Phía sau cung điện của Trần Ngạo Lang ở Huyễn Ma cung có một hồ sen rất lớn, phía trên xây những hành lang gỗ và đình nghỉ mát. Hiện tại sen trong hồ không còn, nước cũng không có chỉ còn một hồ đầy máu tanh. Trên không trung thỉnh thoảng xẹt qua ánh sáng linh lực luân chuyển, nếu nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn thấy những hành lang và thủy đình trên hồ tạo thành một đồ đằng cổ hết sức quái lạ. Thủy đình lớn nhất ở giữa trận pháp cũng là mắt trận linh lực dồi dào đang không ngừng hấp háy cung cấp thêm máu tươi cho hồ máu.
Lúc này Trần Ngạo Lang đang ngồi trên ghế mền được sắp xếp bên ngoài thưởng thức nhìn hồ máu không ngừng chuyển động.
“Quân thượng.”
“Thế nào rồi?”
“Thái Sơ thành đã ổn thoả, Phong Khinh Miên đã trên đường đến Thiết Lang Quan, nhanh thôi sẽ có kết quả người mong muốn.”
Trần Ngạo Lang lười biếng ngoái đầu ra sau nhìn Lam Ninh Thy “Hắc Y đâu rồi?”
Lam Ninh Thy không nóng không lạnh trả lời “Hắc Y đã đến Lang Sa thành, vẫn chưa trở về.”
Trần Ngạo Lang nhướng mày “Hắn đến đó làm gì?”
Lam Ninh Thy im lặng.
Nghĩ đến một khả năng, Trần Ngạo Lang bật cười “Cố Thành Ân đang ở Lang Sa?”
Lam Ninh Thy duy trì im lặng.
Trần Ngạo Lang lắc đầu lẩm bẩm “Chả hiểu hắn ta nghĩ cái gì nữa.”
“Ngươi để ý hắn một chút.” Trần Ngạo Lang ngoắt tay “Đừng đến cả ngươi cũng giống hắn một lòng nghĩ về người bên chính đạo kia.”
Lam Ninh Thy rũ mắt “Ta biết.” Nàng lại hỏi “Quân thượng định khi nào lập pháp trận?”
“Sắp qua năm mới rồi.” Trần Ngạo Lang ngẩn đầu nhìn trời khẽ cười “Chi bằng chọn tết thượng nguyên đi?”
“Cúng sao giải hạn, ước nguyện điều lành… Tà Nguyệt giáng xuống lại vừa vặn.”
(*Tết thượng nguyên/ tết nguyên tiêu = rằm tháng giêng. Ngày này người ta thường lên chùa cúng sao giải hạn, ước nguyện điều lạnh.)
.
Tạ Tước mang thuốc còn nghi ngút khói vào phòng liền thấy Cố Thành Ân chân trần đứng bên cửa sổ. Không biết y đang nhìn gì mà rất chăm chú, đến cả hắn đi vào mà chả nhận ra.
Tạ Tước hơi cau mày, hắn đặt thuốc xuống bàn rồi đi đến bên giá gỗ treo quần áo lấy một tấm áo choàng dày phủ lên người y “Sư tôn sao lại ra đây đứng?”
Nói đoạn hắn hơi khom người, một tay đặt ở sau lưng một tay luồn xuống đầu gối ôm ngang y lên.
Cố Thành Ân hơi giật mình chút, xong, y lười biếng nâng tay ôm lấy cổ hắn tránh bị té, nhỏ giọng lầm bầm “Suốt ngày cứ nằm trên giường xương cũng muốn mục ra đến nơi rồi.”
“Người còn đang bệnh…”
“Ta yếu chứ không có tàn! Đi đứng chút có làm sao?!”
Tạ Tước vừa thả y xuống giường y đã buông tay ra, cao lãnh hừ một tiếng phát huy cao dáng vẻ “dùng xong rồi vứt”.
Tạ Tước dỡ khóc dỡ cười đi khép cửa sổ lại rồi mang thuốc đến cho y “Khi nãy người nhìn cái gì thế?”
