Cố Lâm Thanh thấy không thu hoạch được gì thì gật đầu, nhưng không đợi hai người rời đi thì bên trong rừng giáp khu đất bằng bỗng vang lên tiếng sột soạt. Cố Lâm Thanh không chút nghĩ ngợi rút ra Tinh Mộc kiếm đã thi pháp ẩn giấu nguyên hình vọt vào trong rừng.
Cố Thành Ân phản ứng chậm hơn hắn một chút, y thấy Cố Lâm Thanh đã vọt vào cũng đành chạy theo hắn.
Cả hai vào trong rừng thì đã không còn âm thanh gì ngoại trừ tiếng gió thu nhè nhẹ. Cố Lâm Thanh không dễ dàng bỏ qua, hắn mang theo Tinh Mộc kiếm đi vòng vòng kiểm tra.
Cố Thành Ân đi theo hắn “Có lẽ là gió thổi hay động vật nhỏ gì thôi.”
Tuy là nói thế nhưng y vẫn dùng thần thức quét qua một vòng “Không cảm nhận được khí tức của ai cả.”
Trừ phi là kẻ có tu vi cao hơn cả hai người bọn họ.
Nhắc đến kẻ tu vi cao Cố Thành Ân lại nghĩ đến hắc y nhân gặp trong bí cảnh Sâm Lâm, sẽ không trùng hợp gặp phải hắn ở đây chứ?
Khoé mắt Cố Thành Ân bỗng quét qua một góc vải đen trên một thân cây, y dừng chân lại ngẩn đầu nhìn thì đã không còn thấy tấm vải đen nào.
Nhìn nhầm?
Không thể nào!
Đột nhiên Cố Thành Ân cảm thấy lành lạnh, y vừa quay người đã thấy một bóng đen lướt qua y chạy ra khỏi rừng cây.
“Bắt hắn lại!”
Cố Thành Ân vụt lên một chưởng bắt lấy cánh tay của hắc y nhân.
“!”
Cố Thành Ân suýt chút nữa hét ra tiếng, chỉ thấy “cánh tay” mà y bắt được biến thành một đoạn xương trắng tếu. Người nọ quay lại nhìn y, “khuôn mặt” không chút da thịt, nói đúng hơn là một cái đầu sọ nhìn chằm chằm y. “Người” nọ vươn một cái tay khác cũng biến thành xương trắng cào về phía y, lúc này y mới phát hiện dưới tấm áo choàng đen không phải là người nữa, là một bộ xương khô!
Cố Thành Ân hết hồn vội buông tay ra mới tránh được một trảo kia.
Bộ xương khô chỉ chờ trong một khắc này, y vừa buông ra liền chạy đi mất.
Cố Lâm Thanh đuổi tới thấy y còn thất thần, khuôn mặt trắng bệch liền đẩy y hỏi “Làm sao vậy?”
Nhiệt độ lạnh băng còn lưu lại trên tay khiến Cố Thành Ân rùng mình, y mếu máo chực khóc “Má ơi doạ ta sợ muốn chết! Gã ta là một bộ xương khô trắng tếu á!”
Bạch cốt tinh nhà ai thả ra thế này! Doạ y muốn xĩu!!!
Cố Lâm Thanh “…”
Trước kia y cũng nhát gan thế này hả?
Hắn trầm giọng nói “Có lẽ là quỷ tu.”
Quỷ tu trong tu chân giới rất ít, đa số đều là tu trận pháp lập đàn vẽ phù chú. Quỷ tu chân chính hoặc là đã chết hoặc là tự gϊếŧ chết mình bước lên con đường quỷ đạo sống lại lần nữa. Quỷ tu so với đạo tu và ma tu còn muốn hà khắc hơn rất nhiều, rất nhiều quỷ vừa bước lên con đường tu quỷ đạo đã bị phản phệ hồn phi phách tán hoặc bị cắn nuốt. Mấy trăm năm qua còn chưa từng xuất hiện một quỷ vương nào.
