Trời còn chưa sáng, Đoạn Thần mới vừa chợp mắt trong chốc lát đã liền mở mắt ra. Đẩy A Sửu đang quấn trên người hắn ra, Đoạn Thần đứng dậy mặc quần áo. Vung tay áo vung lên, trên kết giới bao quanh Lăng Hoa Điện lộ ra một lỗ nhỏ, một luồng sáng lam bay vào. Đoạn Thần liếc nhìn một cái liền biến ra một mồi lửa, thiêu hủy nó. Quay đầu lại nhìn A Sửu đang ngủ say một lát, Đoạn Thần cất bước đi ra ngoài.
Ngoài Lăng Hoa Điện, Hàn hộ pháp đang đứng phòng thủ nhìn thấy Ma quân đi ra thì hành lễ, lên tiếng nói: “Quân thượng, Thiên đế đã đến bên ngoài Ma giới. Viêm hộ pháp, Linh hộ pháp và Xích hộ pháp đã phòng thủ ở chỗ kết giới, chờ Quân thượng dặn dò.”
“Kêu ba vị hộ pháp cho Hạ Hi vào, bản quân ở hậu cung chờ hắn.” Đoạn Thần dặn dò xong rồi lướt qua Hàn hộ pháp đi thẳng về phía hậu cung.
Hạ Hi được ba vị hộ pháp hộ tống vào Ma giới, đi đến hậu cung. Nhìn kỹ nam tử đối diện, trong lòng Hạ Hi không thoải mái. Mấy trăm năm trước tiểu tử này cũng có bộ dáng này, mấy trăm năm qua không hề có chút thay đổi khiến Hạ Hi có chút ghen tị. Cười lạnh mở miệng trước: “Không ngờ Phượng Hoàng tộc lại cấu kết với Ma tộc, nói đi, tiểu tử ngươi muốn làm gì.”
Đoạn Thần liếc mắt đánh giá Thiên đế Hạ Hi, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lên tiếng nói: “Bản quân cũng không ngờ mấy trăm năm qua Thiên đế lại trở nên như thế. Pháp lực giảm bớt, người cũng già đi không ít. Ha ha, xem ra bàn đào của Thần giới cũng không có tác dụng kéo dài tuổi thọ.”
“Tên khốn nhà ngươi! Lớn lên thì dung nhan trông như ngọc ngà nhưng tâm tính lại ác như thế, so với cha ngươi còn đáng ghét hơn! Bớt nói nhảm đi, ngươi phí nhiều công sức như vậy, nhốt khuê nữ của trẫm ở Ma giới, uy hiếp Phượng Hoàng tộc, ép trẫm đích thân đến Ma giới gặp mặt người làm gì, ngươi nói thẳng mục đích ra đi!” Thiên đế tức giận thì tức giận, khó chịu thì khó chịu, nhưng vẫn chưa từng quên mục đích lần này hắn đến đây.
Đoạn Thần lạnh mặt hẳn xuống, cũng không vòng vèo với Hạ Hi nữa mà nói thẳng: “Bản quân sẽ không để Phượng Hoàng tộc giúp ngươi, nhưng có thể phái ma binh ra giúp ngươi dạy dỗ Kỳ Lân tộc, bản quân chỉ có một điều kiện.”
“Ngươi hãy nói xem!” Hạ Hi cảm thấy Đoạn Thần chịu đưa ra hậu đãi mê hoặc như vậy, điều kiện nhất định cũng rất quan trọng, nếu không với tính tình của Đoạn Thần để đạt được mục đích hắn sẽ không đứng đàm phán như vậy.
“Bản quân muốn cưới nữ nhi ngươi, Đại thượng thần mới của Phượng Hoàng tộc.” Lúc nói ra lời này, sắc mặt Đoạn Thần rất bình thản, nhưng tim hắn đập nhanh thêm vài nhịp. Hạ Hi cho là mình nghe lầm, nhưng Đoạn Thần lại nhấn mạnh câu Đại thượng thần mới của Phượng Hoàng tộc, khiến Hạ Hi tin tưởng vững vàng là mình không hề nghe sai, Đoạn Thần muốn cưới khuê nữ của hắn! Hạ Hi trợn mắt nhìn đối Đoạn Thần, mắng: “Ngươi nói cái gì? Muốn kết hôn với nữ nhi của trẫm? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Khuê nữ của trẫm xuất thế đã lâu, trẫm còn chưa được gặp qua một lần, ngươi muốn cưới nàng sao? Thúi lắm! Hơn nữa nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Còn ngươi thì bao lớn rồi? Muốn trâu già gặm cỏ non sao? Nằm mơ đi!”
