Đủ rồi!
Lưu Phong cũng hóng đủ rồi, chứ cứ để nam chính như thế này thì cũng không hay lắm a, không cẩn thận sau này nhờ anh bạn đệ tử ngoại môn này mà Phùng Chu phái lại một phát về cát bụi thì hỏng! Âu cũng là bổn tôn hành hiệp trượng nghĩa, ra tay giúp nam chính, bớt khả năng sau này bị đá một phát từ ghế đệ tử chân truyền này xuống đáy xã hội!
– A đại sư tỷ!
– Là Lưu Phong sư tỷ kìa!
– Lần cuối ta gặp nàng là 1 tháng trước, trông bây giờ nàng còn mạnh hơn trước rồi a!
Lưu Phong vào giữa cuộc ẩu đả can ngăn. May là còn cái danh đại sư tỷ này, chứ chắc không là cô bị đạp cho bẹp dí mất rồi a!
Tên nhóc ngoại môn kia, thấy Lưu Phong đi tới, vội hành lễ:
– Lưu Phong sư tỷ! Sư tỷ đến rồi! Tỷ phải phân rõ trắng đen, đòi lại công bằng cho ta!
Nghe tên nhóc kia nói xong, Lưu Phong cũng cảm thấy hơi lú lú. Không phải chính ngươi vừa bôi tro trát trấu lên mặt nam chính à???? Sao bây giờ lại làm mình như nạn nhân thế kia???????
Dương An cũng cúi đầu, chắp tay thi lễ:
– Xin đại sư tỷ minh dám, Huyền mỗ vẫn chưa nói xấu hay cố ý vu oan cho thiếu gia đây!
Tên ngoại môn kia thấy thế, vội chen vào, giọng như người bị oan:
– Đại sư tỷ minh dám, ta không dám nói xằng bậy!
– Xin đại sư tỷ đừng tin hắn! Hắn ta nói dối!
– Ngươi mới là đồ nói dối!
– Thôi thôi, dừng lại dừng lại! – Lưu Phong bị kẹt trong đám tranh chấp kia muốn nghẹn thở, cuối cùng cũng gỡ ra được, nghiêm túc nói:
– Ta từ đầu đã ở đây rồi, nên ngươi không cần phải nói hắn thế này thế kia ra cho ta làm gì! Mà không hiểu ngươi nghĩ kiểu gì, mà có thể nghĩ được 1 đứa trẻ 15 16 tuổi nhưng gầy gò thế này mà lại làm sủng nam cho sư phụ được đấy? Mà chắc gì sư phụ đã chết mê chết mệt tên nhóc con mới nhập môn này đâu? Hành động hôm nay của ngài có thể do tùy hứng thôi, chứ chắc gì người đã có ý khác. Mà bây giờ sư phụ cũng 31 32 tuổi rồi, sắp già đến nơi rồi mà còn có hứng với một tên nhóc còn chưa phát triển hết này sao? Ai da, nói gì cũng phải có chứng cớ chứ?
Tên nhóc con ngoại môn kia bị xoay cho vòng vòng, nhưng đột nhiên không hiểu sao tên nhóc đấy lại quỳ gối phịch xuống, vẻ mặt lại lo lắng, bất an như vậy. Đã thế, nhiệt độ trong thực đường lại còn có cảm giác lạnh đi nữa.
Không nhầm đâu, Xuyên Giang tông chủ – nữ chính nguyên tác đến rồi. Nàng ta mặt đen xì, đi chầm chậm đến đây. Mà Lưu Phong cũng để ý, chắp tay thi lễ, nghĩ rằng Xuyên Giang đen mặt vì thấy Dương An bị bắt nạt mới ngày đầu nhập môn như vậy.
Đột nhiên “Ting! Nhiệm vụ hoàn tất! Chúc mừng thí chủ nhận được 50 điểm hành trình, cùng với thành tựu “Khó thế cũng làm được”. Xin thí chủ tiếp tục phát huy!”
– ????????????? – Lưu Phong ngơ ngác.
Ủa?????? Nhanh vậy????? Trong khi ta đang đau đầu nhức óc nghĩ ti tỉ kế hoạch, mà thế mà 1 phát ăn luôn rồi à?????? Ta thao cả nhà ngươi hệ thống đáng chết!!!!!!!!
Xuyên Giang không quan tâm tới Lưu Phong, đến trước mặt tên nhóc con ngoại môn kia và Dương An, triệu hồi Ngọc Tuyên tới trong tay, vụt vào người đệ tử ngoại môn kia. Đang cay cú cái hệ thống, nhưng thấy có bên phát quang, Lưu Phong nhìn qua.
Quả không hổ danh là 1 trong 4 vũ khí đáng sợ nhất của Xuyên Giang tông chủ a~ Ngọc Tuyên tạo hình là quạt, nhưng quan sát kĩ chút, nó được tạo ra khá chi tiết tỉ mỉ, pha chút cầu kì, thêm chút ánh xanh lục tỏa ra từ vũ khí này nữa.
Thôi thôi, ta thắp trước cho ngươi nén hương nè! Số ngươi đúng là nhọ thật a. Động ai không động lại động đến thiên tử! Động vào cả nam chính lẫn nữ chính, xem ra số ngươi tàn thật rồi!
Đệ tử ngoại môn kia dính luôn chưởng đầu, đau quá kéo thé lên, dọa cho các đệ tử xung quanh sợ hãi. Xuyên Giang vẫn không quan tâm khống chế uy áp, chơi tới bến với tên nhóc kia luôn:
– Ha, nam sủng? Nam sủng nào cơ? Sao ta chưa nghe thấy bao giờ? Thêm nữa, ngươi vi phạm 1 lúc 3 điều cấm kỵ của phái này, ta cũng không muốn giữ ngươi lâu nữa. Mau cuốn gói rồi cút khỏi Phùng Chu phái này đi! Ở đây không tiếp nhận những người như ngươi!
Tên kia thấy tình hình như vậy, hoảng hốt, nhìn như muốn mếu, cứ liên tiếp dập đầu ở đó, giọng cứ thé lên:
– Tông chủ! Tông chủ! Xin ngài làm phước mở cho đệ tử 1 con đường sống a. Đệ….. đệ tử biết tội rồi, đệ tử sẽ không tái phạm nữa, xin ngài hãy thu hồi lệnh a!
Mặc kệ tên kia đang gào thét, Xuyên Giang đến trước mặt Lưu Phong, rồi tươi cười gằn giọng:
– Ai da, có vẻ ta sắp GIÀ rồi nên hơi quên nhanh, hồi nãy ngươi nói cái gì ý nhỉ? Chết thật GIÀ rồi nên ta quên nhanh quá!
Mặt Lưu Phong lần này trắng bệch, không còn giọt máu, chỉ đành giả ngu:
– A……. ta…….. ta có nói gì đâu. Đệ tử chỉ khen sư tôn long lanh lóng lánh, xinh đẹp như bông hoa buổi sớm thôi mà…….. hơ hơ………..
Xuyên Giang cười rất tươi, và sau đó……..
– Tên nghịch đồ nhà ngươi, mau cút đến Vân Hương Pháp chép lại hết tất cả sách trong đấy 10 lần cho ta!!!!!
– Hể????????????????? Ơ………… Vậy……. vậy đệ tử mạn phép cáo lui a! – Lưu Phong cười khì khì, chắp tay thi lễ, rồi chạy thẳng hướng đến Vân Hương Pháp.
Đám đệ tử đi hóng chuyện kia hết việc để hóng, cũng tản đi, chỉ còn lại Xuyên Giang 1 mình, nàng ta khẽ thở dài.