Phù Vấn thành nằm ở biên giới phía Tây Nam Phủ Dung quốc, gần với địa phận Đại Mạc Liêu Quốc xa long mạch bảo hộ nên đôi khi hay bị tà ma quấy phá. Cũng vì điều này biên giới phía Tây Nam, không chỉ Phù Vấn thành, rất mê tín dị đoan, thậm chí có phần mê tín đến tiêu cực. Trấn nhỏ nơi Phong Nhu Sương sinh ra là một nơi như thế.
Tố Liên, mẫu thân của Phong Nhu Sương là một quỷ tu không chính thức, nói trắng ra là nàng học đàn làm phép, ngự quỷ đuổi quỷ, người dân biên giới đều gọi những người tu đạo như vậy là pháp sư hoặc đạo sư.
Tố Liên thành thân với Phong nhị gia không được Phong gia chấp nhận, Phong nhị gia mang Tố Liên đang mang thai đến trấn nhỏ thuộc địa phận Phù Vấn thành sinh sống.
Trước khi vợ chồng Phong gia đến trấn nhỏ là nơi hay bị tà ma quấy phá, Phù Vấn thành có nhiều đồ vật đuổi tà trấn ma, những thứ bẩn thỉu cũng chỉ có thể tung hoành ở những làng trấn xung quanh.
Trấn nhỏ lúc bấy giờ là địa bàn của một ác linh tu quỷ đạo, cứ mỗi tháng ác quỷ sẽ bắt một người đến “ăn”. Người dân trong trấn luôn sống trong sợ hãi, mỗi khi mặt trời lặn đều đóng kín cửa không dám ra ngoài. Cho đến một ngày bọn họ mời được một đạo sư rởm không biết ở đâu đến. Gã thiên sư nói muốn bắt ác quỷ thì phải lấy độc trị độc, bảo bọn họ tìm một nữa tử đồng trinh vừa cập kê dùng biện pháp dưỡng nữ tử kia thành một ác linh khác đối phó với ác quỷ.
Người dân trong trấn nhỏ không chút nghi ngờ gì bắt một nữ tử trong trấn buộc chặt tứ chi và cổ trong quan tài gỗ khắc đồ đằng kì lạ rồi mang đi chôn sống nữ tử trong nghĩa địa. Thiên sư kia vẽ pháp trận, làm phép bảo người trong trấn chờ đợi, đợi đến lúc gã sẽ đến mang nữ tử đã biến thành ác linh ra.
Nhưng chưa đợi ác linh hình thành thì vợ chồng Phong gia đã đến, Tố Liên cảm nhận được ác quỷ trong trấn liền ra tay diệt trừ. Người dân trong trấn nhỏ một bên vừa mừng vì Tố Liên giải quyết tai hoạ cho bọn họ một bên vừa sợ nàng sẽ biết bọn họ chôn sống người dưỡng ác linh.
Tố Liên không biết sự kính sợ của người trong trấn, nàng chỉ thấy mặt ngoài bọn họ đối với gia đình nàng rất tốt chứ không biết lòng dạ bọn họ đen tối cỡ nào.
Tố Liên sinh ra Phong Nhu Sương, vì thể chất đặc thù cộng với vết thương khi diệt trừ ác quỷ nên sau khi sinh cả nàng và Phong Nhu Sương đều yếu ớt. Phong nhị gia thương hai người, tìm thuốc than linh dược những vẫn không khôi phục được bao nhiêu.
Năm 5 tuổi Phong Nhu Sương bị bệnh nặng mất mạng, Tố Liên sử dụng cấm thuật hồi sinh nữ nhi của mình. Phong Nhu Sương đã dạo qua cửa quỷ môn quan một lần muốn sống lại trừ phi bước lên quỷ đạo. Cũng không biết Phong Nhu Sương may mắn hay xui xẻo, pháp trận hồi sinh của cô bé cộng hưởng với pháp trận dưỡng ác quỷ, nữ ác quỷ ra đời, Phong Nhu Sương cũng nhờ vào quỷ khí nồng đậm cắn nuốt những ác linh lang thang không thể đầu thai bước vào quỷ đạo.
Nữ tử bị chôn sống dưỡng thành ác quỷ chính là A Hoan vừa tròn mười sáu tuổi.
