Vương tinh.
Mấy ngày nay Kim Vũ trải qua không tốt lắm, thậm chí có thể nói là có chút sứt đầu mẻ trán.
Hiệp nghị bí mật mà trước kia nàng và trùng tộc đạt thành, trùng tộc giả vờ đánh Ngưu Ngưu tinh, nàng dẫn Vương Thượng tới, cùng trùng tộc hợp lực kéo nàng ta xuống ngựa.
Chỉ cần Vương Thượng chết, vị quý tộc vốn nên đi lên Vương vị từ lâu, người kế nhiệm Vương tọa không chút nghi ngờ sẽ là nàng.
Rõ ràng trùng tộc coi Vương thượng của đế quốc thú nhân là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng lại vươn cành oliu với nàng, lại còn già mồm, đưa ra rất nhiều điều kiện vô lí.
Nhưng chỉ cần có thể kéo Vương Thượng xuống ngựa, để nàng đi lên Vương toạ, điều kiện gì Kim Vũ cũng không để ý.
Dù sao, những điều kiện đã đồng ý với trùng tộc, đều phải đợi nàng giết chết Vương Thượng rồi mới có thể thực hiện.
Chỉ cần Vương Thượng chết, có tứ đại gia tộc thuần huyết duy trì, khẳng định nàng sẽ trở thành tân vương!
Đến lúc đó, chỉ vài điều kiện của trùng tộc mà thôi, nàng đương nhiên có thể cho.
Tuy kế hoạch của các nàng thành công, Vương Thượng bị đâm trúng trái tim, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cho dù không chết, trung tâm nguyên lực bị vỡ nát cũng nhất định làm con mèo tạp chủng kia không thể xoay người.
Nhưng Kim Vũ thật không ngờ, cho dù có tứ đại gia tộc thuần huyết của Vương tinh duy trì, cho dù tất cả mọi người tán thành nàng làm tân vương, nàng cũng không có biện pháp nào ngồi lên vương toạ, bởi vì một thứ, con chip trong truyền thuyết.
Đây là con chip cao cấp nhất, có thể tiến hoá, dùng thứ kim loại quý hiếm nhất vũ trụ chế tạo nên.
Nó trực tiếp kết nối với máy tính đầu cuối của kho số liệu toàn bộ mạng lưới tinh võng, cũng là [quyền lực] cao nhất, bí ẩn nhất của Vương.
Thời đại này không tách rời được mạng internet, mọi đề án quan trọng của đế quốc đều phải có con chip trao quyền mới có thể làm hệ thống mạng phối hợp, hoàn mỹ chấp hành.
Khuyết thiếu sự trao quyền của con chip thông minh này, tuy có thể dùng nhân lực để tiến hành, nhưng không thể điều động máy tính đầu cuối của mạng lưới tinh võng, căn bản không có cách nào làm cho các hành tinh ở xa xôi tiến hành phối hợp, tương đương với việc mọi đề án chưa bắt đầu đã bị huỷ một nửa.
Việc này là sau khi Kim Vũ trở lại Vương tinh, dưới sự ủng hộ của tứ đại gia tộc, trở thành Đại lý Vương mới biết được.
(Tương đương “Nhiếp chính vương”)
Bởi vì nàng phát hiện, dù nàng thông qua đề án gì, muốn thực hiện kế hoạch gì, tinh võng đều không thể khởi động.
Nhưng lúc trước khi Vi Nhi Pháp còn ở, mỗi đề án cho dù không để Vi Nhi Pháp xem qua cũng có thể trực tiếp thi hành.
Lúc ấy Kim Vũ không biết, nhưng hiện tại đã hiểu.
Đó là bởi vì Vi Nhi Pháp lười quản nhiều như vậy, trực tiếp để tinh võng trao quyền hạn, cho nên Kim Vũ mới có thể làm việc như cá gặp nước như thế, thậm chí bắt đầu nảy sinh ảo tưởng, chỉ cần Vương Thượng chết, mình liền có thể đi lên Vương vị.
Nhưng nay bị phản bội, Vi Nhi Pháp trực tiếp cắt trạng thái, mọi sự uỷ quyền từ con chip kia đều toàn bộ bị cắt đứt.
Kim Vũ sắp điên rồi.
Chương trình nghị sự tứ đại gia tộc đưa ra, tất cả đều không thể thi hành, Vương tinh như một hành tinh bị chặt đứt tay chân, cho dù là khai thác tài nguyên hay kế hoạch hoà bình, tất cả đều lùi lại, thậm chí muốn mở cổng của [Tinh cầu mười hai ngục giam] đều không có quyền hạn!
Nàng hiện tại thân là Đại lý Vương, lại như bị chém hết tay chân, chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài.
Mà Vương mất tích lại ngay cả thi thể cũng tìm không được!
Thứ con chip vứt đi kia, ngay cả bóng dáng cũng không có!
Nay trùng tộc khí thế ép người yêu cầu nàng thực hiện hứa hẹn trong hiệp nghị, tứ đại gia tộc lại hy vọng nàng mai thực thi chính sách mới cho quý tộc thuần huyết, trong ngoài đang tạo áp lực, Kim Vũ chỉ có thể không ngừng kéo dài thời gian, hy vọng có thể mau chóng tìm được một ít manh mối của Vi Nhi Pháp, để cho mình có thể đại triển quyền cước!
Nhưng mà căn bản, không tìm ra được manh mối.
Trong Vương điện trống trơn rộng lớn, lạnh băng hoa quý, Kim Vũ nhắm mắt lại, quang não cá nhân loé lên tin tức đến từ nữ Vương của trùng tộc.
[Kế hoạch hoà bình chúng ta đã thương nghị lúc trước, tân Vương đại nhân, có phải nên bắt đầu thực thi hay không?]
Kế hoạch hoà bình.
Bởi vì Vi Nhi Pháp ham chiến, lãnh địa của trùng tộc đã lùi xa khỏi đế quốc trăm vạn năm ánh sáng, đế quốc dành lại được một vùng lãnh thổ rộng lớn của vũ trụ.
Mà kế hoạch hoà bình, chính là nghị hoà cùng trùng tộc, hơn nữa cắt ra bốn hành tinh gần đó làm [bãi chăn nuôi] của trùng tộc.
Đây là hiệp nghị mà Kim Vũ đạt thành cùng trùng tộc.
Đây cũng là hiệp nghị mà tứ đại gia tộc âm thầm đồng ý.
Hiệp nghị này sở dĩ nhận được đồng thuận, bên ngoài là vì Vi Nhi Pháp chết, sau lưng cũng là do quý tộc thuần huyết đã biết huyết thống chân chính của Vương Thượng.
Làm thế gia thuần huyết tôn quý, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một con mèo tạp chủng đến làm Vương Thượng để thống lĩnh bọn họ!!!
Đây là sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép bị làm nhục đến từ sâu trong huyết mạch của những kẻ sinh ra thuần huyết.
Còn nữa, các gia tộc thuần huyết nhìn rất rõ ràng, Vương mang trong mình tạp huyết, vì sao lại chủ trương chiến tranh cùng xâm lược, diệt sạch trùng tộc, là bởi Vương Thượng muốn vì đế quốc nghênh đón ánh rạng đông của hoà bình.
Mất đi chiến tranh, như vậy ưu thế về thuần huyết của đế quốc tất nhiên không còn rõ ràng nữa, bước tiếp theo, hiển nhiên Vương sẽ thực thi cách mạng huyết thống, bắt đầu duy trì và ủng hộ quyền lợi của tạp huyết!
Đến lúc đó lợi ích của các gia tộc thuần huyết hiển nhiên sẽ bị lan đến.
Đám quý tộc cao cao tại thượng sẽ không để ý sự tồn vong của mấy hành tinh nơi biên cương, bọn họn để ý chẳng qua là lợi ích căn bản của gia tộc cùng huyết thống kéo dài trăm năm!
Chỉ cần có thể kéo con mèo tạp huyết đó xuống ngựa, cho dù phải trả giá đắt bao nhiêu, đều không chối từ!!
Mà Kim Vũ cũng đoán chắc được ý tưởng của tứ đại gia tộc mới có thể nhân cơ hội thượng vị.
Kim Vũ nhìn thấy tin tức này, đồng tử hơi loé lên.
Không có con chip, hiện tại nàng căn bản không thể hoàn thành điều kiện mà trùng tộc đưa ra.
Bởi vì điều ước cắt đất không có con chip trung tâm trao quyền thì không có cách nào có hiệu lực, cho dù có sự đồng ý của nàng, chủ quyền của hành tinh cũng sẽ không thay đổi.
Kim Vũ suy nghĩ, chậm rãi gửi qua một tin tức.
[Trước mắt ta còn chỉ là Đại lý Vương, để thực hiện được điều kiện thì còn cần chờ một thời gian nữa.]
– – [Chờ? Chúng ta có thể sẽ không chờ được lâu như vậy, nếu ngài không thể trong vòng một tháng thay đổi chủ quyền của hành tinh, chúng ta có thể tự mình đi lấy.]
– -[Dù sao, đế quốc mất đi Vi Nhi Pháp, chính là một con hổ bị chém đứt nanh vuốt, không chịu nổi một đòn.]
Đầu ngón tay của Kim Vũ chợt run lên, dưới gọng kính mắt tơ vàng, loé lên ác độc.
Phải, cho tới nay, đế quốc thú nhân đều nhờ sự cường hãn của Vi Nhi Pháp mà hưng thịnh.
Cũng bởi vậy, hào quang của binh lính thú nhân thuần huyết bị vùi lấp từng chút một.
Thú nhân thuần huyết từng tạo thành một đội quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bách chiến bách thắng.
Nhưng từ sau khi Vi Nhi Pháp đăng cơ, tất cả mọi trận chiến với trùng tộc sau đó, đều là một người đủ giữ quan ải, vạn người không thể qua!
