Sự Trả Thù Của Thế Thân

Chương 6: Bị hạ dược!



Hạ dược!!!

Người quản gia hốt hoảng khi nghe Lâm Lạc nói. Thiếu gia cư nhiên lại bị hạ dược!

Rốt cuộc là tên nào không có não mà đi hạ dược thiếu gia vậy?!

———————————–

Lâm gia.

Lâm Lạc chao đảo bước vào nhà. Người hầu trên dưới nhìn thấy cậu có chút kinh ngạc. Phải biết rằng thiếu gia của bọn họ tửu lượng rất tốt, không thể nào say được.

Lúc này người quản gia vội chạy theo đỡ Lâm Lạc lên lầu.

Vừa tới cửa phòng, Lâm Lạc quay sang nói với người quản gia:”Tôi có việc cần ông làm”.

“Không biết thiếu gia có gì phân phó”.

“Giúp tôi điều tra xem rốt cuộc là ai đã hạ dược”. Lâm Lạc vừa nói trong mắt cậu hiện lên một tia sát ý.

“Vâng”. Người quản gia cung kính đáp rồi xoay người đi. Hắn biết thiếu gia tức giận rồi, xem ra có người sắp gặp họa.

Cánh cửa đóng lại. Lâm Lạc hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi làm ước áo cậu. Cậu đã rất cố gắng để nhịn, cũng may sức khỏe cậu tốt nên cầm cự được nếu không thì tiêu rồi.
Ban đầu khi cậu định trở về nhà đã bị không ít người ngăn cản, họ muốn giữ cậu lại. Cậu cảm thấy có chút lạ nhưng cũng không quan tâm lắm.

Những người đó muốn giữ cậu nhưng cậu đã muốn đi thì không ai có thể ngăn cản. Có điều cậu không nghĩ tới lại có người hạ dược cậu. Nếu vậy thì đám người kia cũng không phải tốt lành gì.

——————————-

Người quản gia bước xuống lầu, không ít người chạy tới hỏi.

“Quản gia đại nhân à, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

“Sắc mặt thiếu gia không được tốt lắm thì phải?”

Người quản gia thở dài:” Haiz, cũng không có gì cả chỉ là thiếu gia bị người ta hạ dược”.

“Cái gì?”

Đám người hầu nghe vậy liền trợn tròn mắt, họ là nghe lầm chăng?

Dù thế nào đi nữa thì thiếu gia của bọn họ cũng từng là một công tử ăn chơi trác táng, đã từng làm không ít chuyện điên rồ. Tuy ngài ấy đã rời đi hai năm nhưng ngài ấy vẫn là ngài ấy. Thiếu gia ngày xưa không dễ động thì thiếu gia của bây giờ càng không thể động được.
Thiếu gia từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều, cha của cậu cũng không quản được cậu. Cậu luôn làm việc tùy hứng, thích làm gì thì làm.

Người từng muốn hại câu bây giờ đều đã không còn sống như người bình thường nữa rồi. Kẻ thì đầu óc điên loạn, kẻ thì phải thân bại danh liệt, người không ra người quỷ không ra quỷ.

Bây giờ lại có chuyện thiếu gia bị người khác hạ dược. Thật không biết kết cục của tên đó sẽ ra sao.

Đám người hầu tưởng tượng tới cảnh thiếu gia đang tra tấn tên ngu ngốc kia liền rùng mình.

Bọn họ thật lòng cầu phúc cho tên kia. Mong hắn có thể sống lâu mà bình an thêm chút nữa dù sau thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm.

“Cuộc sống này không phải rất tốt đẹp sao? Thế mà lại có những kẻ cứ chê mình sống quá nhàn hạ”. Người quản gia lấy tay đỡ trán, vừa đi vừa nói.
—————–

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lâm Lạc vẫn đang nằm trên sàn nhà, sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Cậu chầm chậm mở mắt ra.

Nhớ lại bản thân của đêm qua, cậu liền hiện lên sát ý. Nếu để cậu biết là kẻ nào làm thì cậu chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Dám hạ dược cậu, đúng là chán sống.

Từ từ thu hồi sát ý, cậu tiến vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Vì hiện tại vẫn còn rất sớm vả lại cũng chưa đói, cậu lười biếng ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ, trên tay là một chú mèo trắng nhỏ.

“Thiếu gia, ngài đã tỉnh dậy chưa?” Người quản gia gõ cửa rồi hỏi.

“Rồi. Có chuyện gì sao?”

“Thưa thiếu gia, việc điều tra đã có kết quả rồi”. Người quản gia nói.

Lâm Lạc đang vuốt ve chú mèo nhỏ nghe vậy liền khựng lại:”Ồ, điều tra xong rồi”.

Người quản gia trả lời:”Vâng”.
“Vào đây trước rồi nói”.

Người quản gia nghe vậy liền bước vào, ông đi đến phía sau Lâm Lạc nói rõ mọi chuyện.

