Bạch Cẩn Phong với vẻ mặt thâm trầm từ đầu đến cuối đều ôm lấy eo Sở Thanh Vân không buông ra. Sở Thanh Vân sợ đến mức nín thở, đến khi về tới Thanh Vân Cư, y chưa kịp động đậy đã bị Bạch Cẩn Phong lôi xuống dưới ấn lên ván cửa, thân hình cao lớn phủ lên.
“Ngày hôm nay ngươi nói chuyện với ai?”
Sở Thanh Vân sớm đã đem Bắc Hàn Minh vứt ra sau đầu từ lâu rồi, bây giờ Bạch Cẩn Phong hỏi thì ngơ ngác đần mặt ra.
“Đệ tử… đệ tử…”
“Cái tên cao cao của Vạn Bảo tông kia có quan hệ gì với ngươi?”
“Bắc Hàn Minh?” Sở Thanh Vân nói xong thì ngỡ ngàng ngẩng mặt lên, đôi mắt của Bạch Cẩn Phong hơi hằn tơ máu màu đỏ, thân hình cao lớn áp sát vào y. “Sư tôn… Đó là bằng hữu mới quen của ta.”
“Bằng hữu?” Bạch Cẩn Phong gằn từng tiếng. “Bằng hữu mà nói nói cười cười dựa sát vào nhau? Sở Thanh Vân ngươi quên vi sư đã từng nói gì rồi sao?”
“Ngươi tuyệt đối không được phép có đạo lữ!”
“Sư tôn, vì sao chứ? Đệ tử chưa từng nói sẽ kiếm đạo lữ… Vì sao người lại phản ứng gay gắt như vậy?”
“Vi sư có nguyên do riêng, ngươi cứ nghe lời là được. Đừng tiếp xúc quá nhiều với người lạ.”
Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai Sở Thanh Vân làm y căng thẳng cực độ, khí thế của Bạch Cẩn Phong bao phủ toàn bộ nơi đây. Sở Thanh Vân cảm thấy mình giống một con chim bị bẻ gãy cánh, không tài nào vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc lồng mang tên Bạch Cẩn Phong.
Sở Thanh Vân bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, ý muốn chiếm hữu của người này càng ngày càng rõ ràng rồi, y phải làm sao đây?
Thuận theo hay là phản kháng? Hay là xé rách tấm chắn mỏng manh giữa hai người?
Hít sâu một hơi, Sở Thanh Vân cắn răng đáp lại:
“Sư tôn. Đệ tử với Bắc Hàn Minh chỉ là bằng hữu. Hơn nữa nếu đệ tử và hắn có gì…” Sở Thanh Vân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Bạch Cẩn Phong, “Sư tôn chẳng lẽ lại lỡ ‘chia uyên rẽ thuý’?”
Sở Thanh Vân không đợi Bạch Cẩn Phong trả lời mà nói tiếp. “Ơn cưu mang mười sáu năm qua đệ tử không cách nào trả nổi, sư tôn sẽ mãi mãi là trưởng bối tôn kính nhất trong lòng đệ tử. Nhưng mà việc riêng của đệ tử người đừng can thiệp nữa có được không?”
Lời nói này thành công đem trái tim Bạch Cẩn Phong nứt vỡ, hắn mím môi, đầu ngón tay siết mạnh đến thâm tím, cả thân lẫn tâm bỗng dưng mệt mỏi.
Vì sao cớ sự lại ra thế này? Sở Thanh Vân ngoan ngoãn dễ bảo khi xưa đâu rồi? Sở Thanh Vân luôn luôn coi hắn là tất cả đâu rồi?
Bạch Cẩn Phong nhìn chăm chú vào đôi mắt quật cường của thiếu niên, nhận ra mình còn quá nhiều điều chưa hiểu về y.
