Trong lúc trên đài bắt đầu thi đấu, hai người vừa xem vừa vui vẻ hàn huyên với nhau. Bắc Hàn Minh rất lợi hại, qua chiêu thức có thể chỉ rõ nhược điểm của đối thủ. Sở Thanh Vân nghe một lúc mà hiểu được rất nhiều thứ.
Sở Thanh Vân cảm thấy hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu, vui vẻ tươi cười, mãi đến khi y cảm nhận có một ánh nhìn chằm chằm vào gáy mới giật mình khựng lại.
Sao Sở Thanh Vân có thể quên mất trên khán đài là vị sư tôn tâm tư khó dò của y chứ.
“Thôi bằng hữu của ta gọi rồi. Lần sau sẽ hàn huyên tiếp với huynh.” Sở Thanh Vân lấy cớ rồi chào tạm biệt Bắc Hàn Minh, trong lòng khá là phấn khởi khi quen được một bằng hữu mới.
Bắc Hàn Minh nhìn theo bóng lưng Sở Thanh Vân thật lâu mới luyến tiếc rời đi.
Sở Thanh Vân bước đến lôi đài số ba vừa đúng lúc Diệp Thần đang chuẩn bị lên đài, đồng thời bên kia Từ Kha cũng chuẩn bị thi đấu ở lôi đài thứ tư.
Bất đắc dĩ, Sở Thanh Vân đành phải thầm xin lỗi Từ Kha. Dù sao Từ Kha còn có rất nhiều nữ tu quan tâm, còn đại sư huynh Diệp Thần của y thì nổi tiếng cao ngạo, người cổ vũ chỉ toàn mấy đệ tử ngoại môn.
Lúc đọc đến số thăm. Sở Thanh Vân mới biết đối thủ của Diệp Thần chính là Mạc công tử Mạc Vô Tà. Khoé miệng Sở Thanh Vân giật giật, trong lòng lén lút thắp cho hắn một nén nhang.
Diệp Thần số quá nhọ. Ba năm trước hắn đã không phải là đối thủ của Mạc Vô Tà rồi, giờ gặp nhau chắc chắn là lại bị áp chế.
Diệp Thần cũng cảm thấy số mình đen đủi, nhưng hắn không đầu hàng trái lại còn vui vẻ nói với Mạc Vô Tà, dường như hai người đã quen biết từ lâu.
“Mạc Vô Tà. Rất vui khi được làm đối thủ của ngươi.”
Mạc Vô Tà cười như gió xuân, hai chiếc răng nanh đáng yêu vô cùng, đôi mắt hấp háy như vầng trăng non, y lễ độ chào lại.
“Diệp công tử. Từ biệt đã lâu, không biết kiếm pháp của ngươi có tiến bộ chút nào không?”
Diệp Thần thật thà đáp. “Có tiến bộ cũng làm sao bằng Mạc công tử nổi danh thiên hạ được chứ.”
Mạc Vô Tà cười càng tươi, không phản bác lời hắn nói. “Hay là hôm nay chúng ta chỉ dùng kiếm thôi nhé. Ta sẽ xuất mười kiếm, ngươi chỉ cần đỡ được ba kiếm thì ta chấp nhận thua.”
Diệp Thần tự lượng sức mình nên chẳng khách khí mà gật đầu luôn. “Được, công tử nói phải giữ lời đấy nhé.”
“Quân tử nhất ngôn.”
Hai người hàn huyên như là bằng hữu cũ, không khí cũng chẳng có gì căng thẳng cả, tựa như đây chỉ là một lần bàn luận bình thường.
Mạc công tử nổi danh với U Minh Kiếm pháp. Nghe nói y đã được đích thân môn chủ của Âm Linh giáo truyền lại.
Sở Thanh Vân đứng dưới đài hết sức chờ mong. Diệp Thần từ lâu đã nổi tiếng thiên tư xuất chúng, căn cốt khó gặp ấy vậy mà cũng phải chấp nhận dưới cơ Mạc công tử. Trận chiến này xem ra thật đáng chờ mong.