Y cứ tưởng quỷ tu giống như ác linh chứ, còn có dạng như vong linh à?
Cố Thành Ân bỗng nhớ đến Tố Liên cũng là quỷ tu, tuy không chính thức nhưng cũng là một nhánh bên quỷ đạo “Này có liên quan đến vợ chồng Phong gia không?”
“Rất có thể.”
Cố Thành Ân giật mình “Trở về mau, Sương Nhi còn đang ở khách điếm.”
Cố Lâm Thanh hơi nhíu mày, hắn đọc chú ngữ biến lớn Tinh Mộc kiếm rồi kéo y ném lên phi hành trở về khách điếm.
Hai người vội vã trở về chỉ thấy Cao Châu Bằng và Tạ Tước đang bồi Phong Nhu Sương chơi trong phòng.
Cố Thành Ân hỏi “Hai người ở lại có thấy cái gì hay người nào kì lạ không?”
Cao Châu Bằng lắc đầu “Không có, từ lúc người và sư tôn rời đi bọn ta đều ở trong phòng không ra ngoài.”
Cố Thành Ân không yên tâm, y đưa thần thức ra ngoài quét một vòng lại kiểm tra thấy kết giới y lập ra trước khi đi vẫn không sứt mẻ gì mới yên tâm.
Cao Châu Bằng tinh ý phát hiện ra hai người khác thường “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tạ Tước và Phong Nhu Sương cũng ngẩn đầu nhìn y.
“Gặp một người…” Cố Thành Ân nghĩ lại “thứ kia” cũng không thể tính là người được. Y đơn giản kể lại cho Cao Châu Bằng nghe chuyện khi nảy.
Phong Nhu Sương im lặng hồi lâu đột ngột lên tiếng “Kia… có lẽ là bằng hữu của mẫu thân.”
Cố Thành Ân “?!”
“Trước đây Sương Nhi từng gặp rồi sao?”
Phong Nhu Sương nhu thuận gật đầu “Vâng, cứ cách một đoạn thời gian xương khô thúc thúc sẽ đến nhà ta một lần.”
Cố Thành Ân cau mày, y ngồi xuống bên cạnh Phong Nhu Sương hỏi “Con có biết vì sao người nọ đến tìm mẫu thân con không?”
Phong Nhu Sương nghiêng cái đầu nhỏ như đang nhớ lại “Có một lần ta nghe bọn họ nói chuyện, hình như là xương khô thúc thúc muốn lấy lại cái gì đó ở chỗ mẫu thân nhưng mẫu thân bảo người không có giữ đồ vật.”
Đồ vật gì?
Cố Thành Ân còn muốn hỏi đã nghe Phong Nhu Sương nói “Khi nào chúng ta đi tìm A Hoan ạ?”
A Hoan? Hình như trước kia cô bé từng nhắc đến một lần.
“A Hoan là bạn con sao?”
“Vâng, là bằng hữu duy nhất của ta!” Phong Nhu Sương nhe răng cười “Ta đi lâu như vậy A Hoan không tìm thấy ta sẽ lo lắng.”
Dù sao trước kia cũng đồng ý với cô bé rồi, Cố Thành Ân nói “Đi thôi, ta mang con đi tìm A Hoan.”
Phong Nhu Sương nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mặt trời đang ngã về phía tây, ánh mặt trời lúc chiều ta nhuộm cả bầu trời thành màu quả quýt. Cô bé nhẹ giọng lẩm bẩm Vẫn chưa tới lúc, buổi tối mới có thể tìm A Hoan.”
Cố Thành Ân “?”
Y có cảm giác A Hoan này không bình thường.
.
Trấn nhỏ ngoài thành Phù Vấn vào ban đêm im ắng đến dị thường, Cố Thành Ân mang theo Tạ Tước và Phong Nhu Sương đi tìm A Hoan. Theo lời Phong Nhu Sương nói trấn nhỏ này là nơi cô bé và vợ chồng Phong gia sinh sống.
