Ông Lâm đã dần hồi phục trở lại dù không thể đi lại được nhưng ông cũng có thể nói chuyện lại được nhờ có bà Thu Nguyệt ở bên cạnh để chăm sóc và giúp ông tập luyện, Chí Hữu cũng đã dần mở lòng ra anh ta thường xuyên tâm sự với ba mẹ của mình về những vấn đề liên quan đến công việc và đam mê mà mình đang theo đuổi, ông Lâm và Bà Thu Nguyệt luôn ở bên cạnh lắng nghe và tâm sự cùng anh ta.
công ty đã được quay về quỹ đạo ban đầu nhờ có sự quản lý tài tình của Chí Thượng cuối cùng sau cơn mưa trời lại tiếp tục sáng, nhưng vẫn còn một điều rất quan trọng là Chí Thượng vẫn chưa nhận được sự tha thứ của Tiểu Khuê, cho dù hắn có làm tất cả chỉ để Tiểu Khuê chú ý đến mình thì cô cũng điều phớt lờ hắn còn đuổi Chí Thượng như xua đuổi tà ma.
Hôm nay cả gia đình của họ quyết định đến thăm và cám ơn Tiểu Khuê vì đã giúp đỡ cho Tập đoàn Lâm thị vượt dậy, Ông Lâm và bà Thu Nguyệt sau khi nghe tin Tiểu Khuê mang thai rất vui mừng bọn họ đem rất nhiều đồ bổ dưỡng cho cô và điều quan trọng là mong muốn cô có thể quay về và tiếp tục làm con dâu của nhà họ Lâm.
Cửa hàng hoa của Tiểu Khuê hôm nay đông đúc hơn mọi ngày, nhưng là gia đình của Chí Thượng đến chứ không phải là khách, ông Lâm ngồi trên xe lăn được bà Thu Nguyệt đẩy đi bọn họ bước vào cửa hàng của Tiểu Khuê, cô đang đứng ở quầy bán để kiểm tra đơn hàng, Tiểu Khuê không nghĩ là cả gia đình của Chí Thượng sẽ đến tận đây, cô vất vả đứng lên với chiếc bụng đã to Chí Thượng vội vàng đi đến đỡ Tiểu Khuê nhưng lại bị cô lạnh lùng hất ra, Tiểu Khuê đi đến chỗ của ông Lâm vui vẻ nói.
” Ba đã khoẻ hơn chưa mà đến tận đây để thăm con vậy.”
Bà Thu Nguyệt đi lấy ghế cho Tiểu Khuê ngồi.
” Con đang mang thai nên cẩn thận một chút.”
Tiểu Khuê ngồi xuống ghế, lúc này bà Tuyết Hạnh cũng đã đi ra bà ấy khác bất ngờ khi cửa hàng có nhiều người như thế.
” Ngọn gió nào đã đưa các người đến đây vậy.”
Mọi người ngồi vào bàn để nói chuyện bà Thu Nguyệt nghẹn ngào bắt đầu nói.
” Tôi biết mình đã rất có lỗi với Tiểu Khuê, nhưng tôi chỉ mong con bé tha thứ cho mình, dùng bây giờ Tiểu Khuê không tha thứ cho tôi cũng được nhưng hãy để Chí Thượng được làm tròn trách nhiệm của một người cha.”
Bà Thu Nguyệt quay sang nhìn Tiểu Khuê nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt bà ấy nắm lấy tay của Tiểu Khuê.
” Mẹ biết là mình đã rất có lỗi với con, mẹ không biết phải làm như thế nào mới có thể được con tha thứ, là do mẹ quá ngu ngốc không nhìn ra lòng tốt của con tất cả là lỗi của mẹ nếu con muốn mẹ sẽ quỳ xuống để tạ lỗi với con.”
Nói rồi bà Thu Nguyệt định quỳ xuống liền bị Tiểu Khuê ngăn lại cô thở dài nói.
” Con biết mọi người điều cảm thấy có lỗi với con ai trong đời mà không mắc sai lầm, con sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, mọi người cứ yên tâm con chưa bao giờ giận ba mẹ, còn việc quay về nhà họ Lâm hay không hãy cho con thời gian để suy nghĩ thêm con vẫn chưa sẵn sàng.”
Bỗng nhiên bụng của Tiểu Khuê đau thắt cô liền nhăn mặt lại, hô hấp bắt đầu nặng nề Tiểu Khuê cố gắng nói với mẹ của mình.
” Hình như con sắp sinh rồi, bụng con đau quá.”
Một làn nước chảy xuống chân của Tiểu Khuê mọi người điều lúng túng đến náo loạn cả cửa hàng, Chí Thượng vội vàng bế Tiểu Khuê đi ra xe đưa đến bệnh viện.