Tố Liên biết chuyện tày trời của người trong trấn thì ác quỷ A Hoan đã hình thành. Tố Liên đã suy yếu không thể chống lại một ác quỷ vừa sinh, nàng chỉ có thể trấn an A Hoan. Có lẽ vì hai trận pháp cộng hưởng với nhau, A Hoan biến thành ác quỷ nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, nhớ hết thảy mọi chuyện trước khi mất.
A Hoan có lòng thù hận không? Đương nhiên là có! Nhưng cô biết hiện tại cô gϊếŧ hết người dân trong trấn cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sát nghiệp của cô càng lớn mà kẻ đầu têu-đạo sư rởm kia nghe được tiếng gió sẽ trốn đi mất.
Từ đó, A Hoan bồi bên Phong Nhu Sương chơi, cùng cô bé tu tập quỷ đạo, còn Tố Liên điều tra chuyện năm đó.
Không lâu trước khi vợ chồng Phong thị bị sát hại bọn họ đã tìm được tung tích đạo sư kia nhưng chưa kịp đi bắt gã lại thì bên này đã có chuyện.
Cố Thành Ân nghe A Hoan kể lại mọi chuyện thì rơi vào trầm tư.
Chuyện của A Hoan nghe có chút quen tai…
Đây không phải tình tiết nam chủ xuống núi làm nhiệm vụ vô tình đến trấn nhỏ ở biên cương phát hiện người trong trấn dưỡng quỷ sao?
Trong [Cửu Lộ Tiên Môn] Lâm Dương không đến Hồng Trang Các điều tra án mạng. Sau khi hắn trong bí cảnh Sâm Lâm có được Cửu Sinh kiếm thì bị hàng nguyên bản áp tải về Thiên Tông bế quan luyện kiếm. Sau khi xuất quan Lâm Dương mới mang Cửu Sinh xuống núi làm nhiệm vụ gặp phải trấn nhỏ nuôi quỷ.
Cố Thành Ân thầm than không tốt, Lâm Dương đã mất một kiếm bản mệnh nay lại bị y vô tình lấy mất tình tiết rèn luyện. Nam chủ thật xui xẻo!
Thôi, y đã nhận nhiệm vụ tra án mạng của vợ chồng Phong thị thì cứ làm thôi. Còn Lâm Dương, khi trở về y tìm cách để hắn đi điều tra đạo sư xúi dục thôn dân nuôi quỷ vậy.
Vẹn cả đôi đường!
“A Hoan, ngươi có nhớ mặt đạo sư kia không?”
A Hoan lắc đầu.
“Chưa từng gặp qua?”
“Không phải.” A Hoan nói “Ta từng gặp gã một lần nhưng mà… dường như ta không thể nhớ mặt gã.”
Cố Thành Ân cau mày “Hẳn là gã đã thi triển pháp thuật che dấu khuôn mặt.”
“Lúc Tố Liên bảo có tung tích của gã ta, còn nói gì khác không?”
A Hoan nói “Dì Tố nói tìm thấy dấu vết của gã ta, bảo ta ở lại chăm sóc Nhu Sương, còn dì Tố và Phong thúc thúc sẽ đến đó. Nhưng mà…” cô nhíu mày “Trước khi xuất phát một ngày hình như có người đến tìm hai người bọn họ, chuyến đi cũng dời lại.”
“Có người đến tìm?”
Phong Nhu Sương nói “Đúng đó, là một ca ca rất đẹp trai!”
Cố Thành Ân hỏi lại “Không phải xương khô thúc thúc?”
Phong Nhu Sương lắc đầu “Không phải, là một người khác.”
Cố Thành Ân phiền lòng, sao lại nhảy ra thêm một người thế này?! Vụ án này càng ngày càng rối luôn á!
“Người nọ đến làm gì?”
A Hoan và Phong Nhu Sương đều lắc đầu.
“Qua hai ngày sau dì Tố và Phong thúc thúc bảo ta mang Nhu Sương ra khỏi Phù Vấn thành đi đến Kim Linh đại thành đợi bọn họ.”
A Hoan im lặng một lát rồi nói “Bọn ta đi được nửa ngày đường, sau đó cảm nhận được luồng khí rất tà đang hoành hành ở Phù Vấn thành nên chạy về. Lúc đến trấn nhỏ thì trời vừa tờ mờ sáng… .”
