Sở Thanh Vân biết rõ Bạch Cẩn Phong muốn tốt cho mình nhưng vẫn không thể nhịn nổi mà oán hận.
Nhưng dù oán hận đến đâu đi chăng nữa thì Sở Thanh Vân cũng không dám trái lời, mấy ngày còn lại đều thành thật ở trong tiểu viện học cách cắn nuốt dị hoả.
Hoá ra còn có phương pháp dùng dị hoả khác để bồi dưỡng Hoả diễm trong người. Sở Thanh Vân mới đầu còn chống cự, sau lại học như si như say.
Sáng sớm ngày Hoả Liên phần mở ra, Bạch Cẩn Phong đã đứng trước cửa động phủ chờ sẵn. Sở Thanh Vân vừa ôm hồ ly nhỏ ra mở cửa đã thấy người.
“Sư tôn. Hai vị sư huynh khác đâu ạ?”
Bạch Cẩn Phong cẩn thận cân nhắc từ ngữ, cuối cùng vẫn thành thật trả lời. “Vi sư không biết.”
Trả lời như thế có khác nào bảo hắn tự mình đến đón Sở Thanh Vân, mặt nhỏ của thiếu niên trong nháy mắt đã rực đỏ, chẳng hiểu sao trong lòng lại vui vui.
“Vậy chúng ta đi đón bọn họ chứ?”
Bạch Cẩn Phong lắc đầu, Vô Ảnh kiếm biến lớn. “Chúng ta đi thôi. Hai vị sư huynh của ngươi đã học phi hành rất giỏi, bọn họ tự đến được.”
“Nhưng mà đệ tử cũng đã phi hành rất giỏi.” Sở Thanh Vân lẩm bẩm rất nhỏ nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy lên trên phi kiếm. Bạch Cẩn Phong nghe thấy rõ ràng liền bật cười.
“Vi sư đến đón ngươi là có chuyện muốn dặn dò, chứ không phải nói ngươi phi hành không giỏi.”
“À.” Thế mà Sở Thanh Vân tưởng bở.
Phi kiếm nhanh chóng bay đi, Bạch Cẩn Phong đột nhiên kéo Sở Thanh Vân đứng sát vào rồi nghiêm túc dặn dò:
“Ngươi vào Hoả Liên phần thì nhớ tách ra đi một mình. Phương pháp cắn nuốt dị hoả này cũng không cần nói với người khác, nhớ chưa?”
“Vâng sư tôn.” Sở Thanh Vân không chắc chắn lắm liền hỏi lại. “Kể cả Thanh Sương sư huynh và Diệp Thần sư huynh cũng không được nói sao?”
Tiếc quá, y còn đang muốn khi dễ Lục Thanh Sương một chút, tách ra rồi thì còn khi dễ làm sao cơ chứ?
“Không.” Bạch Cẩn Phong lắc đầu.
Đặc biệt là Lục Thanh Sương. Thật ra hắn muốn nhắc nhở để Sở Thanh Vân đề phòng một chút nhưng mà chuyện này không thể nói ra miệng được. Cuối cùng hắn chỉ dặn:
“Nhớ phải đề phòng người khác, dù là người thân cận nhất cũng không thể mười phần tin tưởng. Làm chuyện gì cũng nên giữ đường lui cho mình, biết chưa?”
“Biết ạ.”
Bạch Cẩn Phong thấy Sở Thanh Vân miễn cưỡng đáp thì dịu giọng, tay vuốt vuốt sợi bùa chú rực rỡ trên tóc y, đè lại mấy linh văn đang nhảy múa trên đó.
“Ngoan. Vào đó tu luyện cho tốt, nếu thăng được một tiểu cảnh giới ra ngoài vi sư sẽ có quà.”
Sở Thanh Vân đang nghĩ xem phải tính kế nhị sư huynh của mình thế nào, nghe thấy Bạch Cẩn Phong nói vậy thì mắt sáng rực, sau đó toét miệng cười.
“Vâng sư tôn, đệ tử sẽ cố gắng.”
