Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Chương 14: Không thể đến gần chỗ đó



Edit: susublue

Đoạn Thần dẫn A Sửu bước chậm trong rừng cây khô, hỏi: “Lúc nãy trong phòng, vì sao ngươi cầm nhiều Ma quả như vậy? Tại sao bỏ vào trong người rồi mà không lập tức ăn?”

“A, ta thích ăn Ma quả. Ta nhớ sư phụ cũng thích ăn Ma quả, lần đầu tiên đã đoạt lấy Ma quả của sư phụ, sư phụ rất tức giận, ta chưa từng quên. Cho nên ta lấy nhiều là muốn đợi khi gặp sư phụ thì sẽ cho sư phụ. Ta lấy đến khi y phục không bỏ đủ nữa thì mới dừng tay.” A Sửu khuya tay múa chân nói, còn sờ sờ bộ ngực bằng phẳng của mình.

Đoạn Thần lẳng lặng nghe xong lại hỏi: “Vì sao sau đó lại thả hết ra ngoài?”

“Ừ, bởi vì nhớ lại lúc trước sư phụ đã nói Ma quả không dễ kết trái, rất lâu mới có một quả. Ta thấy chỗ đó có nhiều Ma quả như vậy nên cảm cảm hết sức không thích hợp. Sau đó thì không dám cầm nữa mà trả hết về chỗ cũ. Hơn nữa lúc ấy ta còn thấy có rất nhiều điểm tâm, cầm lấy một miếng định nếm thử, lúc chuẩn bị ăn thì đột nhiên nhớ tới hai lần trước bị dạy dỗ. Sư phụ đã cảnh báo ta hai lần, kêu ta không được ăn bậy bạ. Nghĩ đến cái này nên ta không dám ăn nữa.” Mặt A Sửu có chút đắc ý.

“Coi như ngươi không quá ngốc!” Lại duỗi thân tay ra búng trán A Sửu một cái, Đoạn Thần hài lòng với thành quả dạy bảo của mình.

“Sư phụ, không phải cái đó là bẫy chứ? Linh hộ pháp từng nói với ta, người phàm rất thích lấy đồ ăn để dụ loài vật.” A Sửu sờ sờ cái trán bị Đoạn Thần búng, cảm thấy có chút đau.

“Ừ, là bẫy. Cái bẫy này vốn được dựng lên dựa vào thứ mà trong lòng ngươi thích nhất, nó sẽ được biến chuyển thành ma chướng. Nếu ăn phải ma chướng trong đồ ăn thì có thể sẽ mất mạng. Đây là khảo nghiệm của nhóm ma binh dành cho ngươi. Bản quân hết sức vui mừng vì ngươi đã ghi nhớ lời của bản quân ở trong lòng.” Từ khi Đoạn Thần quyết định để A Sửu làm người kế tiếp nhiệm chức quân chủ của Ma tộc thì liền bắt đầu căn cứ theo sở thích của A Sửu để dạy dỗ. Thấy A Sửu không phụ kỳ vọng của hắn, trong lòng Đoạn Thần cảm thấy tự hào.

“Sư phụ đã nói thì ta sẽ nhớ kỹ! Mãi mãi sẽ không quên!” A Sửu nghiêm túc ngẩng đầu ngưỡng mộ Đoạn Thần, kiên định nói.

“Nhớ kỹ là được.”  Đoạn Thần suy nghĩ rồi nhìn thoáng qua đầu tóc và mắt của A Sửu, cả hai cái đều có màu đậm hơn nhiều, hỏi: “Gần đây cảm thấy thân thể có gì khác thường không?”

A Sửu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hồi đáp: “Có! Ta cảm thấy có đôi khi bụng hơi đau.”

“Do ngươi ăn nhiều, sau này ăn ít một chút.” Không còn gì để nói nữa, liếc mắt nhìn bụng của A Sửu, dienxxdaffnlleequysdoon Đoạn Thần tiếp tục đi về trước, vòng qua một gốc cây khô.

