Ba người uống rượu đến ngà ngà say, thức ăn và rượu chứa quá nhiều linh khí, cuối cùng cả bọn không thể nào đi mua sắm được nữa mà phải về Thanh Vân Cư để… đánh nhau.
Đúng, chính xác là vậy. Tinh lực dư thừa không đánh nhau thì còn làm gì.
Đằng sau tiểu viện của Sở Thanh Vân là một rừng cây, nhưng mà do ba người luyện kiếm quá hăng, cây cối địa phương này càng ngày càng thưa thớt. Tuy vậy nhưng nơi đây vẫn rất rộng rãi, thích hợp để tu luyện, ngay bên cạnh còn có một dòng suối mát trong nữa.
Lúc này, chim chóc muông thú trong rừng đang cuống cuồng bay đi để tìm chỗ trốn, phía dưới ba người cầm kiếm đánh đến sảng khoái, bụi tung mù mịt, đao quang kiếm ảnh bay loạn khắp nơi, cả bọn đánh từ chiều đến tận đêm khuya mới tiêu hao hết được đống thịt linh thú đã ăn được.
“Sở Thanh Vân, ta nghi ngờ đệ bất mãn chúng ta nên mới rủ rê chúng ta đi ăn thịt linh thú.”
Diệp Thần lau vết rách nơi khoé môi, chống tay xuống đất thở hổn hển. Từ Kha bên cạnh cũng chẳng kém gì, mặt bị bầm một mảng, cả ba người chỉ duy có một Sở Thanh Vân cả người lành lặn, áo xống đẹp đẽ tinh tươm.
“Đúng vậy, Từ Kha gật đầu.” Tiến bộ thật nhanh, nhớ lại mới một năm trước còn suốt ngày ăn chơi phá phách, giờ đây chúng ta đã không còn là đối thủ của đệ nữa rồi.”
Sở Thanh Vân nghĩ bụng. Đó là vì bọn họ không bị sư tôn ngày ngày bắt ép tu luyện mà thôi. Bạch Cẩn Phong dùng hết tinh lực của mình dạy dỗ cho Sở Thanh Vân, y có là phế vật thật cũng phải tiến bộ.
Hơn nữa Sở Thanh Vân chưa bao giờ là phế vật.
Bạch Cẩn Phong tập trung vào dạy kiếm cho Sở Thanh Vân, mục tiêu hướng y đi vào con đường kiếm tu.
Kiếm là một trong vô vàn đại đạo, tu sĩ dùng kiếm nhập đạo. Tu sĩ thông thường tu luyện kiếm pháp, nhưng mà kiếm tu thì khác. Kiếm tu là tu luyện kiếm, tự thân người đó sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén.
Lúc đó công pháp đều là mây bay.
Trong thiên hạ người sử dụng kiếm làm binh khí nhiều không kể xiết, nhưng để có thể được xưng là kiếm tu, đã ít càng thêm ít.
Sở Thanh Vân kiếm cốt cực phù hợp luyện kiếm. Bạch Cẩn Phong mới chỉ dạy một hai, y đã hiểu đến bảy tám. Hỗn độn Vô ảnh kiếm hiện giờ đã không đủ cho y dùng.
Chỉ cần cho Sở Thanh Vân một vài năm nữa để phát triển, Thanh Phong môn chắc chắn sẽ có một kiếm tôn sắc bén.
Như bây giờ chẳng hạn. Từ Kha và Diệp Thần không cần quan sát kỹ lưỡng đều có thể cảm nhận kiếm khí kinh nhân bao bọc quanh người Sở Thanh Vân. Y giống như một thanh kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động.
Đây là điều bọn họ tự thẹn không bằng.
“Sở Thanh Vân, ngươi sau này sẽ trở thành một kiếm tu sao?” Diệp Thần chợt hỏi.
Sở Thanh Vân không quá hiểu biết thứ này. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ lấy kiếm nhập đạo, y mỉm cười đáp.
