Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Chương 23: Ngoại truyện 1: Valentine của vị sư tôn ngạo kiều



Buổi sáng hôm đấy, tuy sáng sớm trời vẫn còn nhiều sương, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, bầu trời quang trở lại, tuy có chút nắng, nhưng nhiệt độ lại vô cùng mát dịu. Xuyên Giang đang định nhân chút thời gian đi dạo, nhưng nàng lại bị tiếng ồn ở phía vườn hoa bên cạnh thực đường gây chú ý. Nàng ta bực lắm, mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi, chẳng có chút quy củ gì cả! Nhưng nàng vẫn cố nhịn lại, lén đến khu vực phát ra tiếng ồn đấy thăm dò.

Không ngờ đó lại là đám đệ tử ngoại môn choai choai mà tông môn vừa mới nhận a! Chứ làm gì có đệ tử lâu năm nào lại cả gan gây ồn sáng sớm tại Phùng Chu phái này đâu!

Xuyên Giang tính qua đấy dạy lại đám đệ tử kia lại 1 trận, nhưng chủ đề họ bàn tán lại khiến nàng phải ngừng lại:

– Sắp đến Lễ tình nhân rồi đấy, không biết ngươi đã có người trong lòng chưa a?

– Hứ, khỏi cần ngươi nhắc a! Lão nương đây đã có mục tiêu rồi! Nhất định ta sẽ cưa đổ vị sư huynh đó cho ngươi sáng mắt ra!

– Ai da, nói đi phải nói lại, Phùng Chu phái này toàn nam thanh nữ tú hết a! Từ đại sư huynh ngầu bá cháy, đại sư tỷ xinh như đóa cẩm tú cầu, đến cả người nhỏ tuổi nhất trong nhóm đệ tử chân truyền là lục sư huynh dễ thương y như là tiểu thịt tươi. Chết lão nương mất thôi!

– Đến cả Xuyên Giang tông chủ cũng muốn lấy mạng người khác a! Vẻ đẹp của tông chủ như sao trên trời vậy, muốn chạm cũng không thể với tay tới được!

– Ta tình nguyện bị tông chủ hành hạ mỗi ngày a~

– Ngươi bị biến thái à??

– Có ngươi mới bị biến thái đấy!!!!!

Đám kia bắt đầu lao vào ẩu đả lẫn nhau. Xuyên Giang không vào can thiệp nữa, nàng rời khỏi chỗ đó, đi về phòng.

Xuyên Giang vốn đã không màng thế sự từ lâu, cho nên mấy vụ ngày lễ này nàng không quan tâm lắm, thậm chí còn không màng nhớ tới, mặc cho nó trôi theo thời gian. Nhưng lần này, sau khi nghe đám đệ tử ngoại môn kia hàn huyên, trong lòng Xuyên Giang chợt nóng lên. Và nguyên ngày hôm đấy, nàng đã tự nhốt mình ở Vân Hương Pháp chỉ để nghĩ tới mấy món quà tặng cho đám đồ nhi của mình. Cho đến nửa đêm, nàng chợt nảy ra ý tưởng, vội vã rời khỏi Vân Hương Pháp.

Sáng hôm sau, chính là ngày Lễ tình nhân, mới sáng sớm mà đám đệ tử chân truyền kia của nàng đã nhận được hàng tá quà rồi. Kể cả người thô kệch như Anh Kiệt kia cũng được đầy người mê mẩn a! Xuyên Giang đã gần như tặng xong đống quà bản thân đã đích thân chuẩn bị cho đám “con thơ” của mình rồi, nhưng lại có vấn đề phát sinh khiến nàng tức muốn thổ huyết: Đại sư tỷ đi từ sớm tinh mơ giờ vẫn chưa về!

Nghịch đồ! Đúng là nghịch đồ! Bộ ngươi lại chết dí ở xó nào rồi à???? Ta mà thấy ngươi, nhất định ta sẽ lột da ngươi rồi treo trên ngọn liễu a!

