Sự Trả Thù Của Lệ Phu Nhân

Chương 16: Lo lắng



Tác giả: Ninh Ninh

Lý Thạc dẫn Lệ Đình Thâm ra khu vườn phía sau để tìm kiếm Mộ Tiểu Hy. Nhưng tìm mãi vẫn không nhìn thấy cô, Lý Thạc lo lắng nói:

“Đình Thâm, không tìm thấy cô Mộ ở trong vườn. Có lẽ cô ấy đã đi vào rừng rồi!”

Nghe thấy vậy Lệ Đình Thâm vô cùng lo lắng, liền nhanh chóng chạy vào rừng để tìm cô. Lý Thạc thấy anh đi về phía khu rừng liền muốn gọi anh lại:

“Đình Thâm! Bên trong nguy hiểm lắm!”

Nhưng Lệ Đình Thâm không quan tâm, trong lòng anh lúc này đang vô cùng lo lắng cho cô. Anh vừa đi vừa gọi tên của cô,

“Hy Hy! Hy Hy! Hy Hy! Hy Hy! Em đang ở đâu? Hy Hy!”

Mộ Tiểu Hy lại vô tình nhìn thấy rắng cô vội vàng chạy ngược lại và hô lớn, “Cứu mạng!”

Nghe thấy giọng của cô kêu cứu, Lệ Đình Thâm lập tức chạy đến chỗ của cô.

“Hy Hy!”

Mộ Tiểu Hy vừa nhìn thấy Lệ Đình Thâm liền nhào đến ôm lấy anh, rút vào trong lòng anh sợ hãi nói:

“Lệ Đình Thâm! Có con rắn!”

Lệ Đình Thâm bế cô ở trong lòng mình, rồi nhẹ nhàng an ủi cô,

“Hy Hy, đừng sợ tôi ở đây rồi.”

Mộ Tiểu Hy không dám nhìn xuống, ở trong lòng anh yếu ớt nói:

“Lệ Đình Thâm, mau đi tôi muốn về.”

Lệ Đình Thâm: “Được.”

Lệ Đình Thâm bế cô đi về biệt thự Lý gia, Lý Thạc và Lý Kiều Kiều cũng đang lo lắng đi qua đi lại. Khi nhìn thấy Lệ Đình Thâm đang bế cô đi vào, Lý Kiều Kiều vô cùng ghen tức siết chặt tay, nhìn hai người họ âu yếm đi đến trước mặt.

Vừa vào đến sảnh lớn, Mộ Tiểu Hy vỗ vỗ cánh tay của Lệ Đình Thâm, nói:

“Lệ Đình Thâm, đặt tôi xuống đi!”

Lý Thạc nhìn thấy cô an toàn cũng thở phào nhẹ nhõm, nói:

“Ây da! Xem ra là tôi quá lo lắng rồi.”

Lệ Đình Thâm nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống cô liền cầm lấy ly nước đặt trên bàn mà uống một hơi. Vì cô đã quá khát rồi. Lý Thạc nhìn thấy nhưng không kịp ngăn cản. Thấy cô uống một hơi hết một ly, Lý Thạc liền khen ngợi,

“Mộ tiểu thư, tửu lượng tốt đấy!”

Mộ Tiểu Hy nhìn ly nước trong tay mình rồi hỏi lại: “Đây là rượu sao?”

Lý Thạc gật đầu, “Phải! Rượu mạnh đó.”

Cô nhìn lại nhìn Lý Thạc nói: “Xin lỗi, có thể chuẩn bị cho tôi một phòng không?”

Lý Thạc liền gật đầu hiểu ý, “Được chứ!”

Lý Thạc đã chuẩn bị cho cô một phòng để nghĩ ngơi. Một lúc sau Lệ Đình Thâm, bưng một chén thuốc đến phòng cô gõ cửa.

“Hy Nhi! Tôi lấy cho cậu một chén thuốc trị đau đầu. Hy Nhi! Cô có ở trong đó không? Hy Nhi!”

Qua mấy phút, Mộ Tiểu Hy mới đi ra mở cửa, Lệ Đình Thâm thấy dáng vẻ say khướt, lão đão của cô lúc này thầm nghĩ,[Thật đáng yêu.] Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói lời nào. Mộ Tiểu Hy trong lúc mơ mơ màng màng khi say, cô nhìn Lệ Đình Thâm đứng trước mặt của mình mà nhớ đến kiếp trước.

Kiếp trước lúc cô mất đi, anh dùng tay không để đào cô lên. Anh còn đã bắt 2 người đã hại chết cô, dùng ánh mắt câm phẫn mà nói với bọn họ.

“Tôi chỉ dám nhìn lén cô ấy từ xa, đã cảm thấy quá đủ rồi. Vậy mà các ngươi lại dám…”

Nhớ đến chuyện đó, Mộ Tiểu Hy lúc này lập tức nhào đến ôm lấy cổ của người đàn ông đang đứng ở trước mặt của mình. Tay của cô cũng không ngoan ngoãn, đưa lên vuốt ve gương mặt của anh.

“Lệ Đình Thâm là anh thật à? Anh trong đẹp trai thật đó!”

“Vậy sao?”