Hắn thả tay ra, áp lực cũng thu lại, rũ mi ê ẩm nói:
“Vi sư chỉ muốn tốt cho ngươi, người xấu ngoài kia nhiều lắm, ngươi…” Giọng hắn ngập ngừng, tựa nỉ non mà cũng tựa van nài, “Ngươi chỉ ở cạnh vi sư thôi không được sao?”
Sở Thanh Vân cố kìm nén đau đớn nơi lồng ngực, y đẩy Bạch Cẩn Phong ra rồi đi vào nhà. Im lặng là câu trả lời tốt nhất.
Bạch Cẩn Phong nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu như muốn xuyên qua nó để thấy gì đó, sau đó uể oải rời đi.
Sở Thanh Vân rúc trong phòng cũng không khá hơn, y chỉ giận quá mà nói bừa vậy thôi. Làm người thì phải biết tri ân báo đáp, dù sao những tháng vừa qua Bạch Cẩn Phong đối xử với y rất tốt.
Y không hiểu rõ lòng mình nữa.
Sở Thanh Vân nghĩ ngợi một lúc, lôi đá truyền tin ra định xin lỗi Bạch Cẩn Phong, nhưng y vốn không bỏ được mặt mũi, cuối cùng lại mặc kệ.
Hai hôm sau đại hội diễn ra Bạch Cẩn Phong không tới, những ngày sau đó cũng vậy. Sở Thanh Vân không còn hi vọng nữa, coi như hai người đã triệt để xé rách tầng giấy mỏng manh trong mối quan hệ này.
Hắn có nhiều lam nhan tri kỷ vậy, thiếu một Sở Thanh Vân y chắc cũng không sao đâu đúng không?
Nghĩ như vậy nhưng tâm trạng Sở Thanh Vân cũng không khá lên được, y giận chó đánh mèo, mỗi lần quan chiến đều phát tiết hết lên người đối thủ, một đường quyết tuyệt tàn nhẫn, khiến tất cả mọi người phải thay đổi cái nhìn về mình.
Từ Kha dừng chân ở vòng năm, lọt tốp mười người mạnh nhất, nhưng hắn vẫn vui vẻ, bởi vì Thanh Phong môn năm nay chỉ có mình Sở Thanh Vân là hắc mã, một đường thuận lợi tiến thẳng đến vòng sáu.
Vòng sáu chỉ còn có năm người, không ngờ lại toàn người quen. Bắc Hàn Minh của Vạn Bảo tông, Mạc Vô Tà của Âm Linh giáo, Phí Hoài Nam của Thư Hùng đạo quán.
Nam Cung Hi Văn không ngờ lại bị một đệ tử của Vạn Cổ vực loại, người này tên là Đường Duệ.
Đường Duệ thân hình cao lớn, mắt hẹp mũi ưng, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc xoã tung che đi vết bớt hình rễ cây trải dài một bên má.
Nhìn sơ qua gã chỉ tầm hai lăm tuổi nhưng quanh thân lại có sát khí nhàn nhạt bao phủ. Trên người tràn đầy khí tức kỳ dị.
Nghe đồn khi gã mới có mười tuổi đã bị phụ mẫu thả vào Hoang Cổ đàm. Nơi đây có vô vàn độc trùng sinh sống, chỉ sơ sẩy cái là mạng nhỏ đi tong. Đường Duệ lúc thả vào mới có tu vi Luyện khí kỳ tầng ba. Năm năm sau lúc đi ra trên người có hơn trăm cổ trùng bám vào nhận chủ, tu vi đã tiến cấp Trúc cơ.
Người này khi đi ra bắt đầu tu đạo Vô tình, không nhận phụ mẫu thân nhân, không nhận huynh đệ tỉ muội. Hắn ta bên trên cũng không có sư tôn chỉ dạy, cả Vạn Cổ vực chẳng ai dám dây vào.
Nhưng mà gã ta lại có một nhược điểm. Cả Vạn Cổ vực ai cũng biết Đường Duệ là chó của Liễu Tư Minh nuôi, mà con chó này lại nghe lời chủ tuyệt đối.
