*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Hạ Ngư thoát mạng, liền vào phòng vệ sinh rửa khuôn mặt đang nóng lên của mình.
Thời điểm đi ngang qua ban công liền nhìn mèo nhỏ một chút.
Hoan Hỉ còn đang nằm trong ổ phơi nắng, mắt nhắm lại, sắc mặt lộ vẻ lười biếng.
Không biết vì sao, trái tim đang chập chờn lay động, khoảnh khắc nhìn thấy Hoan Hỉ lại yên ổn.
Hạ Ngư vỗ vỗ gò má ửng đỏ của mình, nói với gương: “Nhất định là ngươi bị tiền tài làm choáng váng đầu óc rồi.”
Thế mà lại vì thanh âm của một người xa lạ mà mặt đỏ tim đập.
Nói đến tiền, nàng liền xem xem tiền lời của buổi livestream hôm nay.
Không ngờ có đến chín vạn tinh tệ.
Trong đó có bảy vạn đều là do cái người tên [Vi] đó ném.
Hạ Ngư nghĩ, nếu ở Trái Đất mình đi làm hot blogger mà gặp được đại gia ngốc nghếch nhiều tiền như vậy thì chẳng phải sẽ không cần lưu lạc đầu đường sao qaq.
Nói không chừng đã sớm bước lên đỉnh cao nhân sinh, ngồi ôm vô số bé mèo rồi.
……!
Chẳng qua hiện tại cũng không có gì tiếc nuối.
Hạ Ngư lại nhìn nhìn số lượng fan của mình.
Trang cá nhân được đơn giản mở rộng cùng với clip được chia sẻ trước đó làm nàng có hơn ba vạn fan.
Số fan này đối với vòng tròn người mới trong làng livestream ăn uống cũng xem như một thành tích rất xuất sắc.
Kênh Tấn Giang tuy rằng là nhà đài trực tiếp lớn nhất toàn bộ vũ trụ, nhưng streamer mỹ thực lại chỉ là một nhánh nho nhỏ trong đó, tuy nói gần đây có mấy người như Đậu Đậu cố gắng nghiên cứu món ăn kéo lại, hơi có chút xíu dấu hiệu nổi tiếng, nhưng đây cũng chỉ là một cành hoa nho nhỏ, không có cách nào biến thành dòng nước xiết của lịch sử.
Dù sao thú nhân vũ trụ đều coi dinh dưỡng dịch là món cơm chính.
Hạ Ngư đem cơm chiên và canh trứng bưng vào phòng khách, lại chuẩn bị một phần cơm mèo cho Hoan Hỉ.
Nàng còn đặc biệt đập thêm một quả trứng cho nó.
Kết quả cơm đã chuẩn bị xong xuôi, phát hiện Hoan Hỉ vẫn còn đang ngủ.
Lúc mèo nhỏ ngủ, đầu cong lại dụi vào ngực, toàn bộ thân mèo cuộn lại thành một đoàn, mảng lông màu vàng trên lưng lộ ra, ấm áp.
Hạ Ngư không nhịn được, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ một chút, sau đó lấy ra một cái khăn ăn nhỏ, thừa dịp nó ngủ, thật cẩn thận đeo lên cho nó.
Hôm nay là khăn ăn có hình cà chua!! Khăn ăn màu trắng, trên có in mấy quả cà chua đỏ tươi xinh đẹp đó nha!
Mèo nhỏ ngủ say thật sự, cảm nhận được động tác của nàng, cái đầu liền nhằm tay nàng cọ cọ, tiểu móng vuốt vươn ra khỏi rổ trúc, lộ ra đệm thịt hồng hồng mềm mềm, một cái chân sau rất mời gọi duỗi ra ngoài, dáng vẻ lười biếng thả lỏng duỗi người.
Hạ Ngư:!!!
Mèo nhỏ ngủ say quá.
Lúc nó an tĩnh, đôi mắt vốn to tròn lại híp thành một đường chỉ, đầu lưỡi cũng lộ ra.
