Sau khi Hạ Hi trở về được hai ngày đã chiêu cáo Thần giới muốn gả nữ đế cho Ma quân Đoạn Thần. Tin tức vừa truyền ra thì lập tức khiến Thần giới kinh sợ, lời đồn không nổi lên. Sau khi Đoạn Thần nhận được tin tức thì lập tức phái Ma binh đến trước Thần giới, tùy ý để Hạ Hi chỉ huy.
Phượng Hoàng tộc nghe thấy tin tức thì lập tức phái Ân trưởng lão đến Ma giới hỏi thăm tình huống. Sau khi nhìn thấy bộ mặt vui vẻ của Thượng thần, thấy Thượng thần của mình lại không xấu hổ kề cận Ma quân như vậy, còn nói ra những lời ái mộ Ma quân mà mặt còn không đỏ thì Ân trưởng lão cảm thấy cực kỳ lúng túng. Nhưng ngại Ma quân ở đây, lại không thể nói gì với A Sửu, cuối cùng Ân trưởng lão nghẹn khuất trở về. Dõi mắt nhìn khắp lục giới, nhắc đến người xứng đôi với Thượng thần bọn họ thì chỉ sợ không tìm thấy ai ưu tú hơn Ma quân. Huống chi Ma quân đã hạ ” Tỏa hồn chú” lên người Thượng thần rồi, đồng sinh cộng tử, như vậy hai người họ ở gần một chỗ cũng có thể. Điều quan trọng là, Thượng thần và Ma quân ở cùng nhau có thể bảo vệ Phượng Hoàng tộc yên bình ngàn năm, không bị ức hiếp. Suy tính đủ kiểu, Ân trưởng lão cảm thấy Thượng thần bọn họ và Ma quân ở cùng một chỗ là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy dùng cái logic này để đi thuyết phục ba vị trưởng lão còn lại của Phượng Hoàng tộc, con dân Phượng Hoàng tộc từ trên xuống dưới đều mong đợi hôn lễ của Thượng thần và Ma quân.
Lúc Hạ Hi dẫn Long tộc và ma binh đến tấn công Kỳ Lân tộc thì trong Ma cung của Ma giới, trong Huyền Diệp điện, Đoạn Thần đang phê sổ con, A Sửu ngồi một bên gặm trái cây. Đột nhiên A Sửu che ngực, thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy đầy trán, ngã ngồi ở bên cạnh.
Đoạn Thần vừa nhìn thấy thì lập tức bỏ đồ trong tay xuống, ôm chầm lấy A Sửu, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Ở đâu không thoải mái?” “Sư phụ, sư phụ, ta, tim ta, ngực đau, đau quá… Đau quá, sư phụ… Sư phụ, ta, ta làm sao vậy… Ta, có phải ta bị gì rồi không, có phải sắp, sắp chết rồi hay không? Đau quá, đau quá…” A Sửu túm y phục trước ngực nhăn nhúm thành một cục, cắn răng nói, không cam lòng nhìn Đoạn Thần, lại nói: “Sư phụ… Ta không muốn, không muốn chết… Ta còn chưa, còn chưa thành thân, thành thân với người… Ta không muốn chết, sư phụ… A! Đau quá…”
“Câm miệng, đừng nói chuyện, bản quân độ khí cho ngươi trước.” Đoạn Thần vươn tay ra, vận lực, rót một luồng sáng trắng vào ngực A Sửu, mi đen nhăn lại, tim đập rất loạn. Đoạn Thần biết rõ hắn đang luống cuống, cố gắng buộc mình trấn tĩnh lại, gia tăng pháp lực, rót nhiều khí sạch vào trong cơ thể A Sửu.
Một lát sau, A Sửu chậm rãi thả lỏng thân thể, sắc mặt cũng không còn kinh khủng như vậy nữa, ngủ thiếp đi. Trong điện an tĩnh lại, vẻ lo lắng trên mặt Đoạn Thần biến mất, thay vào đó là sự âm u.
Viêm hộ pháp và Linh hộ pháp canh gác ngoài điện phát giác được sát khí của Ma quân, hai vị liếc mắt nhìn nhau, Viêm hộ pháp đi vào trong điện trước. Linh hộ pháp thấy Viêm hộ pháp đi vào thì cũng đi theo vào trong. Đi thẳng một đường vào, hai người đều có chút ngạc nhiên tại sao kết giới lại biến mất. Cho đến khi thấy Ma quân ôm A Sửu, mặt âm u như quỷ, âm trầm đến đáng sợ thì Linh hộ pháp và Viêm hộ pháp mới biết bên trong đã xảy ra chuyện.
“Quân thượng, xảy ra chuyện gì?” Linh hộ pháp liếc nhìn A Sửu trong lòng Ma quân, lo lắng lên tiếng hỏi.