Quả thật hài tử dễ dỗ. Bạch Cẩn Phong thở phào một hơi.
Thanh Phong môn tổng cộng có gần chục ngọn núi trải rộng tứ phía, tổng diện tích chiếm vài chục dặm. Đừng nhìn Vô Ảnh phong chỉ thưa thớt ba đệ tử, thực ra người hầu kẻ hạ khá nhiều, những người này ngày thường phụ trách quét dọn phòng ốc, cắt tỉa cây cỏ, chăm sóc linh thảo, tu vi thường dưới luyện khí kỳ.
Phi kiếm của Bạch Cẩn Phong bay qua, mọi người nhất nhất ngẩng đầu lên nhìn. Minh Ly tôn giả dạo gần đây cưng sủng tiểu đồ đệ trong lòng bàn tay, mọi người ai nấy đều biết rõ. Bọn họ dùng ánh mắt thông cảm nhìn về một thanh niên mặc bạch y đang đứng ngẩn ngơ ở đó, xong rồi ai lại làm việc người nấy.
Bàn tay Lục Thanh Sương đã siết đến đỏ. Bạch Cẩn Phong càng ngày càng lạnh nhạt với hắn nhưng lại đến tận nơi đón Sở Thanh Vân, hắn biết rõ điều này có nghĩa gì nhưng không cam lòng.
Nhưng mà trong rủi có may, từ lần Sở Thanh Vân mất tích lần trước, trái tim Lục Thanh Sương luôn treo cao, chỉ sợ có ai đó nhắc đến vụ này. Từ đó đến nay đã hai tháng trôi qua, hắn không dám tìm hiểu bất cứ tin tức gì dù trong lòng cực kỳ nghẹn khuất.
Rốt cuộc là Sở Thanh Vân ngày hôm đó có bị bắt không? Vọng nguyệt sơn hà đồ trên lưng y đã bị phát hiện chưa?
Vì không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào nên Lục Thanh Sương càng sợ hãi, hắn cũng thu liễm tính tình vào rất nhiều.
Tất cả là tại Sở Thanh Vân, chính y làm hắn ăn không ngon ngủ không yên.
Mải mê suy nghĩ, Lục Thanh Sương không để ý có người đang lại gần, ánh mắt tràn đầy hận ý không kịp thu lại, bị Diệp Thần đúng lúc nhìn thấy.
Hắn nhíu mày nghi hoặc. “Thanh Sương sư đệ… Có chỗ nào không thoải mái hay sao?”
Lục Thanh Sương giật mình, bấy giờ mới nhớ ra mình đang đợi Diệp Thần cùng đi nghe kinh thư, hắn vội vàng thu liễm lại rồi chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ thuần khiết nhất, trường bào trắng tung bay trong gió, hệt trích tiên hạ phàm.
“Không sao… Ta đang nghĩ đến một đoạn kinh thư khó học thôi. Diệp Thần sư huynh, chúng ta đi thôi.”
Diệp Thần tâm tư đơn thuần liền bỏ qua nghi hoặc, gật đầu. “Vậy đi thôi.”
Hoả Liên phần thuộc địa phận Thanh Phong môn nhưng không ở ngoài mà nằm ở sâu bên trong, bên ngoài là vách núi dựng đứng.
Nhiệt độ ở nơi đây rất cao, cây cỏ xung quanh vì sống lâu trong môi trường khắc nhiệt đều biến thành những màu vàng đỏ kỳ quái, đất đá nứt nẻ thành từng khe rãnh lớn.
Phi kiếm của Bạch Cẩn Phong vừa chạm đất đã nghe thấy tiếng chào vang lên từ đằng trước.
“Minh Ly tôn giả sớm an.”
Bạch Cẩn Phong ngẩng đầu lên thấy Minh Lãng tiên tôn đã đến từ lâu, đằng sau là năm đệ tử của lão. Từ Kha nhìn thấy Sở Thanh Vân thì định gọi nhưng Bạch Cẩn Phong cứ đứng sát y làm gã không có cơ hội, cuối cùng thành thật đứng im một chỗ.