Hạ Ngư nhịn xuống ham muốn xoa xoa tiểu móng vuốt, vụng trộm mở quang não, lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Ngay sau đó, chiếc quang não kiểu cũ phát ra tiếng “răng rắc” rất nhỏ, tư thế ngủ không hề có hình tượng của mèo nhỏ được quang não lưu giữ hình ảnh, trở thành lịch sử đen tối vĩnh viễn.
***
Dương Thải Thải hung hăng quăng quang não, quả thật giận muốn chết.
Dương Thải Thải là một mỹ thực chủ bá, cũng là một dương thú nhân thuần huyết đến từ Mị Mị Tinh.
(*thú nhân loại dê)
Mị Mị Tinh cách Ngưu Ngưu Tinh rất gần, cũng là một hành tinh gần biên cương.
Dương gia từng là nhà giàu ở Mị Mị Tinh, cũng giống như Bạch gia ở Ngưu Ngưu tinh, gia thế hiển hách, nhưng bởi vì trùng tộc xâm nhập, gia tộc các nàng lại không có một vị gia chủ trí tuệ có năng lực như Bạch Thịnh hay Bạch Khúc, cho nên cứ như vậy nguyên khí đại thương, chậm rãi xuống dốc.
Nhưng bởi vì toàn bộ người Dương gia đều là quý tộc thuần huyết, cho nên dù nghèo túng, người Mị Mị Tinh mỗi khi nhắc tới các nàng cũng đều thập phần tôn trọng.
Dương gia có thể ở Mị Mị Tinh miễn cưỡng duy trì một địa vị nho nhỏ đều là dựa vào chiêu bài quý tộc thuần huyết.
Cho nên dù Dương Thải Thải thực nghèo túng, đối với thân phận của mình lại có một sự kiêu ngạo nói không nên lời.
Ở trong mắt nàng ta, tuy gia tộc nghèo, nhưng nàng ta vẫn tôn quý vô cùng, hưởng vinh quang của quý tộc thuần huyết.
Tạp huyết đều là rác rưởi, thuần huyết chí cao vô thượng!
Nhưng Dương gia thật sự nghèo, muốn Đông Sơn tái khởi, chỉ có sự vinh quang của thuần huyết cũng không có trứng gì dùng, phải có tiền nữa.
Gần nhất trên mạng rộ lên một đợt sóng nhiệt mỹ thực chủ bá, các thú nhân chỉ có thể nhấm nháp dinh dưỡng dịch vì đạt được khoái cảm thưởng thức mỹ thực, bắt đầu livestream nấu ăn trên mạng, lợi dụng kỹ thuật 3D, nhấm nháp một chút mùi vị của món ăn cổ xưa.
Mà Dương Thải Thải lại đi lối tắt, ở mặt ngoài là tiểu thư Dương gia cao quý, sau lưng lại làm mỹ thực chủ bá.
Tuy trên mạng phải hiển thị tên thật, nhưng lại có thể điều chỉnh số liệu để thay đổi bộ dáng mình, hơn nữa nàng ta có người thân làm việc ở đài Tấn Giang, hơi sửa đổi tin tức mặt tiền là sẽ không có người liên tưởng đến nàng ta.
Thật ra, chỉ làm mỹ thực chủ bá đơn thuần thì đương nhiên không cần thay đổi hình dạng.
Nhưng Dương Thải Thải thử nấu ăn, lại suýt nữa thiêu rụi phòng bếp, nàng ta căn bản không có khiếu nấu nướng.
Đế quốc đã từ bỏ nấu nướng từ rất lâu rất lâu rồi, tạp huyết thú nhân không được chú ý, sống ở một góc tối tăm, những người ăn thức ăn đều là loại bần cùng không mua nổi dinh dưỡng dịch mới bất đắc dĩ làm thế.
Bị nhân tố bạo động trong đồ ăn tra tấn cũng đã rất thống khổ, ai còn có tâm tình chú ý hương vị của món ăn?
Cho nên cũng không có người nghiên cứu xem nấu thế nào cho ngon, có thể nuốt là được rồi.