“Kêu mấy lão già của Phượng Hoàng tộc lập tức đến Ma giới, trấn giữ A Sửu. Bản quân muốn đích thân đến Thần giới một chuyến.” Vừa mới Đoạn Thần độ khí trấn áp cơn đau cho A Sửu cũng đã đoán được tại sao A Sửu lại như thế. Đây nhất định có liên quan đến Kỳ Lân tộc, là Hoa Dục động tay động chân trên thân thể A Sửu! Dám động đến người của hắn, quả thực là muốn chết! Lúc trước Đoạn Thần biết Hoa Dục giở trò quỷ mới khiến linh hồn và thân thể A Sửu chia lìa, nên mới định mượn tay Thiên đế để giết chết Hoa Dục. Không ngờ Hoa Dục lại dám giở trò trên người A Sửu, chết tiệt, Hoa Dục không muốn sống nữa sao!
“Quân thượng, người muốn đến Thần giới sao? Hay là để thuộc hạ đi với người?” Hàn hộ pháp không yên tâm lên tiếng hỏi.
“Các ngươi đều ở lại, canh chừng mấy lão già của Phượng Hoàng tộc, trấn thủ bên cạnh A Sửu.” Đoạn Thần lạnh lùng nói xong liền giấu kỹ A Sửu, nằm thẳng trên vương tọa, thi pháp hạ kết giới.
Linh hộ pháp nhếch miệng, khó chịu lên tiếng nói: “Quân thượng, hai lần trước Ân trưởng lão đến Ma giới, chúng ta đã cho hắn hai viên Ma quả trăm năm để hộ thân. Lần này bỗng chốc muốn bốn vị trưởng lão tới, Ma quả của chúng ta…”
Kết giới của Ma giới do Đoạn Thần thiết lập, trừ yêu ma, các ngoại tộc khác vốn không thể đến gần, nếu không sẽ hồn phi phách tán, hóa thành bột phấn. Thiên đế có thể đi vào Ma giới là nhờ có pháp thuật cao thâm hộ thể. Nhưng tu vi Ân trưởng lão không đủ sâu, nhờ Đoạn Thần thưởng cho hắn một viên Ma quả trăm năm mới có thể bình an tiến vào Ma giới. Bỗng chốc muốn bốn trưởng lão của Phượng Hoàng tộc đến, nghĩa là phải bỏ ra rất nhiều Ma quả, Linh hộ pháp có chút đau lòng. Đối với Ma tộc, Ma quả có thể tăng tu vi của yêu ma, nhưng đối với Thần tộc, trừ bình an hành tẩu trong Ma giới ra thì không có tác dụng khác. Linh hộ pháp cảm thấy dựa vào hắn cũng có thể trấn thủ A Sửu, che chở nàng, vốn không cần mấy trưởng lão của Phượng Hoàng tộc.
Đoạn Thần lạnh lùng liếc Linh hộ pháp một cái rồi nói: “Chỉ là mấy viên Ma quả thôi, bản quân vẫn có thể cho được! Trước khi mấy lão già đó tới Ma giới thì ngươi và Hàn hộ pháp nhất định phải canh giữ bên cạnh A Sửu cho bản quân, một tấc cũng không được rời.”
Nhận được ánh mắt bén nhọn của Ma quân, Linh hộ pháp không dám có ý kiến gì khác, cùng Hàn hộ pháp gật đầu đồng ý.
Đoạn Thần âm thầm đi tới Kỳ Lân tộc, tìm được Hoa Dục bên trong Sóng Nguyệt động của Kỳ Lân tộc. Lúc này Hoa Dục đang uống chút rượu, nghe tiểu khúc. Thấy Đoạn Thần thì Hoa Dục ngưng một chút rồi lại tiếp tục động tác trong tay, thảnh thơi uống rượu.
Nhìn thấy Hoa Dục này bức lên mặt bộ dáng, Đoạn Thần trong nội tâm liền một mảnh lửa giận. Mặt như phủ băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Dục, Đoạn Thần mở miệng lời nói: “Ngươi ở trên người nàng làm cái gì. Ngươi muốn như thế nào.”
“Ha ha, không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Quát tháo tứ giới ma quân, thế nhưng cũng có khốn khổ vì tình. Bổn thần còn tưởng rằng đệ nhất cái cầu kiến ta sẽ là Hạ Hi, dù gì cũng là Phượng Hoàng tộc mấy cái trưởng lão, thật là không có nghĩ đến lại là ngươi.” Hoa Dục cười lắc đầu, dứt lời, lại uống một hớp rượu.
Giơ tay, đánh bay Hoa Dục ly rượu trong tay, Đoạn Thần trầm mặt gầm nhẹ nói: “Ngươi đến tột cùng ở trên người nàng làm cái gì!”
“Cũng không có làm cái gì, chính là lấy nhất điểm nàng đầu quả tim thịt…” Hoa Dục nói còn chưa dứt lời, bị Đoạn Thần đảo qua tay tay áo, bạch quang đánh tới, Hoa Dục chật vật đứng dậy hướng bên cạnh lui lại mấy bước.
