Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 1012: C1012: Sống không bằng chết thế nào



Một thành viên trong tộc Bất Tử quay đầu lại nói: “Công tước đại nhân, loài người này quá mạnh, tôi sợ.”

“Bốp!

“Mày sợ con khỉ!” Adams tát một phát, lớn tiếng mắng: “Tộc Bất Tử chúng ta là sinh vật mạnh nhất trên đời, mà hắn chỉ là một con người hèn mọn.”

Thành viên tộc Bất Tử kia cảm thấy rất tủi thân. “Ông không sợ, vậy bản thân ông sao không lên?” Lý Trạch Vũ hài hước hỏi.

Vừa nói xong, tất cả thành viên tộc Bất Tử đều nhìn về phía Adams, trong mắt lộ ra vẻ thắc mắc.

Giống như đang nói: “Người ta nói không sai, nếu ông không sợ, vậy sao ông không lên?”

Adams đỏ mặt, hiển nhiên là bị chọc tức.

Một chiêu của Lý Trạch Vũ đã xử lý năm sáu thuộc hạ của ông ta, đủ để chứng minh không thể khinh thường thực lực của đối phương.

Cho nên ông ta muốn thuộc hạ còn lại đi thăm dò thật giả.

Nhưng bây giờ nếu như ông ta còn không ra tay thì còn có uy tín gì trước mặt thuộc hạ?

“Quân Đế, mày muốn chết.”

“va…” Adams không dám khinh thường, ông ta lập tức tiến vào trạng thái cuồng hóa, đồng thờ lấy chai máu mang theo người mở ra uống cạn.

Máu mới, có thể khiến thân thể tộc Bật Tử khích hoạt sức mạnh lớn hơn.

“Vùi” Adams dẫn đầu tấn công trước.

Thành viên tộc Bất Tử còn lại biết không cần bọn họ ra tay nên đều thở phào. nhẹ nhõm.

“Các anh cảm thấy loài người kia sẽ là đối thủ của công tước đại nhân chứ?”

“Khó mà nói, tên kia là loài người mạnh nhất tôi từng gặp cho tới nay, mẹ nó quá khủng bố.” Mấy người châu đầu ghé tai.

Một người phụ nữ có vẻ tin tưởng tuyệt đối Adams, cô ta tự tin nói: “Yên tâm, nhiều nhất hai phút, công tước đại nhân sẽ xử lý tên cuồng vọng kia.”

“Âm!” Đúng lúc này, Lý Trạch Vũ vọt lên đá bay Adams ra xa mấy mét.

Người phụ nữ kia giống như bị người ta vả mặt trong vô hình, không vang nhưng lại rất đau.

“Hình như công tước đại nhân không được, tôi thấy chúng ta vẫn nên chuẩn bị chạy trốn đi.”

“Có lý, nếu công tước đại nhân cũng ngỏm, cũng không ai phạt chúng ta nữa.” “Các anh xem, loại người người kia đang vả mặt công tước đại nhân.” Trên sân.

“Bốp bốp bốp.” Lý Trạch Vũ kéo Adams đến trước mặt, tay kia liên tục tát vào. mặt Adams.

Adams chỉ cảm thấy trên đầu mọc sao, không phân rõ phương hướng.

“Âm!” Bỗng nhiên Lý Trạch Vũ đổi bàn tay thành nắm đấm, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, hai cái răng nanh trong miệng Adams đã bị đấm gãy.

“A… Bọn bây nhanh lên, nhanh lên.” Adams đau đớn cầu cứu thuộc hạ. Nhưng mà không ai quan tâm ông ta.

Dù sao một công tước như ông đã bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, những tép riu như chúng tôi có đi cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi.

“Vừa nấy không phải ông bảo để cho ông đây sống không bằng chết à?” “Bốp!”

“Sống không bằng chết thế nào?”

“AI” Mỗi lần hỏi một câu Lý Trạch Vũ sẽ tát một phát vào mặt Adams. “Ui… Quân Đế, tao muốn mày chết.”

“Bốp!”

“Tao muốn giết mày…”

“Bốp bốp bốp!”

“Á… Tha… Tha cho tao đi.” Lúc trước phách lối bao nhiêu, bây giờ thì nhếch nhác bấy nhiêu, Adams lúc này so với lúc trước quả thật giống như hai người.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấu, thành viên tộc Bất Tử ở đây đánh chết cũng không tin nổi, tên bị đánh thành đầu heo kia sẽ là công tước đại nhân của bọn họ.

“Chắc hẳn cho tới giờ ông chưa từng thấy mặt trời mọc nhỉ, lát nữa tôi sẽ đưa ông đi thưởng thức, đúng lúc tôi cũng chưa từng thấy dáng vẻ tan thành tro bụi.”

Mắt thấy dáng vẻ Lý Trạch Vũ không giống nói đùa, Adams sợ đến tê cả da đầu.

“Quân Đế, tên ác ma nhà mày, mày mày mày… Sau khi chết mày chờ xuống địa ngục đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi!

Chương 1012: Muốn chạy à?



“Muốn chạy à?”

Gutian khinh thường cười lạnh, tung người đuổi theo ngay sau.

Khi Thượng Quan Vân chạy trốn, đệ tử của các gia tộc võ đạo cũng mất đi ý chí chiến đấu, bắt đầu phá vòng vây rút lui từ các hướng khác nhau.