Tầm 3 canh giờ sau, Lưu Phong cuối cùng cũng trở về. Cô xuất hiện trước mặt Xuyên Giang với bộ dạng nhem nhuốc, đầy bụi bặm; ở dưới vạt áo, chân giày còn dính bùn đất nữa. Nhưng Lưu Phong hành lễ rồi chỉ gãi đầu cười hì hì, chọc cho Xuyên Giang sôi máu lên. Nàng hừng hực sát khí, triệu hồi Đông Quân tới, đang tính đi giáo huấn Lưu Phong, thì đột nhiên có đệ tử chạy hồng hộc đến báo khẩn:

– Tông chủ! Tông chủ! Đột nhiên phía Tây Nam thuộc địa phận tông môn chúng ta xảy ra vấn đề a! Không hiểu sao đột nhiên ma vật lại xuất hiện nhiều vô số kể, bên đấy không thể ứng phó hết được! Thỉnh tông chủ mang quân đến tiếp viện!

Lời vừa dứt, ai cũng giật mình. Xuyên Giang thu hồi gấp Đông Quân, vội ngự kiếm đến khu vực cần chi viện. Cả đám đệ tử chân truyền cũng hốt hoảng chạy vội theo, để lại nhóm đệ tử ngoại môn đang nháo nhào hết cả lên ở lại đấy.

Đến nơi, xem ra thế trận vẫn còn cứu vãn được a! Khu vực phía Tây Nam này xung quanh toàn cây cối, không có cư dân đến sinh sống tại địa bàn này mấy, thuận lợi cho họ có thể càn quét ma vật nhanh chóng. Xuyên Giang dẫn đầu, nhảy xuống triệu hồi Ngọc Tuyên tới, truyền linh lực vào đấy, rồi tung chiêu quét hết đám ma vật ấy đi. Lưu Phong cũng vội nhảy xuống, cầm chắc Nhã Tịnh kiếm trong tay, chém giết yêu ma vô số kể. Anh Kiệt cũng cầm Ý Hiên kiếm – là tiên kiếm của hắn, trút hết sự tức giận vào đám ma vật số nhọ kia:

– Ta thao!!!!! Đến cả ngày nghỉ cũng không yên với lũ yêu nghiệt các ngươi!!!!

Khương Liên và Dương An thì kề sát lưng chiến đấu với chúng. Vì cả 2 vẫn còn quá nhỏ, nên vẫn chưa đủ nhân duyên để gặp “kiếm” của mình.

Chẳng mấy chốc, số lượng ma vật cũng đã vơi đi hơn nửa, đột nhiên có 1 thiếu nữ tóc dài đến hông xõa xuống, trên đầu gắn hắc ngọc lấp lánh, khăn lưới đen che mặt, trang phục đen tuyền đi đến phía bọn họ. Đám Lưu Phong chĩa kiếm hướng về ả, không hề buông lỏng phòng bị 1 chút nào. Ả yêu ma kia thấy vậy, cười khúc khích:

– Các vị đâu nhất thiết phải làm vậy a! Lệ nhi đâu dám hành thích các đại nhân đây!

Xuyên Giang chắp tay thi lễ, trầm giọng hỏi thiếu nữ đằng kia:

– Tại hạ là tông chủ Phùng Chu phái, tên là Ly Xuyên Giang. Không biết cớ gì tiểu cô nương đây lại mang quân đến gây rối địa bàn của Ly mỗ?

– Ai da, không có gì to tát lắm đâu a! Chúng ta chỉ lên đây để giao lưu, gắn kết tình hữu nghị, tình đồng đội keo sơn gắn bó này với nhân giới thôi, chứ không có ý định đến chém giết, hay gây rối đâu!

Đám người kia trầm mặc, mặt đầy dấu 3 chấm. Rốt cuộc là tiểu cô nương họ Lệ kia đến chỉ để giao du thật, hay là đến quấy rầy ngày nghỉ của bọn họ vậy a??????????

