Sau khi họ rời khỏi tông môn gần 1 tháng, thì họ đã có tin tức của nhị sư muội. Theo thông tin, thì nàng đang ở 1 thị trấn nhỏ hỗ trợ cho người dân tránh sự tấn công của yêu ma. Nếu nói người nói ít làm nhiều, lúc ẩn lúc hiện này, xét riêng ở Phùng Chu phái, thì nhị sư muội này luôn chiếm hàng ghế đầu a! Hơn những thế trong nguyên tác còn miêu tả nàng là 1 người có lòng với dân chúng, luôn hết lòng vì họ. Nhưng nàng hay đi ẩn cư, nên khó ai biết được thông tin chính xác của nàng. Lần này, họ chỉ đến thị trấn kia để kiểm tra thôi, chứ bản thân họ không dám chắc vị sư muội kín tiếng này ở đấy.
Sau khi đến nơi, quả đúng như thông tin truyền ra ngoài, nơi đây đang bị ma vật quấy phá. Cả thị trấn hiện tại không 1 bóng người, chỉ có mấy tên yêu ma ở đấy phá phách, cùng thêm mùi ma khí nồng nặc đến khó thở.
Lưu Phong kiểm tra, xem xét dấu vết còn xót lại 1 hồi lâu, rồi báo cáo lại cho Xuyên Giang:
– Thưa sư tôn, có vẻ nơi đây bị tàn phá 1 tuần rồi a! Kể cả dấu vết ma khí này cũng khá lung tung, không thể xác định được nơi tập chung của đám yêu ma kia.
Xuyên Giang không nói gì. Dân cư ở đây tuy không khá giả gì, nhưng cũng khá đông đúc a! Và điều này đã gây sự chú ý cho nàng: dân cư đông đúc như vậy, nếu di dời đi thì không thể rời đi hết trong vòng 1 tuần được.
Đột nhiên, 2 người liếc mắt nhìn nhau, não cả 2 đều cùng nhảy số: nhị sư muội đã đến trước rồi! Bằng không thì người dân nơi đây không thể đi nhanh thế được a!
Xuyên Giang nói:
– Có thể sư muội của ngươi đã đến đây trước rồi, nhưng hiện tại không thể đoán rõ vị trí của nó. Có thể chúng ta sẽ phải chia nhau ra đi tìm a!
Lưu Phong tán thành với nàng. Khi cả 2 đang định chia nhau ra tìm, thì đột nhiên có tiếng “Rắc” phát ra ở cạnh nhà kho cách chỗ bọn họ đứng không xa. Lưu Phong vội lao đến, lật tung khu vực đấy lên để kiểm tra. Cô thấy 1 con nhóc đang run rẩy, tay che đầu đang co ro ngồi góc đó. Xuyên Giang cũng đến, nhìn thấy nhóc con đó thì quay sang lườm, cốc đầu Lưu Phong:
– Ngươi không nhẹ nhàng chút hơn à????? Đến cả trẻ con cũng bị ngươi dọa cho sợ rồi kìa!!!!!!
Lưu Phong gãi đầu, cười hì hì. Cô nhóc kia run rẩy ngồi bệt xuống đất mếu máo:
– Huhu, đáng sợ quá! Ninh Hinh tỷ tỷ cứu muội với a.
Nghe đến tên này, 2 người trố mắt nhìn nhau. Vị sư muội kia, tên là Hoàng Ninh Hinh, là một trong những đệ tử chân truyền của Xuyên Giang a, và cũng là người hay tàng hình nhất trong tông môn như đã nói ở trên.
Xuyên Giang im lặng không nói, vì nàng không có kinh nghiệm dỗ trẻ con a! Nhớ lại hồi trước trẻ con còn hay ở tông môn, tuy khuôn mặt nàng vô cùng ưa nhìn, nhưng nàng thường xuyên hừng hực sát khí, dọa cho đám trẻ con kia không khóc thì mếu. Càng dỗ dành, thì chúng càng khóc ầm lên. Cuối cùng, nàng đã phải thêm 1 luật mới trong nội quy của Phùng Chu phái: cấm trẻ con!
Lưu Phong quỳ xuống, mở túi càn khôn lấy ra 1 viên kẹo, rồi đưa cho cô nhóc đấy, ân cần nói:
– Muội nín đi nè, ta sẽ cho muội viên kẹo này a!
– Nhưng mẹ ta nói không được ăn đồ người lạ cho. Với lại lỡ người xấu các người bỏ thuốc độc vào đây thì sao?
Cô bé này có vẻ được dạy dỗ khá tốt đó! Nhưng 1 việc khác lại làm cho Lưu Phong khóc thét: chưa gì đã bị gán luôn mác phản diện rồi aaaaaaaa!
Lưu Phong giật giật khóe môi, tủi thân ngồi gọn trong góc vẽ vòng tròn xuống đất. Xuyên Giang thì vẫn giữ dáng vẻ bình thản ban đầu, cúi xuống hỏi cô nhóc đó:
– Vừa nãy muội có nhắc đến 1 vị tên là Ninh Hinh đúng không? Có thể dẫn chúng ta tới đấy không a?
Cô nhóc kia nghe “người xấu” kia nhắc đến tên Ninh Hinh, hùng hổ nói:
– Các ngươi định làm gì tỷ ấy? Có phải đám người xấu các ngươi nhân lúc tỷ ấy đang bị thương nặng đến ám sát Ninh Hinh tỷ đúng không? Ta sẽ không nói đâu a!
Lưu Phong và Xuyên Giang đều kinh ngạc. Có vẻ ma vật lần này có sức mạnh khá lớn quá đi! Bằng không chắc Ninh Hinh cũng không bị trọng thương như lời cô nhóc kia nói a!
Xuyên Giang vẫn giữ giọng điệu đấy nói chuyện với cô bé kia:
– Ngươi không dẫn bọn ta đi cũng được a! Nhưng nhờ ngươi về chuyển lời cho vị tỷ tỷ kia của ngươi là: Ở trong thị trấn này có 2 vị khác vừa đến, trong đó có 1 vị hay dùng quạt đánh người. Ngươi chỉ cần nói thế nàng ta khắc tự hiểu!
Nghe sư tôn nói thế, Lưu Phong run run nhịn cười. Vì cả cái giới tu tiên này chẳng ai lại cầm quạt đánh người như vị nữ chính bá đạo này đâu a!
Cô bé kia ngơ ngác, xong cũng vâng lời chạy đi. Bọn họ ở đấy chờ hơn 1 khắc, lúc sau thấy cô nhóc con kia quay lại. Cô bé ấy phụng phịu nói với bọn họ:
– Xin lỗi tiên nhân, vừa nãy là ta đắc tội a! Xin các ngài hãy đi theo ta!