Cố Thành Ân một ngụm uống hết thuốc, vẻ mặt nhăn nhó trả lại bát cho hắn “Không nhìn gì cả.”
Y nhìn bầu trời nhuốm màu vỏ quýt ngoài cửa sổ cùng một nửa mặt trời vắt trên mái hiến toà nhà cao cao phía xa lẩm bẩm “Sắp sang năm mới rồi nhỉ?”
Tạ Tước hướng về phía y nhìn rồi thu mắt lại không hiểu lắm nói “Vâng ạ, hôm nay đã hai hai tháng chạp rồi, rất nhanh sẽ sang năm mới.”
Cố Thành Ân rũ mắt, y nhớ kiếp đầu tiên, có một năm sau khi nhân gian đón năm mới tai ách đột nhiên giáng thế. Y không nhớ rõ là năm nào, bởi vì khi ấy y đột nhiên phát bệnh phải bế quan nhiều năm, Thiên Tông được giao lại cho Từ Khúc Ninh làm chủ. Nhưng dựa vào những chuyện xảy ra gần đây, e rằng tai ách giáng thế sẽ nhanh thôi, hẳn sẽ là năm sau.
Vậy xem ra không thể về Thiênhiên Tông sớm được rồi.
“Sư tôn, người làm sao thế ạ?”
“Không có gì.” Cố Thành Ân chuyển đề tài “Lâm Dương và Châu Bằng đến Lang Sa rồi phải không? Hai đứa nó không gặp gì nguy hiểm trên đường đi chứ?”
Mấy hôm trước bọn họ còn không liên lạc được với Lâm Dương và Châu Bằng, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
Tạ Tước lắc đầu “Ta không rõ lắm nhưng có lẽ không có vấn đề gì lớn đâu.”
Hai người bọn họ còn đến Lang Sa được kia mà, chắc chả có gì nguy hiểm đâu.
“Vậy khi nào bắt đầu phối thuốc.”
“Lương Trạch Vân bảo ngày mai sẽ bắt đầu điều trị cho người, khoảng ba ngày nữa là tu vi của người sẽ phục hồi như cũ.”
Cố Thành Ân hơi nhướng mày, y nâng mắt nhìn hắn cười hỏi “Ngươi làm sao gọi cả họ lẫn tên Trạch Vân thế kia?”
Y chắc rằng con hàng ngày đã biết hắn với Trạch Vân có quan hệ gì rồi, vậy mà còn mang địch ý với Trạch Vân như vậy… ừm, cẩn thận sét đánh đấy!
Tạ Tước rũ mắt, biết còn cố hỏi “Thì sao ạ?”
Cố Thành Ân bỗng nhiên nghiên túc lên “Tạ Tước, ta nghĩ ta và ngươi nên nói chuyện với nhau.”
Tạ Tước mím môi, trước kia y từng nói sau khi khôi phục trí nhớ sẽ cùng hắn nói chuyện về thân thế hắn, chẳng lẽ y đã nhớ lại rồi? Vậy liệu lời hứa kia…
“Sư tôn đã nhớ lại rồi chăng?”
“Ừ.”
Tạ Tước ngẩn đầu nhìn y, cười hơi miễn cưỡng “Vậy thì tốt rồi.”
Nhìn bộ dạng hắn kìa, bộ dạng hắn lúc này nhìn vui cho y lắm chắc?
Cố Thành Ân nhướng mày cười trộm trong lòng nhưng ngoài mặt giả vờ nghiêm túc nói “Khi ở Tương Bình ta đã cho người lời hứa ngươi còn nhớ chứ? Hiện tại ta đã khôi phục trí nhớ, chọn ngày không bằng … hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng đi”
Thấy Tạ Tước căng thẳng, y hắng giọng nói “Ngồi đi.”
Tạ Tước ngồi xuống đối diện y, ngoài mặt tỏ vẻ đáng thương kiểu “sớm hay muộn hồng môn yến cũng sẽ mở, hôm nay dứt khoát giải quyết luôn đi, chết sớm siêu sinh sớm”, trong lòng thì đang cân nhắc chốc lát y đuổi hắn thì nên giả vờ đáng thương khóc lóc tốt hay nhân lúc y chưa khôi phục cuỗng người chạy tốt hơn.