Đương nhiên cũng có một vài thú nhân tạp huyết nghiên cứu ra công thức.
Nhưng Dương Thải Thải căn bản khinh thường tiếp xúc với thú nhân tạp huyết, lại không muốn khắc khổ nghiên cứu công thức cổ như Đậu Đậu tiểu thư, cuối cùng tìm được lối tắt, bắt đầu làm chủ bá về những món hắc ám liệu lý.
Nguyên liệu hắc ám nhất toàn vũ trụ không ngoài hải sản!
Thông qua một đoạn thời gian cố gắng, nương mánh khoé [Mùi vị của hải sản trong truyền thuyết] để làm các loại món ăn hắc ám đáng sợ, cũng tăng không ít fan, cuộc sống cũng dần dần khởi sắc, rốt cục có thể miễn cưỡng làm cho nàng ta có thể quay trở lại cuộc sống của đại tiểu thư trước kia.
Bởi vì nương danh tiếng mỹ thực chủ bá để làm giàu, cho nên Dương Thải Thải rất mẫn cảm với mọi gió thổi cỏ lay trong cái vòng luẩn quẩn này.
Khi Hạ Ngư xuất hiện, nhà đài bắt đầu chia sẻ quảng cáo thông tin, nàng liền tới nhìn xem.
Nhưng khi thấy tiểu cô nương bắt đầu làm tôm, Dương Thải Thải bắt đầu hoảng.
Tuy bản thân nàng ta là mỹ thực chủ bá chuyên về hải sản, nhưng thật ra nàng ta không biết cách chế biến hải sản, bởi vì thú nhân đế quốc không ai ăn hải sản, cho nên nàng ta mới có thể chui chỗ trống, ngồi ở đó tuỳ tiện làm là có thể kiếm tiền.
Một bộ phận lớn người bị bóng ma tâm lý với tôm đều đến từ món tôm chiên của nàng ta, nàng ta cũng không ngờ mấy thứ như tôm bỏ vào nồi chiên một chút, dĩ nhiên lại trực tiếp cháy khét một mảnh……!
……..!
Nhưng sau đó, ở chỗ Hạ Ngư chủ bá, lưng tôm bị rạch ra, lấy hết chỉ đen, thịt tôm tươi ngon được chiên vàng ruộm, cắn một miếng mỹ vị đàn hồi, dư vị còn vương, đã thế đây lại còn chỉ là một trong số nguyên liệu để phối hợp.
Khi Hạ Ngư làm xong cơm chiên, video về món “tôm chiên” của Dương Thải Thải từng đăng trước đó đã thu được rất nhiều lời bình tiêu cực.
[Ngứa: Chủ bá sao lại thế? Tôm vốn đâu phải chế biến như vậy hả?]
[56ui: Phải đó, ta thấy Ngư Ngư chủ bá chế biến tôm rồi, phải lấy chỉ đen trên lưng ra rồi mới làm được, chủ bá vì sao lại trực tiếp ném vào nồi thế?]
[Tôm tôm xào lăn: Còn có thể vì cái gì, bởi vì không biết làm lại còn ra vẻ biết chứ sao, làm hại ta có bóng ma tâm lý với tôm, dislike!]
………!
Bình luận tương tự như thế nhiều không kể xiết, phần lớn là những người sau khi ăn [Cơm chiên cà chua tôm bóc vỏ] của Hạ Ngư rồi, chạy đến chỗ nàng ta tặng điểm trừ.
Dương Thải Thải quả thực bị chọc giận muốn chết, lại căn bản bó tay, bởi vì đồ Hạ Ngư làm ra quả thật ngon không chỗ chê.
Nhưng tuy đồ ăn không có cách nào chê, bản thân một người lại luôn có chỗ để chê.
Nàng ta tra xét tư liệu cá nhân của Hạ Ngư, lại phát hiện tin tức về chủng tộc của tiểu cô nương bị che dấu, lúc ấy liền cười lạnh.
Thật ra là một tên thú nhân tạp huyết không biết chui ra từ đâu chứ gì? Thời đại này cũng chỉ có thú nhân tạp huyết mới dám mạo hiểm đi nhấm nháp món ăn có nhân tố bạo động đáng sợ đó!