Chiến tranh, trở thành màn độc diễn của một mình Vi Nhi Pháp!
Tuy rằng chỉ có một điểm xu thế, nhưng thực rõ ràng, các thú nhân đang chậm rãi quên đi sự cao quý cùng lực lượng của quý tộc thuần huyết, trong mắt họ, dần dần chỉ có vị Vương đánh đâu thắng đó không gì cản nổi kia!
Nếu đợi cho Vi Nhi Pháp hoàn toàn chiếm lĩnh trùng tộc, rồi công bố thân phận tạp huyết của mình, toàn bộ đế quốc hiển nhiên sẽ nhấc lên một màn cách mạng tạp huyết gió tanh mưa máu!!
Thân là Kim Điểu gia tộc đứng đầu các gia tộc thuần huyết, tuyệt đối, tuyệt đối nàng không thể cho phép loại chuyện này xảy ra!!
Đối với hôm nay, Kim Vũ đã tự cho là mình chuẩn bị hoàn toàn, nàng nương danh nghĩa muốn quân đội lớn mạnh, khi Vi Nhi Pháp còn đang chấp chính, đã tự bồi dưỡng một chi quân đội thuần huyết.
Nếu trùng tộc tấn công, cũng nên để thanh kiếm sắc này được thấy máu!!
Nàng chậm rãi đáp: [Ta thành tâm muốn nghị hoà cùng trùng tộc, nếu ngài không hài lòng yêu cầu của ta, muốn phát động chiến tranh, như vậy có thể thử một lần.]
Vương tinh của trùng tộc.
Nữ nhân mặc váy dài hoa lệ lục sắc, chân để trần, trong tay là một ly rượu máu đỏ tươi, đôi con ngươi đỏ đậm, mị nhãn như tơ.
Nữ vương của trùng tộc, Lilith.
Mà dưới chân nàng, vô số thiếu nữ mặc váy màu lục cung kính quỳ gối thuần phục.
Lilith nhìn tin nhắn trả lời của Kim Vũ, đôi môi hồng nhếch lên nụ cười.
“Thú vị…….thú vị, ha ha ha ha ha ha.”
Thú nhân cấp 9 duy nhất của toàn vũ trụ là Vi Nhi Pháp nay sinh tử không biết.
Đám thú nhân đầu óc tràn đầy đều là thuần huyết cao quý tất nhiên sẽ đi về hướng huỷ diệt.
Lilith chậm rãi đem cốc chân dài chứa máu của thú nhân thuần huyết đổ xuống thảm.
Đế quốc thú nhân, vận số đã kết thúc.
Về sau, tất nhiên là thiên hạ của đế quốc trùng tộc của nàng!!
***
Nếu đã tiếp nhận thân phận cấp SSS, Hạ Ngư cũng yên tâm thoải mái.
Nàng đã đăng ký thân phận chủ bá mỹ thực, cái video trong trang cá nhân cũng đã được đăng lại lên trang chủ của nàng.
Mà kênh Tấn Giang trực tiếp cũng bắt đầu chia sẻ các loại tin tức của nàng.
Livestream thì có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào, chỉ cần báo trước một tiếng cho trợ lý của nhà đài là được.
Lần đầu tiên livestream, Hạ Ngư kỳ thật rất khẩn trương, nàng nghĩ nghĩ, quyết định làm món cơm chiên tôm với cà chua cùng canh cà chua trứng.
Một con cá như nàng không ăn hết bốn món và một canh, nên làm đơn giản một chút.
Cà chua và tôm bóc vỏ đều là thứ tốt.
Kỳ thật Hạ Ngư rất thích ăn cà chua, sau khi nàng phát hiện trên mạng có cà chua, đặc biệt vui vẻ.
Cà chua ngọt ngọt chua chua, ăn vào sẽ siêu vui vẻ nha!
Tôm chiên vàng cần nguyên liệu là tôm bóc vỏ, là hải sản.
Xét thấy mạng lưới internet đặc biệt phát triển, cho dù không ai bằng lòng ăn hải sản, trên mạng lại vẫn có người bán.
Có lẽ vì để thoả mãn tâm lý muốn tìm của lạ của rất nhiều người.
Chẳng qua như thế tiện cho Hạ Ngư, nàng không cần đặc biệt đi ra bờ biển bắt tôm.
.
ngôn tình ngược
Hạ Ngư trước tiên ở trên mạng đặt mua nguyên liệu, hơn nữa thông báo cho trợ lý nhà đài giữa trưa mười một giờ sẽ livestream.
Chuyển phát nhanh vũ trụ cực kỳ mau lẹ gửi nguyên liệu đến, Hạ Ngư nhìn tôm, đặc biệt tươi, khoé môi liền cong lên, vừa lòng gật gật đầu.
Xoá bỏ hết nhân tố bạo động trong đồ ăn rồi, xác định nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị tốt, nàng liền đeo tạp dề, quay đầu nhìn Hoan Hỉ.
Mèo nhỏ lười biếng nằm cuộn tròn trong rổ trúc, nhắm mắt lại, bốn cái móng vuốt duỗi một bên, ánh mặt trời trải trên người nó, khiến lớp lông xinh đẹp ánh kim quang.
Hạ Ngư: “…….!”
Má ơi.
Ngươi thấy sao?! Nó dĩ nhiên sáng lên!!
Nó lại lập loè phát sáng!!!
Một con mèo lấp lánh ánh sáng!!
Trên thế giới này, sao có thể có con mèo như vậy, mềm mại xinh đẹp, lại rụt rè cao quý, còn có thể bliu bliu sáng lên chứ!!
Nàng thật muốn buông đồ ăn xuống để đi vuốt lông nó!!
Nhưng Hạ Ngư vẫn nhịn xuống, nàng nghĩ, nàng cần cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình mới được, cố gắng…….!
…..!
Vi Nhi Pháp đang online, như ngàn vạn fan bị đường link quảng cáo hấp dẫn, trông mong chờ Hạ Ngư mười một giờ livestream.
Dù sao tiểu cô nương không thích nó vào bếp qaq.
Thật ra Vi Nhi Pháp không hiểu vì sao Hạ Ngư không cho nó vào bếp, trong lòng còn có điểm hèn mọn nghĩ, chỉ sợ nàng lo lông mèo rụng dính vào nguyên liệu nấu ăn, như thế nguyên liệu sẽ không tươi, nên tiểu cô nương mới không muốn nó vào.
……!
Nhưng nó không rụng lông mà!!
Thật sự nó không bị rụng lông!!
Nó thật sự có thể lăn lộn trên sàn phòng bếp sạch bóng mà không rụng một cọng lông!! =皿=
…….!
Quên đi.
Vi Nhi Pháp ủ rũ trông ngóng nhìn thời gian, dù sao nó cũng có thể xem livestream trên mạng.
Tuy không nhìn được mặt của tiểu cô nương.
Còn nửa giờ mới tới 11 giờ.
Vi Nhi Pháp bắt đầu kiểm tra tinh tệ của mình, nhẩm xem có thể ném mấy cái ngư lôi.
Hơn mười vạn tinh tệ…….!
Làm thế nào có thể ném ngầu nhất nổi nhất khiến tiểu cô nương liếc một cái là chú ý nó nhỉ qaq
Đột nhiên quang não vang lên “tít tít” một trận, ngay sau đó Vi Nhi Pháp còn đang nghiêm túc suy nghĩ sâu xa nên ném tiền ngầu nhất thế nào thì bị cưỡng chế thoát mạng.
Vi Nhi Pháp đương trường muốn xù lông!
Nó đang đợi Vương hậu nhà mình livestream mà!!!
Đứa nào không có mắt dám quấy nhiễu nó!! Nó muốn ném kẻ đó vào mười hai ngục giam!! Lột da rút gân nghiền xương, ngũ miêu phanh thây!!
Vi Nhi Pháp xù lông, vừa mở mắt.
Tiểu cô nương vốn hẳn phải đi chuẩn bị livestream lại đang tha thiết vuốt bộ lông xù của nó: “…….Ta chỉ sờ một chút thôi.”
Liếm ngư jg
Vi Nhi Pháp: “……….”
Hạ Ngư nghĩ, thì ra đột nhiên sờ mèo khi nó đang ngủ, mèo sẽ xù lông.
Tốt lắm, phải ghi nhớ vào sổ!
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, tiểu cô nương cười rộ lên thực ngọt, đầu ngón tay nàng nhiễm ánh sáng ấm áp, cọ qua thân thể mềm mại của nó.
Nàng cười thật đẹp mắt.
Bộ lông đang xù lên của Vi Nhi Pháp chậm rãi hạ xuống, nó thậm chí còn cọ cọ tay nàng, phát ra một tiếng “meow meow” nũng nịu, sau đó lăn lộn trong ổ.
Sờ thêm hai cái đi mà.
Gãi gãi cái bụng nữa cơ.
Hiện tại Vi Nhi Pháp đã phi thường ngựa quen đường cũ, hoàn toàn không có cảm giác thẹn thùng mảy may.
Một mèo một cá chơi đùa vui vẻ dưới ánh mặt trời.
Thẳng đến khi Vi Nhi Pháp đang lăn lộn vui vẻ dưới tay Hạ Ngư, ánh mắt thoáng nhìn thấy đồng hồ.
Mười giờ năm mươi…….!
A —
Liếm ngư hiển nhiên đã quên mình sắp livestream để kiếm tiền nuôi gia đình.
Tràn đầy trong mắt nàng toàn là sắc đẹp của mèo nhỏ!
Vi Nhi Pháp: “……………..”
Vi Nhi Pháp thật sự rất muốn làm bộ như không phát hiện, tiếp tục chơi đùa cùng nàng, nhưng nó lại nghĩ tới ngày hôm qua, nàng ôm nó rúc trên sô pha, bức màn được kéo ra, có thể nhìn thấy bầu trời màu lam sâu thẳm.
