Tác giả: Ninh Ninh
1 tiếng sau hai người đã đến Giang Thành. Khi bước xuống xe, cô nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt liền trầm trồ một tiếng.
“Oa!”
Trong nhà lúc này có một người đàn ông ra, nhìn thấy anh dẫn theo một một cô gái liền hỏi
“Ấy! Lệ Đình Thâm sao cậu lại đưa cô ấy đến đây? Lẽ nào hai người…”
Mộ Tiểu Hy vội vàng giải thích, “Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là trên đường gặp anh ta. Tiện đường chở tôi đi.”
Nghe cô nói vậy Lệ Đình Thâm có chút không vui. Người đàn ông liền mỉm cười gật đầu, rồi tự giới thiệu.
“Xin chào! Lý Thạc!”
Cô cũng giới thiệu mình, “Mộ Tiểu Hy, xin chào Lý tiên sinh.”
Lý Thạc liếc nhìn Lệ Đình Thâm cười trêu chọc nói:
“Tôi đã nghe danh cô Mộ đã lâu, thật sự là trăm nghe không bằng gặp mặt. Chẳng trách có người coi là nữ thần trong lòng.”
Trong nhà lúc này lại có một cô gái chạy ra, ôm lấy tay của Lý Thạc, chính là con gái út của Lý gia – Lý Kiều Kiều, hai của cô ấy mắt luôn nhìn về phía Lệ Đình Thâm mà làm nủng.
“Anh Đình Thâm, anh đến rồi. Anh trai em anh ấy không có nói với em rằng anh sẽ đến. Làm cho em phải ở trong phòng đợi lâu như vậy.”
Lệ Đình Thâm chỉ mỉm cười với cô ấy, rồi ghé sát vào tai Mộ Tiểu Hy nói:
“Mộ lát nữa tôi với anh Lý đây còn có một cuộc họp khoảng 2 tiếng. Nếu cô đói, có thể đi ăn trước với cô Lý Kiều Kiều. Ăn một chút thôi!”
Cô nhìn anh nói: “Hai tiếng thôi mà! Tôi vẫn chưa đói!”
Lệ Đình Thâm lại trêu chọc cô, “Sao thế cô muốn ăn cùng tôi à?”
Lý Kiều Kiều nhìn thấy anh thân thiết với cô như vậy, liền chỉ vào cô mà hỏi:
“Anh Đình Thâm, cô ấy là ai vậy?”
Mộ Tiểu Hy: “Tôi chỉ là trên đường tình cờ gặp anh ta và đi chung xe mà thôi.”
Lý Kiều Kiều liền xem thường, đi một vòng đánh giá cô.
“Hóa ra là cô gái lạc đường, được nhặt về. Chẳng trách là cô bẩn đến thế.”
Lý Kiều Kiều chen vào giữa tách 2 người họ ra, ôm lấy tay của Lệ Đình Thâm.
“Anh Đình Thâm, anh đừng bao giờ bị loại phụ nữ này lừa dối. Ai biết cô ta là do quần áo bẩn hay là cả người cũng bẩn.
Lý Thạc nghe em gái mình nói vậy liền kéo em gái về phía mình.
“Kiều Kiều! Em đang nói linh tinh gì vậy?”
Lệ Đình Thâm nắm lấy tay của Mộ Tiểu Hy lại gần mình, xem xét một chút. Lý Kiều Kiều ghét bỏ nhìn cô.
“Anh! Em có nói sai không? Anh xem cô ấy như thế này, nhìn một cái là biết không phải người tốt.”
Lệ Đình Thâm tức giận hỏi lại, “Em nói gì?”
Lý Thạc lập tức giải vây, “Đừng giận nhé! Kiều Kiều còn nhỏ tuổi, lại được gia đình luôn chiều. Nói mà không suy nghĩ. Còn không nhanh chóng xin lỗi cô Mộ.”
Lý Kiều Kiều nhìn anh mình ấm ức, “Anh trai, anh điên rồi à? Anh bắt em xin lỗi người phụ nữ như thế này, nhìn cô ta đối với anh Đình Thâm không hề có ý tốt.”
Lý Thạc gằng giọng nói: “Kiều Kiều! Anh nói lại một lần nữa. Xin lỗi cô Mộ.”
Mộ Tiểu Hy ôm lấy tay của Lệ Đình Thâm làm vẻ ân ái trước mặt của Lý Kiều Kiều, nói:
“Cô Lý không cần xin lỗi. Đúng là tôi đã giấu điều này trước. Tôi đã giấu mối quan hệ tình nhân giữa tôi và Đình Thâm, điều này mới khiến cô Lý hiểu lầm. Xin lỗi nhé!”
Lý Kiều Kiều không tin,”Không thể nào, anh Đình Thâm, sao anh ấy lại thích cô được chứ. Loại người như cô mau cút khỏi đây. Cô đã làm bẩn anh ấy rồi.”
Lý Kiều Kiều muốn xong đến đánh Mộ Tiểu Hy nhưng lại bị Lý Thạc giữ lại. Mộ Tiểu Hy nhìn Lý Kiều Kiều mà đắt ý nói:
“Thật là tiếc quá! Tôi đã làm anh ấy bận rồi!”
Mộ Tiểu Hy kéo cổ áo của Lệ Đình Thâm xuống, để lộ ra vết cắn của cô lúc nảy, “Này!”