A Sửu đi theo sau, sờ bụng giải thích: “Không phải, không phải do ăn nhiều. Sư phụ, ta cũng không biết nó là cảm giác gì, dù sao không phải là do ăn nhiều.”

Lười phải cãi cọ với A Sửu, Đoạn Thần nâng cằm hất về phía cái túi gấm, nói: “Thấy không, bên trên mỗi cái túi gấm có vài chữ, đó là tên của ma sĩ bị phong ấn trong túi gấm.”

A Sửu hiểu rõ gật đầu, nói ra: “Sư phụ, ta đã nghiêm túc học chữ với Linh hộ pháp. Linh hộ pháp nói ta học với tiến độ như vậy thì tới đầu xuân là có thể học xong tất cả chữ.”

“Ừ, không sai.” Đoạn Thần không hề keo kiệt mà mở miệng khen ngợi.

Nghĩ đến điều gì đó, A Sửu buồn buồn hỏi: “Sư phụ, khi nào thì người sẽ dạy pháp thuật cho ta? Ta phát hiện không có pháp thuật thì có rất nhiều chuyện không làm được, không tốt chút nào. Lúc nãy ta ở trong cạm bẫy, chỗ đó không có cửa, chỉ có cái cửa sổ trên đỉnh đầu. Mà nó thì lại cách mặt đất khá cao! Ta phải dùng rất nhiều sức mới bò ra ngoài được. Nếu như ta biết pháp thuật, nhảy lên một cái là có thể bay lên trên, như vậy rất tốt!”

” Không phải không có pháp thuật ngươi vẫn ra được khỏi nơi đó sao?” Đoạn Thần lơ đễnh.

“Nhưng phải dùng rất nhiều sức. Nếu ta biết pháp thuật thì sẽ có thể bay lên ngay lập tức, vốn không cần chịu khổ như vậy.” A Sửu nhíu mi nói.

“Ngươi cho rằng biết pháp thuật thì làm chuyện gì cũng dễ dàng sao? Làm bất cứ chuyện gì cũng đều cần phải trả giá rất lớn. Ngươi thấy lúc bản quân và các hộ pháp dùng pháp thuật thoải mái nhưng trên thực tế thân thể cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.” Đoạn Thần gõ đầu A Sửu một cái.

A Sửu trợn mắt há mồm, giật mình nói: “Thật vậy không? Sư phụ, sau khi các ngươi dùng pháp thuật xong thân thể cũng sẽ mệt ư?”

“Nói nhảm! Đợi sau này ngươi biết pháp thuật, tự mình cảm nhận thì sẽ biết.” Đẩy A Sửu một cái, Đoạn Thần tiếp tục đi về phía trước.

“Vậy khi nào sư phụ dạy ta pháp thuật?” A Sửu tung tăng như chim sẻ, xoa xoa tay, bộ dáng có chút bỉ ổi.

Đoạn Thần luôn nhìn về phía trước, không quay đầu nhìn A Sửu. Nhìn chằm chằm tòa tháp ở trước mặt, Đoạn Thần thả chậm bước chân.”Chờ tới đầu mùa xuân, có rất nhiều học viên pháp thuật khai giảng, bản quân sẽ đưa ngươi đến đó học pháp thuật.

A Sửu thấy kỳ quái, hỏi: “Sư phụ, không phải là người dạy ta sao?”

“Chờ ngươi học được pháp thuật cơ bản, pháp thuật đã đạt được đẳng cấp của ma sĩ thì bản quân sẽ tự mình dạy ngươi học pháp thuật.” Đoạn Thần đột nhiên dừng bước.

“Oa, sư phụ, đến lúc đó có phải người sẽ dạy ta pháp thuật lợi hại nhất hay không?” Trên mặt A Sửu có chút ít hưng phấn, đôi mắt màu hổ phách sáng như ngọc lưu ly mong đợi nhìn Đoạn Thần.

“Ừ, bản quân cũng dự định như vậy. Đi thôi, trở về đi.” Đoạn Thần vỗ đầu A Sửu một cái.

