng người như cỏ rác, dưới chân thiên tử! Vương pháp ở đâu? Phủ Trung Dũng Hầu xem mạng người như cỏ rác, dưới chân thiên tử, vương pháp ở đâu……”

Bà lão điên cuồng, thanh sắc thê lương, quỳ gối ngoài cửa dập đầu từng cái, không bao lâu máu tươi trên trám nhiễm đỏ gạch.

Tiếng trống từ ngoài truyền đến đại điện, An Khánh Đế cầm tố tấu, mặt lộ vẻ không vui: “Là ai đánh trống?”

“Hồi bệ hạ, là một bà lão đang kêu oan.” Người đáp lời liếc liếc nhìn Trung Dũng Hầu trong đội ngũ, biểu tình chần chừ.

“Kêu oan gì?”

“…… Cáo trạng phủ Trung Dũng Hầu xem mạng người như cỏ rác.”

An Khánh Đế nắm chặt tay, ném tấu chương dài dòng xuống dưới bậc thang, giọng tức giận: “Trung Dũng Hầu, ngươi có gì muốn nói?”

Trung Dũng Hầu vội vàng bước ra khỏi hàng quỳ xuống, biểu tình thấp thỏm nhặt tấu chương lên, vội vàng nhìn qua mấy hàng, liền quỳ sát đất kêu oan: “Bệ hạ minh giám, đây là vu oan hãm hại! Lão thần oan uổng!”

An Khánh Đế luôn không thích chuyện phiền toái, thấy thế uể oải dựa vào long ỷ, ngón tay chỉ Ngự Sử đại phu nói: “Hà ái khanh, ngươi nói.”

Ngự sử Đại phu khom người, bước ra khỏi hàng tiến lên, không sợ hãi nói: “Trung Dũng Hầu và thân nhân, chiếm ruộng đất, tàn sát dân lành, tội danh như sau……”

Bào đệ của Trung Dũng Hầu, giết người đoạt vợ; thứ tử của Trung Dũng Hầu, chiếm ruộng đất; vợ của Trung Dũng Hầu, giết ba phụ nữ lương thiện…..

Ngự sử Đại phu nói một chuyện, sắc mặt Trung Dũng Hầu liền trắng một phần, đợi ông nói xong, mặt đã trắng như giấy, nhưng vẫn cố trấn định nói: “Đây đều là vu oan hãm hại! Dù Ngự sử Đại phu ghi hận ta không chăm sóc tốt cho tiên phu nhân, cũng không đến mức mưu hại như thế!”

Ngự sử Đại phu không biểu tình, hất vạt áo quỳ xuống nói: “Bệ hạ minh xét, con gái của thần bị bệnh qua đời, sao lại bởi vậy ghi hận Trung Dũng Hầu? Từng vụ từng việc, đều theo điều tra tuyệt không mưu hại, nếu Trung Dũng Hầu không phục, vậy mời Đại Lý Tự khanh kiểm chứng!”

Trung Dũng Hầu nghẹn lời, nhìn xung quanh, cuối cùng đầy lòng mong mỏi dừng trên người An Tri Khác.

Đúng lúc An Khánh Đế cũng nói: “An ái khanh nghĩ thế nào?” An Tri Khác bước ra khỏi hàng, cân nhắc một phen nói: “Ai đúng ai sai, mời Đại Lý Tự kiểm chứng một phen liền biết.”

“Có thể.” An Khánh Đế nói: “Vậy giao cho Đại Lý Tự điều tra, Ngự Sử đại phu thay trẫm đốc thúc.”

“Thần lĩnh chỉ.”

***

Đại Lý Tự làm việc sấm rền gió cuốn, hơn nữa Ngự Sử đại phu xưa nay chính trực đốc thúc, rất nhanh chỉ ra và xác nhận chứng thực toàn bộ tội danh của phủ Trung Dũng Hầu. Ba người phủ Trung Dũng Hầu bị giam giữ, mà Trung Dũng Hầu vì bao che dung túng gia quyến, phải đợi báo An Khánh Đế, định tội danh.