Cho nên lập tức ở ngay dưới khung bình luận của Hạ Ngư bắt đầu dẫn đường dư luận.
Mục đích của nàng ta rất đơn giản, chính là bắt nạt tiểu cô nương vừa nhìn đã thấy rất dễ bắt nạt kia đến mức bỏ nghề.
Nhưng nàng ta không ngờ, mình vừa mới dẫn đường tiết tấu được một nửa, đã bị người khác ném một quả bom kim cương dẹp tan, sau đó dù có khơi lên nữa thì cũng không còn ai quan tâm.
Dương Thải Thải tức đến ném quang não còn chưa đủ, lại chạy vào bếp chọc chết vài con tôm.
Kỳ thật sau khi Hạ Ngư thoát mạng, Vi Nhi Pháp cũng chưa, nó tìm hiểu nguồn gốc, đi thăm dò thân phận kẻ đứng sau ném đá kia.
Đài Tấn Giang thật ra rất chú ý quyền riêng tư của người dùng, nhưng những chức năng bảo mật đó, đứng trước một Vi Nhi Pháp có được quang não với quyền hạn tối cao thì chỉ là thùng rỗng kêu to.
Rất nhanh Vi Nhi Pháp liền tra được cái người 777 dẫn dắt dư luận kia.
Là một người tên Thải Thải, một vị mỹ thực chủ bá không có tiếng tăm gì mấy.
Thì ra là người cùng nghề ghen tị lẫn nhau.
Vi Nhi Pháp tuỳ ý nhìn nhìn các video của nàng ta, mày nhăn lại.
Chủ bá tên Thải Thải này, các video của mình làm cực kỳ tuỳ tiện có lệ, tôm cua gì đó, đều trực tiếp ném vào nồi, nổi lửa nấu một mảnh cháy đen, hơn nữa thêm một ít gia vị mà chính nàng ta cũng không biết là cái gì, đổ ra đĩa đem lên bàn, để người xem nhấm nháp.
Nhưng lại ngoài ý muốn thoả mãn tâm lý muốn tìm cái lạ của rất nhiều người xem.
Bởi vì hải sản chứa một lượng lớn nhân tố bạo động, thuộc loại kịch độc không thể bỏ vào miệng.
Bởi vậy các chủ bá hay lấy nó làm thành nguyên liệu cho các món ăn khủng bố hắc ám, hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của đế quốc thú nhân đối với loại nguyên liệu nấu ăn rất đáng sợ này, cho nên tuy nấu khó ăn, nhưng mọi người đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên —
Hải sản là kịch độc mà, chuyện thường mà thôi, khó ăn là chuyện đương nhiên!
Vi Nhi Pháp tra xét tư liệu một chút, phát hiện tư liệu về thân thế của nàng ta, thế nhưng lại là do nhà đài làm giả.
Đài trực tiếp Tấn Giang có đế quốc đầu tư, Vi Nhi Pháp thân là người thống trị tối cao, tiếng nói có quyền lực tuyệt đối.
Đương nhiên bình thường trong đầu Vi Nhi Pháp tràn đầy đều là làm thế nào để xử lý trùng tộc, làm cách nào mở rộng lãnh thổ của đế quốc ra thêm mấy chục vạn năm ánh sáng gì đó, về phần sự phát triển của đế quốc…….!
Nàng chẳng thèm quản đám thú nhân thuần huyết kia đi tìm chết.
Nàng trực tiếp lấy ra mọi tư liệu về người này ở trên mạng.
Dương gia……Dương Thải Thải sao.
“Dương gia?”
Vi Nhi Pháp suy tư một trận, rốt cục nghĩ tới, cái gia tộc đã xuống dốc bởi vì trùng tộc xâm lược.
Khoé miệng Vi Nhi Pháp nhếch lên một nụ cười cực kỳ lãnh đạm.
(cont…)
– ———————
Bách Linh: Đăng lên cho mọi người biết là mình chưa drop bộ này á:(( Tiện thể khoe con lun, hi hi.