Đây là những điều Từ Kha vài ngày trước nói cho Sở Thanh Vân biết.
“Sở Thanh Vân, lần này đệ nắm chắc được mấy phần?”
Sở Thanh Vân ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Bắc Hàn Minh đang đứng cùng Nam Cung Hi Văn, bộ dạng đường hoàng tuấn tú.
Rõ ràng Bắc Hàn Minh vẫn mang nụ cười như gió xuân nhưng mà không hiểu sao bao nhiêu nhiệt tình khi trước của Sở Thanh Vân giờ chẳng còn sót lại tí nào, y miễn cưỡng lắm mới nở được một nụ cười.
“Ta à? Nếu không gặp huynh ta có thể nắm chắc được ba phần, còn gặp huynh thì ta chỉ còn một phần cơ hội thôi.”
“Hì hì, vậy cầu mong đệ đừng gặp ta quá sớm.”
“Ta cũng mong thế.”
Bắc Hàn Minh bây giờ mới kéo Nam Cung Hi Văn lên rồi giới thiệu. “Giới thiệu cho đệ đây là đường muội của ta, tên Nam Cung Hi Văn.” Hắn lại chỉ vào Sở Thanh Vân: “Đây là Sở Thanh Vân, bằng hữu ta mới kết giao.”
Sở Thanh Vân vốn rất có cảm tình với Nam Cung Hi Văn, y khẽ cười, núm đồng tiền hằn sâu bên má, nét thiếu niên trên khuôn mặt vẫn còn nên rất được lòng các nữ đệ tử. “Mỹ nhân tỉ tỉ, rất vui khi được gặp tỉ.”
Nam Cung Hi Văn khuôn mặt hơi tái do di chứng trận đấu hôm qua nhưng được khen là mỹ nhân vẫn cười tươi: “Miệng Thanh Vân sư đệ ngọt quá. Lần đầu gặp mặt, ta có quà này cho đệ đây!” Dứt lời một chiếc vòng tết bằng vải nhanh chóng xuất hiện trên tay thon. “Đây là Phụng Điệp hoàn, pháp khí có tác dụng phòng ngự, đeo lên tay cũng không vướng đâu, đệ thử đeo đi.”
“Đa tạ mỹ nhân tỉ tỉ.” Sở Thanh Vân ngẫm nghĩ một chút cuối cùng không từ chối, nhanh chóng nhận vòng đeo vào. Lập tức trên người loé lên một lớp quang mang trong suốt. “Vòng tốt!”
Sở Thanh Vân càng nhìn chiếc vòng càng thích, trên người y thậm chí một món pháp khí cũng chẳng có cho nên rất hứng thú với mấy thứ này.
Y vui vẻ lấy từ nhẫn ra một cây linh thảo năm trăm năm tuổi đưa cho Nam Cung Hi Văn.
“Còn đây là quà của ta, tỉ nhận lấy đi.”
Nam Cung Hi Văn cười khanh khách nhận lấy. “Chao ôi, Thanh Vân sư đệ có lòng quá, ta cảm ơn.”
Bắc Hàn Minh nhìn thấy cảnh hai người hỗ động thì hơi nhíu mi, từ đằng sau nhanh chóng tiến tới giục:
“Thanh Vân sư đệ, chúng ta đi bốc thăm thôi.”
“Được.”
Sở Thanh Vân cũng không mong gặp phải Bắc Hàn Minh, đến lúc lên bốc thăm tự dưng cảm thấy căng thẳng gấp mấy lần.
Sở Thanh Vân nhón tay bốc được số ba. Vừa ngẩng đầu lên nhìn Bắc Hàn Minh lại thấy biểu tình quái dị của hắn, y nuốt nước bọt thăm dò:
“Sao vậy? Chẳng lẽ huynh bốc được số bốn thật?”