Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 4595: Nơi này chính là bên trong tháp



Cho dù là gì thì Dương Bách Xuyên cũng kết luận, dưới đáy giếng cái chắc chắn có đồ vật.

Nghĩ xong hắn lại tiếp tục đi xuống …

Tới cũng tới rồi, hắn đã chiếm được món hời, tu vi đột phá, nếu cứ vậy mà đi ra thì chẳng phải sẽ tiếc nuối sao?

Mặc kệ có nguy hiểm hay không, hắn cũng phải xuống dưới xem thử rồi tính.

Bốn nghìn mét, năm nghìn mét, sáu nghìn mét …

Đi thẳng xuống phía dưới.

Dương Bách Xuyên không ngờ lối vào lại sâu như vậy, đã đi hơn sáu nghìn bước rồi mà chưa thấy đáy, bên dưới vẫn tối đen như mực.

Quỷ dị như vậy khiến trong lòng hắn càng thêm tò mò, rốt cuộc cái giếng sâu này có cái gì, sẽ thông với nơi nào?

Hiện tại hắn đã không cảm nhận được năng lượng tồn tại trong cái giếng này, tất cả đều đã bị hắn hấp thụ cạn kiệt.

Cứ đi thẳng về phía dưới, khi đạt tới chín nghìn chín trăm mét, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thấy được sự thay đổi.

Hoặc nói đúng hơn là thấy tình cảnh ở phía dưới.

Không nhiều không ít, từ trên mặt đất xuống dưới này vừa đúng một vạn mét.

Sâu thật ~

Nhưng sau khi nhìn thay canh tượng phía dưới, ca người Dưong Bách Xuyên run lên.

Hắn còn tưởng sâu dưới này sẽ là nước giếng hay gì đó, nhưng không ngờ lại là một tế đàn.

Đứng cách xa 100 mét, tế đàn này khác với những tế đàn mà hắn từng thấy.

Day la mot te dan co hinh kim tu thap Ai Cap.

Phía trên che phủ đầy minh văn, trên đỉnh có một cánh cửa.

Tế đàn vô cùng lớn, đứng từ trên cao nhìn xuống, tế đàn nhô lên từ mặt đất chừng ba trăm mét, càng lên cao càng nhỏ dần, đỉnh chóp có một cánh cửa nhỏ.

Có lẽ là cánh cửa để tiến vào tế đàn.

Sở dĩ gọi là tế đàn bởi vì Dương Bách Xuyên nhìn thấy những minh văn kia, mặc dù không giống nhau như đúc nhưng cùng loại, hắn nhận định đây chính là tế đàn.

Nhưng đây chỉ là cảm giác.

Biết đâu đây lại là một ngôi mộ.

Bởi vì cực kỳ giống hình dáng của một kim tự tháp Ai Cập.

Sau khi xuống dưới, Dương Bách Xuyên đứng trên đỉnh tháp, hắn nhíu mày nhìn cánh cửa rộng ba mét, cao chín mét.

Vì cánh cửa này giống như một căn hầm, rơi vào đỉnh tháp tức là sẽ dẫn thẳng xuống dưới.

Vật liệu xây dựng có hơi đặc biệt, nhìn giống đá nhưng lại không phải, Dương Bách Xuyên chưa từng thấy.

Trên cánh cửa này có một dòng minh văn lớn, trông rất cổ quái, mang lại cho Dương Bách Xuyên một loại cảm giác vô cùng quỷ dị.

Hắn do dự, có nên mở cánh cửa này không?

Hay là, chạm vào thử xem?

Sau khi xuống dưới, nơi nay đen như muc va yen tĩnh, lửa trong lòng bàn tay Dương Bách Xuyên chiếu sáng nhưng hắn vẫn cảm thấy u ám.

Đối diện với cảnh cửa, cuối cùng Dương Bách Xuyên đánh lên một chưởng ~

“Ầm ~”

Sau tiếng vang nặng nề, ánh sáng chói rọi.

Cả tòa tháp như vừa mới được đốt đuốc, minh văn phát ra ánh sáng bạc lập lòe.

Chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ngọn tháp vậy mà biến thành màu trắng ngà, mang theo vẻ thiêng liêng thần thánh.

Ngay khi hắn còn đang ngây người, cánh cửa nhẫn bóng ầm một tiếng rồi mở ra, chưa kịp phản ứng lại, hắn bị một lực hút mạnh hút vào bên trong.

Trời đất quay cuồng …

Hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh đang xoay tròn, hơn nữa cơ thể cũng có cảm giác như đang rơi xuống.

Không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào để ổn định thân thể.

Vô lực phản kháng.

Lực kéo này mạnh hơn những gì hắn tưởng tưởng.

Không làm được gì, chỉ có thể mặc cho cơ thể bị kéo vào.

May mà không xoay tròn bao lâu, hắn cảm giác cơ thể đột nhiên rơi xuống một vật cứng.

“Bịch ~”

“A … hừ ~”

May mà hắn da dày thịt béo, lần này bị té không nhẹ, cảm giác cả người đều trở nên rã rời.

Hắn hít sâu một hơi.

Chờ phục hồi lại tinh thần, hoàn cảnh trước mắt khác hẳn với vừa rồi, vừa mở mắt đã sáng chói, không có chút đen tối nào.

Nhưng hắn phát hiện, bản thân mình như rơi vào trong một tòa đại điện bạch ngọc, chẳng trách đâu đâu cũng sáng như vậy.

Đương nhiên chất liệu chac chan không phải ngọc, trên đó có rất nhiều minh văn.

Nơi này chính là bên trong tháp.

Bởi vì nhìn lên, không gian càng đi lên càng nhỏ, dần dần thu hẹp lại theo từng tầng.

Khi Dương Bách Xuyên đang đánh giá, không gian trống trải vang lên một âm thanh vô cùng chói tai.

“Cạc cạc cạc … Đã qua trăm vạn năm, cuối cùng cũng đợi được một tên tiểu tử tu thần, hahaha … ”

Nghe vậy, Dương Bách Xuyên sởn cả tóc gáy.

Hắn phát hiện giọng nói này hình như vang lên từ một trong hai tòa tháp nhỏ ở giữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.