Đôi mắt tiểu cô nương long lanh, bên trong như chứa đựng ngàn vạn sao trời, nói: “Ta thật chờ mong ngày mai nha, lần đầu tiên làm chủ bá, khẩn trương quá.”
Nó cuộn mình trong lòng nàng, lỗ tai dán trước ngực mềm mại của nàng, có thể nghe được trái tim đang nhảy lên “thình thịch.”
Từng tiếng từng tiếng, có chút mau.
Nàng là thật sự hồi hộp căng thẳng.
Vi Nhi Pháp nghĩ nghĩ, tiểu móng vuốt đặt trước ngực nàng.
Cách trái tim nàng chỉ có mấy cm.
Nó còn nghiêm túc “meow meow” một tiếng.
– – Ta lệnh cho ngươi, không được căng thẳng nữa!
Động tác nho nhỏ, thế nhưng thấp thoáng toát ra một cỗ khí thế vương giả.
Hạ Ngư bị nó chọc cười khanh khách, cầm tiểu móng vuốt lông mềm mềm của nó, khoé miệng cong lên ngọt ngào: “Ngươi đang an ủi ta sao?”
Vi Nhi Pháp nghiêm trang gật gật đầu.
Mắt Hạ Ngư hơi mở to: “Ah, Hoan Hỉ thông minh quá, cũng biết an ủi người cơ này.”
Vi Nhi Pháp: “…………..”
Nó cũng đâu bị đần!! Đừng có dùng giọng điệu dỗ con nít đó ra để nói chuyện chứ!
“Chẳng qua ta thật sự không căng thẳng chút nào.” Nàng nhìn sao trời ngoài cửa sổ, thân mình nho nhỏ ở trên sô pha, ôm nó, cuộn thành một đoàn: “Có nhà ở, có mèo, có công việc mình mong chờ…….”
“Ở giữa vũ trụ cô độc này…….”
Hạ Ngư nhẹ giọng nói: “Ta rốt cục có một chút lòng trung thành.”
Vi Nhi Pháp nhìn Hạ Ngư.
Đột nhiên phát hiện.
Nó đối với tiểu cô nương ôn nhu này, thật ra hoàn toàn không biết gì cả.
Sự cô độc của nàng, quá khứ của nàng, nỗi bất an của nàng.
Thứ lúc này nó có thể nhìn đến, chỉ là khi nàng nhìn ánh sao phương xa, mạt huy hoàng sáng lạn rơi nơi đáy mắt.
“Hoan Hỉ? Hoan Hỉ?”
Hạ Ngư vuốt vuốt, bỗng nhiên phát hiện mèo nhỏ vốn vẫn đang phối hợp với động tác của mình, thậm chí còn có thể dùng móng vuốt nhỏ cọ cọ tay nàng lại bỗng nhiên không nhúc nhích.
Mèo nhỏ tam thể để lộ cái bụng, ngồi trong ổ mèo mềm mềm, đôi mắt vàng kim xoay tròn, giống như đang ấp ủ chủ ý quỷ quái gì.
Hạ Ngư: “…………”
Hử, con mèo hư này muốn làm gì đây?
Sau đó con mèo hư hỏng đó đột nhiên lăn một cái, nhanh như chớp chạy mất.
Hạ Ngư: “!!!?”
Đây là lần đầu tiên!!
Lần đầu tiên mèo nhỏ không cho nàng sờ t皿t!
Vì cái gì!! Vì cái gì không cho nàng…..!
Hạ Ngư dõi theo bóng lưng mèo hư, bất chợt thấy được đồng hồ trên tường…….!
10:58
……..!
A a a a a a a a a livestream a a a a a a a a —
Hạ Ngư nhấc đồ ăn vào bếp, trong lúc đó dép lê hình đầu mèo trên chân bị đá rơi một chiếc, vèo vèo lăn thật xa.
Vi Nhi Pháp:……….!
Hạ Ngư: livestream bị muộn rồi, dĩ nhiên quên đổi giày!!! t皿t
Vuốt mèo bi ai, vuốt mèo bi ai quá…..!
Không đợi nàng kịp đứng vững đi nhặt dép lên, tiểu Hoan Hỉ ngạo kiều không cho sờ kia chẳng biết từ khi nào đã ngậm chiếc dép của nàng, từ từ sải bước chân mèo đi đến trước người nàng, đem dép lê đặt bên chân cho nàng.
Hạ Ngư: “…….” Má ơi!! Đây là con mèo thần tiên gì chứ!
Mèo nhỏ ngồi dưới đất, vẫy vẫy cái đuôi màu đen, cho dù ngửa đầu nhìn nàng, đôi đồng tử kim sắc cũng có điểm ngạo mạn tản không xong.
Vi Nhi Pháp: “Meow meow” nhìn gì vậy, mau đi vào.
Buổi livestream của ngươi bị muộn rồi nha.
Hạ Ngư:!!!
Hạ Ngư đi dép lê, chạy vào bếp, trái tim lại như muốn tan ra.
Mèo nhỏ nhà nàng không ghét bỏ nàng, ngược lại còn tha dép lê tới cho nàng t皿t!
Mèo thần tiên!! Mèo thần tiên!
Vi Nhi Pháp nhìn nàng vào bếp, cái đuôi mèo đen quăng qua quăng lại hai cái, trong đôi mắt, ba phần bất đắc dĩ bảy phần ý cười.
Đúng là một con cá ngốc.
Đợi Hạ Ngư vào bếp, Vi Nhi Pháp về tới cái ổ mèo được nắng phơi ấm áp của mình, tiến vào quang não, trực tiếp mở livestream của Hạ Ngư.
Lời bình luận nhiều lắm, chặn mất tiểu cô nương trong mắt Vi Nhi Pháp.
Vi Nhi Pháp cảm thấy phiền, trực tiếp tắt bình luận đi.
Mỗi một giây nàng rời khỏi tiểu cô nương, đều cảm thấy phiền.
Nháy mắt lúc tắt lời bình, dáng vẻ của tiểu cô nương nhất thời rõ ràng.
Hôm nay Hạ Ngư mặc một cái váy tay dài màu tím, bên ngoài khoác một chiếc tạp dề tuyết trắng có in hình tay mèo, phòng bếp sạch sẽ rộng rãi thoáng đãng, ánh dương quang ấm áp chiếu lên người nàng, nàng xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng nõn xinh đẹp.
Mặt của nàng vẫn mơ hồ, nhưng trên tóc có mạt ánh sáng nhàn nhạt do ánh mặt trời chiếu vào.
Vi Nhi Pháp: “!!!” Thần thanh khí sảng.
Tiểu cô nương đứng sau bàn bếp, không cho nửa người dưới lộ ra, dáng vẻ rất nghiêm trang.
Chỉ có Vi Nhi Pháp biết, đó là vì tiểu cô nương mặc váy đeo tạp dề, trên chân lại còn đi đôi dép lê có hình đầu mèo hoàn toàn không hợp.
Trông ngốc chết.
Trong đầu Vi Nhi Pháp nghĩ vậy, nơi tim lại ấm áp ngọt ngào.
Chỉ mình nó biết trên chân nàng có một đôi dép lê hình đầu mèo không hề nghiêm túc.
Hạ Ngư vừa mở livestream, vô số lời bình làm người ta hoa cả mắt lướt qua.
[Tam tam tam: A a a a a a a rốt cục đợi được phát sóng!!]
[Ngư sinh: Cà cà!! Cà cà!]
[Mẹ ơi: Như vậy vấn đề đặt ra ở đây, vì cái gì gọi là “Cà kho cá” mà lại không có cá chứ ~]
Hạ Ngư bị lời bình làm hoa cả mắt, cũng chưa kịp đọc bọn họ đang nói gì, tìm hiểu một trận mới tìm được phần cài đặt lời bình, điều chỉnh tốc độ chậm lại mới từ từ thấy rõ.
Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Chào mọi người, ta là chủ bá Hạ Ngư, rất vui được gặp các ngươi.”
Thanh âm thiếu nữ ngọt ngào mềm mềm, mang theo ôn nhu dìu dịu.
[Ham muốn nhiều năm: Má ơi má ơi — tuy đã nghe giọng của chủ bá trong video nhưng vẫn muốn nói, thanh âm của chủ bá nghe hay quá a a a a a –]
[qwa: Chủ bá chắc dáng vẻ xinh lắm!! Chỉ giọng nói này thôi ta cũng thành fan rồi!]
[234: A nha ta muốn biết hôm nay chủ bá làm món gì.]
[Binh lính xuất ngũ: Ta cũng muốn biết, không phải vẫn là cà tím đấy chứ?]
[67ub: Hẳn không phải cà tím, hôm nay trong số vô vàn nguyên liệu trên bàn thế nhưng lại không có cà tím….Trời đất, đó là tôm??!!]
[jjjj: Chủ bá dĩ nhiên muốn làm tôm sao?!]
[Tôm tôm khủng bố: Tôm thì ta muốn chạy……Các ngươi biết tôm có hương vị ma quỷ gì không…..]
[56789:……]
Hạ Ngư không nhìn bình luận nữa, nói xong liền cúi đầu, bắt tay nghiêm túc rửa, sau đó sửa sang lại nguyên liệu.
Trước tiên nàng lấy nguyên liệu để làm món cơm chiên ra.
Tôm đất, gạo, cà chua, trứng, cà rốt, đậu xanh, thịt xông khói.
Thật ra nếu có sốt cà chua thì tốt, nhưng Hạ Ngư tìm một vòng trên mạng cũng không tìm được sốt cà chua.
Dù sao đế quốc thú nhân chủ yếu lấy dinh dưỡng dịch làm cơm.