Trấn nhỏ cách Phù Vấn thành không xa, theo lí thì không đến nổi hoang vắng như thế này, so với cái làng nhà tranh nghèo dưới khu núi thấp mà Cố Thành Ân thấy ban sáng nơi này càng tiêu điều hơn.
Bây giờ mặt trời xuống núi chưa bao lâu mà nhà trong trấn đều đã đóng chặt cửa, trên cửa còn dán hai vị thần giữ cửa hung hãn.
Cố Thành Ân nhìn quanh con đường đất được chiếu sáng bởi ánh nến lờ mờ từ trong nhà người dân, nhỏ giọng hỏi Phong Nhu Sương “Trước đây trấn này mỗi khi tối xuống đều đóng chặt cửa như vầy sao?”
Phong Nhu Sương lắc đầu “Ta nghe lão gia gia nói trước đây thì đúng là như vậy nhưng từ khi phụ mẫu ta đến thì không như vậy nữa.”
Cố bé nhìn xung quanh, thần thần bí bí nói “Lão gia gia nói nơi này có rất nhiều ác linh hoành hành, chính mẫu thân ta đến trấn áp ác linh đấy!”
Cô bé đột nhiên im lặng một hồi rồi âm u nói tiếp “Mẫu thân ta không còn… bọn họ lại phải tiếp tục chịu đựng thôi.”
Cố Thành Ân liếc nhìn Tạ Tước, hai người ăn ý đề cao cảnh giác. Bọn họ đều cảm thấy Phong Nhu Sương và trấn nhỏ này đều không bình thường.
Tạ Tước đến gần Cố Thành Ân nhỏ giọng gọi một tiếng “Sư tôn.”
Cố Thành Ân đặt ngón trỏ lên môi nhỏ giọng nói “Đừng gọi ta là sư tôn.”
Tạ Tước đờ ra, chẳng lẽ phải gọi là “phu quân” thật hả?
Cố Thành Ân bật cười “Sợ hả?”
Tạ Tước lắc đầu “Có sư… có người ở đây ta còn sợ cái gì?”
Ồ, không nhìn ra đại boss cũng biết vuốt mông ngựa nha!
Cố Thành Ân chỉ cười không nói.
Phong Nhu Sương dẫn hai người đến một căn nhà cũng không tính là cũ nhưng so với nhà trong thành thì khá đơn sơ.
“Đây là?”
“Nhà của ta đó!”
Phong Nhu Sương tự nhiên mở cửa đi vào.
Cố Thành Ân và Tạ Tước đí theo phía sau cô bé.
Phong Nhu Sương vào nhà, thắp nến chiếu sáng căn nhà lên còn lấy khăn phủi bụi trên bàn ghế xuống đến hai người ngồi.
Căn nhà khá đơn sơ, một phòng khách nối liền với hai gian phòng ngủ một nhà bếp, bên ngoài sân có một cái chuồng không biết nuôi con gì và một đống rơm rạ. Trong phòng khách chỉ bày một cái bàn bốn cái ghế, một giá xách với hai cái tủ gỗ lớn.
Phong Nhu Sương nhìn quanh căn nhà bỗng nhiên nở nụ cười có chút kì dị “Thiếu mất vài thứ rồi.”
Cố Thành Ân có chút căng thẳng, cảnh này nhìn kiểu gì cũng giống bối cảnh phim kinh dị!
Như chứng thực suy nghĩ của Cố Thành Ân, đột nhiên căn nhà trở nên lạnh lẽo, âm phong thổi qua từng đợt, ngọn lửa thắp nến lung lay mấy hồi như muốn dập tắt.
Phong Nhu Sương bỗng nói “A Hoan, đừng doạ bọn họ.”
Cố Thành Ân đã thủ quyết bất cứ lúc nào có thể triệu hồi Mạc Quyết kiếm ra nghe cô bé nói mới buông tay xuống.
Ánh nến ngừng lung lay, căn phòng vẫn lạnh như băng rơi vào im lặng như bấm nút ngừng. Cuối cùng vẫn là Phong Nhu Sương lên tiếng phá vỡ “Bọn họ không có ý xấu đâu.”