Vi Nhi Pháp chờ Hạ Ngư ra khỏi cửa không sai biệt lắm, nó nghiêng đầu, nhìn nhìn máy quay trong nhà.
Ánh đèn của máy quay an ninh loé lên một cái, vụt tắt.
Nó nhắm mắt lại, lên mạng.
Nó âm thầm liên lạc với đám nhãi con đã bắt đầu hành động ở chủ thành.
[Mã số 005: Báo cáo thủ lĩnh, Hạ tiểu thư vừa mới ngồi lên xe bay, chuẩn bị xuất phát về hướng ngoại thành!]
[Vi: Ở ngoại thành bảo vệ nàng cho tốt.]
[Mã số 005: Tuân mệnh!]
Sau khi phân phó xuống, Vi Nhi Pháp hơi yên tâm, bắt đầu chuẩn bị.
Dưới sự thao tác của nó, Tiểu Quả đã kết thúc trạng thái đề phòng khẩn cấp, gói hàng chuyển phát nhanh mà nó mua cũng vừa tới, Tiểu Quả liền mở cửa ra.
Vi Nhi Pháp chậm rãi nhắm hai mắt lại, ba mảnh đã dính lại của nguyên lực hạch tâm ở trái tim chậm rãi phát lực, từ phần nứt của hai mảnh nhỏ còn bị vây trong trạng thái tan vỡ truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, dùng con chip chưa được chữa trị hoàn chỉnh để thao túng nguyên lực thay đổi hình thể sẽ phải gặp sự dày vò không như bình thường.
Thân thể con mèo nhỏ đang đè con chuột trên mặt đất chậm rãi sáng lên ánh sáng nhạt, ngay sau đó, tiểu móng vuốt chậm rãi dài ra, mỗi móng mọc ra một ngón tay thon dài xinh đẹp, thanh âm xương cốt mọc nghe răng rắc răng rắc, đôi chân thon dài xinh đẹp dưới ánh đèn chiếu sáng ánh lên sắc trắng noãn, mái tóc đen chậm rãi dài ra, như thác nước xoã tung chấm đất.
Nữ nhân lông mi mảnh dài mà rậm, hai gò má trắng nõn như ngọc, đôi môi hồng nhuận, tóc đen xoã tung.
Nàng chậm rãi mở mắt.
Đôi đồng tử như có hoàng kim chảy xuôi, phiếm một mảnh lạnh băng cùng hờ hững.
Vi Nhi Pháp chậm rãi đứng lên, mái tóc đen dài buông lơi, che đi dáng người yểu điệu của nàng.
Nàng liếc mắt.
Sao biển:!!!
Sao biển sớm chiều làm bạn [bị đạp] cố gắng che dấu thân hình của mình.
Vi Nhi Pháp liếc nó một cái, cười như không cười.
Sao biển:!!!!!! Ta chưa thấy gì cả!!
Vi Nhi Pháp mới lười giết sao biển diệt khẩu, dù sao nó cũng không biết nói.
Chẳng qua…..
Nàng cầm sao biển từ trong ổ lên, mở cửa sổ ném nó ra ngoài.
Sao biển: “………………………”
Hạ Ngư là cá, hình như cũng không phải thú nhân, rất có khả năng có hệ thống giao lưu đặc biệt với sinh vật biển.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, quả nhiên vẫn cứ vứt ra ngoài là sạch sẽ nhất.
Nàng nhìn gương, đôi mày tinh xảo hơi nhăn lại.
Mỹ nhân trong gương khí chất lạnh như băng, đôi đồng tử kia, sắc sắc bén doạ người, không thấy nửa điểm thân thiện, mà làm cho Vi Nhi Pháp nhíu mày là….hai cái tai trên đầu.
Hai tai trắng trắng mềm mềm, trên chóp hơi phiếm đen.
Vi Nhi Pháp: “……….”
Con chip trung tâm còn chưa được chữa trị hoàn toàn, chỉ có thể biến ra bộ dáng quỷ quái mèo không ra mèo người không ra người này.
