Tiểu Khuê la hét trên xe Duy Tân là người lái xe bởi vì lúc này Chí Thượng không còn đủ bình tĩnh để lái xe nữa, Tiểu Khuê đau đến mức không thể nào chịu đựng được mà đưa tay túm lấy tóc của Chí Thượng tức giận nói.
” Đau chết mất tại anh mà tôi phải đau như thế này mà anh còn gây ra lỗi lầm với tôi nữa đúng là tức chết mà.”
Chí Thượng gật đầu nói.
” Được tất cả là tại anh là lỗi của anh, em muốn đánh anh bao nhiêu cũng được.”
Đến bệnh viện Tiểu Khuê được đẩy vào trong phòng sinh cô la đến khàn giọng, Chí Thượng đứng bên ngoài đi đi lại lại gương mặt đầy lo lắng, mọi người cũng đã đến bọn họ đang trong chờ kết quả, bên trong bỗng nhiên có một tiếng khóc của em bé bác sĩ bế em bé sơ sinh đi ra bên ngoài.
” Chúc mừng gia đinh là một bé trai khoẻ mạnh.”
Mọi người điều quay xung quanh để nhìn ngắm đứa bé, còn Chí Thượng thì chạy vào phòng sinh để xem tình hình của Tiểu Khuê.
” Vợ tôi sao rồi?”
Y tá nói.
” Cô ấy kiệt sức nên đã ngất đi rồi đợi một lúc thì sẽ hồi phục sức khỏe lại rồi cho con ti sữa.”
Chí Thượng đi đến nhìn Tiểu Khuê bằng ánh mắt đầy yêu thương rồi hôn lên trán của cô.
” Cảm ơn em đã sinh con cho anh.”
Tất cả mọi người điều rất vui mừng khi đã có một thiên thần nhỏ ra đời, ai cũng tranh nhau chăm sóc cho đứa bé, Tiểu Khuê cũng đã tỉnh giấc cô đang cho em bé ti sữa bà Thu Nguyệt và Bà Tuyết Hạnh có kinh nghiệm về việc sinh và chăm con nên luôn ở bên cạnh chăm sóc và chỉ bảo cho Tiểu Khuê.
Bà Thu Nguyệt mỉm cười nói.
” Thằng bé chưa có tên con đặt tên đi rồi khi nào con xuất viện thì chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng.”
Tiểu Khuê do dự một hồi rồi nói.
” Con đã suy nghĩ tên nhưng không biết bé con này có thích không nữa.”
Hai bà mẹ đang tò mò bà Tuyết Hạnh lên tiếng hỏi.
” Là tên gì vậy con?”
Tiểu Khuê mỉm cười nói.
” Chí Tâm được không.”
Chí Thượng vừa tan làm ở công ty thì liền chạy đến bệnh viện thăm vợ con.
” Anh đến rồi đây.”
Tiểu Khuê nhìn thấy Chí Thượng liền thay đổi sắc mặt.
” Đến làm gì.”
Chí Thượng hơi sượng người lại, bà Thu Nguyệt liền phá tan bầu không khí.
” Này vợ con đặt tên cho thằng bé là Chí Tâm đấy con thấy sao.”
Chí Thượng đi đến chỗ của Tiểu Khuê mỉm cười nói.
” Đẹp lắm miễn là Tiểu Khuê muốn con điều chấp nhận.”
Hắn đưa tay rụt rè nói với Tiểu Khuê.
” Cho anh bế con một lúc được không?”
Tiểu Khuê thở ra một hơi rồi cẩn thận trao con cho Chí Thượng.
” Cẩn thận đấy.”
Chí Thượng lần đầu làm ba cũng là lần đầu được bế trẻ sơ sinh nên có phần hơi lo lắng mồ hôi đã đổ đầy trán vì căng thẳng. Tiểu Khuê ở lại bệnh viện mấy ngày thì cũng đã được xuất viện trở về nhà, vì không muốn bà Tuyết Hạnh mất ngủ khi em bé quấy khóc sức khỏe của bà cũng không tốt nên Tiểu Khuê đã quyết định đến nhà chính của Lâm gia để cho bà Thu Nguyệt chăm sóc, còn Chí Thượng cứ chạy đôn chạy đáo để lo cho con, hắn không muốn Tiểu Khuê phải mệt mỏi vì thức khuya nên đã thức cả đêm cho em bé uống sữa để Tiểu Khuê được ngủ thật thoải mái.
Tiểu Khuê quay sát những hành động ân cần của Chí Thượng thì đã không còn khó chịu với hắn nữa, cô đã mở lòng mình với Chí Thượng để cho hắn chăm sóc cho Chí Tâm nhiều hơn dù sao đây cũng là ba của con cô. Tiểu Khuê vẫn còn đau sau khi sinh nhưng cô muốn đi gội đầu, Chí Thượng nhìn Tiểu Khuê loay hoay trong phòng tắm thì lên tiếng đề nghị.
” Để anh giúp.”
Tiểu Khuê nằm xuống bồn tắm để cho Chí Thượng gội đầu cho mình, hắn rất cẩn thận còn mát xa để cho Tiểu Khuê được thư giãn, từ ngày Tiểu Khuê sinh con Chí Thượng ngày nào cũng chuyên tâm đọc sách về cách chăm sóc trẻ em, hắn thật sự đang làm rất tốt bổn phận của mình.
Chí Thượng ngồi canh cho Chí Tâm ngủ nếu thằng bé khóc hắn sẽ bế lên để không làm cho Tiểu Khuê bị mất giấc ngủ ngon, cô mở mắt ra nhìn thấy Chí Thượng đang ngủ gật vì thức khuya cô bỗng chốc thương xót.