“Bản quân để Thiên đế suy nghĩ lại, sau nửa canh giờ, nếu như Thiên đế còn từ chối thì bản quân cũng sẽ không giữ ngươi lại, Thiên đế tự mình nghĩ cho rõ ràng đi.” Nói xong, Đoạn Thần không đợi Hạ Hi kịp phản ứng liền lách mình rời khỏi hậu cung.
Hạ Hi muốn đuổi theo mắng Đoạn Thần, nhưng đi được vài bước lại ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được một bóng người mặc y phục xanh đứng sau một gốc cây khô.
Thật ra từ lúc Đoạn Thần đứng dậy A Sửu đã tỉnh giấc rồi. Sau khi Đoạn Thần rời đi, A Sửu không ngủ được nữa nên cũng đi theo. Thấy Đoạn Thần đi về phía hậu cung, A Sửu hết sức tò mò. Hậu cung hoang tàn, không có gì cả, sư phụ còn đến chỗ đó để làm gì. Vì vậy, A Sửu lén lút đi theo phía sau Đoạn Thần tới hậu cung, muốn nhìn thử xem Đoạn Thần muốn làm gì. Sau đó liền chính tai nghe được Đoạn Thần và Hạ Hi nói chuyện. Cho đến khi Đoạn Thần rời đi, A Sửu vẫn chưa hoàn hồn lại từ trong cơn chấn kinh. Nàng còn đang suy nghĩ hôm nay sư phụ gặp Thiên đế, nữ nhi hắn là ai, Thượng thần Phượng Hoàng tộc là ai. Nàng vẫn chưa làm sư phụ thích nàng, sao sư phụ lại đột nhiên muốn kết hôn với nữ nhân khác chứ? Hạ Hi phát hiện có người, vừa tức giận lại sợ hãi. Hắn đã tới trong chốc lát, nếu có yêu ma xuất hiện thì hắn phải phát giác ra, trừ phi người nọ có pháp lực cao hơn hắn! Trừ Đoạn Thần ra, chẳng lẽ ở Ma giới còn có yêu ma có pháp lực cao hơn hắn?
“Người ở phía sau cây là ai? Đi ra cho trẫm!” Hạ Hi bình tĩnh lại, đầy khí thế hô về phía cái cây khô.
Biết rõ mình bị phát hiện, A Sửu cũng không né. Sư phụ không ở đây, nàng vừa vặn có thể hỏi Thiên đế xem nữ nhi của hắn là ai, có tốt hơn nàng không? Dựa vào cái gì mà có thể phối hợp với sư phụ nàng!
Thấy một nữ tử đi ra từ phía sau cây, ngũ quan tinh xảo đến mức không có từ nào có thể miêu tả, trên mặt còn có chút tức giận, hai tròng mắt ửng đỏ ngân ngấn nước, khí chất có quanh thân chút ít quen thuộc, Hạ Hi lập tức đoán ra thân phận của nàng. Đây là khuê nữ hắn! Khó trách, có người đến gần hắn lại không phát giác được. Thì ra là khuê nữ hắn! Khuê nữ hắn đột nhiên biến mất, quả thật có liên quan đến Ma giới, là tên khốn kiếp Đoạn Thần kia đưa khuê nữ hắn đi! Nghĩ đến đây Hạ Hi lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Gặp được khuê nữ mình mong đợi đã lâu, trong lòng Hạ Hi kích động, cảm khái ngàn vạn lần. Bàn tay giấu trong tay áo rộng hơi run rẩy, đi về phía A Sửu.
A Sửu không đợi Hạ Hi đến gần nàng đã lập tức lên tiếng hô: “Ngươi là ai? Nữ nhi của ngươi là ai? Không phải nàng ta chỉ là một Thượng thần của Phượng Hoàng tộc thôi sao, có cái gì tốt, dựa vào cái gì muốn gả cho sư phụ ta!”
Hạ Hi nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Chân dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ lời nói của A Sửu một chút mới phản ứng lại, có lẽ khuê nữ vẫn còn không biết thân phận của nàng cho nên mới nghi ngờ hắn. Nhưng cẩn thận suy ngẫm lại lời nói của nàng thì Hạ Hi lại thấy kinh hãi rồi. Khuê nữ hắn là đồ đệ của tên khốn Đoạn Thần kia, hơn nữa còn hết sức quan tâm tên thối tha khốn kiếp này! Điều này khiến Hạ Hi hận Đoạn Thần tới bảy phần.
Mặc kệ lúc này có hận Đoạn Thần như thế nào thì hắn cũng không biểu lộ trước mặt khuê nữ. Hạ Hi nở nụ cười hòa ái, ôn hòa nói với A Sửu: “Nữ nhi của ta là Thượng thần của Phượng Hoàng tộc. Nàng vừa xuất thế đã lưu lạc đến địa giới, bị Ma đầu Ma giới là Ma quân Đoạn Thần nhốt lại. Hiện tại Ma đầu kia dùng nữ nhi ta để uy hiếp Phượng Hoàng tộc và ta, muốn cưới nữ nhi ta…”
Hạ Hi nói còn chưa dứt lời thì đã bị A Sửu cắt đứt, nhíu lông mày hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Hi, A Sửu phản bác: “Ngươi nói bậy! Sư phụ ta không phải người như vậy! Sư phụ ta không có hư hỏng như vậy! Bên cạnh sư phụ trừ ta ra thì không có nữ nhân nào khác! Ngươi là tên lừa đảo!”
