Sự Trả Thù Của Thế Thân

Chương 40: Người có bệnh, kẻ có vấn đề



Sau khoảng tầm mười phút trôi qua, chiếc xe đã tiến vào sân nhà Diệp gia. Từ nhà Lâm Lạc đến đây cũng chỉ mất nửa tiếng.

Cả nhà Diệp Phong vừa nhận tin liền đi ra tiếp đón, Diệp nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu đến trước mặt phụ mẫu cậu tươi cười chào hỏi.

“Lâm lão ca, lâu rồi không gặp”.

Lâm phụ cũng tươi cười hào phóng đáp lại: “Đã lâu rồi không gặp nha, Diệp lão đệ”.

Mọi người chào hỏi nói chuyện vài câu thì Diệp mẫu cười nói thúc giục.

“Ái chà, nhanh nào nhanh nào, mau vào trong thôi, vào trong rồi nói”.

Vậy là tất cả cùng nhau đi vào nhà, miệng ai nấy cũng nở nụ cười, luyên thuyên mà trò chuyện kể cả Diệp lão gia tử. Ông cứ như gặp dịp mà trẻ lại, cùng Lâm phụ và Diệp phụ nói chuyện sang sảng, âm giọng cũng lên cao mấy đề-xi-ben.

Vào nhà ngồi xuống bàn ăn mà vẫn chưa ngớt, tuy cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe này kia, rồi nói vài chuyện vớ vẩn ngoài lề nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt.
Cười nói mãi cũng thấy đói, thế là cùng nhau ăn cơm.

Ăn xong lấy sức rồi lại nói tiếp.

Trên bàn đầy ắp các món ngon, trang trí rất bắt mắt, cả bàn cũng ngồi kín người.

Lâm Lạc ăn chậm rãi, sau đó khẽ nghiêng đầu nhìn sang Diệp Khải bên cạnh.

Đáng lí ra ngay từ khi cậu đến đây, tiểu tử năng động này phải như người máy được bật công tắc mà nói chuyện không ngớt chứ.

Đằng này thế mà lại chỉ cười cười rồi nói được vài câu, rất kì quái.

Lâm Lạc nhìn đi nhìn lại vẫn không nhìn ra chỗ nào kì quái, Diệp Khải nhìn sang cậu nghi hoặc hỏi.

“Lạc ca, làm sao vậy? Sao anh nhìn em hoài vậy?”

Lâm Lạc cười nhẹ đáp: “À..không có gì”.

Nói xong rồi lại nhìn Diệp Khải một lúc nữa, cuối cùng vẫn là thôi không nói. Có gì đợi đến lúc ăn xong hãy nói vậy.

Thế là Lâm Lạc giả vờ cắm cúi ăn cơm, nhìn qua như ăn rất nhiều nhưng cũng không bao nhiêu, như thường ngày.
Lâm Lạc im lặng nghe mọi người nói chuyện, nghe một hồi thì cũng thôi.

Lâm phụ một bên định cùng Diệp nghĩa phụ đi đánh tennis, một bên lại nói cùng Diệp gia gia đi tập dưỡng sinh, rồi thêm một bên rủ rê Diệp Phong đi chơi boxing.

Lâm Lạc nghe mà muốn sặc cơm, lão cha nhà mình cũng thật ở không.

Đi hết chỗ này tới chỗ nọ, rủ hết người này tới người nọ.

Lâm Lạc suy nghĩ một lúc lại thấy bản thân còn ở không hơn nhiều. Thời điểm đến công ty cũng không được mấy ngày, chỉ ngồi trao đổi với đối tác vài câu.

Về nhà thì ngủ, không ngủ thì chơi điện thoại, không chơi điện thoại thì đi ra ngoài dạo.

Ngẫm nghĩ một lượt, Lâm Lạc lại cảm thấy không đúng.

Mình cũng rất bận a! Cũng có làm chứ bộ, ăn nè, ngủ nè, chơi nè.

Bận quá rồi còn gì!

Đang còn nghĩ nghĩ vu vơ thì trong chén ăn cơm xuất hiện một miếng thịt.
Lâm Lạc thoáng nhìn qua cánh tay đang cầm đũa gấp cho cậu, rồi đưa mắt nhìn Diệp Phong.

Diệp Phong nhìn cậu cười một cái, nụ cười như tắm gió xuân, anh nói.

“Ăn nhiều vào cho mau lớn, em ăn ít như vậy sẽ suy dinh dưỡng rồi kém phát triển đó”.

Kém phát triển cái đầu anh! Suy dinh dưỡng cái đầu anh!

Lâm Lạc trong đầu mắng một cái nhưng vẫn cười vô cùng thân thiện mà đáp.

“Em chính là ăn ít thế đó, ăn kiêng giữ dáng, ốm một chút sẽ đẹp hơn. Anh cứ ăn đi, không cần gấp cho em”.

Diệp Phong nhìn nhìn cậu rồi nói: “Ồ, vậy sao?”

Cậu gật gật đầu: “Đúng vậy đó”.

Diệp Phong vẫn nhìn cậu, sau đó bật cười một cái: “Vậy em cứ ăn kiêng nhưng đừng để bản thân chỉ còn da bọc xương đó. À đúng rồi, dáng em đừng như cây tăm tre, sẽ xấu”.

Nói xong liền quay qua bên khác gấp thức ăn cho chính mình, vừa ăn vừa cười.
Lâm Lạc một bên hóa đá.

Wt…! Da bọc xương! Dáng cây tăm!

