Tạ Tước vốn tính nằm ôm y như thế một lúc thôi nhưng đâu ngờ chính bản thân lại ngủ quên mất. Hai hôm nay bận rộn chăm sóc y không có chợp mắt chút nào, bây giờ y đã tỉnh không còn gì đáng ngại hắn mới phát giác ra bản thân cũng mệt mỏi.
Lúc tỉnh dậy Tạ Tước còn hơi trì độn, cứ cảm giác thấy sai sai nhưng chẳng biết sai ở đâu, đến khi nhìn lại lòng ngực trắng như tuyết trước mặt trên eo hắn còn treo một cánh tay mới phát hiện sai chỗ nào. Không phải trước khi ngủ là hắn ôm y sao? Thế quái nào tỉnh dậy biến thành y ôm hắn rồi?
Tạ Tước lặng lẽ ngẩng đầu lên, Cố Thành Ân vẫn còn ngủ, nét mặt ôn hoà lại ngoan ngoãn. Hắn lại nhìn xuống mảnh da trắng như tuyết nửa che nửa hở bởi vạt áo trung y lỏng lẻo trước mặt cảm thấy cả người đều nóng lên.
Tạ Tước đỏ mặt hơi dịch người về phía sau, Cố Thành Ân theo phản xạ kéo người lại ôm chặt mặt ở trên đỉnh đầu hắn dụi hai cái lầm bầm “Đừng chạy.”
Tạ Tước “…”
Aaaa! Y khiến hắn phát điên mất!
Hắn nhẫn nại chờ thêm một chút, chờ đến nổi cả người nóng phừng phừng đỏ như con tôm luộc Cố Thành Ân mới từ từ tỉnh lại. Y hơi mơ mơ màng màng nhìn đỉnh đầu tóc đen trước mặt rồi lại nhìn xuống khuôn mặt đở bừng của Tạ Tước. Y ngây ngốc gọi “Tạ Tước?”
Tạ Tước nhỏ giọng nói “Người buông ta ra trước…”
“À.” Cố Thành Ân vẫn không buôn tay ngược lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Tạ Tước “!!!”
Người còn không tỉnh táo sẽ có chuyện đó!!!!
Cố Thành Ân cảm giác được đùi trong như có cái gì đó cộm cộm nóng nóng chọc vào, y hơi nhíu mày mơ màng đưa tay xuống gạt vật đó ra “A Tước, để ta ngủ thêm lát.”
Tạ Tước “…”
Cố Thành Ân “???”
Cố Thành Ân “!”
Bây giờ y triệt để tỉnh ngủ luôn rồi, y sững sờ nhìn khuôn mặt Tạ Tước đỏ bừng, hắn hơi cong người không dám nhìn y “Sư tôn, người buông ta ra đi mà.”
Cố Thành Ân cong môi không tiếng động cười nhưng vì Tạ Tước cúi đầu nên chẳng nhìn thấy “À, phản ứng thông thường của nam nhân thôi mà, A Tước không cần phải xấu hổ.”
Tạ Tước mím môi, người nói lời này ta càng xấu hổ hơn được không?!
Y hơi buông lỏng tay ác ý hỏi “Có cần vi sư giúp ngươi không?”
Tạ Tước “!”
Hắn vội bật người dạy nhảy xuống giường, vành tai và gò má đỏ bừng hướng ra cửa chạy trối chết.
Cố Thành Ân không chút kiêng dè cười lớn tiếng, vai ác mưu mô xảo quyệt mất rồi chỉ còn đại cô nương Tạ Tước da mặt siêu mỏng!
.
Khách điếm.
Cơ Ly Tình đang ngồi trong phòng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nhóc vểnh tai, lông trên tai và đuôi xù lên đề phòng. Sau khi người bên ngoài đi vào kết giới, nhóc đánh hơi được mùi của Cố Lâm Thanh liền buông bỏ cảnh giác, chín cái đuôi lông xù mềm mại xoã xuống.
“Sư tôn đâu rồi ạ? Vẫn ổn chứ?”