“Tuỳ duyên thôi.”
Tương lai sau này ai biết rõ, chỉ biết hiện tại dùng hết sức mình để cố gắng là được.
Ba người ngày hôm nay mệt mỏi nên ngã thành một đoàn ngủ chung với nhau. Ngày hôm sau sáng sớm cả ba đã đến khu vực đệ tử ngoại môn rồi.
“Lần này Diệp Thần ngươi đừng có mở miệng nữa, để ta và Sở Thanh Vân mua là được rồi.” Từ Kha chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, dặn dò kỹ lưỡng.
“Được ta biết rồi.” Diệp Thần bĩu môi, nhưng cũng biết cái miệng có thể làm hại cái thân nên vẫn miễn cưỡng gật đầu.
“Cũng không đến nỗi vậy đâu. Lần này chúng ta sẽ tham khảo nhiều nơi. Ở đây vàng thau lẫn lộn, nhưng thứ tốt chưa chắc đã không có.” Sở Thanh Vân an ủi.
“À. Thanh Vân sư đệ!”
Từ Kha chợt gọi, Sở Thanh Vân nghi hoặc quay đầu nhìn gã. “Sao vậy Từ Kha sư huynh?”
“Đệ có muốn đi lĩnh linh thạch trước không? Hình như cả năm nay đệ chưa lĩnh rồi.”
Sở Thanh Vân ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. “Được. Vậy chúng ta đi lĩnh linh thạch trước đã.”
Vì để phòng ngừa. Sở Thanh Vân vẫn luôn nói cái nhẫn của y là đồ chơi, còn chân chính sử dụng vẫn là cái túi trữ vật thông thường. Lúc đi đến chỗ đại sảnh, vị mỹ nữ trưởng quầy nhìn bọn họ cũng dịu dàng đi nhiều.
Sở Thanh Vân lần này lĩnh được một trăm chín mươi viên hạ phẩm linh thạch.
Ba người đi càn quét hết một vòng các cửa hiệu ven đường. Sở Thanh Vân chọn cho mình một chiếc áo giáp phòng ngự làm bằng Thiên Tằm ti, một vài bảo bối, tất cả đều là pháp khí phòng ngự.
Từ Kha cũng mua được kha khá, chỉ có Diệp Thần kén cá chọn canh, cuối cùng chẳng mua được gì cả.
Sở Thanh Vân và Từ Kha cạn lời nhưng nghĩ đến bối cảnh khủng bố của hắn thì nhún vai nhìn nhau, chắc Diệp đại công tử chướng mắt với mấy thứ ở nơi đây.
Diệp đại công tử không hề biết hai người kia đang bổ não gì về mình. Thú thật hắn cũng muốn lên xin lão cha một ít đồ chơi, mấy thứ ở đây nhìn chán kinh khủng.
Sau khi mua sắm xong xuôi, ba người chia tay nhau tại đây rồi hẹn nhau một tuần sau gặp lại. Sở Thanh Vân quyết định dùng vài ngày tới để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ai dè vừa về tới Thanh Vân Cư đã thấy một bóng người tiêu sái đứng đó. Áo choàng xanh thẫm bay phấp bới, đôi mắt sắc bén không cười nhìn chăm chú vào y.
“Sư tôn. Người tới đây lâu chưa?” Sở Thanh Vân tự nhiên chào hỏi. Hiện tại cảm giác của y đối với Bạch Cẩn Phong là cực kỳ bình thản. Trải qua hai tháng chung sống, y đã miễn dịch với khí tràng mà hắn bày ra rồi, cảm thấy Bạch Cẩn Phong tuy hơi nghiêm cẩn lạnh lùng nhưng thật ra rất dễ mềm lòng.
“Vi sư không yên lòng với ngươi nên đến nhìn một chút. Ngươi vừa đi đâu về?”