Tiểu cô nương đấy chắp tay hành lễ 1 lần nữa:

– Có vẻ hôm nay chúng ta chỉ chơi đến đây thôi. Lệ mỗ xin hẹn ngày tái ngộ với các vị đại nhân đây vào dịp khác a!

Nói đoạn, đột nhiên khói đen không biết từ đâu tỏa ra, lại còn bụi bay tứ tung, hại đám đệ tử chân truyền ho khù khụ. Xuyên Giang vội dùng Ngọc Tuyên thổi bay đi, thì đám yêu ma đó đã nhanh chân chạy thoát được.

– Đáng ghét, vậy mà chúng ta lại để chúng bỏ chạy! – Anh Kiệt bực mình đấm gãy cái cây gần đấy.

– Đại sư huynh bớt giận a! – Khương Liên nói – huynh mà còn tức giận nữa thì chắc cả rừng cây nơi đây đều bị huynh phá cho tan tác hết mất!

– Tuy hôm nay không bắt được thiếu nữ ma tộc kia, nhưng dù sao chúng ta cũng đã răn đe chúng 1 trận rồi. Việc cần làm đã làm xong, mau trở về tông môn, đừng lằng nhằng nhiều làm gì! – Xuyên Giang cao lãnh cất lời.

Cả đám đệ tử chân truyền đồng thanh:

– Đệ tử tuân lệnh!

Đến tối, sau khi dùng bữa tại thực đường xong, Xuyên Giang đi về viện của mình định nghỉ ngơi, đột nhiên thấy bóng 1 thiếu nữ đang đứng trước viện của nàng. Đó là Lưu Phong, trên tay cô nhóc này đang cầm 1 chiếc hộp được trang trí vô cùng bắt mắt, không kém phần tinh xảo.

Thấy sư tôn của mình đang đi về phía này, Lưu Phong bước ra hành lễ, tần ngần đặt chiếc hộp đó vào tay Xuyên Giang rồi cười cười:

– Sư tôn, Lễ tình nhân vui vẻ! Bên trong có chocolate đó, chắc chắn người sẽ thích a!

Xuyên Giang nghi hoặc nhìn Lưu Phong. Cô nhóc kia nhận thấy ánh mắt đấy, vội vàng giải thích:

– A……. đó là 1 thanh kẹo màu nâu đen, ăn rất ngọt a! Sư tôn đừng lo lắng, toàn bộ đều là đệ tử tự làm, chắc chắn rất an toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kì sự cố nào đâu a!

Xuyên Giang nhìn Lưu Phong đang lơ ngơ, hoang mang đứng đấy giải thích, nàng không chịu nổi vẻ mặt ngây ngô hết nói nổi này của cô, liền bật cười thành tiếng.

Xuyên Giang ta, đây là tiền lệ đầu tiên lại đào tạo ra được loại đệ tử ngu ngốc đến nhường này a!

Lưu Phong thấy Xuyên Giang cười, bất giác đứng hình, chăm chú ngắm vẻ mặt này của sư tôn.

Xuyên Giang lấy trong túi càn khôn ra 1 chiếc hộp khác, đặt vào tay Lưu Phong, nói:

– Cho ngươi, về phòng hẵng mở!

Cô gật đầu đồng ý, sau đó ôm chiếc hộp sư tôn cho về viện của mình.

Sáng hôm sau, đồng loạt đệ tử chân truyền đều xin nghỉ bệnh hết. Đám đệ tử ngoại môn kia lại có chủ đề mới để bàn tán: nhóm đệ tử chân truyền kia lại lao vào tỉ thí võ công với nhau chỉ để……… tranh giành đại phu a!

– ——————————————

•Thiếu nữ ma tộc họ Lệ này sẽ có khả năng xuất hiện tại cốt truyện chính tuyến•


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.