Mạc Vô Tà triệu hồi U Minh kiếm, thanh kiếm màu Mực có vân vụ vây quanh, khí tức âm lãnh tràn ra làm mọi người xung quanh phải lùi ra ba bước.
U Minh kiếm chống xuống đất. Mạc Vô Tà đứng thẳng lưng, gương mặt non nớt không hoà hợp với khí thế trên người thế nhưng không một ai dám cười nhạo. Chờ phía bên kia Diệp Thần cũng xuất ra Diễm Sinh kiếm. Hơi nóng từ đó bốc lên xua tan một phần khí tức lạnh lẽo của U Minh kiếm.
“Ta bắt đầu nhé.” Mạc Vô Tà giơ U Minh kiếm rồi xông tới, hô lớn:
“Kiếm thứ nhất!” U Minh kiếm mang theo âm phong rít gào xông đến, những âm linh phát ra tiếng kêu bén nhọn như lời kêu gọi từ địa ngục, đường kiếm đến nửa đường đột nhiên phân ra thành vô vàn kiếm ảnh, nhất thời không gian xung quanh hắn ba thước bị vây trong sát khí.
Diệp Thần giữ vững tinh thần, tự tin đánh ra một kiếm. Sở Thanh Vân nhận ra đây là chiêu thứ tư trong Hỗn độn vô ảnh kiếm. Đường kiếm sát phạt, gọn gàng, hắn thậm chí không dùng hoả diễm, không dùng hư chiêu, nhanh nhẹn đỡ được chiêu kiếm quỷ dị kia.
Oành!
Cả hai mỗi người lùi về sau một bước, không ai hơn ai.
Diệp Thần đã đỡ được một chiêu!
“Kiếm pháp tốt lắm!” Mạc Vô Tà hứng thú bừng bừng, lùi lại hai bước rồi tiếp tục đánh ra chiêu thứ hai.
Chiêu thứ hai gọn gàng và rất nhanh. Mạc Vô Tà ỷ vào tốc độ đâm thẳng mũi kiếm tới, vô vàn đầu ác quỷ từ thân kiếm xông ra. Diệp Thần vội vàng truyền hoả diễm vào kiếm nhưng không kịp, Diễm Sinh kiếm suýt nữa văng ra khỏi tay.
“Tiếp đi nào.” Diệp Thần nắm chắc lấy kiếm, cả cơ thể vận sức nhìn chằm chằm đối thủ.
Chiêu thứ ba của Mạc Vô Tà càng thêm quỷ dị, đường kiếm như ảo ảnh làm Diệp Thần bị hoa hết cả mắt, hắn dần dần rơi vào thế yếu, hơi thở hỗn loạn.
Mạc Vô Tà thì ngược lại, càng đánh càng hăng, chỉ là từ trên người luôn luôn bốc lên một làn khói đen kì quái.
Chỉ trong chốc lát mà trên đài đã đánh xong mười chiêu. Diệp Thần mới chỉ đỡ được có một chiêu, bao nhiêu thứ đã học gần như chẳng vận dụng được gì.
Sở Thanh Vân thì gần như đoán được kết quả ngay từ đầu. Diệp Thần đường kiếm mạnh nhưng mà quá hung hăng và phô trương. Mạc Vô Tà trầm ổn nội liễm, lại có tốc độ không ai sánh bằng. Đường kiếm của y biến ảo vô lường, những ai muốn đấu được phải có một cái đầu lạnh và tâm phán đoán tốt.
Nếu là mình thì sao nhỉ?
Sở Thanh Vân suy đoán, ít nhất y phải đỡ được ba chiêu trong số mười chiêu này. Chiêu thứ tư thì tuỳ duyên.