Lý Thạc không thể tin vào mắt mình, “Wow”
Mộ Tiểu Hy còn nhìn anh cười hỏi, “Anh nói có phải không? Anh Đình Thâm?”
Lệ Đình Thâm cũng rất phối hợp với cô, kéo cô ôm vào lòng cười hài lòng.
Thấy hai người khoe tình cảm Lý Thạc cười nói:
“Đúng là…, hai người chơi mạnh như vậy sao?”
Lý Kiều Kiều thì tức đến mức không nói nên lời. Mộ Tiểu Hy đạp vào chân của Lệ Đình Thâm để anh buông cô ra. Lệ Đình Thâm lại nắm lấy bàn tay của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn,cô ngẩn đầu nhìn anh hỏi:
“Anh làm gì vậy?”
Lý Kiều Kiều nhìn thấy vậy liền tức giận dậm chân một cái rồi đi vào nhà. Lệ Đình Thâm cúi người sát lại gần cô, dùng ngón tay trỏ chọc vào cầm của cô nói:
“Hợp tác với em, đóng kịch. Kết quả như vậy, em không hài lòng sao?”
Nói xong Lệ Đình Thâm cũng đi vào trong, thấy cô vẫn còn đứng đó Lý Thạc gọi cô.
“Em Tiểu Hy!”
Cô giựt mình mình Lý Thạc, rồi cũng chạy theo phía sau Lệ Đình Thâm. Lý Thạc nhìn hai người họ rồi lắc đầu thì thầm.
“Lần trước là anh trai, sau là em gái. Cuối cùng vẫn là đứa nhỏ, hai người này thật biết cách chơi.”
Lý Thạc cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo vào trong.
Lý Thạc: “Cô Mộ, phòng đầu tiên bên phải của tầng 2, bên trong có quần áo. Tôi và Đình Thâm sẽ nói chuyện một chút về công việc. Cô cứ tự nhiên.”
Mộ Tiểu Hy: “Hai người bận việc của mình đi.”
Lý Thạc dẫn Lệ Đình Thâm đến phòng riêng để họp. Mộ Tiểu Hy theo chỉ dẫn của Lý Thạc lên lầu xem. Khi nhìn thấy tủ quần áo treo bên trong phòng cô không khỏi ngưỡng mộ.
“Không hổ là Lý gia, bất kỳ một phòng để quần áo nào, đều có quần áo phiên bản giới hạn.”
Cô đi một vòng rồi chọn cho mình một sườn xám với hoa văn đơn giản, để thay. Khi cô thay xong chuẩn bị đi xuống tầng liền bị Lý Kiều Kiều chạy lên chặn đường.
“Hồ ly tinh, ai cho cô chạm vào những bộ quần áo trên tầng. Trên đó đều là bộ sưu tập cả đấy, bán cô đi cũng không mua được một bộ nào trong số đó.”
Nhưng Mộ Tiểu Hy không quan tâm, mà đi lướt qua. Lý Kiều Kiều lại nói:
“Nè! Cô không hiểu những gì tôi nói à? Mau cởi ra.”
Mộ Tiểu Hy kề sát vào tai Lý Kiều Kiều nói: “Anh Đình Thâm của cô sẽ mua cho tôi, muốn bao nhiêu cũng được.”
Nói rồi cô đi xuống tầng mặc kệ Lý Kiều Kiều tức giận. Lý Kiều Kiều không muốn để cho cô đắt ý liền gọi người đến dặn dò.
“Người đâu, một lát nữa…”
Một lúc sau người giúp việc đã kể cho Mộ Tiểu Hy nghe về bông hoa đen vô cùng quý hiếm. Cô có chút tò mò muốn đi xem, người giúp việc lập tức dẫn Mộ Tiểu Hy ra phía sau vườn.
“Cô Mộ, bông hoa màu đen đó ở phía trước đi thẳng thêm chút nữa là đến rồi.”
Đi thêm một đoạn người giúp việc giả vờ ôm bụng của mình, nói với cô.
“Cô Mộ, đột nhiên tôi đau bụng, cô cứ đi trước đi. Tôi đi xử lý một chút.”
Nói rồi người giúp việc liền chạy đi mất, Mộ Tiểu Hy thản nhiên nhìn xung quanh rồi cười nói:
“Chỉ là một chút mánh khóe nhỏ thôi, cô nghĩ tôi là trẻ con sao? Không hổ là Lý phong cảnh thật đẹp.”
Mộ Tiểu Hy một mình đi dạo. Sau khi họp xong, Lệ Đình Thâm và Lý Thạc xuống tầng lại không nhìn thấy Mộ Tiểu Hy, Lệ Đình Thâm liền hỏi người giúp việc.
“Cô Mộ đi cùng với chúng tôi đâu rồi?”
Người giúp việc liền nói: ” Cô Mộ, hình như cô ấy đi phía vườn sau rồi ạ.”
Lý Thạc liền sợ hãi, “Vườn sau? Phía đó liền kề khu rừng, bên trong có rắn, kiến, muỗi và côn trùng và đặc biệt vào buổi tối sẽ rất dễ lạc đường.”
Lệ Đình Thâm liền sốt ruột, hỏi: “Ở đâu? Mau dẫn tôi đi!”
. Đam Mỹ Hài