“Thưa thiếu gia, theo như hình ảnh được chiết xuất từ camera thì là do một nhân viên phục vụ của bữa tiệc làm. Tôi đã mang hắn về đây rồi”.

“Cho vào”. Lâm Lạc ngữ khí âm trầm nói.

Vừa dứt lời, tên phục vụ kia đã bị hai tên vệ sĩ khác ném vào. Tên phục vụ vừa nhìn thấy Lâm Lạc liền khϊếp sợ. Hắn biết lần này hắn xong đời rồi.

Hắn chạy tới trước mặt Lâm Lạc rồi quỳ xuống:”Lâm thiếu gia, ta thật sự không biết gì hết, ngài làm ơn tha cho ta đi mà, ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ bên cạnh còn có một đống vợ, í lộn bên cạnh còn một người vợ. Gia cảnh khó khăn lắm ngài làm ơn rộng lòng từ bi mà tha cho ta đi. Huhu…”

Tên phục vụ thảm thiết cầu xin, sợ đến nỗi ăn nói lung tung. Hắn nội tâm cực kì hoảng loạn cứ như trước mắt là ác quỷ, hắn không nhịn được mà òa khóc.
Lâm Lạc vẻ mặt lãnh khốc khi nghe hắn nói không khỏi giật mình. Cậu còn chưa làm gì hắn mà hắn đã sợ vậy rồi. Cậu cũng đâu có đáng sợ như thế đâu.

“Ngươi tên gì?”. Lâm Lạc hỏi

“Dạ…dạ là Lưu…Lưu Hạo”. Tên phục vụ trả lời, trong câu nói mang theo đầy hoảng sợ.

“Lưu Hạo, nếu như ngươi muốn ta tha cho ngươi cũng không phải là không được”.

Lâm Lạc nâng càm Lưu Hạo lên:”Chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai đã sai ngươi hạ dược ta thì ta sẽ tha cho ngươi”.

Người quản gia đứng bên cạnh nghe vậy liền hỏi:”Thiếu gia, ý của người là tên này có kẻ đứng sau ư?”.

Lâm Lạc cười:”Ngươi nghĩ với cái độ nhát gan này của hắn thì hắn lấy đâu ra can đảm mà hạ dược ta”.

Lâm Lạc nhìn Lưu Hạo nói tiếp:”Bây giờ ngươi có nói hay không? Sự nhẫn nại của ta có hạn”.

Lưu Hạo biết bản thân không còn cách nào khác nên đành nói ra sự thật:”Đúng là có người bảo tôi hạ dược ngài, tôi chỉ là cần tiền quá nên mới nhận lời, tôi thật sự không cố ý”.
“Ngươi đó là ai?”

Lưu Hạo vội nói tiếp:”Tôi…tôi không biết người đó là ai nhưng người đó nhìn rất giống ngài”.

Lưu Hạo thận trọng từng câu từng chữ, hắn sợ nói sai từ nào sẽ khiến bản thân không có ngày mai.

Nghe Lưu Hạo nói, Lâm Lạc đã biết rằng người đó là Bạch Vân.

Lâm Lạc quay sang người quản gia:”Mang hắn đi đi, cho hắn ít tiền”.

“Dạ”.

Sau khi đám người kia rời đi, Lâm Lạc tiếp tục vuốt ve con mèo nhỏ trên tay mình, cậu nhìn nó rồi nói:”Tiểu Bạch ngươi nói xem, ta làm người tốt mà tại sao họ lại không thích vậy? Cứ bắt ta phải độc ác”.

“Ngao ngao”.

Con mèo nhỏ nghe vậy liền kêu lên. Thật không biết nó kêu lên là vì Lâm Lạc nói đúng hay là vì nó bất bình chuyện Lâm Lạc nói cậu ta tốt mà không biết ngượng miệng.

Lâm Lạc vươn tay cầm lấy điện thoại của mình:”Alo, các người lập tức mang Bạch Vân tới đây cho tôi, nhớ là làm trong im lặng”.
Cậu tắt điện thoại, khẽ thở dài.

Bạch Vân à Bạch Vân, tôi dự định cho cậu sống an ổn trong một thời gian mà tại sao cậu lại không chịu yên phận vậy. Cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Còn cái tên Hàn Minh kia, hắn không biết quản chó của mình à, cứ để nó tới làm phiền ta? Thật mệt mỏi. Thôi vậy, coi như tôi làm người tốt nhiều lần giúp ngươi dạy dỗ chó của mình. Dù sao chắc chắn Bạch Vân này vẫn sẽ còn kiếm chuyện với tôi nữa.

——————————————

Hiện tại Bạch Vân vẫn luôn vui vẻ bên cạnh Hàn Minh, cậu ta không biết rằng bản thân cậu sắp gặp phải tai họa, cậu không biết rằng bản thân của tương lai sẽ thê thảm như thế nào. Nhưng rất nhanh cậu sẽ biết thôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.