Khi người Đại Lý Tự đến hầu phủ bắt người đi, không ít bá tánh đều trên phố xem náo nhiệt. Ngự sử Đại phu vẫn nghiêm túc như trước, ngược lại Trung Dũng Hầu đã không trấn định được, cắn răng thấp giọng nói: “Làm người lưu một đường. Nhạc phụ hà tất hùng hổ dọa người như vậy?”

Ngự sử Đại phu đảo mắt qua lão, nói: “Hầu gia cho rằng vậy là xong rồi?”

Trung Dũng Hầu cả kinh: “Có ý gì?”

Ngự sử Đại phu nói: “Hầu gia mới là trụ cột của phủ Trung Dũng Hầu, hầu gia còn tốt, phủ Trung Dũng Hầu sẽ không sụp đổ.”

Nói xong phất áo mà đi.

Ngày kế, có người vớt được một thi thể nữ ở sông hộ thành Nghiệp Kinh, sau khi đưa đi nghiệm thi, phát hiện là tiểu quả phụ được thúc cháu phủ Trung Dũng Hầu tranh đoạt. Mọi người tức khắc xôn xao. Từ ngày đó tiểu quả phụ kia không còn tin tức, không ngờ đã chết.

Chuẩn bị sửa soạn lại chứng cứ viết tấu chương dâng cho An Khánh Đế, Đại Lý Tự Khanh không thể không vội vàng đưa nhân mã đến Kinh Triệu phủ. Theo điều tra nữ thi, vậy mà lại rút củ cải khỏi bùn, phát hiện hung thủ giết người vứt xác, trên tay còn có mấy mạng người.

Đại Lý Tự nghiêm hình thẩm vấn, ép hỏi ra hung thủ là tâm phúc của Trung Dũng Hầu, chuyên vì Trung Dũng Hầu làm chuyện xấu xa.

Đại Lý Tự Khanh viết tấu chương bẩm báo đúng sự thật. An Khánh Đế tức giận, hạ lệnh xử lý nghiêm khắc.

Trung Dũng Hầu bị bỏ tước vị, phán xử trảm lập quyết với bào đệ và phu nhân, chém đầu thị chúng ngoài ngọ môn; thứ tử Ngô Tuyển Thư tước bỏ chức quan công danh, giáng làm thứ dân không được tuyển; sản nghiệp phủ Trung Dũng Hầu đều bị kê biên tài sản, gia quyến còn lại bị soát người đuổi khỏi hầu phủ……

Mà những thuyết thư tiên sinh trước đây được Trung Dũng Hầu “chào hỏi” tạm thời bị giam giữ, cũng được thả ra. Lúc đầu Kinh Triệu Doãn dính dáng đến Trung Dũng Hầu, hạ ba cấp, đến nơi khác làm tiểu quan.

Nhóm thuyết thư tiên sinh lấy lại tự do tiếp tục hoạt động, phủ Trung Dũng Hầu suy bại không chỉ truyền ra Nghiệp Kinh, thậm chí còn bị gánh hát mang lên sân khấu. Thành khúc mục khác được hoan nghênh.

……

An Trường Kha ngồi đối diện Tiêu Chỉ Quân, cười tủm tỉm lột hạt thông, lột hết một đĩa, liền tha thiết mà đẩy đến trước mặt nàng: “Lần này nhờ có Công Chúa, mới có thể khiến Ngô Tuyển Thư không thoát thân được.”