Không phải Sở Thanh Vân tự cao, y nhận biết rất rõ ràng thực lực của mình, Diệp Thần tuy tu vi cao hơn nhưng ngộ tính về kiếm lại chỉ bằng nửa Sở Thanh Vân, hắn lại rất có duyên luyện thuật pháp hơn. Nếu ngày hôm nay gặp đối thủ khác, chưa chắc Diệp Thần đã rơi vào thế yếu.
Diệp Thần thua nhưng mà không hề khó chịu, trái lại còn thở hổn hển rồi khen Mạc Vô Tà.
“Được đấy, ngươi giỏi lắm. Ta thua rồi, chúc ngươi may mắn ở những vòng sau.”
Mạc Vô Tà vẫn thong dong như cũ, hơi thở cực kỳ ổn định.
“Cảm ơn Diệp công tử. Ta sẽ cố gắng.”
Diệp Thần không đợi quản sự tuyên bố đã nhảy phắt xuống đài lao vào người Sở Thanh Vân rồi dựa vào y.
“Ui chao, thế là không qua được vòng hai rồi. Thanh Vân đệ đệ, cầu an ủi.”
“Đệ đệ cái quỷ gì vậy?” Sở Thanh Vân ghét bỏ đẩy Diệp Thần ra, túm tay hắn rồi lôi đi.
“Chúng ta đi nhanh lên, xem Từ Kha sư huynh đấu nốt trận này là đến lượt ta rồi.”
Từ Kha ở khán đài thứ tư đang phong quang vô hạn, đối thủ của gã là một đệ tử đến từ Đan Khuê tông. Lần này vận may của gã cực lớn, đối thủ bị gã đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Lúc hai người chạy tới nơi thì trận đấu cũng đã đến hồi kết. Đệ tử kia bị ngược đến mức không còn sức để đầu hàng nữa. Từ Kha liếc thấy bóng dáng của Diệp Thần thì càng phô trương, chiêu nào chiêu nấy hoa hoa lệ lệ, y như khổng tước đang xoè đuôi.
Diệp Thần thấy dáng vẻ ngu ngốc của gã thì lùi ra đằng sau mấy bước, tỏ ý ta không quen biết người này.
Dường như ngày hôm nay vận đen chỉ đeo bám mỗi Diệp Thần. Sở Thanh Vân cũng gặp được một người đến từ Đan Khuê tông, lại lần nữa dùng một chiêu để thắng được đối thủ.
Vòng ba chỉ còn có bốn mươi người.
Kết thúc vòng hai được nghỉ hai ngày. Ba người vừa muốn đi uống rượu chúc mừng một chút thì Bạch Cẩn Phong đã xuất hiện như u linh ở bên cạnh, hắn nhàn nhạt nói:
“Sở Thanh Vân, vết thương của ngươi còn chưa lành sẹo, không được phép uống rượu.”
Sở Thanh Vân hiển nhiên là bị giật mình không nhẹ, đang muốn cãi lại thì nhìn thấy ánh mắt âm u của Bạch Cẩn Phong, bao nhiêu lời muốn nói đành nuốt vào trong lòng, ngoan ngoãn nói:
“Vâng thưa sư tôn.”
“Đi thôi.” Bạch Cẩn Phong rút Vô Ảnh kiếm ra, thản nhiên cầm tay y. “Vi sư đưa ngươi về trước.”
Sở Thanh Vân ánh mắt rưng rưng nhìn hai vị sư huynh mình cầu cứu nhưng cả Diệp Thần và Từ Kha đều vội vàng vẫy tay, ăn ý nói:
“Sư tôn và sư đệ về trước đi. Đột nhiên ta nhớ còn có việc chưa kịp làm.”
“Ta cũng vậy.”
Sở Thanh Vân: “…”
Chỉ trong một hơi thở mà nơi đây đã không còn bóng dáng ai cả. Sở Thanh Vân trong lòng chửi rủa hai người kia vô số lần, hết nhìn Bạch Cẩn Phong rồi lại nhìn Vô Ảnh kiếm, cuối cùng vẫn đành nhận mệnh bị ôm lên.