Thành phố D.
Trong một căn biệt thự
Hàn Minh lao tới nắm lấy cổ áo của Lâm Lạc:” Lâm Lạc sao cậu dám làm vậy với A Vân của tôi”. Lâm Lạc khó hiểu nhìn Hàn Minh hỏi:” Anh đang nói gì vậy, tôi đã làm gì chứ?”.
Hàn Minh phẫn nộ quát:” Làm gì ư? Cậu còn vờ giả vịt nữa à. Cậu vậy mà cho người lái xe tông A Vân ấy hại em ấy suýt gặp nguy hiểm tới mạng. Cậu vậy mà lại độc ác như vậy”.
Lúc bấy giờ Lâm Lạc mới nhìn sang người đang đứng bên cạnh của Hàn Minh. Người này là một thiếu niên trạc tuổi với cậu, dung mạo có vài phần giống với Lâm Lạc. Nếu cậu đoán không sai thì đây chính là bạch nguyệt quang của Hàn Minh – Bạch Vân.
Trên người Bạch Vân đúng là có không ít vết thương, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là những vết thương ngoài da.
Thấy Lâm Lạc nhìn mình Bạch Vân lộ vẻ sợ hãi nép phía sau Hàn Minh. Hàn Minh ôm cậu ấy vào lòng ôn nhu nói:” A Vân đừng sợ, có anh ở đây rồi anh sẽ không để ai làm hại em nữa”.
” Em…em không sao”. Giọng nói Bạch Vân mang theo sự run rẩy.
Nhìn Bạch Vân trong lòng sợ hãi cộng thêm những vết thương trên người, Hàn Minh quay sang trừng mắt Lâm Lạc:” Tôi không ngờ cậu lại là con người độc ác như vậy. Suýt nữa A Vân đã mất mạng vì sự xấu xa của cậu rồi”.
“Tôi không có làm”.
“Không làm à. Nếu cậu không làm thì là ai đây”.
“Tôi..”
Lâm Lạc định giải thích thì ngay sau đó…phịch. Hàn Minh bước tới trước mặt cậu, từng cước từng đấm vung xuống người Lâm Lạc.
Lâm Lạc kinh ngạc nhìn Hàn Minh, cậu thật không ngờ Hàn Minh vậy mà lại ra tay đánh cậu. Cậu có thể cảm nhận được bao nhiêu câm tức phẫn nộ của Hàn Minh đều nằm trên những đòn đánh đó.
Đây là lần đầu tiên Hàn Minh đánh cậu mà còn là vì Bạch Vân. Lâm Lạc biết bản thân mình là thế thân của Bạch Vân nhưng cậu cũng không có phản ứng gì. Vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh cậu ta. Hắn chỉ mong có thể ở bên cạnh Hàn Minh khắc nào hay khắc đó.
Nhưng hiện tại hắn ngay cả một cậu giải thích cũng không cho cậu nói, hắn tàn nhẫn đánh cậu. Rõ ràng bản thân cậu không làm gì nhưng có giải thích bao nhiêu Hàn Minh cũng chẳng nghe lọt lỗ tai. Nhưng nỗi đau thể xác vẫn không sánh bằng nỗi đau linh hồn, linh hồn cậu dường như bị xé nát ra từng chút một. Cậu đau đến không nói nên lời.
Bạch Vân vội chạy tới nắm lấy cánh tay của Hàn Minh nói:” Minh, anh đừng đánh nữa anh ấy chẳng qua nhất thời suy nghĩ không thông nên mới làm vậy thôi…anh ấy chắc chắn không cố ý đâu. Với lại em cũng không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi”
Hàn Minh quay sang nhẹ nhàng an ủi:” A Vân à, em không cần nói giúp cho cậu ta đâu. Cậu ta vậy mà dám làm hại em, anh nhất định không tha cho cậu ta”. Nói xong Hàn Minh lại tiếp tục vung từng đòn đánh lên người lâm Lạc. Hàn Minh đánh Lâm Lạc không chút thương tiếc.
Trái tim Lâm Lạc đau nhói.
Ánh mắt thâm tình, sự ôn nhu dịu dàng mà hắn dành cho Bạch Vân là thứ mà cậu ao ước nhưng lại chưa từng có được. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra thế nào là sự khác biệt giữa được yêu và không được yêu.
“Khụ khụ…Hàn Minh anh…từ trước tới giờ đã từng…yêu tôi chưa”. Lâm Lạc cố gắng gặn từng chữ, câu nói đã trút toàn bộ sức lực của cậu.
Nghe Lâm Lạc hỏi, Hàn Minh biểu tình khinh thường nhìn Lâm Lạc:” Cậu nghĩ vì cái gì mà tôi giữ cậu ở bên mình. Chắc hẳn cậu cũng biết đi. Thật đáng tiếc cái gương mặt này a. A Vân của ta thiện lương bao nhiêu thì cậu lại xấu xa bao nhiêu. Tôi làm sao có thể yêu cậu chứ, cậu có điểm nào sánh được với A Vân. Nhìn cậu chỉ khiến tôi thêm chán ghét. Cậu vậy mà nghĩ tôi sẽ yêu cậu à, thật si tâm vọng tưởng “.
Trái tim Lâm Lạc đau thắt.
“Dù chỉ một chút…”. Lâm Lạc ôm hy vọng của mình rằng Hàn Minh sẽ yêu cậu dù chỉ một chút.
“Tôi một chút cũng không yêu cậu”. Hàn Minh lạnh nhạt nói.
Trái tim Lâm Lạc dường như vỡ vụn. Bao nhiêu hy vọng của cậu đã theo lời nói vô tình đó mà biến mất. Hàn Minh vậy mà không yêu cậu chỉ một chút. Cậu yêu hắn nhiều như vậy mà…
Bạch Vân từ đầu tới cuối vẫn đứng một bên như đang xem kịch. Nghe câu trả lời vừa rồi của Hàn Minh, khóe môi cậu khẽ nở nụ cười, nụ cười đắc ý mang theo tia âm hiểm.
Muốn giành Hàn Minh với tôi, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Hàn Minh là của Bạch Vân tôi và cũng chỉ của một mình tôi.
Hàn Minh không nhìn thấy nụ cười ấy, cậu vẫn tiếp đánh Lâm Lạc để xả đi cơn giận của mình. Nhưng Lâm Lạc đã nhìn thấy. Và cậu cũng hiểu được mọi chuyện.
Hóa ra tất cả mọi chuyện đều do một tay Bạch Vân dàn dựng. Hắn tự biên tự diễn rồi cũng tự biến thành nạn nhân. Còn Hàn Minh thì ngu ngốc đi tin Bạch Vân, Bạch Vân biết chỉ cần giả vờ đáng thương trước mặt Hàn Minh như vậy liền khiến cho hắn chán ghét Lâm Lạc.
Lâm Lạc cười lạnh.
Ha. Giờ đây ta phải thật công nhận một chuyện là các ngươi thật xứng a. Kẻ tra người tiện thật là một đôi trời cao tác hợp.
Hơi thở của Lâm Lạc dần trở nên suy yếu, cậu mơ mơ màng màng cố nhìn kĩ khuôn mặt của Hàn Minh. Cậu muốn khắc ghi gương mặt này trong trí nhớ của mình. Đây là người mà cậu yêu nhất và cũng là người mà cậu hận nhất.
Mắt cậu từ từ nhắm lại, đời này của ta yêu nhầm người hại bản thân nhận lấy kết cục bi thảm. Nếu như…nếu như có kiếp sau ta nhất định sẽ khiến các ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì chuyện các ngươi đã làm…