Cô mỉm cười rồi gật đầu, Lệ Đình Thâm lại hỏi:

“Vậy tôi so với Trần Phước Lợi thì sao?”

Trước câu hỏi này của anh cô có chút suy nghĩ. Lúc này vừa hay Trần Phước Lợi gọi điện thoại cho cô, Lệ Đình Thâm liếc nhìn qua đã thấy không vui.

Mộ Tiểu Hy vẫn không hề buông Lệ Đình Thâm ra, một tay ôm lấy cổ anh, một tay bắt máy của anh ta,

“Anh Lợi!” Giọng điệu của một người đang say.

“Hy Hy! Là anh, em sao rồi? Có phải là em uống rượu rồi không? Em đang ở đâu vậy?”

Mộ Tiểu Hy liền nói: “Anh Lợi, em đang ở trong một căn nhà rất lớn! Chú nói có Lệ tổng rất an toàn.”

Trần Phước Lợi ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy có chút không vui.

“Lệ Đình Thâm? Hy Hy! Sao em lại ở bên cạnh hắn? Em đã quên những gì hắn ta đã làm, những việc tàn nhẫn và độc ác kia rồi sao?”

Cô liền tức giận mà mắng: “Nói bậy! Anh ấy chẳng làm gì cả. Các người đều là người xấu, anh ấy giúp tôi đánh người xấu.”

Lệ Đình Thâm vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô mà mỉm cười.

Trần Phước Lợi liền dỗ ngọt cô hỏi: “Hy Hy, cho anh biết em đang ở đâu? Anh lập tức đến đón em về nhà.”

Nghe thấy vậy Lệ Đình Thâm mặc kệ mọi thứ, ép hai tay của Mộ Tiểu Hy vào tường, rồi hôn lên môi cô. Thấy cô đột nhiên không trả lời nữa, đầu dây bên kia Trần Phước Lợi sốt ruột gọi tên cô.

“Hy Hy! Hy Hy!”

Nghe thấy Trần Phước Lợi gọi tên mình, Mộ Tiểu Hy muốn dùng sức để đẩy Lệ Đình Thâm ra, nhưng anh càng giữ chặc cô, và hôn cô sâu hơn nữa. Vì nụ hôn của chiếm lấy bờ môi ngọt ngào làm cô say đắm.

Trần Phước Lợi vẫn không nhận được hồi âm của cô liền tiếp tục nói:

“Lệ Đình Thâm, có ở bên cạnh em không? Lệ Đình Thâm, Hy Hy là hôn thê của tôi. Anh đã làm gì cô ấy rồi.”

Lệ Đình Thâm trực tiếp ấn kết thúc cuộc gọi, rồi trực tiếp bế cô lên.

Mộ Tiểu Hy vùng vẩy, “Anh muốn làm gì? Bỏ tôi xuống!”

Lệ Đình Thâm mặt kệ cô vùng vẫy, trực tiếp bế cô đặt trên giường, rồi đè cô xuống mà hôn, nụ hôn có ngọt ngào và tràn đầy ý chiếm hữu. Trần Phước Lợi vẫn ngừng gọi điện thoại liên tục, nhưng đã bị Lệ Đình Thâm quang qua một bên.

Bên ngoài cửa phòng lúc này lại vang lên tiếng gõ cữa dồn dập,

‘Cốc! Cốc! Cốc!’

Đột nhiên bị quấy rầy Lệ Đình Thâm vô cùng tức giận, tức đến mức muốn giết chết người đang gõ cửa bên ngoài kia. Nhưng anh đành cố kìm chế cơn tức giận đi đến mở cửa, tay vẫn đang cài nút áo lại không vui liếc người phá rối bên ngoài.

Lý Kiều Kiều nhìn thấy anh đang ở trong phòng của Mộ Tiểu Hy, quần áo của anh còn sọc sêch, liền nói:

“Anh Đình Thâm! Các người…”

Lệ Đình Thâm tức giận hỏi: “Có việc gì?”

Lý Kiều Kiều liền nói: “Anh Đình Thâm! Người phụ nữ đó, cô ta hoàn toàn không hề xứng với anh. Cô ta chỉ để ý đến tiền của anh, nên mới ở bên cạnh anh thôi, hơn nữa… cô ta còn vu khống, nói rằng anh đã quấy rầy cô ta, còn nói…”

Lệ Đình Thâm lập tức ngắt ngang lời của cô,

“Đúng vậy!”

Lý Kiều Kiều không thể tin, “Cái gì?”

“Những gì cô ấy nói đều là thật. Lý tiểu thư, việc hôm nay tôi rất tức giận. Ngày mai, tôi hi vọng mình có thể nhìn thấy cô xin lỗi cô ấy. Nếu không tôi sẽ để chủ tịch Lý đích thân đến đây nói chuyện.”

Nói xong Lệ Đình Thâm liền rời đi, Lý Kiều Kiều nhìn theo bóng lưng của anh hai tay đã siết chặt, dậm chân, đạp mạnh vào cửa phòng của Mộ Tiểu Hy.

“Mộ Tiểu Hy! Cô dựa vào cái gì, lại dám cướp anh Đình Thâm của tôi chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.