Vốn dĩ, năng lượng trong giếng sâu đang trong trạng thái sương mù dày đặc, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên hấp thụ tu luyện, năng lượng này đã giảm đi nhanh chóng.
Cũng xảy ra thay đổi.
Nhưng Dương Bách Xuyên lại không thấy được sự thay đổi này.
Không biết đã trải qua bao lâu Dương Bách Xuyên mới dừng lại, hắn mở mắt mới phát hiện ra bên trong đã có thay đổi mới.
Sau khi Dương Bách Xuyên củng cố tu vi đạt tới Tiên Quân sơ kỳ đỉnh phong.
Tất cả là nhờ vào năng lượng khổng lồ ở chỗ này, quả thật khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy ngoài ý muốn.
Dưong nhien han bat ngo la boi vì vua roi nhieu nang lưong như vay lai bị hấp thụ toàn bộ, đây chính nguồn năng lượng khổng lồ.
Nhưng bây giờ không còn xót lại chút nào.
Diều khiến han phải sợ hai hơn là sau khi tu vi tăng cao, lần sau nếu muốn tăng nữa thì phải cần càng nhiều năng lượng hơn.
Việc tu luyện sau khi đạt cảnh giới Tiên Quân không chỉ đơn giản là cần năng lượng nữa mà còn cần thêm cảm ngộ về đại đạo, cũng chính là mức độ lĩnh hội.
Đây là con đường mà bất cứ người tu tiên nào cũng phải trả qua, chỉ là năng lượng mà hắn cần hấp thụ để thăng cấp sẽ nhiều hơn gấp mấy người so với người ngang cấp.
Cũng tức là, hắn tăng cấp gian nan hơn người khác rất nhiều.
Nhưng đây cũng là ưu thế của hắn, bởi vì căn cơ lớn hơn tương đương với việc thực lực mạnh hơn, đây cũng là lý do vì sao hắn có thể chiến đấu vượt cấp.
Lần này hắn đã kiếm hời, tu vi đạt tới Tiên Quân sơ kỳ đỉnh phong.
Cuối cùng cũng tiến vào ngưỡng cao thủ.
Từ nay về sau, hắn đã có tư cách xếp vào hàng ngũ cường giả.
Cảm nhận tu vi hiện tại của bản thân, quả thật khác xa với cảnh giới Hỗn Nguyên.
Mặc dù chỉ chênh nhau một cảnh giới, nhưng sức mạnh lại khác nhau một trời một vực.
Pháp lực tăng gấp mười lần, nguyên thần đương nhiên cũng sẽ như vậy.
Nếu như hiện tại hắn ngự kiếm sẽ có thể từ trăm mét vượt lên nghìn mét.
Sự thay đổi do lần tu luyện này mang lại quá rõ ràng.
Có thể nói là biến hóa rất lớn.
Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm thấy khi vận may đến thì con người ta cũng trở nên linh hoạt hơn vậy, rất nhiều phương diện tu luyện đều có đầu mối.
Rõ ràng nhất chính là quy luật của lực lượng.
Từ trước tới nay hắn vẫn luôn mơ hồ, khi đó lão đầu cũng chỉ giảng giải sơ qua cho hắn, những thứ khác thì người cũng không nói rõ.
Nhưng hiện tại hắn đã hiểu, không phải người không nói rõ mà pháp tắc chân chính thì cần bản thân phải tự lĩnh hội.
Chỉ có thể ngầm hiểu nhưng không thể nói ra.
Quy luật của đất trời, pháp lực chính là sức mạnh nhưng cũng không phải sức mạnh, có tồn tại nhưng không thể sờ, không thể thấy.
Đây là cảm ngộ lúc này của Dương Bách Xuyên, nhưng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, hoặc có thể nói là quan niệm.
Dù sao thì pháp tắc cao hơn pháp lực, nhưng lại cùng hỗ trợ lẫn nhau.
Chuyện này cần phải đi tìm hiểu, không thể cưỡng cầu.
May mà hiện tại hắn đã có phương hướng, đợi sau này từ từ lĩnh ngộ.
Lúc nào cũng sẽ có cách đương nhiên cũng có thể hỏi người khác để tham khảo.
Hắn nghĩ đợi sau khi ra khỏi nơi này sẽ đi tìm lão gia tử Đông Phương Hạo Thiên để hỏi.
Vị kia có phong hào Tiên Đế, chắc chắn có thể chỉ cho hắn.
Nghĩ xong những chuyện này, Dương Bách Xuyên nhìn xuống dưới.
Mục đích hắn vào đây đã được hoàn thành, không tìm được thần lực ngũ sắc có linh tính cũng không sao cả, hắn đang nghĩ có nên đi tiếp xuống phía dưới để xem thử hay không.
Đi thôi ~ Mục đích đột phá tu vi đã đạt được, nhưng nếu đi sâu vào trong thì có thể gặp nguy hiểm.
Không thì thì lại không cam lòng.
Dương Bách Xuyên nghĩ nhất định là từ ở dưới này lên, không còn nơi nào khác.
Cũng tức là ở trong cái giếng sâu này có thiên tài địa bảo gì đó.
Sẽ là gì đây?
Là thần lực ngũ sắc có linh tính trong truyền thuyết sao?