Lâm Dương vừa theo Cố Lâm Thanh vào cửa liền đối diện với đôi mắt to tròn của nhóc hồ ly, hắn hơi dừng lại chút quay đầu hỏi “Sư thúc, đây là?”
Cơ Ly Tình trừng lớn mắt, đuôi nhóc vô thức nhếch lên nhưng sau khi nghe Lâm Dương hỏi Cố Lâm Thanh đuôi liền hạ xuống. Nhóc nhíu mày nghiêng đầu tự mình rối rắm.
“Cơ Ly Tình, hồ yêu sư tôn ngươi cứu.”
Cố Lâm Thanh ra hiệu cho đám Lâm Dương đi vào phòng “Vào trước đã” rồi thiết hạ kết giới mới.
Lần này mang thuốc đến ngoài Lâm Dương và Châu Bằng còn có Hi Vi Đồng Nguyệt. Khoảng thời gian trước, từ Hồng Trang Các cùng Lâm Dương trở về Hi Vi Đồng Nguyệt ở lại làm khách Thiên Tông. Sau đó Lâm Dương tự nguyện xuống núi điều tra đạo nhân xúi dục thôn dân nuôi quỷ nàng cũng viện lí do đi theo. Cho đến hôm nay Lâm Dương và Châu Bằng mang thuốc đến nàng cũng đi cùng.
Hi Vi Đồng Nguyệt lần đầu nhìn thấy Cơ Ly Tình thì có chút sửng sốt, nàng hoài nghi nhìn về phía Lâm Dương rồi lại nhìn về nhóc tỳ chỉ mới cao ngang eo mình vẻ mặt chết lặng.
Sao cả Cơ Ly Tình cũng không đi theo tuyến tình tiết nguyên tác thế này!
Nàng cảm thấy từ khi xuyên đến nơi này không còn là [Cửu Lộ Tiên Môn] nàng từng đọc nữa! Nói đến nam chủ uy vũ đâu? Hậu cung ba ngàn giai lệ của nam chủ đâu? Mối thù không đội trời chung giữ vai ác và vai ác, vai ác và nam chủ đâu?
Vai ác sư tôn thì chạy trốn cùng boss cuối màn, chính nàng là vợ cả còn phải đi tán tỉnh nam chủ người ta! Quá đáng hơn nam chủ cứ như trai thẳng vạn năm ấy! Kiểu gì cũng không dính thính! Sao trong nguyên tác phóng túng lắm mà?! Lừa người! Đều là lừa người!
Thiệt muốn bỏ gánh không làm mà!!!!
[ Nghĩ đến một tương lai tươi đẹp khi trở về nhà! Cố lên! ]
Hi Vi Đồng Nguyệt làm lơ âm thanh thiếu đòn cùng tiểu thiên sứ to bằng cỡ lòng bàn tay đang bay lượn xung quanh nàng. Tiểu thiên sứ vung đôi cách trắng ngắn ngủ, hất cao cái đuôi nhọn ỷ ngoại trừ Hi Vi Đồng Nguyệt thì chẳng ai nhìn thấy mình mà càn rỡ bay lượn.
[ Tiểu tiên nữ xinh đẹp của ta, cố lên yah~ ]
Hi Vi Đồng Nguyệt lườm hệ thống cộng sinh của mình cũng chính là tiểu thiên sứ, nàng nhìn nơi gốc màn hình vừa hiển thị trước mặt, nhìn chuỗi số thời gian sinh mạng dần lùi lại liền thở dài.
Được rồi, không thể bỏ gánh, bỏ gánh thì chính nàng cũng đi tong luôn!
Cố Lâm Thanh đơn giản nói lại chuyện xảy ra mấy ngày nay cho bọn họ nghe. Lâm Dương nghe đến Cố Thành Ân bị thương thì lo lắng hỏi “Sư tôn sẽ không sao chứ?”
Cố Lâm Thanh nghĩ đến Trạch Vân, mày hơi cau lại “Y đã không còn gì đáng ngại, đợi giải được Khoá Linh thì tu vi sẽ trở lại như trước.”