Chủ bá mỹ thực trên mạng cũng chẳng qua chỉ mới nổi vài năm, rất nhiều công thức nấu nướng đã thất truyền, hơn nữa nghiên cứu công thức nấu cũng chỉ có thể để giải trí cho quần chúng trên mạng, tuy có thể mang đến một ít hiệu quả và lợi ích kinh tế, nhưng chút hiệu quả và lợi ích đó, các loại buôn bán trực tiếp cũng có thể mang đến.
Hơn nữa vì hoàn cảnh chiến tranh cùng nhân tố bạo động trong nguyên liệu, chính phủ càng ưu tiên mở rộng chế tạo dinh dưỡng dịch có thể trong nháy mắt khôi phục năng lượng.
Những người bán đồ ăn trên mạng phần lớn là thú nhân tạp huyết không mua nổi dinh dưỡng dịch, trồng trọt nuôi gia súc, lãi ít lại tiêu thụ mạnh, bán cho đám chủ bá mỹ thực ở trên mạng như Hạ Ngư và Đậu Đậu.
Nhưng nếu muốn mở cơ sở chuyên sản xuất tương cà thì thôi bỏ đi, ngay cả vốn cũng không kiếm lại được.
Bởi vì không tìm được sốt cà chua, cho nên Hạ Ngư liền chuẩn bị tự làm một phần, bởi vậy cũng mua một ít nguyên liệu làm sốt cà, chanh và đường phèn.
Hạ Ngư ngâm tôm vào nước muối, sau đó lột vỏ cà chua trước.
Nàng dùng dao cắt hình chữ thập trên vỏ quả cà, vặt cuống, sau đó ném vào nước sôi, vài phút nào, vỏ cà liền tự động săn lại.
Tiểu Quả lại tự động ra tay, vớt cà chua từ trong nước sôi ra, đặt lên dĩa nhỏ.
[: Hả, có thể lột vỏ cà chua như thế á?]
[5678: Trước kia ta thấy các chủ bá khác làm cà chua xào trứng đều không bỏ vỏ……Không phải chủ bá làm cà chua xào trứng à?]
[Tam tam tam: Lầu trên không phải đi rồi à? Sao vẫn còn ở thế.]
[Tôm tôm khủng bố: Ta chỉ đơn thuần xem chủ bá nấu cơm là được rồi, không ăn tôm cũng không gây trở ngại ta thưởng thức váy của chủ bá mà.]
[Tam tam tam: Váy của chủ bá đẹp quá…….Chủ bá định nấu món gì thế.]
Hạ Ngư liếc thấy bình luận này, bỗng nhiên nhớ ra, mình còn chưa giới thiệu hôm nay mình muốn nấu món gì.
Nàng có chút ngượng ngùng cười cười, nói: “Hôm nay sẽ làm cơm chiên tôm bóc vỏ với cà chua, và canh cà chua trứng.”
Nàng quả nhiên là một chủ bá không xứng chức.
Nàng vừa nói ra, toàn bộ khung bình luận yên lặng vài giây, sau đó là tiếng bùng nổ đột ngột như giếng phun trào.
[Ba mươi lăm: Má ơi?! Thật sự muốn dùng tôm? Tôm có thể làm cơm chiên!?! Chủ bá ngươi định ở trên mạng thật sự ăn à??]
[578: Tôm bóc vỏ……]
[higửivideo: Chủ bá dùng gì để nấu ta cũng không có ý kiến……Nhưng có thể ăn ngon không mới là vấn đề chính…..]
[Tôm tôm khủng bố: Cơm rang tôm bóc vỏ……Tôm bóc vỏ có thể làm cơm chiên?]
Thật ra khán giả cảm thấy khủng bố như vậy hoàn toàn là vì trong số bọn họ có những người đã từng nếm phải những món hắc ám từ hải sản mà chủ bá khác vì tìm kiếm cái lạ mà làm ra.
……!
Sau khi ăn xong, sẽ nghi ngờ cuộc đời cùng ý nghĩa sự tồn tại của thứ nguyên liệu quỷ quái này.
Sau khi Hạ Ngư nói xong vốn không nhìn bình luận nữa, mà nghiêm túc đem cà chua vỏ đã săn lại mà Tiểu Quả vớt ra ban nãy lột ra.
Bàn tay tiểu cô nương trắng nõn mềm mại, móng tay mượt mà, hơi phấn hồng, cà chua trụng qua nước sôi hơi hồng hồng, càng làm nổi bật ngón tay trắng nõn của nàng.
Vi Nhi Pháp nhìn nhìn, không hiểu sao bắt đầu ghen tị quả cà chua đó.
…….Ba phút trước, cái tay kia còn đang sờ nó.
Hiện tại nó cũng muốn biến thành một con mèo bị Hạ Ngư cắt quần áo như quả cà kia.
Sau đó Vi Nhi Pháp liền nhìn thấy, ba quả cà chua mà nó muốn biến thành bị đặt vào một cái tô thuỷ tinh xinh đẹp, bị bàn tay nhỏ bé mềm mại xinh đẹp của tiẻu cô nương tàn nhẫn nghiền nát thành tương cà.
Vi Nhi Pháp: “…….”
……..Cà chua đáng yêu như vậy, vì cái gì ngươi lại phải làm vậy với cà chua chứ!! t皿t
Hạ Ngư đương nhiên không biết biến hoá tâm lý của Vi Nhi Pháp, nàng còn đang chăm chú nghiền nát cà chua trong tô, sau đó cắt chanh, án theo tỉ lệ vắt vào tương cà, quấy đều sau đó đổ hỗn hợp cà chua vào nồi, bỏ thêm mấy viên đường phèn, mở lửa nhỏ đun, vừa đun vừa dùng muôi đảo, để tránh tương cà bị khét, làm thế khoảng nửa tiếng.
Đây là đang làm sốt cà chua.
Tiểu Quả phi thường thông minh chạy tới, sau khi giao việc đảo tương cà cho nó, Hạ Ngư bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiên cà chua tôm bóc vỏ.
Làm sốt cà chua đã dùng hết ba quả cà, còn bốn quả đã lột vỏ được Hạ Ngư cắt thành từng khối, nàng nhìn tôm đã ngâm nước muối không sai biệt lắm, liền vớt tôm lên, dùng nước trong rửa một chút, rồi dùng tăm nhọn lấy hết chỉ đen trên lưng tôm, bỏ vỏ, sau đó lấy nước lạnh xả qua, đem tôm bóc vỏ trắng nõn bỏ vào nồi, nấu chín là có thể dùng.
[Tôm tôm khủng bố:…….Vì cái gì nhìn qua như vậy…….tôm có vẻ ăn ngon nhỉ?]
[Là bốn bốn: Ta cũng thấy thế……..có hơi…….]
[Tam tam tam: Mẹ nó ta ăn thử!! Cảm giác mềm lắm! Trừ việc không có vị gì ra thì ăn rất ngon!!]
[Tôm tôm khủng bố: “Thật à….Ta nếm thử?]
…….!
[Tôm tôm khủng bố: Má ơi!! Ăn ngon!! Ta muốn đổi tên!!]
Nàng vo gạo, bỏ vào nồi cơm điện lượng nước vừa đủ để nấu, sau đó đem hành tây cắt nhỏ.
Bàn tay tiểu cô nương nhìn qua mềm mềm, cầm dao thái đồ ăn lại liền mạch lưu loát.
Khu bình luận không ít người ăn tôm bóc vỏ sau quen mùi, bắt đầu ăn vụng nguyên liệu.
Kết quả gục ngã ở hành tây.
[578: a a a a a a a đây là thứ vũ khí sinh học gì!!
[5 tắc kẹt: Má ơi cay quá a a a — mắt sắp mù rồi!!]
[Hắt xì: Chủ bá đang thả vũ khí sinh học gì thế!! Kịch độc, kịch độc –]
Thì ra có mấy người chưa từng thấy củ hành bao giờ nên sáp lại gần, kết quả bị hành tây làm mắt cay xè.
Sau đó có mấy người không tin.
[5iab: Gì mà cay mắt? Chủ bá đang cắt gì à?]
Chẳng được bao lâu.
[5iab: Má ơi chết ta, mù rồi a a a a a a a Vương thượng cứu mạng a –]
……!
Lời bình tương tự nhiều không đếm xuể, rốt cục khiến Hạ Ngư chú ý, nàng liếc thấy, sửng sốt một chút, sau đó vội nói: “Lúc thái hành mọi người đừng tới gần, sẽ cay mắt.”
Tiểu cô nương xoa xoa tay, đi qua một bên dùng bồn nhỏ đựng nước trong bỏ qua một bên: “Người nào bị cay mắt thì có thể đến đây dùng nước rửa.”
[Hắt xì: Hu hu hu chủ bá ôn nhu quá, ta muốn hôn nhẹ nàng =3=]
[578: Cút, chủ bá là của ta, ôm đi không cho ngươi hôn]
Lúc Hạ Ngư nấu cơm thích chăm chú hết sức, cho nên rất ít khi phân tâm xem bình luận.
Nàng đong nước nấu cơm rồi, liền đập trứng vào bát, quấy đều, rót vào chảo, rán trứng vàng ươm, cắt nhỏ, bỏ vào chén nhỏ, lại cắt nhỏ thịt ba rọi.
Lúc này nguyên liệu đã chuẩn bị không sai biệt lắm.
Bên kia sốt cà chua cũng nấu đặc sánh, gần xong rồi, mùi chua chua của sốt cà toả ra, Hạ Ngư rót chút dấm vào quấy một chút, sau đó dùng thìa múc ra, đổ vào bình thuỷ tinh đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Ánh mặt trời dìu dịu chiếu vào bình thuỷ tinh đựng nước sốt cà chua đỏ tươi, đẹp mắt cực kỳ.
Làm xong, hạ Ngư nhìn thoáng qua bình luận.
[Ta muốn ăn vụng: Chủ bá ơi đây là món gì thế, chua chua ngọt ngọt ăn ngon lắm, nhưng hơi bị chua quá qaq]
[45678: Có phải chủ bá làm không tốt không.]