Cố Thành n ho khan một tiếng nói “Ngươi có nhớ chút gì về năm đó ở thành biên giới Phủ Dung không?”
Tạ Tước nghĩ nghĩ rồi lắc đầu “Không ạ, có lẽ khi đó còn quá nhỏ nên chẳng nhớ gì cả.”
“Ba mươi năm trước, sau khi ta trục xuất Trạch Vân khỏi tông môn thì vẫn luôn phái người trông chừng phu thê hắn.”
“Không lâu sau đó Bích Loan hạ sinh một hài tử, năm ba tuổi thì mang nó đến một toà thành ở biên giới Phủ Dung gửi nuôi trong một nhà dân. Sau đó nữa thì ta hay tin toà thành nọ gặp phải phản binh Phủ Dung, khi ta xuống núi thì toà thành đó đã thất thủ.”
“Ừm, cũng xem như là ta may mắn hoặc ngươi mệnh lớn, ngươi được một phụ nhân mang giấu trong một hẻm nhỏ sau đó được ta tìm thấy mang về Thiên Tông.”
Cố Thành Ân nâng ly trà, bình thản nói “Sư việc năm đó như thế đấy, vậy nên ngươi chính là hài tử của Trạch Vân và Bích Loan.”
Tạ Tước không có vẻ kích động ngược lại bình tĩnh hỏi “Vì sao ba mươi năm trước người lại trục xuất Trạch Vân?”
Cố Thành Ân nói đùa “Không phải bọn họ đều bảo ta trục xuất hắn vì chướng mắt hắn, vì sợ hắn trở về chiếm lấy chiếc ghế chưởng môn của ta hay sao?”
Tạ Tước im lặng nhìn y.
Cố Thành Ân nhún vai “Đừng nhìn ta như thế chuyện đó là hoàn toàn bịa đặt, thật ra bọn họ nói cũng đúng đấy, quả thật ta chướng mắt Trạch Vân, không muốn hắn trở về Thiên Tông.”
“Có liên quan đến sư tổ sao?”
Cố Thành Ân rũ mắt, cũng không cười nữa “Tại sao lại nói vậy?”
“Ba mươi năm trước sư tổ viên tịch, trước đó người và Lương Trạch Vân cùng xuống núi tìm Dưỡng Hồn Đăng nhưng chỉ có mình người trở về. Sau khi lên chức chưởng môn chuyện đầu tiên người làm là truy nã Lương Trạch Vân và Bích Loan, người hiểu chuyện đều thấy rõ bên trong có vấn đề.”
Cố Thành Ân cười khẽ “Ngươi cũng thật để tâm đến chuyện năm đó đấy!”
Tạ Tước đối với vẻ mặt thoải mái của y vẫn nghiêm túc hỏi “Cũng vì chuyện năm đó mà tính khí của người thay đổi thất thường?”
Y nhìn chằm chằm hắn lắc đầu “Không thể nói là tính khí thất thường, giống như bọn họ nói đấy, ta bị điên.”
Tạ Tước không cho là đúng cau mày “Tinh thần người vẫn tốt…”
“Vật ngươi nói xem vì sao ta lại dễ cáu gắt? Vì sao mỗi khi gặp người khác thì tinh thần bình thường nhưng đối diện với ngươi lại trở nên nóng tính, thường xuyên phát giận hoặc nảy sinh sát tâm với ngươi?”
Tạ Tước sửng sốt.
Y vẫn cười nhìn hắn “Bọn họ nói đúng, ta bị điên.”
Y giơ tay búng vào trán hắn một cái “Vậy nên đây là lời giải thích của ta, lời hứa kia vẫn như cũ, không cần lo đông lo tây nữa.”
Tạ Tước mở to mắt nhìn y, vô thức đưa tay xoa trán.
