Trận cuối cùng của Phùng Chu phái trong ngày, là trận tỉ thí của Lưu Phong và 1 nữ đệ tử của tông môn khác.
Lưu Phong cô hiện giờ xương cốt đã vô cùng nhức nhối rồi. Ngồi chờ từ tờ mờ sáng đến giờ, tứ chi cô hiện giờ muốn tê liệt mất thôi a!
Lưu Phong đứng dậy vươn vai, ngáp dài 1 tiếng, sau đó thì nhanh nhẹn hướng đến võ đài.
Cô cười khì khì, chắp tay thi lễ đối phương. Đối phương cũng nhã nhặn chắp tay thi lễ lại.
Trận tỉ thí đã bắt đầu.
Lưu Phong cùng đối phương đều triệu hồi tiên kiếm đến, sau đó cả 2 đều đi vòng quanh võ đài. Đến vòng thứ 3, đột nhiên đệ tử đó lao đến, liên tục tung chiêu về phía cô.
Lưu Phong nhanh nhẹn cầm Nhã Tịnh kiếm chắn toàn bộ đòn công kích, sau đó cô cũng lao lên, ép sát đối phương, buộc đệ tử đó phải về trạng thái phòng bị, không thể tiếp tục ra đòn.
Đối thủ liên tục phải ở trong trạng thái phòng thủ, không thể tiến lên phản công.
Lợi thế ngay trước mắt, Lưu Phong tính lao thẳng lên để hất đối phương xuống dưới võ đài. Nhưng cô mới di chuyển được 2 bước lên phía trước, thì đột nhiên chân bên trái của Lưu Phong bị một hòn đá tốc độ khá nhanh, tụ khá nhiều linh lực xoẹt qua!
Thế mà nữ đệ tử đó lại chơi bẩn a!
Chân bên trái đó hiện bị thương khá nặng, nhưng mà đối với người tu tiên, chỉ cần 1 đêm là có thể lành lặn hoàn toàn.
Tuy nhiên, đây đang trong trận tỉ thí, sao có thể hồi phục 1 cách thần tốc để tiếp tục trận chiến a! Chỉ còn cách cắn răng nhịn đau, tỏ vẻ không sao thôi!
Đối thủ nhân cơ hội áp sát cô luôn, không cho cô có thời gian mà chú ý cái chân kia. Mà Lưu Phong cũng chỉ cầm Nhã Tịnh kiếm chống đỡ, tuy nhiên cô vẫn không chịu lùi lại phía sau.
Đệ tử đó tuy đã hạ thấp giọng xuống, nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ uy hiếp:
– Ha, không ngờ sức ngươi vẫn dai gớm a! Bổn tiểu thư đây không ngại chơi chung với ngươi đâu nga~
Nghe xong, Lưu Phong vẻ mặt mang đầy dấu 3 chấm. Cô hỏi nữ đệ tử đó:
– Thế thì từ từ đấu được mà, đâu cần phải đánh trọng thương 1 chân ta thế?
– Không làm thế thì để ngươi đá ta xuống võ đài à?
– Ơ… ngươi nói cũng phải a! – Lưu Phong đập tay tán thưởng.
Đối thủ nghe xong, chỉ biết đưa tay đỡ trán, giọng tỏ vẻ chán nản:
– Ôi trời, não ngươi đập vào đá mấy lần rồi đấy?
– Ơ kìa, sao ngươi lại tàn nhẫn nói câu đấy ra a?
– …Thôi ta không thèm tranh cãi với ngươi nữa, tốn thời gian quá!
Ngay sau đó, đệ tử phía đối thủ lập tức lao vào tung chiêu về phía Lưu Phong. Cô cũng chỉ liên tục né, vẫn chưa có ý định phản công lại.
– Ai da, không ngờ ngươi lại chịu khoanh tay đầu hàng sớm thế nga~ Sao không làm thế ngay từ đầu cho đỡ mất thời gian đi?
– Ai nói với ngươi ta nhường vậy a? – Lưu Phong nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
– Ô, không ngờ vẫn còn mạnh miệng lắm đó nha, nhân tiện tâm tình bổn cô nương đây hôm nay rất tốt, có thể giúp ngươi uốn nắn lại cái miệng dơ bẩn đó a~
Dứt lời, ả đệ tử đó liền lao vào, tụ linh lực phía nơi mũi kiếm, 1 phát muốn kết thúc luôn trận đấu. Lưu Phong vẫn đứng im, không di chuyển. Điều đó lại khiến cô ả kia hăng hơn. Và khi đầu kiếm chỉ cách cô 1 chút, đột nhiên Lưu Phong biết mất.
– Hả? Người đâu? – Đệ tử đó mang vẻ mặt hoang mang.
Đột nhiên Lưu Phong thoắt ẩn ra đằng sau, đánh bay đối thủ phải lê lết trên khán đài. Cô nhìn đối thủ đang chật vật chống kiếm đứng dậy, nở nụ cười tươi nhưng vẫn không thể dập tắt hết sát khí xung quanh bản thân, rồi nói:
– Mới Kim Đan sơ kỳ mà đòi ăn Kim Đan hậu kỳ? Vị tỷ tỷ đây mơ đẹp quá rồi nha!
Lưu Phong tiếp tục vung kiếm tấn công đối phương. Mà đối thủ đang chật vật đứng lên đó, không thể né được hết đòn tấn công, nên gục xuống võ đài 1 lần nữa.
Trận chiến đã kết thúc.
Nữ đệ tử đang nằm thở phì phò nơi võ đài kia, 1 tay che đi khuôn mặt đang đẫm lệ, khẽ than thở:
– Xin lỗi tông chủ, đệ tử ngu dốt, phụ lòng tin của ngài, không thể đem vinh quang về cho tông môn chúng ta rồi. Thực… xin lỗi ngài…
Lưu Phong đi đến, mở túi càn khôn ra lấy 1 lọ đan dược, sau đó ném về phía đối phương, rồi nói:
– Cho ngươi, cầm về mà chữa thương.
Ả ta tiện tay bắt lấy, nghi hoặc nhìn lọ đan dược trong tay, rồi lại nghi hoặc nhìn về phía cô. Lưu Phong nhận ra ánh mắt đấy, đứng lại giải thích:
– Ai da, ngươi không phải lo xa quá đâu a! Nếu muốn giết ngươi thì từ nãy ta giết lâu rồi!
Đệ tử đó hỏi Lưu Phong, giọng nghẹn ngào:
– Ta…làm chân ngươi trọng thương, vậy mà…ngươi lại…không hề oán trách ta sao?
– Thì đấu bị thương là điều khó tránh khỏi, cần gì phải nói thế?
– Còn…những câu ta…xúc phạm tới ngươi, ngươi…cũng không để bụng sao?
– Không ngờ ngươi lại nhỏ nhen thế á! Có vài câu nói thôi mà đâu cần làm lớn vấn đề lên thế chứ?
Cô ả đó khẽ cười, chật vật đứng lên. Lưu Phong chìa tay ra, vui vẻ nói:
– Nữ đại đệ tử phái Phùng Chu – Chi Lưu Phong, hân hạnh làm quen!
Đệ tử đó bắt lấy tay kia của Lưu Phong rồi đứng lên. Nghe có người khác muốn làm quen với mình, cô ả vội vàng bật lên:
– A-ai thèm làm quen với ngươi chứ!
Nói rồi đệ tử đó rời đi, nhưng không quên nói vọng lại:
– Đệ tử phái Vu Quỳnh – Lục Phương Tôn. Đừng có quên đấy!