Cô mím môi, nói tiếp “Ngươi trong trấn không biết vì sao thấy được ta, bọn họ đuổi ta và Nhu Sương đi… ta mang theo Nhu Sương chạy lên khu núi thấp thì phát hiện dì Tố và Phong thúc thúc đã mất mạng.”
Cố Thành Ân hỏi “Khi hai người đến hiện trường còn máu không?”
A Hoan gật đầu “Khi ta và Nhu Sương đến hai người họ mới chết không lâu, máu vẫn còn ấm, tử trạng rất thê thảm… nhất là dì Tố. Sau đó ta cẩn nhận được tà khí rất đậm nên mang Nhu Sương trốn vào rừng. Bọn ta nhìn thấy bầu trời đột nhiên đen kịch lại, dưới đất hình như vẽ trận pháp gì đó, ánh sáng đỏ đen đan xen nhau nhìn rất kì quái. Sau đó nữa thì ta bị luồng tà khí ép đến suýt hồn phi phách tán phải rời khỏi khu núi thấp còn Nhu Sương bị ngất trong rừng.”
“Lúc ta dưỡng thương trở lại thì bên Phong gia đã xử lý xong xuôi mọi chuyện.”
Kí ức về ngày đó của Phong Nhu Sương và A Hoan không khác biệt nhau lắm. Thông qua lời nói của A Hoan thì hẳn những vết tích Cố Thành Ân tìm thấy ở khoảng đất trống trên núi đúng là của trận pháp nào đó, bây giờ chỉ có thể chờ Diệp Anh Tử hồi âm lại.
Cố Thành Ân nhìn trời đã tối đen nói với bọn họ “Chuyện Tố Liên chưa làm xong ta sẽ đảm nhận, chuyện của A Hoa và tội ác của gã đạo sư kia ta sẽ báo về Tông môn nhờ người lo liệu, nhất định sẽ cho A Hoan một cái công đạo. Trong thời gian tới vẫn mong hai người phụ giúp ta tìm ra hung thủ sát hại Tố Liên và Phong nhị gia. Hiện tại trễ rồi, cùng ta về thôi.”
Nói đoạn y xoa đầu Phong Nhu Sương “Con xem có cái gì muốn đem theo không? Ta giúp con mang về.”
Phong Nhu Sương nhìn quanh một vòng, thứ cần mang về đã được Phong gia mang về, thứ không thấy e rằng đã bị người trong trấn mang đi, nơi này cũng chẳng còn cái gì nữa.
Phong Nhu Sương lắc đầu “Đi thôi.”
Cố Thành Ân trở về khách điếm, lúc đi là gia đình đôi phu thê một nữ nhi, lúc về kèm thêm một ác quỷ. Cố Thành Ân giao Phong Nhu Sương và A Hoan cho Cao Châu Bằng và Tạ Tước, còn mình kéo Cố Lâm Thanh vào phòng kể lại mọi chuyện.
Cố Lâm Thanh nhíu mày “Chuyện này càng ngày càng rắc rối.”
“Hiện tại có ba kẻ đáng nghi, thứ nhất là xương khô thúc thúc kia, thứ hai là đạo sư nuôi quỷ, thứ ba chín là nam nhân bọn họ gặp trước khi bị gϊếŧ.”
Cố Thành Ân nói “Ta nghĩ xương khô không hẳn là hung thủ bởi vì theo Sương Nhi nói xương khô thúc thúc đang muốn Tố Liên trả lại vật gì đó, kiên trì tìm nàng đòi đồ nhiều năm, nếu muốn gϊếŧ thì đã gϊếŧ lâu rồi. Tuy nhiên xương khô vẫn đáng nghi, phải còn uẩn khúc gì đó trong này chúng ta chưa biết.”
“Đạo sư có động cơ sẽ ra tay, bởi vì hắn sợ Tố Liên sẽ báo việc gã làm lên tam đại tông môn.”
“Còn nam nhân kia, chỉ gặp một lần tạm thời không biết.”
Cố Lâm Thanh trầm ngâm “Ngươi truyền tin hỏi Diệp Anh Tử xem cấm thuật hồi sinh gồm những loại nào.”