“Vì sao Mạc Quyết tiên tôn không ở cùng với người ạ?” Cao Châu Bằng tò mò hỏi, theo tính cách cuồng chăm sư đệ của sư tôn nhà hắn thì rất hiếm khi bỏ mặc Mạc Quyết tiên tôn không lo.
Lâm Dương mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó, dè dặt hỏi “Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn và Tạ Tước sư đệ đang ở đâu?”
“Gặp được một người.” Cố Lâm Thanh thở dài, nghĩ dù sao mấy hôm nữa bọn nhóc cũng sẽ gặp Trạch Vân đành nói “Hai hôm trước Cố An và Tạ Tước gặp chuyện, ta vừa vặn ra ngoài không về kịp tiếp ứng bọn họ. Khá đúng lúc Lương Trạch Vân đang ở trong thành gặp được hai người họ nên đã cứu đi. Hiện tại Cố An đang ở chỗ Lương Trạch Vân, Tạ Tước đã đi theo chăm sóc y.”
Lâm Dương sửng sốt cứ ngỡ mình nghe nhầm “Trạch Vân sư thúc?”
Chính là Trạch Vân mà trước đây mỗi lần y nghe thấy đều nổi điên?
“Đúng vậy.”
Lâm Dương không thấy yên tâm chút nào ngược lại càng thêm lo lắng, tâm bệnh của y không phải chỉ mới một sớm một chiều, tuy từ khi y mất trí nhớ dường như đã ít phát bệnh hơn trước nhưng nhỡ đâu…
“Sáng nay Tạ Tước vừa báo tin cho ta Cố An tỉnh lại rồi, y cũng không có phát bệnh, hết thẩy đều bình thường.”
Không nói đến Lâm Dương mà chính hắn cũng khá bất ngờ, phải biết năm đó Cố Thành Ân điên cuồng muốn gϊếŧ Trạch Vân cỡ nào, mỗi lần nghe đến tên Trạch Vân như là mở chốt phát bệnh. Có lẽ mất trí nhớ rồi cũng có chỗ tốt, y cũng quên tâm bệnh nhiều năm của mình rồi?!
Lâm Dương hỏi “Vậy thảo dược của sư tôn phải làm sao đây?”
“Sẽ có người đến lấy.”
Cao Châu Bằng kinh ngạc “Người không ở bên cạnh đả thông kinh mạch giúp tiên tôn ạ?”
Khoá Linh muốn giải phải có người vận linh lực truyền vào cơ thể đả thông kinh mạch sau khi dùng thuốc. Nghe thì chả có vấn đề gì nhưng việc này vô cùng nguy hiểm, người khác đưa linh lực vào cơ thể kiểm tra đã khó chịu nói chi đến người nọ còn vận linh lực đi khắp mạch toàn thân giúp mình. Là người đáng tin cậy, bản thân tín nhiệm thì không nói, chỉ sợ kẻ giúp mình có ý đồ trong lúc truyền linh lực hủy đi kinh mạch phế luôn tu vi thì toi.
Trạch Vân theo lời được kể lại là kẻ thù của Cố Thành Ân, huống hồ người ta còn tu vi cao cường, muốn đùa chết một Cố Thành Ân thân không chút tu vi dễ như chơi.
“Có Trạch Vân ở đó cũng không cần ta nữa.” Cố Lâm Thanh dừng lại chút rồi nói “Cố An đang ở bên kia còn không sợ các ngươi sợ giúp y làm gì?”
“Hiện tại phải xem cách nào giải quyết Ngụy gia bên kia.”
Lại nói đến hôm đó Tạ Tước bộc phát ma tính đả thương Ngụy Minh Kiều, hắn không khống chế ra tay quá nặng hiện tại Ngụy Minh Kiều còn hôn mê chưa tỉnh lại, tui vi cũng tổn hại. Chuyện lớn như vậy chẳng mấy chốc đã truyền đến Điểu Kỳ Môn. Ngụy Minh Kiều là hòn ngọc quý trong tay phụ thân và huynh trưởng, hiện tại nàng ta thương nặng liền cho người lục tung thành Lang Sa lên tìm kiếm bọn họ, thành chủ Lang Sa thành cũng đã được đánh tiến giúp tìm người.