Cái thứ gì vậy? Sao lại đem so sánh với mình chứ?

Lâm Lạc một đôi mắt như chứa cả một con dao sắc lẽm nhìn Diệp Phong.

Diệp Phong anh chán sống rồi hả? Dám nói em như vậy, có tin em xiên chết anh không?

Hửm?

Diệp Phong quay sang nhìn cậu, vẫn cười vui vẻ. Còn làm một mặt như “Anh có biết gì đâu” mà hướng cậu nhướng mi một cái.

Lâm Lạc nhìn một hồi lâu rồi cuối đầu ăn tiếp, mặc kệ ai kia vẫn đang cười.

Diệp Phong ăn phải thuốc chuột rồi!

Không chết nhưng bị thần kinh rồi!

Lâm Lạc buồn bực mà ăn, ăn hai miếng lại thấy không có khẩu vị, thế là quyết định đứng dậy.

Diệp mẫu nhìn thấy vậy liền hỏi: “Tiểu Lạc, làm sao vậy? Không ăn nữa sao?”

Lâm Lạc cười: “Dạ, con không ăn nữa”.

Diệp mẫu mỉm cười hỏi tiếp: “Thế nào? Thức ăn không ngon? Không hợp khẩu vị của con?”
Lâm Lạc xua xua tay cười đáp: “Không phải đâu nghĩa mẫu, thức ăn rất ngon, khẩu vị cũng tốt nhưng con không muốn ăn nữa. Con no rồi”.

Đúng là cậu no lắm rồi. Vì là hôm nay là bữa cơm lớn nên cậu mới cố gắng ăn nhiều hơn một chút. Khẩu vị đúng là tốt, nhưng vì ai kia mà cậu không thèm ăn nữa.

Lâm Lạc khẽ lia mắt nhìn về “ai kia”. Diệp Phong có bệnh!

Sao đó cậu lại liếc mắt sang Diệp Khải. Tiểu tử này có vẫn đề!

Lâm Lạc phút chốc thấy thật thần kì, anh em thì đúng là anh em.

Một người có bệnh, một kẻ có vấn đề.

Lâm Lạc quay người rời đi, ngón tay khẽ kêu “rắc” một cái.

Diệp Phong và Diệp Khải ngồi hai bên trái phải của cậu đều run một cái.

Diệp Phong mà biết chắc gào khóc. Hắn chỉ muốn đùa chút thôi a! Muốn tạo không khí một chút thôi.

Diệp Khải thì còn đáng thương hơn, cậu có biết cái gì đâu? Cậu chỉ ít nói hơn thôi mà, chỉ trầm lặng một chút thôi mà.
Lâm Lạc hướng đến phòng khách mà đi tới, cậu ngồi được một lúc thì thấy Diệp Khải đi tới.

Diệp Khải đi đến bên cậu rồi khe khẽ nói: “Anh à, tâm trạng anh hình như không được tốt lắm nhỉ?”

Hay quá nhỉ? Anh em hai người chọc ghẹo tôi cho đã rồi hỏi tâm trạng tôi hình như không tốt…

Hay! Quá hay!

Lâm Lạc hít một hơi sâu rồi nhìn Diệp Khải.

“Tâm trạng anh vẫn bình thường”.

“Ò” – Diệp Khải đáp.

Lâm Lạc nhìn chút rồi nói: “Anh có chuyện này muốn hỏi em”.

Diệp Khải đưa mắt nhìn cậu, hai mắt to tròn chứa đầy chấm hỏi.

“Dạ, anh..anh hỏi đi”.

Lâm Lạc nghe vậy liền tiếp lời: “Em…dạo này có chuyện gì à?”

Vừa nghe Lâm Lạc hỏi xong, Diệp Khải tức khắc liền có chút lúng túng, tuy rất nhanh đã che giấu nhưng vẫn bị Lâm Lạc nhìn ra.

Cậu nhìn chằm chằm Diệp Khải.

Diệp Khải vốn định mở miệng nói gì đó nhưng khi thấy Lâm Lạc cứ nhìn mãi không rời mắt khỏi mình. Cậu liền thấy xấu hổ không biết phải làm sao.
Cậu mấp máy môi vài cái rồi hạ như hạ quyết tâm nói: “Anh lên phòng em đi, chúng ta nói chuyện”.

Nói xong liền xoay người đi lên lầu, Lâm Lạc cũng đứng dậy đi theo. Cậu đi phía sau Diệp Khải, im lặng không nói gì.

Cậu có thể nhìn ra được tên nhóc này có chuyện gì đó không bình thường.

Như là…đang yêu.

Nhưng dường như là có khúc mắc hay rắc rối gì đó.

Lâm Lạc đi theo cho đến khi tới phòng Diệp Khải, nhìn Diệp Khải mở cửa ra rồi đi vào phòng, cậu đi theo và tiếp tục giữ im lặng.

Vào phòng được một lúc rồi Diệp Khải nhìn cậu, mở miệng gọi: “Lạc ca”.

Lâm Lạc nhìn cậu ta: “Hửm?”

Diệp Khải hơi cúi đầu một chút rồi ngẩng lên lại nói: “Em có chuyện này muốn nói với anh”.

Lâm Lạc nhủ thầm trong lòng: Chịu nói rồi sao?

Diệp Khải vừa nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Chuyện này có hơi phức tạp”.
Lâm Lạc nhíu nhíu mày.

Phức tạp? Chuyện gì mà phức tạp?

Chuyện phức tạp gì có thể xảy ra trên người Diệp Khải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.