Dựa theo kế hoạch ban đầu của nàng, nhiều lắm chỉ làm thanh danh của Ngô Tuyển Thư và phủ Trung Dũng Hầu khó nghe hơn, nhưng không động được rễ. Dẫu sao thế nhân thích nâng cao dẫm thấp. Chỉ cần Trung Dũng Hầu còn, phủ Trung Dũng Hầu không đổ, Ngô Tuyển Thư vẫn là công tử hầu phủ. Nếu không phải Tiêu Chỉ Quân dạy nàng, mượn tay Ngự Sử đại phu vặn ngã Trung Dũng Hầu, thì không biết nàng phải phí nhiều ít công phu mới có thể báo đời trước thù.

Trong mắt Tiêu Chỉ Quân mang theo ý cười, ăn một viên nhân hạt thông, đẩy số còn lại đến trước mặt nàng, lại lấy một đĩa hạt thông chưa lột vỏ tới trước mặt tiếp tục lột: “Nàng ăn đi.”

An Trường Kha chống cằm nhìn nàng, nhìn chốc lát, lại không nhịn được tiến đến trước mặt nàng ấy, mong chờ hỏi: “Sau này Công Chúa tiếp tục giảng binh thư cho ta được không?”

Được chỉ điểm vài lần, An Trường Kha càng cảm thấy người này thâm trầm kín đáo, nàng không thể so sánh được. Có lão sư tốt như vậy bên cạnh, nàng không học nhiều hơn, thật sự lãng phí.

Tiêu Chỉ Quân bị đôi mắt long lanh kia nhìn, không được tự nhiên mà chuyển tầm mắt, nói: “Được. Chỉ là binh thư rất khô khan.”

An Trường Kha lắc đầu: “Ta không sợ.”

Tiêu Chỉ Quân “ừ” một tiếng, đứng dậy lấy ba quyển binh thư thật dày từ trên kệ sách, nói: “Xem ba quyển này trước. Nếu không hiểu…… Hỏi lại ta.”

Ba quyển binh thư chồng chất, ước chừng cao bằng bình hoa bên cạnh, An Trường Kha tùy tay lật vài tờ: “……”

Nàng gấp sách lại, mong đợi nhìn Tiêu Chỉ Quân: “Công Chúa không giảng cho ta sao?”

Tiêu Chỉ Quân lắc đầu nói: “Hễ là binh pháp thao lược, ở đạo không ở thuật. Hư thực biến hóa muôn vàn. Cần tự nàng nghiền ngẫm lĩnh ngộ, ta chỉ có thể chỉ điểm.”

An Trường Kha ủ rũ “ồ” một tiếng, nhưng vẫn chuẩn bị mang về từ từ nghiền ngẫm. Nàng kêu An Thi vào, để nàng ta ôm sách về chính phòng, chờ nàng về rồi xem.

Ba quyển sách chồng lên nhau rất dày nặng, An Thi không ôm vững, khuỷu tay đụng phải bình hoa trên bàn. Bình hoa nghiêng ngả, hai bức tranh bên trong cũng rơi trên mặt đất, mở ra.

An Trường Kha vội vàng nhặt lên, thấy được nội dung trên bức hoạ liền nhíu mày, nghi hoặc nói: “Sao bức tranh này lại ở chỗ Công Chúa?”

Đây rõ ràng bức tranh Hồ Thị Phi thay nàng vẽ, khi nàng đến mời Hồ Thị Phi chữa bệnh cho mẫu thân, xem đó là thù lao.

Nàng theo bản năng xem một bức tranh khác, nhưng cũng vẽ nàng. Chẳng qua so sánh hai bức tranh này, ngay cả An Trường Kha không hiểu họa, cũng có thể nhìn ra cao thấp.

Hồ Thị Phi vẽ tinh xảo nổi bật hơn, có thể nhìn ra công lực họa sĩ vô cùng thâm hậu. Mà tranh kia tuy cũng rất sinh động, nhưng bút pháp không lưu loát.

An Trường Kha nhìn tới nhìn lui hai bức tranh, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Chỉ Quân.

Tiêu Chỉ Quân trầm mặt, nhìn sắc mặt hơi dọa người. An Thi ngốc nghếch đứng một bên đã sợ như chim cút, không dám kêu một tiếng.