So ra thì nơi ở của Trạch Vân kín đáo, hắn còn có biện pháp qua mắt người của phủ thành chủ. Nếu không phải vậy Cố Lâm Thanh cũng không để Cố Thành Ân ở lại chỗ phu thê bọn họ.
Lâm Dương tuy lo cho Cố Thành Ân nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn cho y, hắn nhìn qua Cơ Ly Tình đang tự chơi với cái đuôi mình, nhóc phi thường yên tĩnh ngoan ngoãn ngồi một bên, hỏi “Còn nhóc này thì sao? Sư thúc và sư tôn đã sắp xếp cho nhóc chưa?”
Cơ Ly Tình nghe đến tên mình thì ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Cố Lâm Thanh nói “Hiện tại thì không thể để nhóc rời đi được. Chờ thương thế nhóc ổn lên, Cố An phục hồi tu vi thì hỏi y xem muốn giữ hay thả nhóc đi.”
Nhóc con nhìn xuống chân mình, nơi mang vòng bạc lúc này quấn vải trắng dày như đoàn bánh tét trông vô cùng bắt mắt. Hôm đó Trạch Vân đã dùng linh lực chấn vỡ vòng chuông bạc trên chân nhóc, chỉ là vòng chuông kia quá chặt gần như bám vào da thịt nhóc, vòng chuông bị hủy chân nhóc cũng bị thương.
Cơ Ly Tình nhỏ giọng “vâng” một tiếng phi thường ngoan ngoãn.
Nhóc con với đôi tai và đuôi xù ngoan ngoãn rõ ràng chọc vào điểm manh của Hi Vi Đồng Nguyệt. Nàng nhớ đến thân phận và quá trình nhóc trưởng thành trong sách miêu tả không khỏi đau lòng ôm tim.
Nàng cảm thấy thân là chủ mẫu (tự phong) đã đến lúc chăm lo cho thuộc hạ trung thành kiêm sủng vật (bây giờ còn chưa phải) dưới trướng nam chủ Lâm Vệ Hằng rồi!!!
Tiểu thiên sứ [???]
Hi Vi Đồng Nguyệt giả vờ bình tĩnh nói “Bên phía thành chủ Lang Sa thành ta có thể đến thăm một chuyến, trước đây Hi Vi thế gia và Lang Sa thành chủ từng có cơ duyên quen biết, ta nghĩ có thể giúp đỡ phần nào đó.”
“Vậy thì tốt quá!” Cao Châu Bằng cười tươi “Hi Vi cô nương đúng là phúc tinh của bọn ta!”
Hi Vi Đồng Nguyệt ngại ngùng cười “Quãng đường này các vị cũng giúp đỡ ta nhiều rồi, chút chuyện nhỏ này có đáng là bao.”
“Phải rồi, các người đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không thể liên lạc được?”
Nghe sư tôn mình hỏi Cao Châu Bằng liền nhớ lại mấy ngày trước, không khỏi cau mày “Gặp chút phiền phức ạ.”
Bọn họ trên đường đến Tương Bình thành đi qua một vùng sa mạc và ốc đảo nhỏ, trên đường đi bọn họ gặp hai người và đồng hành cùng bọn họ. Chỉ là không ngờ đến hai người này từ sớm đã rắc tâm mưu hại đám Lâm Dương đoạt bảo vật. Tuy hai người nọ không đạt thành ý nguyện nhưng đám Lâm Dương cũng gặp phải phiền phức lớn, Hi Vi Đồng Nguyệt và Lâm Dương bị rơi xuống hố cát chảy, Cao Châu Bằng thì mắc kẹt trong trận pháp ảo giác. Vì vậy nên mới trễ nãi vài ngày đường.
Cố Lâm Thanh sau khi nghe bọn họ thuật lại thì hơi cau mày, hắn nhìn ba người thấy không có tổn thương gì lớn mới yên tâm.
“Còn chuyện của đạo sư xúi dục thôn dân nuôi quỷ thế nào rồi?”