Hạ Ngư giải thích: “Đây là sốt cà chua, để dùng phối hợp, trộn cơm ăn cũng ngon lắm.”
[Tôm tôm khủng bố: Đúng vậy, ăn ngon lắm, vừa rồi ta lén dùng nó trộn chung với cơm mà chủ bá nấu này.]
[Ta muốn ăn vụng:……]
[45678:…….Đa tạ lầu trên nhắc nhở, hương vị không tệ.]
…….!
Vi Nhi Pháp cũng lấy một ít cơm ra trộn.
Cơm được nấu mềm trộn chung với sốt cà chua chua chua ngọt ngọt, dư hương còn vương nơi đầu lưỡi hàm răng, chảy vào bụng, lại rỗng tuếch.
Dù sao cũng chỉ là một đoàn số liệu.
Vi Nhi Pháp có phần muốn thoát mạng, vào phòng bếp ăn vụng.
[Ta muốn ăn vụng: Ừ, hương vị còn đọng lại trong miệng, hương vị chua ngọt của cà chua cùng cơm mềm mại hoàn mỹ kết hợp với nhau, tơi xốp ngon miệng lại đưa cơm!]
Hạ Ngư nhìn khán giả khẩn cấp trộn cơm ăn rồi phát biểu cảm nghĩ như thực thần, có chút dở khóc dở cười.
Nhưng trong lòng có chút vui sướng nho nhỏ.
Tựa như một đoá hoa vừa khẩn trương lại thẹn thùng, ở dưới lớp bùn thật cẩn thận chui ra cái đầu nhỏ, đón lấy gió nhẹ và mưa nhỏ ập tới, có thể làm cho nàng cảm nhận được thiện ý và sự ôn nhu của thế giới mới, cuối cùng để cho nàng nở rộ đoá hoa xinh đẹp mềm mại.
Nàng bắt đầu làm cơm chiên cà chua tôm.
Nàng đun nóng chảo, đổ dầu, đem thịt ba chỉ, hành tây, cà chua đổ vào nồi đảo cho ráo nước, nước cà chua chín rục đỏ tươi thấm vào hành tây và thịt ba chỉ, mùi hương nồng đậm mê người tản ra.
Cà chua nàng cắt sẵn chỉ đổ vào một nửa, bởi vì một lát nữa còn cần làm canh cà chua trứng.
Thời điểm khu bình luận ngao ngao kêu gào, Hạ Ngư đem đậu xanh đã chuẩn bị sẵn đổ vào chảo, thêm sốt cà chua, cuối cùng đem cơm đã nấu chín đổ vào đảo.
Đợi cơm hoàn toàn được nhuộm dần, có màu hồng mê người, đậu xanh căng tròn cùng thịt ba chỉ cũng nhuộm sốt cà lấp ánh ánh sáng điểm xuyết lên, Hạ Ngư đem trứng chiên cắt vụn màu vàng nhạt cùng tôm bóc vỏ đã chín đổ vào, tiếp tục đảo một lúc, rồi lấy ra.
Một đĩa cơm, hạt cơm tơi xốp được nhuộm màu tươi sáng xinh đẹp của tương cà chua, tôm bóc vỏ tươi mềm cùng đậu xanh điểm xuyết câu ra vô số con trùng tham ăn.
“Cơm chiên cà chua tôm bóc vỏ đã hoàn thành.” Mắt Hạ Ngư cong lên: “Tiếp theo sẽ là canh trứng cà chua.”
Khu bình luận lập tức có người không nhịn được bắt đầu nếm thử.
[567: Má ơi má ơi ngon ăn ngon a a a a a –]
[Tôm tôm xào lăn: awsl!!! Đây là thứ mỹ vị nhân gian gì chứ! Ta phải nhớ kỹ món này hu hu hu ta muốn lưu giữ nó vĩnh viễn!]
[Tôm Tôm xào lăn: Ở thời khắc mang tính lịch sử này, ở thời khắc vĩ đại này, chủ bá đại nhân ngài có nhìn thấy nước sâu ngư lôi đại biểu tấm lòng chân thành của ta không!]
[1234: Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm đến đâu, nước sâu ngư lôi đại biểu lòng ta!]
[Tam tam tam: Ăn ngon ăn ngon!! Tôm bóc vỏ vừa mềm vừa trơn, cắn một miếng đàn hồi, hương vị của cơm cũng vừa vặn! Hu hu hu chua chua lại hơi ngọt, mùi thịt ba chỉ cùng vị chua ngọt của cà chua thấm đẫm vào hạt cơm, mẹ của ta!! Thơm quá!! Yêu yêu!]
[Tam tam tam: Nước sâu ngư lôi chính là tình yêu sâu đậm của ta dành cho ngươi!]
….!
Nước sâu ngư lôi nổ tung thành pháo hoa, rơi vãi trên mặt đất, leng keng biến thành tinh tệ tiến vào tài khoản cá nhân của Hạ Ngư.
Hạ Ngư lau mồ hôi, tiếp tục chăm chú nấu nướng.
Cà chua trước đó đã cắt sẵn, Hạ Ngư lại đánh hai quả trứng, cắt gọn hành và gừng, đun nóng chảo rồi đổ dầu vào, sau đó cho hành và gừng vào đảo dậy mùi, tiếp theo bỏ cà chua cắt sẵn vào đảo cùng, thẳng đến khi cà chua ra nước.
Mùi cà chua nồng đậm tràn ngập toát ra.
Hạ Ngư bỏ thêm một lượng nước vừa phải, nước vừa sôi là có thể bắt đầu nêm gia vị, cho thêm một muỗng nhỏ muối cùng bột nêm, hớt váng dầu bên trên bỏ đi, sau đó đổ hỗn hợp trứng đã đánh sẵn vào nồi.
Hạ Ngư nấu trong chốc lát, thấy không sai biệt lắm liền bắc nồi ra, rót canh trứng vào một chiếc bát thuỷ tinh lớn.
Canh cà chua trơn mềm ngon miệng, hơn nữa cơm chiên màu sắc mê người, làm cho người ta ngón trỏ động đậy.
“Làm xong rồi.” Mặt mày Hạ Ngư hơi cong lên, cầm thìa múc canh trứng vào một chén nhỏ, đặt bên cạnh đĩa cơm chiên.
[Tam tam ta: Oa a a a a a tuyệt quá a a a a a — Ta muốn đập chủ bá ghê!]
[Rượu vang nước Pháp: Mẹ nó, ta chết đây!]
[Phù phù phù: Ăn ngon ăn ngon — mà lại nói, sao thông tin cá nhân của chủ bá lại bị che dấu một nửa nhỉ, chủ bá là chủng tộc gì thế?]
[777: Có lẽ là có vấn đề gì không muốn làm cho người ta biết ha ha ha ha, ví dụ như nói thật ra là một tên thú nhân tạp chủng chẳng hạn.]
[Thiên nhai 123: Mấy kẻ phá đám lầu trên có thể cút đi không! Ngươi mở thiên nhãn chắc?]
[777: Ta nói sai chắc? Chứ không thì vì sao phải che dấu chủng tộc của mình chứ? Ngay cả hành tinh mẹ cũng không biết!]
[Tam tam tam: Có thể đừng nhắc những chuyện không liên quan đó được không, thú nhân thuần huyết có độc thật sự ở đâu cũng có……]
[777: Ta là thú nhân thuần huyết có độc? Vậy ngươi là gì? Tạp huyết hả?]
[Tôm tôm khủng bố: Phá đám có thể cách nơi này xa chút không!]
[Phù phù phù:…….Ta chỉ đơn thuần muốn hỏi chủ bá là chủng tộc gì thôi mà……]
Hạ Ngư cũng chú ý bình luận này, mày hơi nhăn lại, ngón trỏ hơi cuộn.
Vi Nhi Pháp không mở bình luận, không biết khu bình luận đang ồn ào cái gì, nàng vẫn luôn chăm chú xem Hạ Ngư nấu cơm.
Dáng vẻ thiếu nữ khi nấu nướng, toàn thân toát ra sự nghiêm túc lại ôn nhu, làm cho người ta trầm mê mà quyến luyến.
Nhưng hiện tại, cho dù gương mặt thiếu nữ bị làm mờ, Vi Nhi Pháp cũng có thể cảm giác được nàng không vui.
Ở chung lâu như vậy, có gần như có thể đọc hiểu ngôn ngữ tay chân của tiểu cô nương.
Ngón trỏ nàng hơi cong lại, chứng tỏ là có chút không vui.
Vi Nhi Pháp mơ hồ đoán được bình luận đang nói cái gì, nó mở lên, quả nhiên thấy được một đống bình luận ồn ào xôn xao.
[777: Chậc chậc, nhìn qua chủ bá chính là thú nhân tạp huyết mà thôi, bằng không cần gì phải che dấu thân phận của mình chứ.]
[Ngây ngốc: Nói cũng phải…….cũng chỉ có thú nhân tạp huyết mới có thể biết nhiều cách chế biến đồ ăn như vậy thôi nhỉ?]
Hướng gió khu bình luận bắt đầu có điểm thay đổi, toàn bộ lực chú ý của mọi người đều đặt ở vấn đề Hạ Ngư là tạp huyết hay thuần huyết.
[Một con toa toa: Mấy người các ngươi có độc hả? Có thể chú ý tác phẩm của chủ bá không? Người ta là thuần huyết hay tạp huyết chẳng lẽ ăn gạo nhà các người chắc?]
[777: Chưa ăn gạo nhà ta, nhưng ta sẽ không ăn đồ ăn thú nhân tạp huyết làm]
Rất nhiều người theo dõi đều bị người kêu 777 này dẫn dắt tiết tấu, bắt đầu nghi ngờ thân phận của Hạ Ngư, một buổi livestream mỹ thực đang yên ổn, khu bình luận lại trực tiếp biến thành hiện trường chém giết giữa tạp huyết thú nhân và thuần huyết thú nhân.