“An Thi, ngươi ra ngoài trước đi.”

An Trường Kha chung sống với nàng lâu, cơ bản có thể nhìn ra nàng thật sự tức giận hay đang làm bộ làm tịch. Tống cổ An Thi ra ngoài, An Trường Kha cẩn thận trải hai bức tranh trên bàn, cố ý chỉ vào một bức tranh nói: “Bức tranh này thật đẹp. Còn xinh đẹp hơn bản thân ta.”

“……” Tiêu Chỉ Quân trầm mặc, lên tiếng: “Bản nhân càng đẹp hơn.”

Tươi cười trên mặt An Trường Kha mở rộng độ cung, liếc nàng một cái: “Ta cảm thấy tranh này vẽ càng đẹp. Không biết là ai vẽ? Là họa sư trong phủ sao? Ta phải gặp hắn nói lời cảm tạ mới được……”

Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân lấp lánh một lát, mới nói: “…… Không phải.”

“Vậy là ai?” An Trường Kha tò mò, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ…… Là Công Chúa vẽ sao?”

“……” Tiêu Chỉ Quân không nói.

An Trường Kha nhớ lần trước đến thư phòng, người này vội vội vàng vàng giấu gì đó, đoán chừng là bức tranh này, nàng chớp chớp mắt, sát gần Tiêu Chỉ Quân, thấp giọng hỏi: “Điện hạ trộm vẽ ta làm gì? Còn có bức tranh này là thù lao ta cho Hồ đại phu, người lấy khi nào vậy?”

Tiêu Chỉ Quân: “……”

Thấy Tiêu Chỉ Quân trầm mặc không nói, đôi mắt kia trước sau không nhìn nàng, An Trường Kha thu hồi bức tranh, nói: “Ta rất thích bức tranh này, không bằng cho ta đi? Ngày khác Điện hạ tự vẽ lại một bức?”

Nữ nhân trầm mặc thật lâu rốt cuộc nhìn nàng, chậm rãi nói: “Vẽ không được tốt.”

An Trường Kha cười: “Nhưng ta thích bức này.”

Tiêu Chỉ Quân cứng đờ một lát, nhìn nàng tươi cười thưởng thức bức tranh nàng tự vẽ. Mà bức tranh Hồ Thị Phi vẽ, nàng cuốn lại bỏ vào giữa bình hoa.

Trong lòng như có một dòng nước ấm nhẹ đong đưa, nàng nghe thấy bản thân nói: “Nàng thích, ta lại vẽ cho nàng.”

Kỳ thật Tiêu Chỉ Quân cũng không am hiểu vẽ tranh, lấy tay quen dùng đao thương đi cầm bút vẽ, có chút không quen. Nhưng mỗi khi thấy bức tranh đẹp Hồ Thị Phi vẽ kia, nàng lại không nhịn được muốn, Công Chúa phi của nàng có tướng mạo đẹp, nên được lưu lại. Chờ đến khi tóc bạc hoa râm, nàng vẫn có thể lấy ra tinh tế thưởng thức.

Nhưng khó hiểu, nàng không muốn để những người khác tới cầm bút. Cuối cùng dứt khoát tự mình nhấc bút, nhớ lại dáng vẻ của An Trường Kha tinh tế miêu tả.

Chỉ là nàng không vẽ thạo, vất vả vẽ xong một bức, cũng không dám để An Trường Kha biết được.

Nhưng Công Chúa phi của nàng vĩnh viễn sẽ không làm nàng thất vọng, nàng đưa tay cầm bức tranh nàng vẽ, nói: Nàng rất thích.

Tiêu Chỉ Quân cảm thấy…… dòng nước trong ngực, bỗng dưng nóng.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạ Nhạ: Trộm vẽ ta, có phải người đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích ta không?

Túng Túng (đỏ mặt):…… (ừ).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.