Hơn nữa màu của hai tai…….
Có hơi….hơi xấu.
…..
Không không không được, hoa văn này Hạ Ngư nhìn quen mắt lắm!
Cứ vậy đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị vạch trần!
Hẳn là tân trang một chút…..không không không, hơi nguỵ trang một chút!
Vi Nhi Pháp nhớ lại sau đó đem thuốc nhuộm lần trước Hạ Ngư dùng ra.
Đứng trước gương làm xây dựng tâm lý xong, Vi Nhi Pháp liền nhuộm hai tai thành màu đen.
Vi Nhi Pháp nghĩ, tuy ngoài miệng Hạ Ngư nói không thích, nhưng lần trước nàng ấy nhuộm mình thành màu đen, chứng tỏ trong lòng vẫn có phần thiên vị nhỉ?
Nữ nhân trong gương có đôi tai mèo màu đen, mái tóc dài đen nhánh cùng đôi con ngươi vàng kim, hơn nữa trời sinh khí chất cao quý, càng toát ra vẻ lạnh lùng cao ngạo không dễ tiếp cận.
Vi Nhi Pháp: “……..”
Làm sao bây giờ, nhìn như vậy có vẻ không đáng yêu lắm….có lẽ nhuộm thành màu bạc sẽ tốt hơn nhỉ?
……
Vi Nhi Pháp tưởng tượng một chút……
Quả nhiên có tai mèo, dù thế nào cũng đều quá xấu!!
Nhưng thời gian đã không cho phép nàng kịp sửa sang lại hai tai mình, Vi Nhi Pháp mau chóng mở bộ quần áo mới ra, thay vào.
Để tiện hành động, nàng đổi một bộ áo hoodie xám cùng quần bò đen mà trước đây mình thường mặc, chân đi giày đen.
Kỳ thật ở thời đại tinh tế mọi người thích mặc quần áo có cảm biến khoa học kỹ thuật, có thể thay đổi màu sắc tuỳ ý, còn tích hợp các loại chức năng, là tân thời.
Nhưng Vi Nhi Pháp lại không.
Nàng không muốn theo phong trào giống đám quý tộc thuần huyết lười biếng đó.
Xuất thân của nàng hèn kém, để chật vật sinh tồn trong những tháng ngày bị kỳ thị cùng phản bội, có thể ăn no mặc ấm đã là vạn hạnh, sau lại trực tiếp gia nhập quân bộ, dựa vào quân công không thể đo đếm cùng bàn tay máu, trổ hết tài năng ở quân bộ, ở trong thời đại cấp bách cần nhân tài chiến tranh mà trực tiếp tiến lên, đăng cơ làm Vương.
Cùng đường mạt lộ áo rách khoác thân, cẩm y hoa phục theo nửa đời sau vinh quang.
Mà Vương của đế quốc, huân chương trên chế phục của Vi Nhi Pháp chính là đỉnh vinh quang mà toàn bộ quân nhân của đế quốc theo đuổi cả đời!
Bóng dưới vành mũ che khuất đôi đồng tử màu vàng của nàng, đôi con ngươi chảy xuôi một màu ám kim trong bóng tối, quần bò cùng đôi bốt cao ôm lấy đôi chân thon dài hữu lực, áo hoodie màu tro càng làm nổi bật làn da tuyết trắng.
Nàng còn thật sự vuốt phẳng mỗi nếp uốn trên áo, sau đó kéo vành nón thấp xuống, ra khỏi nhà.
……Chẳng sợ dùng hình dáng như thế này, len lén nhìn xem người kia, nàng cũng đã thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Tai của nàng màu đen, ăn mặc cũng chẳng đẹp đẽ, lén lút, giống như càng chọc người chán ghét.
Nàng hiện tại không đáng yêu lắm.
Hạ Ngư…..
Đừng phát hiện là nàng nha.
***
Hạ Ngư cảm giác mình thật sự đã lâu lắm rồi không ra cửa, nàng cảm giác bên ngoài đều có chút khác biệt.