“Tạ Tước, vi sư đã quên mất vì sao ghét ngươi rồi. Đã quên mất thì ta không nhớ lại vì sao phải ghét ngươi nữa, cũng không tiếp tục ghét ngươi nữa. Dù sao đi nữa ngươi cũng là đệ tử của ta, vi sư từ nay về sau sẽ yêu thương ngươi, bù đắp cho ngươi có được không?”
Y từng nói như thế, y từng hứa rằng sẽ không ghét bỏ hắn nữa.
Y nói y trước kia bị điên… và y nói đó là lời giải thích của y…
Vậy tức là…
Tạ Tước có chút kích động “Ý của sư tôn là gì? Phải chăng ý của người là trước kia người thật sự không ghét bỏ ta mà chỉ là…”
Mà chỉ là bệnh tình phát tác, vì dung mạo này của hắn giống Trạch Vân nên khiến tâm tình y bất ổn?
Cố Thành Ân nhìn qua nơi khác để hắn không thấy ý cười trong mắt, y làm như chả nghe thấy hắn hỏi gì ngược lại nói “Ngươi đã biết được thân thế của mình rồi thì tính thế nào đây? Có muốn nhận thân không?”
Tạ Tước vẫn còn kích động “Đồ nhi thế nào cũng được, người muốn ta nhận ta nhận, người không muốn ta liền không nhận.”
Cố Thành Ân giật mình “Nói cái gì thế hả?”
“Ta biết sư tôn cùng bọn họ có khuất mắt, nếu chỉ vì ta là tôn tử của họ khiến người không thoải mái thì ta không nhận bọn họ nữa.”
Dù sao sống qua hai kiếp thăng trầm bây giờ mới xuất hiện một nam một nữ gọi là phụ mẫu hắn, hắn cũng chẳng quá hiếm lạ. Bọn họ suy cho cùng chỉ cho hắn ân sinh thành, còn y cho hắn cả ân cứu mạnh lẫn ân dưỡng dục và còn là người hắn muốn cùng đi cả đời.
Cố Thành Ân chớp mắt nhìn hắn, hồi lâu sau y thở dài nói với hắn “Ngươi không phải tò mò hôm qua ta và Trạch Vân nói gì sao? Ta nói với Trạch Vân ngươi chính là hài tử mà họ cho rằng đã mất.”
Y nhìn hắn chăm chú, thấy ánh mắt hắn trầm xuống không vội mà nói tiếp “Ta còn nói với Trạch Vân rằng tuy ngươi là hài tử của bọn họ nhưng có lẽ ngươi sẽ không rời đi cùng bọn họ.”
Tạ Tước đột nhiên sáng mắt lên nhìn y.
Y làm như không thấy ánh mắt hắn chậm rãi nói “Bởi vì ta sẽ không cho phép.”
“Ý người là…”
Cố Thành Ân cười một tiếng, đối với hắn đang ôm tâm tư nào đó nói “Đồ đệ của ta, ta nuôi bao lâu nay cớ gì dễ dàng thả đi như vậy? Ừm, ích nhất ngươi phải báo đáp ta gì trước đã.”
“Có thể dùng cả đời báo đáp không?” Tạ Tước chớp mắt, lời nói đã đến miệng cuối cùng cũng không nói ra “Chỉ cần sư tôn vẫn cần ta, ta tuyệt đối sẽ ở bên cạnh người.”
Cho dù sau này, đến một ngày nào đó người không còn cần ta nữa ta cũng sẽ không rời đi, mãi mãi bên cạnh người.
Cố Thành Ân nhướng mày, y còn tưởng hắn sẽ nói mấy câu đại loại như “lấy thân báo đáp” hay “dùng cả đời trả nợ” chứ?! Chậc chậc, gan cũng nhỏ phết! Kiểu này thì đến khi nào mới theo đuổi người tới tay được hả???
Y rũ mắt khẽ khàng ừ một tiếng.
Haiz, có lẽ do bản thân quá doạ người doạ sợ nhóc con rồi!
Thôi vậy, nhóc con không đến thì y đến!