Hạ Ngư nhìn, có chút uể oải.
Lần livestream đầu tiên của nàng, hình như không thành công lắm.
Chủ bá là tạp huyết hay thuần huyết, thật sự quan trọng như vậy sao?
Hạ Ngư nghĩ tới sự kỳ thị và nguy hiểm mà Hoan Hỉ gặp phải ở bệnh viện, nghĩ tới ánh mắt bọn họ nhìn Hoan Hỉ, nghĩ tới mình mang theo Hoan Hỉ, sợ nó bị bắt nạt, ngay cả cắt móng cũng không dám đưa nó đi bệnh viện, sợ những thứ kỳ thị vô lý đó sẽ làm nó bị tổn thương không thể cứu vãn.
Nhưng mà, việc này không công bằng.
Một loại uỷ khuất cùng phẫn nộ lên men trong lòng, Hạ Ngư hơi cắn môi, nàng nâng mắt, vừa mới chuẩn bị muốn nói gì đó.
Ngay lúc ấy —
Toàn bộ khu bình luận đều bị xoá sạch, tựa như thế giới đều tĩnh lặng, một đoá hoa kim cương xinh đẹp đến sáng lạn, thay thế toàn bộ bình luận, rực rỡ nở rộ trong đôi mắt Hạ Ngư.
Đoá hoa kim cương mang theo ánh sáng bảy màu, ôn nhu lấp lánh, bốn phía nhiễm quang huy, như đám tinh vân trôi nổi trong vũ trụ.
Nó nở rộ khoảng năm phút, mỗi giây đều có vô số lưu quang hoa mỹ loé lên, rơi trên mặt đất, biến thành một viên kim cương nho nhỏ, bên ngoài có loa thông báo phát lên.
[Phòng livestream số 1102 có người tặng hoa kim cương, hoan nghênh tiến vào cướp kim cương nhỏ ~]
Hạ Ngư kinh ngạc, có chút mờ mịt, mà trong danh sách những người vì tặng nước sâu ngư lôi mà tên biến thành hình tượng dễ thương nằm trong bảng xếp hạng fan, có tên một người nhanh chóng hồng lên, trở thành bá chủ duy nhất của nàng!
Tên của người đó là.
[Vi]
Kim cương hoa nở rộ, khu bình luận trống rỗng, lẳng lặng hiện lên bình luận của một mình bá chủ.
[Vi: Ta thích……đồ ăn của ngươi.]
Đương nhiên, cũng thực thích ngươi.
Hạ Ngư mở to hai mắt.
Quang não bên tai tự động truyền đến thanh âm của người bình luận, là một giọng nữ hơi trầm, mang theo điểm lành lạnh khàn khàn.
Đồng thời quang não nhắc nhở nàng, nàng có bảy vạn tinh tệ vào tài khoản.
Sau khi bình luận đó được phát ra, kim cương hoa chậm rãi điêu tàn, mà lại có không ít người tiến vào phòng livestream để cướp tiểu kim cương, lại hấp dẫn thêm một đống người xem.
Năm phút đồng hồ cấm nói rốt cục qua, khu bình luận lại khôi phục náo nhiệt, nhưng cũng không ai bàn lại chủ đề thuần huyết hay tạp huyết vừa rồi nữa, chủ đề bình luận mới đều là vị đại gia có tiền vừa xuất hiện.
[Tam tam tam: Bom hoa kim cương giá mười vạn tinh tệ tuỳ tay liền ném, đại lão đại lão]
[Một con toa toa: Đại lão đại lão]
……!
Hạ Ngư phục hồi lại tinh thần: “Cám ơn……Cám ơn Vi đã ném hoa kim cương……..Hôm nay trước hết làm đến đây thôi, cảm ơn mọi người, ngày mai gặp nha.”
Hạ Ngư thoát mạng, trái tim đập đặc biệt mau.
Thình thịch thình thịch, quả thật như muốn nhảy ra ngoài.
Tràn ngập đầu óc đều là thanh âm khàn khàn, lại toát ra chút ôn nhu kia.
– -Ta thích……..món ăn của ngươi.
Hạ Ngư vỗ vỗ mặt mình, nhìn nhìn chiếc gương nhỏ đặt trong phòng bếp.
Nha, hơi hồng quá này.
Hạ Ngư nghĩ.
Nhất định là bị tiền tài làm choáng váng đầu óc!!
Hết chương 25
—————————-
Bách Linh: Nước sâu ngư lôi, hoa kim cương…!là cách thức khán giả tặng tiền thưởng cho streamer hay tác giả mình thích.
Ví dụ như trên Tấn Giang, mỗi chương độc giả có thể lựa chọn mức quà tặng tác giả khác nhau:
– Địa lôi: 100₫ Tấn Giang tệ = 3500 VND
– Lựu đạn: 500₫ Tấn Giang tệ = 17,500 VND
– Hoả tiễn: 1000₫ Tấn Giang tệ = 35,000 VND
– Thủy lôi: 5000₫ Tấn Giang tệ = 175,000 VND
– Ngư lôi: 10,000₫ Tấn Giang tệ = 350,000 VND
Áp dụng tương tự với streamer,….ở đây Vương thượng rất đại gia vung tay quá trán 1 phát lên hàng fan Vip luôn:))))
Cảm giác tác giả lười nghĩ tên chương và tên cư dân mạng nên gõ bừa:))).
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng Hạ Ngư vẫn rút thăm trúng thưởng.
Hệ thống phát sóng trực tiếp của Tấn Giang có trang bị chức năng rút thăm tự động, chỉ cần cài đặt số lượng rút thăm là có thể tự động.
Phần bình luận lập tức ồn ào xôn xao lướt qua một đống tin cầu phúc.
[Tô Tam: Ngao ngao ngao ngao Vương Thượng đại nhân phù hộ ta nhất định rút trúng nha!!]
[Mụ mụ mễ: Nữ thần vũ trụ xinh đẹp phù hộ ta!! Rút trúng ta!!]
[Lạp lạp lạp: Ngao ngao ngao ngao ta đến đây!! Nhìn ta nhìn ta ta là người đẹp nhất!! Chọn ta chọn ta!!]
[Ân Khư: Rút trúng ta đi!! Trúng ta!!]
…….
“Chúc mừng Lạp Lạp Lạp, Tam Tam Tam, Ân Khư đã rút trúng.” Khoé miệng Hạ Ngư hơi nhếch lên: “Để lại địa chỉ, vận chuyển nhanh toàn vũ trụ sẽ lập tức đến nha.”
Người rút trúng thì hân hoan nhảy nhót, người không rút được thì rên rỉ.
Nhưng bình luận khó tránh khỏi có những lời trái chiều.
[Tố Tố Tố: Không phải chứ, mấy người thật sự nghiêm túc đó hả? Ta thừa nhận bánh bao chiên chủ bá làm ăn ngon lắm, nhưng mà, cái vụ rút thăm này hoàn toàn vô nghĩa mà? Cho dù rút trúng thì sao, lại không thể ăn, để thờ chắc?]
[Lạp lạp lạp: Ngươi quản làm gì? Ăn không được nho thì nói nho chua à]
Lời này vừa ra, không ít người đều bắt đầu phụ hoạ theo.
[Ha Ha: Ta cảm thấy có lý, dù sao đồ ăn gì đó lại không thể ăn…..Cuối cùng còn không phải uống dinh dưỡng dịch à.]
[Tam Tam Tam: Ăn thế nào quản các ngươi cái rắm, nhà của ta có tiền, một ngụm thuốc trấn định một miếng bánh bao không được à? Chậc chậc chậc chỉ mình ngươi biết nói?]
…..
Đối với những nghi ngờ ở mục bình luận, Hạ Ngư thật ra không có cảm giác gì, bởi vì trong bánh bao của nàng không có nhân tố bạo động.
Mắt nàng cong lên: “Buổi livestream hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người.”
Hạ Ngư rút thưởng xong, vài khán giả may mắn được chọn phi thường tự giác gửi địa chỉ tới.
Hạ Ngư loại bỏ nhân tố bạo động, lại làm ba phần bánh bao chiên mới, đóng gói xong, án theo địa chỉ gửi đi.
Ngày hôm qua vất vả tu luyện không phải không có kết quả, hiện tại Hạ Ngư loại bỏ nhân tố bạo động đã có thể cực kỳ nhanh, hơn nữa, hiện tại nàng đã coi đây là một cách tu luyện.
Nhân tố bạo động cũng là loại năng lượng mà yêu lực của nàng có thể hấp thu, tuy thứ năng lượng này tạp nham, nhưng cũng có thể trừ đi tạp chất, hoá thành lực lượng cường đại thuần tuý.
Tuy Ngưu Ngưu tinh bị vây ở trạng thái chiến tranh, nhưng cũng may, hệ thống chuyển phát nhanh còn không bị tê liệt.
Không biết vì cái gì, lúc Hạ Ngư kí gửi hàng đi, cứ cảm thấy Hoan Hỉ không vui lắm, cứ đảo quanh bên chân nàng, giống như có phần lo âu.
Hạ Ngư ôm nó, ra phòng bếp, phát hiện nó không hề đụng đến một miếng cơm nào, liền ngẩn ra: “Khẩu vị của ngươi không tốt à?”
Vi Nhi Pháp: “…….”
Đương nhiên không phải khẩu vị không tốt. Mà là Vi Nhi Pháp nghĩ tới, đồ ăn của Hạ Ngư không có nhân tố bạo động.
Bạch gia bởi vì thân phận cấp SSS của Hạ Ngư cho nên không dám làm gì nàng, nhưng mà, sau khi lực ảnh hưởng đó mở rộng rồi, sẽ xảy ra cái gì thì không xác định được.
Về việc mà Vi Nhi Pháp sầu lo, Hạ Ngư thật ra lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng đơn thuần chỉ rất muốn kiếm tiền mà thôi.