Trước kia lúc lên xe điện bay cảm giác có rất nhiều thú nhân, nhưng hiện tại ngồi xe, trong toa xe trống trơn, có rất ít người.
Nhưng mà, không hiểu sao cảm giác cứ có người đang nhìn mình.
Nàng kéo mũ xuống thấp, nhìn nhìn chung quanh, cũng không phát hiện ra điều gì dị thường.
Đợi Hạ Ngư xuống xe, 005 xoa xoa mồ hôi trên trán, thấp giọng nói: “Hạ tiểu thư nhạy bén quá.”
Từ tai nghe mini truyền đến một giọng nữ hơi trầm thấp lạnh lẽo: “Gửi định vị cho ta, ngươi có thể không cần đi theo.”
005: “Rõ.”
Bởi vì bùng nổ chiến tranh, cho nên Hạ Ngư ra khỏi nhà ăn mặc cũng rất tuỳ ý, áo thể thao màu xám rộng thùng thình, đội mũ che mặt.
Địa chỉ ở ngoài thành, cho nên cần ra khỏi thành.
Trông coi cửa thành vẫn là cô nàng tên Hắc Đàn kia.
Hạ Ngư còn nhớ rõ.
Hắc Đàn cũng nhận ra Hạ Ngư, biết nàng muốn ra khỏi thành, không khỏi giật mình: “Ngươi xác định hiện tại muốn ra khỏi thành sao?”
Trong chủ thành có Bạch gia trấn thủ, là nơi an toàn nhất, hiện tại thế cục bất ổn, ra ngoài thành còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Hạ Ngư gật đầu.
“Vậy ngươi phải cẩn thận một chút.” Hắc Đàn lo lắng nói: “Ta nói cho ngươi biết, bên ngoài tình hình rất loạn, trùng tộc thế tới rào rạt còn chưa tính, gần đây lại xuất hiện quân cách mạng gì đó, nói là muốn lật đổ thống trị của quý tộc thuần huyết, thật sự loạn thành một đoàn……”
“Ta biết mà.” Hạ Ngư cong cong đôi mắt: “Ta không có vấn đề gì đâu.”
Chào tạm biệt Hắc Đàn, Hạ Ngư nghĩ, quân cách mạng?
Thật sự là một hành tinh hỗn loạn.
Ra khỏi thành, quả nhiên như lời Hắc Đàn nói, ngoài thành vốn không an ổn như trong thành, đưa mắt nhìn, một mảnh tường đổ không nói, còn có rất nhiều người mặc đồ đen che mặt, nhìn không rõ mặt, dở dở ương ương thần kinh bất ổn đi tới đi lui.
Có vẻ là vật hi sinh mà Ngưu Ngư tinh phái ra, quần áo đang mặc là đồ bảo hộ chuyên môn dùng để chống cự trùng tộc bám lên người.
Lúc nàng đang nhìn những người đó, quang não sẽ tự động truyền lại một số tin tức.
Hơn nữa trong những vật hi sinh này, lúc Hạ Ngư đi ngang qua, thấy được từ đồ bảo hộ bị tàn phá lộ ra một cái tai màu lông pha tạp.
Hạ Ngư ngửi được mùi máu tươi.
Người này bị thương.
“……”
Hạ Ngư hơi mím chặt môi, kéo mũ xuống, đi về hướng mình muốn đi.
Nàng đi được vài bước, lại dừng.
Vi Nhi Pháp vẫn bám theo sau lập tức dừng cước bộ, bất an kéo kéo áo choàng đen mượn từ chỗ cấp dưới xuống.
Nàng nhìn thấy tiểu cô nương vốn còn muốn chạy lại vòng trở về.
Trên người Hạ Ngư không có gì có thể lấy ra, nàng đi đến trước mặt nữ nhân mặc áo choàng phòng hộ màu đen kia, thanh âm mềm mại hỏi: “Xin lỗi, có chuyện gì ta có thể giúp ngươi không?”
Bùi Chi nghe tiếng ngẩng đầu.