A Sửu nghi ngờ, chỉ toà tháp phía trước hỏi Đoạn Thần: “Sư phụ, chỗ đó là chỗ nào, vì sao không dẫn ta đến xem một chút?”

“Chỗ đó có nhốt một linh hồn, ngươi không thể đến gần. Sau này nếu đến hậu cung, tuyệt đối không thể đến gần chỗ đó!” Đoạn Thần nghiêm mặt nói với A Sửu.

Thấy Đoạn Thần nghiêm túc, A Sửu gật đầu. Đi theo Đoạn Thần trở về, đi vài bước, A Sửu lại tò mò quay đầu lại nhìn tòa tháp đó mấy lần.

Đi ra khỏi rừng cây khô, dien*dafn;lle#quydo0n A Sửu không nhịn được sự hiếu kỳ, hỏi: “Sư phụ, ngươi nói trong tòa tháp đó giam giữ một linh hồn, vậy đó là yêu ma gì? Cũng là ma binh sao?”

“Hắn không phải là ma binh, là yêu mà mà bản quân ghét nhất! Cái linh hồn đó có pháp thuật cực cao, nếu ngươi nhích tới gần, bị nó phát giác được, pháp lực và tu vi ngươi không bằng nó, sẽ bị nó nhập thể. Thân thể ngươi bị hắn chiếm đoạt thì cũng sẽ bị hắn khống chế! Sau đó, hắn sẽ từ từ thôn tính linh hồn ngươi. Khi linh hồn ngươi bị hắn tiêu diệt thì sau này thân thể ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Nói tóm lại, nhớ kỹ không được phép đến gần chỗ đó!” Đoạn Thần rành mạch ra lệnh, nghiêm khắc cảnh cáo A Sửu.

A Sửu nghe xong, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, gật đầu thật mạnh, nhu thuận nói: “Sư phụ, ta biết rõ rồi. Ta nhất định nghe lời sư phụ, không đến gần chỗ đó!”

Đoạn Thần hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, kéo A Sửu ra khỏi hậu cung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Chương 14: Không thể đến gần chỗ đó



Edit: susublue

Đoạn Thần dẫn A Sửu bước chậm trong rừng cây khô, hỏi: “Lúc nãy trong phòng, vì sao ngươi cầm nhiều Ma quả như vậy? Tại sao bỏ vào trong người rồi mà không lập tức ăn?”

“A, ta thích ăn Ma quả. Ta nhớ sư phụ cũng thích ăn Ma quả, lần đầu tiên đã đoạt lấy Ma quả của sư phụ, sư phụ rất tức giận, ta chưa từng quên. Cho nên ta lấy nhiều là muốn đợi khi gặp sư phụ thì sẽ cho sư phụ. Ta lấy đến khi y phục không bỏ đủ nữa thì mới dừng tay.” A Sửu khuya tay múa chân nói, còn sờ sờ bộ ngực bằng phẳng của mình.

Đoạn Thần lẳng lặng nghe xong lại hỏi: “Vì sao sau đó lại thả hết ra ngoài?”

“Ừ, bởi vì nhớ lại lúc trước sư phụ đã nói Ma quả không dễ kết trái, rất lâu mới có một quả. Ta thấy chỗ đó có nhiều Ma quả như vậy nên cảm cảm hết sức không thích hợp. Sau đó thì không dám cầm nữa mà trả hết về chỗ cũ. Hơn nữa lúc ấy ta còn thấy có rất nhiều điểm tâm, cầm lấy một miếng định nếm thử, lúc chuẩn bị ăn thì đột nhiên nhớ tới hai lần trước bị dạy dỗ. Sư phụ đã cảnh báo ta hai lần, kêu ta không được ăn bậy bạ. Nghĩ đến cái này nên ta không dám ăn nữa.” Mặt A Sửu có chút đắc ý.

“Coi như ngươi không quá ngốc!” Lại duỗi thân tay ra búng trán A Sửu một cái, Đoạn Thần hài lòng với thành quả dạy bảo của mình.

