Nàng bây giờ chỉ là một hồn ma du thủ du thực, tốn hàng ngàn năm cầu mong được nhìn thấy hắn một lần nữa để mà nói lời tạm biệt không hơn, thế nhưng mà đời này lại không được như thế. Không có bất cứ một ai có thể nhìn thấy nàng, không có một ai có thể nghe thấy sự bi thương và thống khổ trong lòng nàng, mặc cho nàng thống khổ giãy dụa, thống khổ gào thét, thống khổ kiếm tìm đều vô vọng. Hắn chính là vẫn không thấy tăm hơi. Đã từng có một người cười mà hứa với nàng sẽ kề cạnh mãi mãi, đã từng có người hứa với nàng sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng, vậy mà giờ này hắn ở nơi đâu.
Nàng bây giờ chỉ là một kẻ ăn mày, không có những kí ức xưa cũ, không có tổn thương, không có đau đớn, cũng chẳng biết hến hoài niệm trong tâm tưởng. Ấy vậy mà một kẻ ăn mày hèn mọn như nàng, vốn không bao giờ có khả năng được người ta để tâm đến, chết cũng chẳng ai thương lại cũng có thể trở thành đồ đệ của thượng tiên. Năm tháng trôi qua, nàng cũng dần dần trưởng thành, nữ tử nhan sắc tuyệt trần khiến cho người say mê trong lòng lại chỉ có duy nhất một dáng hình của người đã cưu mang nàng, cho nàng hơi ấm, đó chính là sư phụ, để mà cuối cùng nàng mặt đỏ tai hồng thốt lên một câu: “Sư phụ, ta muốn phạm thượng”
Bình luận