Lại nói, cho dù có xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không phải một con cá mặn vô dụng.
Cá ở biển sâu mà giận lên thì cũng siêu đáng sợ đó nha.
Ngay khi Vi Nhi Pháp cảm thấy lo âu, liền thấy Hạ Ngư vẻ mặt buồn rầu nhìn mình, một lát sau, nàng xoay người đi đến bàn trà nhỏ trong phòng khách.
Vi Nhi Pháp: “Meow meow?”
Chờ đến lúc Hạ Ngư trở lại, Vi Nhi Pháp thấy được…..thuốc tiêu thực cho mèo trong tay nàng.
Vi Nhi Pháp: “……..”
Không phải nó không có khẩu vị!! Không cần bắt nó uống thuốc mà =皿=!!
Hạ Ngư lại vẻ mặt nghiêm túc, ở trước mặt Vi Nhi Pháp cầm cơm mèo lên, sau đó đưa lưng về phía nó, ý đồ lén đem thuốc trộn vào cơm.
Vi Nhi Pháp: “………….”
Nàng coi nó là một con mèo đần độn à?!! Quay lưng về phía nó thì nó nhìn không tới sao?! Nó có thể từ dưới nhìn thấy nàng trộn thuốc vào cơm đó!!
Nghĩ mình trộn thuốc hoàn hảo không dấu vết, Hạ Ngư xoay người lại đặt cơm mèo lên bàn, xoa xoa đầu mèo, lộ ra nụ cười ngây thơ thánh thiện: “Hoan Hỉ mau ăn đi, thơm cực kỳ đó.”
Vi Nhi Pháp: “………”
Không đành lòng nhìn thẳng.
Vi Nhi Pháp lạnh lùng nhảy xuống bàn ăn, ngồi xổm trong phòng bếp hương khí toả ra bốn phía.
Giận nha.
…..Còn muốn ăn bánh bao chiên.
Hạ Ngư: “……..”
Hạ Ngư nhìn nó vào phòng bếp, ngồi xổm dưới đĩa bánh bao chiên, trong lòng liền mơ hồ đoán: “……Ngươi muốn ăn bánh bao?”
Vi Nhi Pháp: “Meow meow.” Hừ.
Hạ Ngư lấy bánh bao ra, đặt vào một cái cặp lồng nhỏ được đan bằng trúc, bưng lên bàn cơm.
Liền nhìn thấy meo nhỏ đang lo lắng, mang theo ánh mắt đầy lo âu cực kỳ trôi chảy đi ra khỏi bếp, nhảy lên bàn cơm, ngồi bên cạnh cái lồng tre, ra vẻ không thèm để ý.
Cái đuôi lắc lắc, đầu lại cách bánh bao, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần……
Hạ Ngư: “…….”
Hạ Ngư dở khóc dở cười, thì ra không phải khẩu vị không tốt, mà là muốn ăn bánh bao nha.
Chẳng qua nàng tra tư liệu, dạ dày của mèo vũ trụ cũng không yếu ớt như mèo ở Trái Đất, không thể tiêu hoá thức ăn nhiều dầu muối, tuy chúng nó không tiến hoá hoàn toàn thành nhân loại như thú nhân, nhưng cũng tiến hoá cực kỳ cường hãn và có trí tuệ.
Hạ Ngư không cảm thấy mèo nhà mình cường hãn gì, ở trong mắt nàng, Hoan Hỉ vẫn luôn là một con mèo thực yếu ớt lại rất ngoan, Đương nhiên, thông minh thì cực kỳ thông minh!
Ngươi xem nó thậm chí phát hiện ra nàng lén trộn thuốc vào cơm nè!
Chẳng qua không phải khẩu vị không tốt là được, mèo nhỏ cũng không thích ăn thuốc, hơn nữa, thuốc có ba phần là độc, ăn ít cũng được.
Không có gì cần lo lắng, Hạ Ngư cũng đem bánh bao chia ra ăn cùng Hoan Hỉ.
Khẩu vị của Hoan Hỉ tương đối tốt, móng vuốt ôm bánh bao cắn vui vẻ.
Hạ Ngư còn chuẩn bị một cái chén nhỏ đựng canh thịt cho nó.
Nhìn Hoan Hỉ ăn ngon lành như thế, Hạ Ngư cũng cảm thấy vui lây. Nàng nâng cằm, bắt đầu lải nhải: “Chỉ có thể ăn năm cái nha, ăn nhiều quá sẽ không tốt đâu.”
Vi Nhi Pháp: “Meow meow.” Năm sao luôn.
“Ta cảm thấy vui lắm.” Hạ Ngư đem năm cái bánh bao đặt vào chén nhỏ của nó, nhìn nó ăn, hai mắt cong cong: “Rất nhiều người nói ta nấu cơm ăn ngon. Hôm nay ta học các chủ bá khác, rút thưởng tặng mấy phần bánh bao, hy vọng bọn họ thích.”
Vi Nhi Pháp: “Meow meow.” Khẳng định bọn họ sẽ thích.
Quá thích thì rất đáng sợ.
“Hôm nay ta buôn bán lời nhiều tiền lắm.” Hạ Ngư nói.
Chỉ bom mà Vi ném cho nàng đã là mấy chục vạn rồi.
“Nhưng còn chưa đủ nha.” Hạ Ngư dùng đũa chọc bánh bao mềm mại, hơi u buồn lẩm bẩm: “Còn chưa đủ.”
Còn chưa đủ? Không đủ để làm gì?
Vi Nhi Pháp ngẩng đầu, con tiểu ngư này muốn làm gì đây?
Hạ Ngư đem bánh bao chiên chọc ra một cái lỗ: “Ta muốn mua một hành tinh.”
Vi Nhi Pháp: “…….”
Tinh cầu à, nó có nhiều lắm, tiểu cô nương cố gắng kiếm tiền là muốn mua thứ đó sao?
Nhưng mua tinh cầu làm gì? Vừa không thể ăn lại không thể uống.
Hạ Ngư nhìn Hoan Hỉ nghiêng đầu, giống như nghi hoặc, lập tức thấy nó quá đáng yêu.
Nàng dùng đũa gắp chiếc bánh bao bị thủng lỗ lên, đưa tới trước miệng Hoan Hỉ.
Vi Nhi Pháp a ô một ngụm cắn.
Sau khi cắn nát lớp vỏ mềm mại, nhân thịt thơm mềm mọng nước tràn ra, thơm muốn chết!
Vi Nhi Pháp nuốt xuống, cảm giác toàn thân mèo hạnh phúc sắp bay.
Thơm quá.
Nhân tố bạo động cũng không xao động loạn, thoải mái chết mất.
“Meow meow.” Ah, đúng rồi, mua tinh cầu để làm gì cơ.
“Ta không chỉ muốn mua tinh cầu, còn muốn trồng đủ loại cỏ mèo trên đó.” Hạ Ngư bắt đầu đếm ngón tay: “Còn muốn bày khắp nơi mấy cây cho mèo trèo, ổ mèo, còn muốn thuê người lái máy bay thả mưa thức ăn mèo, dựng nhà cao tầng bằng bàn cào cho mèo……”
Vi Nhi Pháp: “………………………”
Lải nhải một đống, Hạ Ngư ngay cả bánh bao cũng chưa ăn, ôm một khoản hơn một trăm vạn thật lớn, dùng ánh mắt khát vọng nhìn Hoan Hỉ: “Nhưng mà ta hiện tại ngay cả mua một cái máy chơi với mèo tự động đều phải đào hết một nửa số tiền gửi ngân hàng. Hoan Hỉ, ta nghèo quá.”
Cuộc đời sao lại khổ đến vậy chứ, vì cái gì thứ gì muốn mua cũng đều mua không nổi.
Nhóm tiểu thư tiểu tỷ tên X kia làm cách nào nhắm mắt một cái mua liền được một tinh cầu thế nhỉ.
Tốt thật đó.
Hâm mộ ghê.
Sao nàng lại nghèo thế chứ?
Cũng may nàng có năng lực thanh trừ nhân tố bạo động, hiện tại nàng phải dựa vào nó để kiếm tiền mới được.
Vi Nhi Pháp: “………….”
Chờ đã! Chờ đã, máy chơi mèo tự động giá năm mươi vạn là cái trò gì!! Ngươi lại ở sau lưng nó lén đặt mua thứ kỳ quái gì thế!!!
“Đinh” một tiếng, chuyển phát nhanh vũ trụ mà Hạ Ngư đặt mua đã giao đồ tới.
Hai mắt tiểu cô nương toả sáng, đột ngột bật dậy từ dưới đất: “Máy chơi mèo tự động của ta đến!!”
Vi Nhi Pháp: “…….”
Vi Nhi Pháp mắt đăm đăm nhìn tiểu cô nương hưng phấn mời robot giao hàng vào nhà, rõ ràng là thời khắc chiến loạn, quỷ mới biết vì cái gì chuyển phát nhanh toàn vũ trụ còn có thể buôn bán.
Robot bắt đầu trang bị máy chơi mèo tự động.
Kỳ thật nói là máy chơi mèo tự động, không bằng nói là dùng tài liệu đặc thù chế tạo bàn cào cho mèo thật lớn, có thể trang bị ở các góc, sao đó sẽ nối với máy tính đầu não, tuỳ thời bắn ra thức ăn mèo, có cây câu mèo, còn có đủ thứ linh tinh vớ vẩn như con chuột điện tử nho nhỏ….
……
Vi Nhi Pháp nhìn Hạ Ngư tốn năm mươi vạn tinh tế mua thứ đồ chơi này…..
…….
Rất nhanh robot giao hàng trang bị xong máy chơi mèo tự động, thâm tình cúi đầu: “Cảm tạ ngài ghé thăm! [Yêu mèo bảo bối] hoan nghênh ngài lần sau quang lâm!”