Phong Nhu Sương đột nhiên qua đầu nhìn Cố Thành Ân cười, nhưng y cảm nhận được cô bé không phải nhìn y mà nhìn “thứ” phía sau y.
Cố Thành Ân niệm chú quyết, đôi mắt bỗng biến thành màu vàng kim. Y vừa quay đầu đã đối diện với năm móng vuốt dài cào tới. Y vội nắm lấy Tạ Tước nhảy qua một bên tránh khỏi công kích.
Phong Nhu Sương cười khúc khích “A Hoan, đừng đánh, ngươi không đánh lại họ đâu.”
A Hoan dừng tay, chân cách không bay tới chỗ Phong Nhu Sương.
Lúc này Cố Thành Ân mới quan sát kĩ A Hoan, là một cô nương tầm mười bốn mười lăm tuổi, tóc xoã dài sau lưng, mặc nộ quần áo rách rưới dính đầy máu. Ở cổ, cổ tay, cổ chân A Hoan có vết bầm tím ứa máu như bị trói lâu ngày. Khuôn mặt A Hoan tái nhợt nhưng đôi mắt lại đỏ như máu. Xung quanh nàng ta lượn lờ tà khí khiến người khác hít thở không thông.
Cố Thành Ân cấp cho Tạ Tước một chú quyết mở mắt để hắn thấy được hoàn cảnh trong phòng.
Tạ Tước liếc nhìn A Hoan một cái rồi thu mắt, không chút biểu cảm sợ hãi nào.
“Đây là bằng hữu của Sương Nhi sao?”
Phong Nhu Sương cười “Đúng vậy! Đây là A Hoan, bạn duy nhất của ta ở đây đó!”
Nói rồi cô bé nắm tay A Hoan nói “Ta gặp bọn họ ở nhà gia gia á, bọn nói nói sẽ giúp ta tìm ra kẻ hại chết phụ mẫu.”
A Hoan liếc nhìn Cố Thành Ân một cái rồi lại nhìn cô bé “Ngươi chắc bọn họ thật lòng giúp ngươi chứ?”
Phong Nhu Sương nghiên đầu cười nhìn Cố Thành Ân có chút tinh nghịch “Y đã thề rồi! Nếu y hại ta… sẽ bị trời phạt!”
Tạ Tước kinh ngạc nhìn Cố Thành Ân.
Cố Thành Ân không quá để tâm, y ngồi xuống bên cạnh Phong Nhu Sương “Đúng vậy, các ngươi có thể tin ta.”
A Hoan như đang suy nghĩ xem lời y thật hay giả, cuối cùng cũng tin y “Trước đây bọn họ cũng hứa hẹn rất nhiều thứ, mong rằng ngươi không giống bọn họ.”
Cố Thành Ân hỏi lại “Bọn họ?”
A Hoan im lặng.
Phong Nhu Sương nói “Chính là lão gia gia đấy, còn có thẩm thẩm, bá bá nhà bên nữa!” Cô bé cười “Bọn họ đối với nhà ta rất tốt, bảo rất biết ơn nhà ta!” Cô bé thu lại nụ cười “Nhưng mà những cái đó đều không liên quan đến việc bọn họ sợ ta… bọn họ như thế gọi là gì nhỉ? Vì người không vì mình trời tru đất diệt?”
Cố Thành Ân cảm thấy thông tin hôm nay có hơi quá tải. Y hỏi “Hai người có nguyện ý nói cho ta biết tất cả mọi thứ không?”
Thấy hai người im lặng y lại nói “Ta cần biết mọi thứ mới điều tra được hung thủ trả thù giúp Sương Nhi. Nếu hai người có oan ức gì cũng có thể nói với ta, ít nhiều ta có thể đòi lại công đạo cho hai người.”
A Hoan nhìn Phong Nhu Sương một lát cuối cùng gật đầu “Được.”