Không ai để ý, một khuôn mặt lạ lẫm đang trà trộn vào giữa đội ngũ hai bên.

Cung Vô Địch nhận thấy có người tới gần mình thì lập tức buông tha không truy sát đệ tử gia tộc nữa mà cảnh giác đánh giá bốn phía.

“Bạch!”

Đột nhiên có người túm lấy cánh tay ông ta.

Cung Vô Địch kinh hãi, theo bản năng đánh một quyền tới. “Thình thịch…”

Nắm tay giống như bị kìm kẹp, mặc cho ông ta làm thế nào cũng không thoát ra được.

“Con gái ông bảo tôi tới, đi theo tôi!” Một thanh âm vang lên từ bên tai.

Cung Vô Địch nghe ra chủ nhân của giọng nói này chính là Lý Trạch Vũ thì địch ý trên người lập tức tản đi.

“Nghê Thường đâu?”

“Đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo tôi!”

Lý Trạch Vũ kéo ông ta lặng lẽ rời đi mà không để lại dấu vết. Một lát sau, hai người trở lại nơi cao nhất của rừng trúc. “Chat”

Khi Cung Nghê Thường nhìn thấy cha mình thì đôi mắt của cô ấy lập tức đỏ bừng, trực tiếp vào vòng tay của Giang Vô Địch.

Cung Vô Địch nhẹ nhàng võ sau lưng con gái, an ủi nói: “Đừng khóc, cha không sao!”

Tâm trạng của bố con mất một lúc mới ổn định lại được. “Lý thiếu hiệp, lúc trước là Cung mỗ không đúng, bây giờ tôi xin lỗi cậu!”

Cung Vô Địch khom người ôm quyền với Lý Trạch Vũ, thái độ thành khẩn.

Lý Trạch Vũ chỉ là tùy ý gật đầu, ngay cả nói cũng lười nói. Hiển nhiên, trong lòng hắn vẫn còn ác cảm với Cung Vô Địch.

Nếu không phải hắn mềm lòng, nể tình Cung Nghê Thường hiếu thảo thì hắn đã mặc kệ sống chết của Cung Vô Địch rồi.

Cung Nghê Thường kéo cánh tay Cung Vô Địch, đề nghị: “Cha, chúng ta đi mau thôi!”

Nhưng mà Cung Vô Địch lại cười khổ một tiếng, nói: “Nghê Thường, con đi cùng Lý thiếu hiệp đi, cha sẽ không đi đâu.”

“Cha, cha đừng nghĩ đến việc trường sinh bất lão nữa, cuộc đời đã đủ dài, chúng ta phải biết thỏa mãn!”

Cung Nghê Thường tận tình khuyên nhủ.

Cung Vô Địch có chút bất đắc dĩ thở dài: “Cha biết nhưng tất cả đều đã muộn rồi!”

Muộn ư? Cung Nghê Thường giật mình. “Ap”

Chỉ thấy Cung Vô Địch tiến vào trạng thái cuồng hóa, trong miệng ông ta lộ ra hai cái răng nanh nhọn.

“Chat”

‘Thấy một màn này, Cung Nghê Thường chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh.

Ngược lại Lý Trạch Vũ không cảm thấy bất ngờ mấy, dù sao trước đó hắn cũng đã dự liệu được rồi.

Cung Vô Địch vô cùng hối hận nói: “Cha đã biến thành một con quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi nên cha không thể đi cùng các con!”

Vật họp theo loài, người họp theo bầy.

Ông ta hiểu được bây giờ mình như vậy mà xuất hiện ở trong nhân loại sẽ chỉ là một con quái vật thôi, giờ chỉ có thể hòa mình vào với những tên trong tộc Bất Tử kia thôi.

“Chat”

Cung Nghê Thường che miệng nghẹn ngào, vẻ mặt hối hận và tự trách.

Chính việc cô ấy để lộ ra hoa Trường Sinh nên Cung Vô Địch mới biến thành dạng như ngày hôm nay.

Cô ấy cảm thấy mình đã làm hại cha mình!

Nhìn thấy con gái tự trách, Cung Vô Địch trấn an nói: “Con bé ngốc, mọi thứ không phải lỗi của con, muốn trách thì trách cha thôi.”

“Không, tất cả là lỗi của con…”

Hai mắt Cung Nghê Thường đẫm lệ, đột nhiên cô ấy nhìn về phía Lý Trạch Vũ.

“Cô đừng nghĩ đến việc giành hoa Trường Sinh!”

Có vẻ Lý Trạch Vũ đã đoán được Cung Nghê Thường muốn nói gì vì thế lập tức mở miệng cảnh cáo đối phương trước.

Trong lòng Cung Nghê Thường lạnh đi một chút, không cam lòng nói: “Anh cũng không phải tộc Bất Tử, lấy hoa Trường Sinh cũng vô dụng, vì sao. không thể…”

“Đối với tôi thì vô dụng nhưng đối với người tôi quan tâm thì hữu dụng.”

Giọng điệu của Lý Trạch Vũ cực kỳ kiên định.

Hoa Trường Sinh là thuộc về Angela, ai dám cướp, hắn lập tức giết người đó…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.