Lâm Dương trả lời “Khi ở Phủ Dung bọn ta tra được chút manh mối. Bốn năm năm trước khi chiến trận phía tây vừa hạ, ở vùng biên cương Phủ Dung xuất hiện rất nhiều đạo sư qua lại. Đạo sư kia cũng trong thời gian đó đến Phù Vấn thành lập đàn trấn tà cho phú hào trong thành. Sau khi phát hiện ra trấn nhỏ ngoài thành Phù Vấn rất thuận lợi cho việc dưỡng thi nên gã tìm cách lừa gạt thôn dân giúp gã dưỡng ra lệ quỷ.”
“Sau khi rời khỏi thành Phù Vấn thì gã ta mất tích, đến ngày hẹn với thôn dân cũng không trở về thu lệ quỷ. Nơi cuối cùng còn nhìn thấy gã là toà thành bị người Mạn Tây chiếm trong chiến trận chưa kịp phục hồi.”
Cao Châu Bằng tiếp lời “Kì lạ ở một chỗ nữa là cùng lúc gã mất tích những đạo sư đột nhiên xuất hiện ở vùng biên giới cũng thần không biết quỷ không hay biến mất.”
Cố Lâm Thanh cau mày.
“Mấy hôm trước sau khi tra xét một phen ta tìm được này.” Lâm Dương đưa ra một tấm da thú vẽ đầy đồ đằng kì quái “Ta tìm được nó ở nhà phú hộ từng được đạo sư nọ lập đàn làm phép, gã bảo treo thứ này ở giữ từ đường ngày ngày thắp hương sẽ ngăn được tà ma quấy phá.”
Cố Lâm Thanh nhìn đồ đằng, thấy hơi quen mắt nhưng không nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu.
“Không biết có ngăn được tà ma hay không nhưng không ngăn được xui xẻo.” Cao Châu Bằng hừ lạnh mỉa mai “Phú hộ kia có hai nhi tử đi làm ăn xa gặp thổ phỉ mất mạng, cũng không biết do bọn họ thật sự xui xẻo hay do gã đạo sư giở trò quỷ nữa!”
Đôi khi nhiều sự trùng hợp quá lại thật sự không phải là trùng hợp.
“Dựa vào miêu tả của những người từng gặp qua đạo sư nọ bọn ta đã nhờ người vẽ ra chân dung của gã. Không ngờ đến ngoài ý muốn thu được tin tức hữu dụng.” Lâm Dương lấy ra bức chân dung cho Cố Lâm Thanh xem “Có thương nhân buôn bán qua lại giữa Liêu Quốc và Phủ Dung từng gặp qua gã ta ở Liêu Quốc. Bọn ta nghĩ ở Phủ Dung không tìm thấy tung tích gã, có lẽ gã đã đến Đại Mạc nên đến đây xem sao.”
Không ngờ đến địa phận Phủ Dung còn chưa ra khỏi đã nhận được tin tức của Cố Lâm Thanh.
Cố Lâm Thanh thấy Lâm Dương nghĩ đâu ra đấy làm việc cẩn trọng cũng an tâm, cũng không keo kiệt mở lời khen “Làm tốt lắm.”
“Là trách nhiệm của ta thôi.”
Đương lúc này bên ngoài kết giới có động tĩnh, Cố Lâm Thanh thả thần thức ra bên ngoài kiểm tra. Bên ngoài là một nữ nhân mặc đồ đen đầu đội đấu lạp che nửa mặt. Nữ nhân hướng về cửa phòng ngẩn đầu lên, Cố Lâm Thanh lập tức thấy được khuôn mặt nàng. Hắn thu hồi thần thức lấy Linh Chi và Thanh Tâm quả Cao Châu Bằng mang đến ra ngoài đưa cho người nọ.
Bích Loan nhận lấy đồ liền gật đầu với hắn rồi rời đi.
“Sư tôn, người kia là ai?” Cao Châu Bằng trong phòng nhìn ra thấy dáng người Bích Loan lạ hoắc liền hỏi.
Cố Lâm Thanh nhìn theo bóng người Bích Loan rời đi chậm rãi lắc đầu “Không cần biết.”