Bùi Chi là một con ngưu thú nhân tạp huyết, nhưng cũng may, chỉ có sáu phần là tạp huyết, cho nên có được dòng họ cùng tên, nhưng lại vẫn bị ném ra làm vật hi sinh.
Tranh đấu cùng trùng tộc, tai và cánh tay bị thương, ở miệng vết thương còn có trứng của ký sinh trùng, nàng hẳn rất nhanh sẽ bị ký sinh.
Chủ thành ném các nàng ra, sẽ không để các nàng trở về.
Nay, trừ trong chủ thành, khắp Ngưu Ngưu tinh đều lấy tạp huyết làm vật hi sinh như vậy.
Lần công kích thứ ba của trùng tộc sắp đến.
Nàng có lẽ không sống nổi quá đêm nay.
Thật ra từ rất xa nàng đã thấy tiểu cô nương này đi ra từ chủ thành.
Đi ra như thế, nàng vừa khó hiểu lại có chút trào phúng, đại tiểu thư thuần huyết cao quý không ở trong chủ thành làm rùa đen rút đầu, chẳng lẽ muốn ra ngoài chịu chết?
Nhưng mà, tiểu cô nương trước mắt nhìn nàng, đôi mắt hạnh hơi toả sáng, hỏi nàng có thể giúp gì được không.
Ah.
Thời đại này, dĩ nhiên còn có loại đại tiểu thư giả từ bi như thế, quan tâm đến sự sống chết của thú nhân tạp huyết các nàng.
Bùi Chi lạnh lùng đáp: “Không.”
“……”
Kỳ thật Hạ Ngư cũng sớm đoán trước, nàng nghĩ nghĩ, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm trên người người kia.
“Được rồi.”
Đầu ngón tay thiếu nữ như có ma pháp, lúc chạm vào, nhân tố bạo động pha tạp trong cơ thể lại nháy mắt biến mất hầu như không còn. Mà trứng của ký sinh trùng nơi miệng vết thương cũng trong chớp mắt đánh mất sinh cơ.
Đồng tử Bùi Chi hơi co rụt, nhìn về phía Hạ Ngư.
Tiểu cô nương đã xoay người đi rồi.
Hạ Ngư nghĩ, mình thế nào lại phá giới nữa.
Rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ không tham dự việc này rồi mà, nhưng nhìn đến có người vết thương chồng chất, vẫn không nhịn được tiến lên hỗ trợ.
Thật sự có chút…..cảm giác giả từ bi.
Nếu đã muốn nhắm mắt làm ngơ, thì làm ngơ triệt để chứ, nàng là yêu quái, không phải thánh mẫu, cũng không phải Phật Đà.
Hạ Ngư tự nhủ với chính mình, chỉ lần này, đây là lần cuối cùng.
Miệng Bùi Chi giật giật, muốn gọi người kia lại, nhưng cừu hận trong lòng đối với thuần huyết làm nàng không có cách nào thốt nên lời.
Cho dù nàng biết, đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy là không đúng.
Chỉ là…..nàng ấy rốt cuộc là ai?
Bùi Chi còn chưa phục hồi lại tinh thần, trước mắt đã xuất hiện một người khoác áo choàng đen giống nàng.
005 nhận được mệnh lệnh của lão đại nhà mình, nhìn Bùi Chi, lộ ra một nụ cười.
Người tới cởi mũ xuống, lộ ra một đầu tóc đen hồng hơi hỗn độn, hai cái tai sói dựng thẳng lên, lúc cười rộ sẽ lộ ra răng nanh.
Đó là một lang thú nhân tạp huyết.
Bùi Chi theo bản năng lùi lại.
“Này, đừng sợ ta nha.” Lang thú nhân cười hì hì, trong tay xoay tròn một tấm danh thiếp, đưa cho nàng: “Tiểu cô nương, có hứng thú gia nhập quân cách mạng không?”
Hết chương 31
– ———————————
Bách Linh: Cuối cùng từ chương này trở đi tình tiết cốt truyện cũng có phát triển, Vi Nhi Pháp bắt đầu biến đổi thành người được rồi:3