“Sư phụ, không phải cái đó là bẫy chứ? Linh hộ pháp từng nói với ta, người phàm rất thích lấy đồ ăn để dụ loài vật.” A Sửu sờ sờ cái trán bị Đoạn Thần búng, cảm thấy có chút đau.

“Ừ, là bẫy. Cái bẫy này vốn được dựng lên dựa vào thứ mà trong lòng ngươi thích nhất, nó sẽ được biến chuyển thành ma chướng. Nếu ăn phải ma chướng trong đồ ăn thì có thể sẽ mất mạng. Đây là khảo nghiệm của nhóm ma binh dành cho ngươi. Bản quân hết sức vui mừng vì ngươi đã ghi nhớ lời của bản quân ở trong lòng.” Từ khi Đoạn Thần quyết định để A Sửu làm người kế tiếp nhiệm chức quân chủ của Ma tộc thì liền bắt đầu căn cứ theo sở thích của A Sửu để dạy dỗ. Thấy A Sửu không phụ kỳ vọng của hắn, trong lòng Đoạn Thần cảm thấy tự hào.

“Sư phụ đã nói thì ta sẽ nhớ kỹ! Mãi mãi sẽ không quên!” A Sửu nghiêm túc ngẩng đầu ngưỡng mộ Đoạn Thần, kiên định nói.

“Nhớ kỹ là được.”  Đoạn Thần suy nghĩ rồi nhìn thoáng qua đầu tóc và mắt của A Sửu, cả hai cái đều có màu đậm hơn nhiều, hỏi: “Gần đây cảm thấy thân thể có gì khác thường không?”

A Sửu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hồi đáp: “Có! Ta cảm thấy có đôi khi bụng hơi đau.”

“Do ngươi ăn nhiều, sau này ăn ít một chút.” Không còn gì để nói nữa, liếc mắt nhìn bụng của A Sửu, dienxxdaffnlleequysdoon Đoạn Thần tiếp tục đi về trước, vòng qua một gốc cây khô.

A Sửu đi theo sau, sờ bụng giải thích: “Không phải, không phải do ăn nhiều. Sư phụ, ta cũng không biết nó là cảm giác gì, dù sao không phải là do ăn nhiều.”

Lười phải cãi cọ với A Sửu, Đoạn Thần nâng cằm hất về phía cái túi gấm, nói: “Thấy không, bên trên mỗi cái túi gấm có vài chữ, đó là tên của ma sĩ bị phong ấn trong túi gấm.”

A Sửu hiểu rõ gật đầu, nói ra: “Sư phụ, ta đã nghiêm túc học chữ với Linh hộ pháp. Linh hộ pháp nói ta học với tiến độ như vậy thì tới đầu xuân là có thể học xong tất cả chữ.”

“Ừ, không sai.” Đoạn Thần không hề keo kiệt mà mở miệng khen ngợi.

Nghĩ đến điều gì đó, A Sửu buồn buồn hỏi: “Sư phụ, khi nào thì người sẽ dạy pháp thuật cho ta? Ta phát hiện không có pháp thuật thì có rất nhiều chuyện không làm được, không tốt chút nào. Lúc nãy ta ở trong cạm bẫy, chỗ đó không có cửa, chỉ có cái cửa sổ trên đỉnh đầu. Mà nó thì lại cách mặt đất khá cao! Ta phải dùng rất nhiều sức mới bò ra ngoài được. Nếu như ta biết pháp thuật, nhảy lên một cái là có thể bay lên trên, như vậy rất tốt!”

” Không phải không có pháp thuật ngươi vẫn ra được khỏi nơi đó sao?” Đoạn Thần lơ đễnh.

“Nhưng phải dùng rất nhiều sức. Nếu ta biết pháp thuật thì sẽ có thể bay lên ngay lập tức, vốn không cần chịu khổ như vậy.” A Sửu nhíu mi nói.

