Lâm Lạc bước lên phía trước nhận lấy micro tươi cười nói :” Chào mọi người, tôi là Lâm Lạc là đại thiếu gia của Lâm gia. Rất vui được gặp mọi người”.
Tĩnh.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hội trường. Họ thật không ngờ rằng đại thiếu gia của Lâm gia lại trẻ như vậy. Đã vậy còn rất là xinh đẹp.
Nhưng người ngạc nhiên nhất chính là Hàn Minh. Hắn há hốc mồm nhìn chàng trai đang đứng trên sân khấu.
Cậu ngốc rồi, thật sự ngốc rồi! Cậu ngàn lần vạn lần cũng không ngờ rằng Lâm Lạc lại là thiếu gia Lâm gia. Cậu không phải vì thân thế của cậu ta mà ngạc nhiên. Nguyên do là Lâm Lạc bên cạnh cậu lâu như thế mà cậu lại không biết. Cậu ngay một chút về Lâm Lạc cũng không biết.
Như một người mất hồn, Hàn Minh ngây ngốc nhìn Lâm Lạc.
Phía sau, Bạch Vân ánh mắt tràn đầy đố kị nhìn Lâm Lạc. Ban đầu cậu biết Lâm Lạc không đơn giản nhưng lại không ngờ rằng cậu ta thế nhưng lại có thân phận lớn như vậy.
Năm đó lợi dùng thời cơ nên cậu đã dùng thuật che mắt lừa Hàn Minh, mới có được trái tim của anh ấy. Từ người yêu cho đến địa vị, Lâm Lạc luôn khiến cậu ganh tị. Cậu hận không thể gϊếŧ chết Lâm Lạc ngay lập tức rồi cướp đi mọi thứ mà cậu ta có…
Cậu sợ sẽ có một ngày sự thật bị phơi bày, mọi thứ mà cậu cố gắng có được mấy năm nay đều sẽ đổ xong đổ biển…
Bạch Vân nhìn Lâm Lạc, trong mắt dâng trào lên sát ý mãnh liệt.
“Thật không ngờ đại thiếu gia Lâm gia lại trẻ như vậy, tương lai thừa kế gia nghiệp. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao”.
“Đúng vậy đó”.
“Thật chúc mừng nha”.
Đám đông hồi phục tinh thần lại, thay nhau nịnh hót Lâm Lạc.
Lâm Lạc cũng không mấy chú ý tới những lời khen đó, chỉ cười đáp lại. Điều khiến cậu chú ý nhất chính là sự ngây ngốc của Hàn Minh hiện giờ.
Sao hả Hàn Minh? Bất ngờ với món quà tái ngộ của tôi chứ, nhưng đây cũng chỉ mới là bắt đầu thôi. Phía sau vẫn còn nhiều trò hay lắm a.
“Thành thật cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây. Sau này vẫn mong mọi người chiếu cố tôi nhiều hơn”. Lâm Lạc quay sang đám đông nói.
Lạnh. Mọi người nghe Lâm Lạc nói liền không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cậu ta thế nhưng lại nói bọn họ chiếu cố. Cậu là thiếu gia Lâm gia, cậu không chiếu cố người khác lại bảo người khác chiếu cố cậu. Ai dám chứ!
“Lâm thiếu quá lời, bọn tôi nào dám”.
“Lâm thiếu khiêm tốn rồi”.
Lâm Lạc cười nhẹ:”Cũng không còn sớm nữa, mọi người nhập tiệc đi nào”.
Theo lời Lâm Lạc nói, từng món ăn được mang lên. Nào là sơn hào hải vị, nào là rượu quý đều khiến cho đám người này thèm nhỏ dãi.
Lúc bấy giờ, nhón người của Hàn Minh cũng đã ngồi vào bàn ăn nhưng hiện tại Hàn Minh vẫn cần thời gian để chấp nhận được những chuyện đã xảy ra.
Phùng Vương nhìn Hàn Minh thắc mắc:”A Minh, Lâm Lạc thế nhưng là Lâm thiếu gia a. Cậu biết chuyện này không?”
“Nếu như tôi biết thì đã không ra nông nỗi này rồi”. Hàn Minh vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
Kỳ Khanh cuối cùng cũng chịu lên tiếng:” Cậu và cậu ta bên cạnh nhau tận hai năm vậy mà lại không biết à”.