Bạch Cẩn Phong đương nhiên không để ý đến điều này, dắt Sở Thanh Vân sang chào Minh Lãng tiên tôn.
“Minh Lãng sư huynh, đến sớm thế.”
Sở Thanh Vân cũng nhanh nhảu chào theo.
Minh Lãng tiên tôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Cẩn Phong, thật ra là lão đang ghen tị. Bạch Cẩn Phong còn chưa tròn trăm tuổi đã tiến cấp Hợp Thể kỳ, lão đây năm nay gần bốn trăm tuổi rồi mà tu vi chẳng thấy tăng, chỉ có mỡ trên người là ngày càng nhiều.
“Ta tranh thủ đưa đám nhỏ đến thôi, về ngay đây.” Lão nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, “Còn sư đệ thì sao? Đệ tử tham gia chỉ có mỗi một đứa này à?”
“Không, hai đứa kia đến sau.” Bạch Cẩn Phong lời ít ý nhiều trả lời cụt ngủn. Minh Lãng tiên tôn á khẩu, không biết nên tiếp tục câu chuyện hay là dừng lại.
Cũng may đúng lúc này mọi người lục tục đến nơi.
Diệp Thần và Lục Thanh Sương cùng nhau đứng trên một chiếc phi kiếm, trông có vẻ thân mật. Từ Kha bên dưới nhìn liếc qua một cái rồi quay đầu đi luôn.
Hai phong còn lại cũng đến đông đủ. Người dẫn đầu của Tự Thuỷ phong là một thanh niên tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Sở Thanh Vân nghe mọi người chào hắn là Minh Tự sư thúc.
Sở Thanh Vân cũng nghe nói về người này. Dùng đan nhập đạo, si mê đan dược. Tự Thuỷ phong cũng chủ yếu luyện đan, không sở trường chiến đấu.
Minh Vũ tôn giả của Thiên Khuê phong thì đam mê luyện khí, đệ tử bên dưới hơn ba trăm người, sở trường hỗn tạp. Lão vừa nhìn thấy Sở Thanh Vân đã cười.
“Thanh Vân sư điệt, lâu lắm mới gặp lại. Câu Ly kiếm còn dùng tốt chứ?”
Sở Thanh Vân lễ phép trả lời. “Thưa Minh Vũ sư thúc, Câu Ly kiếm dùng tốt lắm ạ.”
Lúc bấy giờ mọi người mới biết kiếm trên tay Sở Thanh Vân là do Minh Vũ tiên tôn rèn. Ai nấy đều nhìn y bằng ánh mắt ghen tị pha chút ngưỡng mộ. Phải biết là Minh Vũ tiên tôn là đại sư luyện kiếm nổi tiếng trên đại lục, danh vọng của lão cực cao, kiếm trên tay toàn là cực phẩm. Thanh kiếm nào cũng từng làm mưa làm gió tại tu chân giới.
Sở Thanh Vân tất nhiên là không thèm quan tâm.
Đợi mọi người đến đông đủ rồi Diệp Cô Tuyệt mới thong thả đi đến, lão ung dung điểm danh hết đoàn người, sau đó dùng một cái lệnh bài áp lên vách núi dựng đứng.
Vách núi từ từ vỡ ra một khe nứt.
Diệp Cô Tuyệt phủi phủi tay, cất tấm lệnh bài rồi dẫn đầu đi vào.
Bạch Cẩn Phong đợi cho mọi người vào hết mới kéo tay Sở Thanh Vân. Nói với Diệp Thần và Lục Thanh Sương đứng đằng sau.
“Chúng ta vào thôi.”
“Vâng thưa sư tôn.”
Thông đạo nhỏ hẹp chỉ chứa được một người. Bạch Cẩn Phong đi đầu tiên, ba đệ tử lần lượt đi theo, nhưng mà hắn vẫn luôn nắm lấy tay Sở Thanh Vân không buông.