“Ngươi cho rằng biết pháp thuật thì làm chuyện gì cũng dễ dàng sao? Làm bất cứ chuyện gì cũng đều cần phải trả giá rất lớn. Ngươi thấy lúc bản quân và các hộ pháp dùng pháp thuật thoải mái nhưng trên thực tế thân thể cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.” Đoạn Thần gõ đầu A Sửu một cái.

A Sửu trợn mắt há mồm, giật mình nói: “Thật vậy không? Sư phụ, sau khi các ngươi dùng pháp thuật xong thân thể cũng sẽ mệt ư?”

“Nói nhảm! Đợi sau này ngươi biết pháp thuật, tự mình cảm nhận thì sẽ biết.” Đẩy A Sửu một cái, Đoạn Thần tiếp tục đi về phía trước.

“Vậy khi nào sư phụ dạy ta pháp thuật?” A Sửu tung tăng như chim sẻ, xoa xoa tay, bộ dáng có chút bỉ ổi.

Đoạn Thần luôn nhìn về phía trước, không quay đầu nhìn A Sửu. Nhìn chằm chằm tòa tháp ở trước mặt, Đoạn Thần thả chậm bước chân.”Chờ tới đầu mùa xuân, có rất nhiều học viên pháp thuật khai giảng, bản quân sẽ đưa ngươi đến đó học pháp thuật.

A Sửu thấy kỳ quái, hỏi: “Sư phụ, không phải là người dạy ta sao?”

“Chờ ngươi học được pháp thuật cơ bản, pháp thuật đã đạt được đẳng cấp của ma sĩ thì bản quân sẽ tự mình dạy ngươi học pháp thuật.” Đoạn Thần đột nhiên dừng bước.

“Oa, sư phụ, đến lúc đó có phải người sẽ dạy ta pháp thuật lợi hại nhất hay không?” Trên mặt A Sửu có chút ít hưng phấn, đôi mắt màu hổ phách sáng như ngọc lưu ly mong đợi nhìn Đoạn Thần.

“Ừ, bản quân cũng dự định như vậy. Đi thôi, trở về đi.” Đoạn Thần vỗ đầu A Sửu một cái.

A Sửu nghi ngờ, chỉ toà tháp phía trước hỏi Đoạn Thần: “Sư phụ, chỗ đó là chỗ nào, vì sao không dẫn ta đến xem một chút?”

“Chỗ đó có nhốt một linh hồn, ngươi không thể đến gần. Sau này nếu đến hậu cung, tuyệt đối không thể đến gần chỗ đó!” Đoạn Thần nghiêm mặt nói với A Sửu.

Thấy Đoạn Thần nghiêm túc, A Sửu gật đầu. Đi theo Đoạn Thần trở về, đi vài bước, A Sửu lại tò mò quay đầu lại nhìn tòa tháp đó mấy lần.

Đi ra khỏi rừng cây khô, dien*dafn;lle#quydo0n A Sửu không nhịn được sự hiếu kỳ, hỏi: “Sư phụ, ngươi nói trong tòa tháp đó giam giữ một linh hồn, vậy đó là yêu ma gì? Cũng là ma binh sao?”

“Hắn không phải là ma binh, là yêu mà mà bản quân ghét nhất! Cái linh hồn đó có pháp thuật cực cao, nếu ngươi nhích tới gần, bị nó phát giác được, pháp lực và tu vi ngươi không bằng nó, sẽ bị nó nhập thể. Thân thể ngươi bị hắn chiếm đoạt thì cũng sẽ bị hắn khống chế! Sau đó, hắn sẽ từ từ thôn tính linh hồn ngươi. Khi linh hồn ngươi bị hắn tiêu diệt thì sau này thân thể ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Nói tóm lại, nhớ kỹ không được phép đến gần chỗ đó!” Đoạn Thần rành mạch ra lệnh, nghiêm khắc cảnh cáo A Sửu.

A Sửu nghe xong, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, gật đầu thật mạnh, nhu thuận nói: “Sư phụ, ta biết rõ rồi. Ta nhất định nghe lời sư phụ, không đến gần chỗ đó!”

Đoạn Thần hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, kéo A Sửu ra khỏi hậu cung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.