“Không…một chút cũng không biết”. Hàn Minh nói.
Lần đầu họ gặp nhau là tại một quán nước ven đường. Lúc đó Hàn Minh nhìn thấy có người bị cướp nên mới tiện tay giúp đỡ, người bị cướp cũng chính là Lâm Lạc. Thế nhưng lúc đó cậu ta rõ ràng không có như bây giờ, cậu ta lúc đó cũng không dùng võ gì cả. Hàn Minh vì thấy Lâm Lạc có nét giống với Bạch Vân nên mới đưa về thôi.
Hàn Minh chỉ biết có vậy.
“Minh, anh ổn chứ?”. Bạch Vân hướng Hàn Minh hỏi.
“Không sao”. Hàn Minh trả lời.
Hiện giờ Hàn Minh đang rất hỗn loạn nên chỉ trả lời qua loa cho có. Điều này khiến Bạch Vân có chút không vui.
“Hàn tổng à, ngài cảm thấy buổi tiệc hôm nay thế nào?”. Một giọng nói vang lên từ phía sau Hàn Minh.
Hàn Minh quay đầu lại và nhìn thấy Lâm Lạc, cậu cười nhạt:” Rất bất ngờ”.
Lâm Lạc ghé vào tai Hàn Minh nói nhỏ:”Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi”.
Lâm Lạc nở nụ cười tà mị, cậu nâng ly rượu trên tay lên kính Hàn Minh rồi rời đi mời rượu những người khác.
Hàn Minh ngẩn ngơ nhìn theo Lâm Lạc. Cậu nhận ra Lâm Lạc thật sự rất đẹp, đẹp đến mức không chân thật.
Nhưng điều cậu quan tâm là Lâm Lạc trước kia chỉ biết suốt ngày quấn lấy cậu. Cậu nói gì nghe nấy đều không dám cãi. Mà bây giờ Lâm Lạc lại có biến hóa lớn như thế, rốt cuộc cậu ta đã trải qua những gì lại trở thành thế này.
Bạch Vân thấy Hàn Minh như vậy có chút bất mãn. Cậu không nhận ra điều Hàn Minh thật sự đang nghĩ là gì. Cậu chỉ biết người mà cậu yêu lại đang nhìn người con trai khác một cách si mê ngay trước mặt cậu.
Bỗng dưng trong đầu cậu lóe lên một vài suy nghĩ.
Quay sang Hàn Minh cậu nói:” Minh, em muốn ra ngoài một lát”.
“Ừm”. Hàn Minh đáp.
Bên ngoài hội trường.
Bạch Vân gọi đi một cuộc điện thoại sau đó cậu tìm một nhân viên phục vụ rồi đưa cho cậu ta một mảnh giấy. Bên trong mảnh giấy đã được cho vào thứ gì đó khiến nó phồng lên. Cậu còn đưa cho người phục vụ một ít tiền.
“Lâm Lạc ơi Lâm Lạc, ngươi không nên tranh Hàn Minh với ta. Hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy kết cục của việc tranh nam nhân với ta sẽ có kết cục thê thảm như thế nào. Xem ta hủy hoại ngươi ra sao”.
Haha…
Bạch Vân cười âm hiểm. Đây hiện là góc khuất trong tòa nhà nên không ai nhìn thấy cậu. Nếu thấy thì bọn họ sẽ bị dọa sợ cho mà xem.
Nụ cười âm hiểm trên gương mặt độc ác. Thật cân xứng làm sao.
Hiện tại đã hơn 1 giờ đêm, buổi tiệc cũng bắt đầu kết thúc. Mọi người đều chuẩn bị ra về.
Lúc quay về Bạch Vân không quên quay lại nhìn Lâm Lạc, cậu khẽ nở nụ cười đắc ý.
——————————————
Trên đường về nhà, Lâm Lạc cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân bứt rứt như lửa đốt.
Thấy vậy người quản gia ngồi bên cạnh hỏi:” Thiếu gia ngài không sao chứ? Khó chịu chỗ nào ư?”.
“Không sao…”. Lâm Lạc mặt đỏ bừng nhìn người quản gia trả lời.
“Nhưng ngài của hiện tại…”. Người quản gia lo lắng.
“Ta nghĩ rằng ta đã bị…hạ dược”. Lâm Lạc vừa nói vừa thở dốc.