Hạ Hi nghe nói vậy thì trong lòng tức giận đến mức muốn hộc máu. Xong rồi, khuê nữ đã nhận giặc làm cha rồi, tin tưởng tên khốn kiếp thối tha Đoạn Thần! Nhưng chuyện này phải làm thế nào cho phải! Hạ Hi há to miệng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Ngươi nói Ma quân là sư phụ ngươi? Bên cạnh hắn trừ ngươi ra thì không có nữ nhân nào khác sao? Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Cha mẹ là ai?”
” Bên cạnh sư phụ ta chỉ có ta, không có nữ nhân nào khác! Ta đã ra đời ba năm, cha mẹ, cha mẹ…” Nói đến đây, A Sửu ngậm miệng lại. Mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Hi. A Sửu không biết tâm trạng lúc này của mình là gì, là vui sướng hay là kích động? Hay là sợ hãi?
“Ngươi ra đời ba năm, không biết cha mẹ. Lớn bằng nữ nhi ta, ngươi là khuê nữ của ta!” Cuối cùng Hạ Hi cũng muốn nói ra điều chua xót trong nội tâm mình.
A Sửu không thể tin, trừng mắt nhìn Hạ Hi, bật thốt ra: “Ngươi nói ngươi là cha ta? Ta là Thượng thần của Phượng Hoàng tộc?”
“Đúng vậy, con là nữ nhi của ta, trẫm là Thiên đế Thần giới, mà con là thủ lĩnh thế hệ mới của Phượng Hoàng tộc!” Hạ Hi cho rằng khuê nữ muốn nhận hắn nên kích động gật đầu nói, còn tiến lại gần A Sửu.
A Sửu lui về phía sau mấy bước, đột nhiên cười rộ lên, cười cực kỳ si ngốc.”Thật tốt quá, thì ra nữ nhi ngươi là ta, Thượng thần Phượng Hoàng tộc cũng là ta. Như vậy người sư phụ muốn kết hôn là ta sao? Ha ha, ta biết mà, sư phụ nhất định cũng sẽ thích ta!” A Sửu vươn tay che mặt, cảm thấy thẹn thùng. Trong lòng ngọt ngào, cả người bỗng chốc thăng hoa, cảm thấy nhẹ nhàng, trông cực kỳ xinh đẹp.
Hạ Hi nghe vậy, khóe miệng co giật một cái. Vì sao khuê nữ coi trọng cái này, không phải là nên lập tức khóc lóc nức nở nhào vào lòng hắn, làm quen với hắn sao?
A Sửu vui vẻ một mình trong chốc lát mới chú ý tới còn có Hạ Hi đang đứng bên cạnh nên thẹn thùng cúi đầu. Chợt nhớ tới cái gì, A Sửu không hiểu hỏi Hạ Hi: “Nếu ngươi là cha ta thì tại sao phải từ chối sư phụ cầu hôn ta? Ngươi có biết ta nằm mơ cũng muốn ở cùng một chỗ với sư phụ không, khoảng thời gian nhập vào thân thể người phàm ở nhân gian,… Vì sao ngươi lại từ chối sư phụ ta?” Nói xong, Ánh mắt A Sửu nhìn Hạ Hi có chút oán niệm.
Hạ Hi cứng họng, cảm giác khuê nữ mình đã bị tiểu tử ngu ngốc Đoạn Thần kia lừa gạt rồi. Im lặng một lát rồi mới mở miệng lần nữa, hỏi A Sửu: “Vì sao con muốn ở cùng với hắn?” Tiểu tử ngu ngốc kia có cái gì tốt!
“Sư phụ ta rất tốt với ta! Ta hết sức thích người nên muốn ở cùng với người!” A Sửu nói thẳng thắn.
“Phải không? Hắn đối xử tốt với con như thế nào?” Hạ Hi nén giận, mỉm cười hỏi A Sửu. Nếu có thể, Hạ Hi hận không thể đánh Đoạn Thần một trận.
“Đương nhiên rồi! Sư phụ có gì ngon cũng sẽ để lại cho ta, ta muốn đi ra ngoài chơi, hắn sẽ bỏ hết công việc trong tay đi theo ta. Ta thích hoa đăng ở nhân gian, sư phụ liền kêu con dân Ma giới làm hoa đăng rồi treo trên ngã tư đường, ban đêm đứng ở trên cửa cung cúi đầu nhìn xuống sẽ cực kỳ đẹp! Sư phụ là người đối xử với ta tốt nhất trên đời này! Mặc dù có đôi khi thái độ rất lạnh lùng nhưng lúc nào cũng sẽ không quên đối tốt với ta, ta hết sức hết sức thích hắn!” A Sửu bụm mặt nói, đầu chậm rãi cúi xuống.