Cố Thành Ân biết hắn cũng có nghi hoặc giống mình “Ngươi cũng thắc mắc vì sao Tố Liên sử dụng cấm thuật nhưng không chịu phản phệ hay trả giá nào?”
Cố Lâm Thanh gật đầu.
Cố Thành Ân lấy ra một tấm truyền âm phù gửi đi Huyền Cơ Đường, hẳn trong một hai ngày không thể nhận được hồi âm ngay được. Thuận tiện y cũng truyền âm cho Từ Khúc Ninh thuật lại chuyện của gã đạo sư kia, nhờ hắn cho người đi điều tra.
“Bây giờ chúng ta làm gì đây?”
“Đợi.” Cố Lâm Thanh nói “Nếu xương khô có liên quan đến chuyện này, hoặc gã là hung thủ sẽ lại đến tìm chúng ta thôi.”
Cố Thành Ân gật đầu “Cũng đúng, đồ vật gì đó theo lời Sương Nhi thì gã vẫn chưa lấy được đâu.”
.
Ngày hôm sau Vạn Lí Ảnh phù theo hạc truyền tin từ Thiên Tông đến nơi Cố Thành Ân, lúc y nhận được hạc truyền tin thì đang ở cạnh Cố Lâm Thanh.
Y lập kết giới cách âm tránh bị người khác nghe lén rồi mới dùng linh lực đốt cháy Vạn Lí Ảnh phù, lá phù cháy giữa không trung hiện ra màn hình linh lực màu lam nhạt, bên kia thông với Huyền Cơ Đường ở Thiên Tông.
Diệp Anh Tử có vẻ chờ bọn họ đã lâu, Vạn Lí Ảnh phù vừa động nàng đã thông.
“Chuyện nhờ ngươi giúp thế nào rồi?”
Diệp Anh Tử trông có vẻ mệt mỏi, hẳn vì chuyện của bọn họ rất nhọc công “Tìm ra rồi.”
Nàng đưa một cuốn sách đến trước mặt, lật ra một trang vẽ đồ đằng kì quái “Đây là cấm thuật hồi sinh trận.”
Diệp Anh Tử nói tiếp “Ngươi còn nhớ 700 năm trước tại Viên Châu từng xảy ra chuyện công tử Trương thị nuôi quỷ nữ bắt nữ tử đồng trinh cung cấp máu vận hành hồi sinh trận không?”
Cố Thành Ân nhíu mày nghĩ, chuyện này nghe có chút quen tai.
“Không nhớ rõ lắm.”
Diệp Anh Tử cũng không nghĩ y sẽ nhớ, chính nàng sau khi tìm trong đống điển tịch mới nhớ ra chuyện này “Trận pháp hồi sinh này với 700 năm trước là cùng một loại, chỉ là trận pháp này có rất nhiều cách để khởi động. Năm đó công tử Trương thị dùng máu đồng trinh của nữ tử vào đêm trăng tròn chỉ là một cách, ta tìm thấy trong sách cổ còn có thể dùng một số đạo cụ hỗ trợ, hoặc đồ sát một thành dùng oán niệm trước khi chết khởi động trận pháp.”
“Tuy nhiên, sách ghi chép năm đó ngoài hồi sinh trận còn có vẽ lại trận pháp trút máu từ cơ thể người sống dẫn đến nơi chứa khác. Trận pháp đó khá giống với vết tích Lưu Ly Ảnh mà ngươi gửi về.”
Cố Thành Ân giật mình “Vậy là nói vợ chồng Phong thị mất là do rút cạn máu?”
Diệp Anh Tử gật đầu “Đúng vậy, những vết thương trên người bọn họ có lẽ chỉ là để rút máu nhanh hơn thôi.”
Vậy ra từ trước bọn họ đã lạc hướng?
Cố Thành Ân nói “Trên thi thể không có vết trói hay dùng thuốc, vì sao bọn họ không chạy đi?”
Diệp Anh Tử trầm mặc “Chẳng lẽ tự nguyện?”
“Hoặc bọn họ biết trước sẽ trốn không thoát.”
Cố Thành Ân nhìn về phía Cố Lâm Thanh.
Cố Lâm Thanh hướng Diệp Anh Tử hỏi “Có thể nói rõ ràng cách khởi động hồi sinh trận không?”