Sở Thanh Vân thản nhiên mở cửa rồi né sang một bên, đợi Bạch Cẩn Phong đi vào nhà rồi mới thành thật trả lời:
“Sư tôn, đệ tử cùng với Diệp Thần sư huynh và Từ Kha sư huynh đi mua một chút pháp khí phòng ngự.”
Bạch Cẩn Phong nhướng mày, “Là chuẩn bị để vào Hoả Liên phần?”
Sở Thanh Vân u oán nhìn Bạch Cẩn Phong, mím môi đáp.
“Vâng.”
“Sao vậy?” Bạch Cẩn Phong nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của Sở Thanh Vân thì hỏi lại, trong mắt tràn đầy ý cười. “Ngươi bất mãn gì với vi sư sao?”
“Đệ tử nào dám.” Sở Thanh Vân thật ra rất bất mãn, nhưng ai biểu Bạch Cẩn Phong là sư tôn chứ. Sư tôn nói thì đệ tử đành phải theo thôi.
Thật ra Bạch Cẩn Phong bắt Sở Thanh Vân tu luyện đều là vì muốn y nhanh chóng mạnh lên, y nào có quyền oán trách.
“Đệ tử biết sư tôn muốn tốt cho đệ tử.” Y lại nhấn mạnh thêm.
“Ngươi biết vậy là tốt rồi.” Bạch Cẩn Phong mỉm cười, thấy gương mặt bé nhỏ kia mãi chẳng tươi tỉnh lên thì vung tay, một vật thể bay lơ lửng trên không trung, thứ này có ánh sáng màu đỏ rực rỡ, đẹp đẽ đến tuyệt trần.
Sở Thanh Vân nhìn kỹ thì ra nó là một chiếc vòng tay.
Bạch Cẩn Phong tiến tới, thản nhiên gỡ Điệp Phụng hoàn mà Nam Cung Hi Văn tặng Sở Thanh Vân ra, tự tay đeo chiếc vòng đỏ rực vào, vòng này vừa đeo vào đã tự động nới lỏng để vừa với tay y.
“Đây là Huyết Hoả linh hoàn. Có tác dụng phòng ngự rất tốt, đặc biệt dùng để bồi dưỡng hoả diễm. Ngươi cầm vòng này thì có thể dạo chơi Hoả Thiên phần thoải mái.”
Sở Thanh Vân hẵng còn kinh ngạc nhìn Huyết Hoả linh hoàn. Điệp Phụng hoàn kia quả thật khó có thể so sánh. Vòng này vừa đeo vào xung quanh người y đã tràn ra quang mang nhàn nhạt.
Bạch Cẩn Phong tiếp tục dặn dò. “Vào đấy có cơ may tìm được dị hoả thì phải cắn nuốt bồi dưỡng Hoả Diễm thiên phần quyết. Hoả diễm càng lớn mạnh sau này chiến đấu càng đỡ cực.”
“Cắn nuốt. Cắn nuốt thế nào ạ?”
Bạch Cẩn Phong lại đưa ra một cái túi trữ vật. “Công pháp ở trong đây. Mấy ngày còn lại nhớ nắm vững phương pháp. Lần này vi sư sẽ không kiểm tra, ngươi phải nghiêm túc học tập cho tốt.”
Lại tu luyện???
Sở Thanh Vân méo miệng cầm lấy túi trữ vật. Đến khi Bạch Cẩn Phong đi rồi vẫn chưa bình tĩnh lại nổi.
Đây có tính là cho cục kẹo xong rồi lại cho đòn roi không? Hay còn gọi là vừa đánh vừa xoa ấy.
Nhưng đến khi mở túi trữ vật ra, bên trong ngoài ngọc giản còn có vô số đan dược sơ cấp để chữa thương, một cái bình nhỏ chứa nước, thêm cả năm mươi xâu mứt quả được bọc đẹp đẽ nữa.
Sở Thanh Vân tự nhủ, kẹo này cũng ngọt quá đi.