Hạ Hi yên tĩnh nghe A Sửu nói xong, đau lòng cho khuê nữ, sự chán ghét đối với Đoạn Thần cũng tiêu bớt một chút. Khuê nữ hắn thật đáng thương, vừa xuất thế đã không có cha mẹ, giống như trừ Đoạn Thần ra thì không có ai thương nàng…
Đột nhiên, Hạ Hi đến gần A Sửu, muốn vươn tay ôm A Sửu, kết quả chưa kịp ôm. Quay đầu nhìn lại đã thấy Đoạn Thần đã trở về chẳng biết từ lúc nào, hơn nữa giờ phút này trong lòng hắn lại đang ôm A Sửu! Vừa mới giảm bớt cảm giác chán ghét Đoạn Thần xong giờ lại gia tăng mãnh liệt, vẻ mặt Hạ Hi cứng rắn, lạnh giọng nói: “Sao? Trẫm làm quen với nữ nhi trẫm, muốn ôm nàng một cái cũng không được sao? Đoạn Thần, tiểu tử nhà ngươi đừng quên, trẫm còn chưa đồng ý gả con gái cho ngươi!” Đoạn Thần tùy ý ôm A Sửu, không thèm để ý liếc nhìn Hạ Hi một cái, nói: “Hả? Vậy suy tính lâu như vậy, Thiên đế đã nghĩ như thế nào rồi?”
A Sửu thò đầu ra khỏi lòng Đoạn Thần, ánh mắt nhìn Hạ Hi đầy mong đợi.
Hạ Hi thấy thế thì khó xử. Suy nghĩ một chút rồi nói: “Trẫm có thể đồng ý gả nữ nhi cho ngươi, nhưng nhất định phải sau khi nàng trăm tuổi, ngươi mới được cưới nàng!”
Đoạn Thần cười, châm chọc nhìn Hạ Hi, nói: “A, kéo dài lâu như vậy. Thiên đế vốn định chờ bản quân giúp ngươi giải quyết xong Kỳ Lân tộc, chờ Long tộc dưỡng thực lực xong, đến lúc đó sẽ lấy cớ đổi ý sao?”
Nghe Đoạn Thần nói vậy thì A Sửu nhìn về phía Hạ Hi với ánh mắt hoài nghi.
Hạ Hi chưa bao giờ nghẹn khuất như thế, một bên là nghiệp lớn của Long tộc, một bên là sự chờ đợi của nữ nhi và sự chán ghét của hắn đối với Đoạn Thần. Mặc dù đồng ý với hắn chính là thượng sách đối với Long tộc, cũng là sự mong đợi của A Sửu. Nhưng đối với Hạ Hi mà nói, muốn hắn gả khuê nữ cho một người mình ghét thì sẽ rất khó chịu! Trong lòng không vui và nghẹn khuất.
“Vậy ngươi muốn như thế nào!”Hạ Hi cắn răng hỏi Đoạn Thần.
“Khi nào Thiên đế chiêu cáo Thần giới, nói muốn gả nữ đế cho bản quân thì bản quân liền phái Ma binh đến trước Thần giới giúp Long tộc. Chờ xử lý xong chuyện của Kỳ Lân tộc thì bản quân sẽ đến đón dâu.” Đoạn Thần vừa vén những sợi tóc đen rủ xuống trán A Sửu lên, vừa không nhanh không chậm nói.
“Ngươi, ngươi, ngươi…” Ngươi nghĩ hay lắm! Hạ Hi muốn chửi Đoạn Thần, nhưng ngay trước mặt A Sửu nên hắn phải nhịn.
“Hôm nay không còn sớm, bản quân để Thiên đế quay về suy nghĩ một chút. Thiên đế cũng không cần trực tiếp đến trả lời bản quân, chờ khi suy nghĩ kỹ, nếu như đồng ý thì hãy trực tiếp chiêu cáo Thần giới, bản quân tự nhiên sẽ biết đáp án của Thiên đế. Đi thôi, ngươi nhìn ngươi xem, ghèn đầy mắt, bẩn như thế còn không mau đi rửa mặt súc miệng.” Câu nói cuối cùng, Đoạn Thần cúi đầu bóp mặt A Sửu, ghét bỏ nói. Kéo A Sửu đi ra ngoài.
Thiên đế tức đến đỏ mắt, nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm bóng lưng tiểu nhân đắc chí của Đoạn Thần, trong lòng âm thầm nguyền rủa Đoạn Thần.