“Cách dùng máu tươi chính là vào đêm trăng tròn rút máu bảy bảy bốn mươi chín nữ tử đồng trinh, dùng máu cung cấp cho pháp trận khởi động. Nhưng cách này còn cần phải có vật cự tà trấn áp pháp trận, mà rủi ro thất bại khá cao. Năm đó công tử Trương thị dùng Thiết Huyết kiếm nhưng vẫn không thành công.”
“Cách thứ hai dùng đạo cụ, thu thập tám vật cực tà cắm ở tám góc xung quanh trận bát giác, chính giữa đặt người cần hồi sinh. Cách này cần bố trí trận pháp ở nơi cực âm tà, đồng lực khởi động trận pháp là từ những thứ không sạch sẽ đó. Trong lúc bày trận người thi pháp và người hồi sinh liên kết sinh tử với nhau, trậm thành người thi pháp sống, trận bại người thi pháp sẽ bị tà ma gọi tới cắn nuốt.”
“Cách thứ ba đơn giản hơn nhưng cũng tàn bạo nhất, vây một thành trì không dưới ngàn người lại, để bọn họ tự chém gϊếŧ lẫn nhau, đến khi người cuối cùng còn sống sẽ trở thành kẻ thế mạng cho người cần hồi sinh. Trận phá chỉ cần bày ở trung tâm thành, hấp thu oán khí sinh ra trong quá trình chém gϊếŧ, dâng lên tế phẩm. Cách này dễ thành công nhất.”
Diệp Anh Tử kiềm không được nói một câu “Tuy nói là hồi sinh nhưng ai biết người kia sống lại sẽ biết thành cái gì? Dù sao cũng đã báo danh dưới âm tào, kéo trở về còn bình thường mới lạ?!”
Ví như Phong Nhu Sương, cô bé chỉ còn cách tu quỷ đạo mới sống sót được.
Cố Thành Ân và Cố Lâm Thanh liếc nhìn nhau, bọn họ đã biết trận pháp Tố Liên dùng là loại nào rồi.
“Ngươi nói cách thứ hai cần dùng tám loại tà vật là bao gồm những thứ gì?”
“Tà vật trên đời này thì nhiều lắm ngươi có thể tham khảo xem “thập đại tà vật chi bảng”. Khởi động trận pháp càng tà càng tốt, càng dễ thành công hơn.”
Cố Thành Ân nhướng mày, bảng mười loại tà vật là thứ gì?
Cố Lâm Thanh biết y không rõ liền nói “Thiết Huyết Kiếm, Tâm Sa kiếm, Chiêu Hồn phiến, Thanh Linh Ngân, Đoản Mệnh Đao, Cổ Ma kích, đá Thiên Ma, Cửu Âm hoả, Toái Lăng kính.”
Cố Lâm Thanh lại nói “Thiết Huyết Kiếm và đá Thiên Ma hiện đang trong tay Ma Quân Trần Ngạo Lang. Tâm Sa kiếm là pháp khí bản mệnh của Nghịch Lan sư thúc. Chiêu Hồn phiến trong tay nữ quỷ tu Vũ An Lạc. Toái Lăng kính là trấn bảo của La Mạn thành, nhưng thứ khác hiện tại vẫn chưa có tung tích.”
Cố Thành Ân ghi nhớ hai loại trận pháp và cách dùng vào đầu, y sợ sai còn vẽ ra giấy một lần cho Diệp Anh Tử nhìn xem rồi mới cắt đứt Vạn Lí Ảnh phù.
Trước khi cắt đứt Vạn Lí Ảnh, Diệp Anh Tử nói qua chuyện của gã đạo sư nuôi quỷ kia, Thiên Tông sẽ nhận bản án này, Từ Khúc Ninh đã ban lệnh truy nã gã ta khắp tu chân giới cũng đã mang tội ác của gã nói cho những môn phái khác biết.
Diệp Anh Tử chuyển lời bảo Cố Thành Ân chăm sóc A Hoan và Phong Nhu Sương, sau khi chuyện Phong thị xong thì mang về Thiên Tông.
Dù Từ Khúc Ninh không bảo vậy Cố Thành Ân cũng tính mang người về dù sao kinh mạch Phong Nhu Sương còn đang rối loạn, y phải mang cô bé về cho Diệp Yên Linh nhìn xem một chút