Hiện tại Đoạn Thần chỉ cảm thấy giận dữ, người hắn tỉ mỉ nuôi lớn lại bị Hoa Dục cướp mất thịt ở tim! Giờ phút này, Đoạn Thần đã rối loạn lý trí, chỉ muốn đánh chết Hoa Dục.
Tia lửa giao thoa, mỗi một chiêu của Đoạn Thần đều hung ác hơn, lúc mới bắt đầu Hoa Dục còn có thể tránh được, nhưng càng lúc càng không ngăn được đòn tấn công của Đoạn Thần. Thừa dịp sơ hở, Hoa Dục truyền tin gọi người đến giúp đỡ. Vừa mới phát tin xong đã bị Đoạn Thần đánh ngã xuống đất. Phun một ngụm máu, Hoa Dục che ngực, chịu đựng đau đớn đứng dậy.
“Đoạn Thần, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy lại thịt trong tim của Chu Tước sao?” Miệng đầy máu tanh, Hoa Dục gian nan mở miệng nói.
Đoạn Thần nghe vậy thì dừng lại, âm trầm nhìn chằm chằm Hoa Dục, cười lạnh nói: “Ngươi có thể động tay động chân trên người nàng một lần thì cũng có thể lấy thịt trong tin thêm lần thứ hai. Hoa Dục, có phải ngươi cảm thấy trong tứ giới này ngươi thông minh nhất không?”
Hoa Dục vừa nghe thì biết rõ Đoạn Thần không tin hắn, còn muốn nói gì nhưng Đoạn Thần lại không muốn nghe nữa, dùng Phệ Hồn thuật mạnh nhất đánh trực tiếp vào Hoa Dục.
Thiên đế Hạ Hi không ngờ rằng hắn phí công nhiều như vậy để đối phó Kỳ Lân tộc, đối phó Hoa Dục. Nhưng Đoạn Thần chỉ tốn nửa ngày đã bắt Hoa Dục, còn đánh bị thương một nửa con dân Kỳ Lân tộc. Nội loạn kết thúc đột ngột như thế khiến các vị tiên gia đều không kịp hồi thần.
Nội loạn được dẹp, nghĩa là phải nghênh đón hỉ sự kết thân giữa Thần tộc và Ma tộc. Thiên hậu Mộ Thanh muốn gặp nữ nhi, năn nỉ Thiên đế Hạ Hi đi cùng nàng đến Ma giới một chuyến. Kết quả nhị vị bị ngăn ở bên ngoài Ma giới, khiến Thiên đế nghi ngờ.
“Tên tiểu tử khốn kiếp Đoạn Thần kia dựa vào cái gì mà không cho trẫm gặp khuê nữ! Kêu hắn đi ra đây, trẫm muốn đích thân hỏi cho rõ ràng, có phải hắn muốn làm gì khuê nữ của trẫm không!” Hạ Hi tức giận hét về phía Viêm hộ pháp.
Viêm hộ pháp nghiêm mặt nói: “Quân thượng nói, Thần giới vừa mới dẹp loạn xong, còn có rất nhiều chuyện cần Thiên đế xử lý, Thiên đế cần phải mau chóng quản lý Thần giới cho tốt.” “Có ý gì? Đoạn Thần muốn uy hiếp trẫm? Hôm nay trẫm nhất định phải gặp được khuê nữ! Thanh nhi, đi, đi vào tìm nữ nhi!” Hạ Hi hếch mày lên, bay lên cao. Kéo Thiên hậu Mộ Thanh, ánh sáng trắng chợt lóe lên, hai người biến mất trong nháy mắt.
Viêm hộ pháp nhìn lên trời thầm nói không tốt, lập tức chạy vào Ma cung.
Viêm hộ pháp đi rồi, một luồng sáng trắng lại xuất hiện, Hạ Hi kéo Mộ Thanh khinh thường, cười nhạo nói: “Ma giới cũng chỉ có mình Đoạn Thần có đầu óc, nàng xem thử đám yêu ma này đi, thật sự là dễ bị lừa. Đi, trẫm dẫn nàng vào xem khuê nữ.”
Mộ Thanh hưng phấn, hỏi: “Nữ nhi chúng ta trông thế nào? Trông giống bản cung hay là giống Thiên đế? Bản cung còn chưa gặp được nàng, thật lo lắng nàng sẽ không nhận ta!”
Hạ Hi ôm chầm Mộ Thanh, an ủi: “Khuê nữ chúng ta rất đẹp, đều thừa kế những ưu điểm của chúng ta, nàng gặp rồi sẽ biết. Con bé cũng rất hiểu chuyện, nhất định sẽ nhận nàng.” “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…” Mộ Thanh vỗ nhẹ ngực, đi theo Hạ Hi về phía trước.