[Đầu năm nay loại ‘miêu nô’ ngốc nhiều tiền như thế này thật hiếm thấy.]
↑ Đây là tin tức mà Vi Nhi Pháp đọc được từ trong mắt điện tử của robot AI.
Hạ Ngư sung sướng cúi đầu: “Ngầu quá đi mất!! Lần sau chắc chắn ta sẽ tới nữa!!”
Vi Nhi Pháp: “………”
Trời ạ, loại thương gia lòng dạ đen tối như thế quả nhiên nên phá sản sớm một chút đi.
Hạ Ngư liền nhìn thấy robot vốn lành lặn hoàn hảo vừa đi ra ngoài chưa được mấy bước đã bắt đầu bốc khói đen.
Hạ Ngư: “???”
Vi Nhi Pháp tỏ vẻ như không có việc gì, liếm móng vuốt hơi dính dầu của mình do vừa rồi ăn vụng một cái bánh bao chiên của Hạ Ngư.
Hạ Ngư: “Làm sao thế? Hỏng rồi??”
Gọi điện thoại, tha con robot đã bị hỏng kia đi, Hạ Ngư gãi đầu: “Sao tự dưng lại hỏng nhỉ? Tiếc quá, nhìn nó nhiệt tình thế mà.”
Vi Nhi Pháp: “……..”
Một cỗ máy ngu xuẩn như thế mà bán cho ngươi với giá năm mươi vạn, nếu ta là tên gian thương kia ta cũng sẽ nhiệt tình.
Hạ Ngư rất nhanh liền ném chuyện này ra sau đầu.
Vi Nhi Pháp nhìn Hạ Ngư hưng phấn chọc chọc cái máy chơi mèo tự động khắp nơi, chốc thì chọc cho một con chuột giả phóng ra, lát lại ấn cho một cây cọc gỗ nhỏ bật ra. Ấn nút làm một con chuột màu trắng bắn ra, sung sướng a a a a: “Ra kìa ra kìa!! Chuột nhỏ ra kìa!! Nghe nói con chuột này được làm thủ công đó!! Lông mềm cực kỳ, lại còn có thể đổi màu nữa! Nghe nói là chỉ có nguyên liệu siêu cấp lợi hại mới làm được!”
…..
Xác định đây là máy chơi mèo hả?
Chứ không phải máy chơi cá hả?
Vi Nhi Pháp nhìn dáng vẻ siêu hưng phấn của tiểu cô nương: “…….” Có thể ta là một con mèo giả.
Vi Nhi Pháp u buồn, vì thế đem nguyên lồng bánh bao chiên của Hạ Ngư ăn sạch rồi.
Ngon ghê.
Đột nhiên một con chuột trắng nhỏ lẻn đến trước mặt nó.
Có cái gì kìa!
Cái đuôi Vi Nhi Pháp vung lên! Một móng vuốt đè lại!
Tách tách!
Vi Nhi Pháp ngẩng đầu, liền nhìn thấy tiểu cô nương đang chụp ảnh, còn không quên hỏi nó: “Có phải chơi vui lắm không!”
Vi Nhi Pháp: “……”
Vi Nhi Pháp buông tay ra, chuột trắng nhỏ chít chít hai tiếng, muốn chạy.
Vi Nhi Pháp không nhịn được bản năng săn bắt, lại đè lại.
Không được chạy, ngồi đó.
Hạ Ngư nhìn cái móng vuốt lông mềm xù xù của tiểu miêu đè lại con chuột máy màu trắng, trong lòng thấy đáng yêu muốn chết được.
“Hoan Hỉ!” Hạ Ngư nghiêm túc nói: “Nhất định ngươi đem mọi sự đáng yêu của toàn vũ trụ ăn hết rồi!”
Vi Nhi Pháp: “………………”
……Thật, thật vậy chăng?
Nó thật sự đáng yêu như thế sao.
Vậy, vậy có phải ngươi càng thích ta hơn một chút không.
Thật ra nó còn có thể giả bộ dáng yêu hơn một chút cơ…..
Nhưng không đợi Vi Nhi Pháp bắt đầu uốn éo bắt đầu làm bộ đáng yêu, Hạ Ngư liền thấy bánh bao trên bàn mình không còn nữa.
Hạ Ngư: “……..”
Nàng quay đầu lại! Hoan Hỉ cái đồ mèo hư này ăn sạch bánh bao của nàng rồi!!
Đáng yêu đều là giả! Chính là một con tiểu tặc miêu!
Cũng may trong nồi còn có, Hạ Ngư rốt cuộc không nỡ đánh nó, chọc đầu nó một cái: “Mèo hư.”
Vi Nhi Pháp ấn con chuột, nửa híp đôi mắt kim sắc, kiêu ngạo: “Meow meow ~” Ngươi đánh ta a.
Ta biết ngươi không nỡ đánh ta mà hì hì hì hì.
Ăn uống no đủ, Vi Nhi Pháp nghĩ tới mấy phần bánh bao Hạ Ngư gửi ra ngoài kia.
Trong bánh bao không có nhân tố bạo động, nếu gửi ra ngoài, sẽ gây nên sóng gió ra sao?
Đôi kim đồng của Vi Nhi Pháp hơi tối sầm lại, trong lòng mơ hồ có cảm giác, những ngày ở nhà Hạ Ngư giả làm mèo có lẽ sẽ không còn lâu nữa.
Nhưng rất nhanh nó khôi phục lại dáng vẻ như không có việc gì.
Nó nghĩ, ngân hà này to như vậy.
Chưa có người nào mà Vi Nhi Pháp này không bảo hộ được.
Chỉ là xem ra, động tác của nó phải nhanh thôi.
***
Hạ Ngư chơi mèo xong, bắt đầu thu dọn bàn ăn, bởi vì người máy còn đang trong trạng thái khẩn cấp đề phòng.
Hạ Ngư nghĩ, chiến tranh gì đó, thật đúng là phiền toái mà.
Nàng thu dọn mọi thứ xong, lại sửa soạn đồ ăn một chút, thấy được mấy miếng thịt bò tươi.
Nàng hơi nghiêng đầu, tựa hồ trong đầu có cái gì đó mơ hồ chợt loé qua.
Thịt bò?
Nàng mua thịt bò khi nào nhỉ…..
Nàng nhìn thịt bò chằm chằm trong chốc lát.
Vi Nhi Pháp đi đến bên cạnh Hạ Ngư, nhìn tiểu cô nương ngẩn người, lại nhìn nhìn thịt bò trong tay nàng.
“Thịt này….” Mày Hạ Ngư hơi nhăn lại, lầm bầm: “Mua khi nào nhỉ?”
Vi Nhi Pháp: “…….”
Thịt bò không phải là mua, mà do vị Ngưu thẩm miệng lải nhải vớ vẩn kia gửi tới.
Loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể quên…..
Quên rồi??
Đồng tử Vi Nhi Pháp hơi co rụt lại, nhìn Hạ Ngư.
Vẻ mặt tiểu cô nương mơ mơ hồ hồ, hình như, đã không nghĩ ra người đó.
Dĩ nhiên thật sự quên rồi?!
Hạ Ngư nhìn trong chốc lát, cảm thấy khẳng định mình đã quên gì đó.
Nàng mơ hồ nhớ miếng thịt bò này không phải mình mua.
Nếu không phải mua, thì phải là có người gửi cho nàng, có thể cho nàng là nói lên đã từng liên hệ với nàng.
Đã từng liên lạc thì khẳng định có ghi lại.
Nàng bắt đầu tra thông tin lưu trữ trong bộ nhớ máy tính của mình.
Ở trong lịch sử thông tin tra được một người tên Ngưu thẩm.
“Ngưu thẩm…..”
Hạ Ngư gõ đầu, người này trước đây mình có quen sao?
Nàng nhớ không rõ lắm.
Có đôi khi kí ức mơ hồ kỳ thật có thể nhớ ra, nhưng phải kích thích một chút.
Hạ Ngư nghĩ nghĩ, tìm được địa chỉ của Ngưu thẩm lưu trữ: “Hoan Hỉ, ta có việc phải đi ra ngoài một chút, ngươi trông nhà nhé?”
Chuyện nàng mới quên hôm qua, thời gian rất gần.
Đôi khi thấy thứ gì đó quen thuộc, kí ức gần quá cũng sẽ bởi vì yêu lực khôi phục mà được khôi phục lại một chút.
Móng vuốt Vi Nhi Pháp chợt căng thẳng.
Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Tiểu cô nương chỉ có một mình, muốn ra ngoài?
“Meow meow meow meow!” Không được!!
Nhưng nó đã quên, hiện tại nó là một con mèo.
Kháng nghị không có hiệu quả.
Hạ Ngư an ủi nó, chỉ vào cái máy chơi mèo ngu ngốc năm mươi vạn: “Chán quá thì chơi cái kia nha.”
Nhìn cửa nhà bị tiểu cô nương lạnh lùng đóng lại, Vi Nhi Pháp: “……”
“Ngư” mới có thể chơi cái loại đó!! Mèo sẽ không chơi!! =皿=
Con chuột nhỏ trong cái máy đột nhiên phóng qua.
Tiểu móng vuốt của Vi Nhi Pháp theo bản năng “bẹp” một cái đè lại.
Cánh cửa đóng chặt bỗng nhiên mở, Hạ Ngư cúi đầu: “A, quên lấy mũ rồi…..Quả nhiên ngươi rất thích nó mà.”
Vi Nhi Pháp: “…..”
Tiểu cô nương ngoắc ngón tay, yêu lực quấn lấy cái mũ lại, sau đó cánh cửa liền đóng.
……..
Vi Nhi Pháp đang ấn đầu con chuột trắng nhỏ: “……..”
Quên đi.
Nó đi theo là được.
Hết chương 30
– ——————————–
Bách Linh: Tiểu công chúa là đáng iu nhất <3 Lâu lâu phải khoe xíu:))