Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Chương 13: Giận dỗi muốn hái túi gấm



Edit: susublue

“Sư phụ! Người ở đâu! Sao ta không thấy người!” Nghe thấy giọng Đoạn Thần, A Sửu nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện bóng dáng Đoạn Thần, A Sửu có chút nóng nảy.

“Đừng động vào những túi gấm treo trên cây khô, ngươi đi thẳng về phía trước, đi vào cánh rừng cây khô, bản quân ở bên trong chờ ngươi.” Giọng Đoạn Thần vang lên giữa làn khói mù mịt trên bầu trời.

Nghe Đoạn Thần nói xong, A Sửu rất vui vẻ làm theo lời Đoạn Thần, nhanh chân chạy về phía cánh rừng. Nhưng sau khi A Sửu đi vào thì đầu óc liền bối rối. Bốn phía đều là cây khô nhìn tương tự nhau, trên mỗi nhánh cây đều treo một cái túi gấm khiến A Sửu cảm thấy mơ màng.

Dừng chân lại, A Sửu ngửa cổ lên bầu trời hô to: “Sư phụ! Ta vào rồi, nhưng ta không thấy người ở đâu hết! Sư phụ, người ở đâu?”

Giọng A Sửu vang ra khắp bốn phía, trong chốc lát lại vọng trở về phía A Sửu. Đợi một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm, A Sửu có chút luống cuống. Mắt bắt đầu đỏ ửng, từ từ rươm rướm nước, dien*dafnlle#quys;do0n A Sửu ngồi chồm hổm trên mặt đất chôn mặt xuống đầu gối, nhỏ giọng khóc thút thít.

Khóc được một lát, A Sửu cực kỳ uất ức ngửa cổ lên bầu trời hô to: “Sư phụ! Ta đến rồi, sao người không ra gặp ta. A Sửu sợ quá, sư phụ người đi ra đi được không?”

Đáp lại A Sửu vẫn là sự im ắng như cũ, A Sửu khóc lớn hơn, thậm chí trút hết sự bực tức trong lòng ra mắng Đoạn Thần.

“Sư phụ là tên khốn kiếp! Đại khốn kiếp! Nói chuyện không giữ lời!”

A Sửu khóc khoảng nửa giờ đồng hồ, đột nhiên dừng khóc, lấy ống tay áo lau nước mắt trên mặt. Chọn một gốc cây cổ thụ rồi chậm rãi leo lên.

Hừ! Không cho nàng chạm vào túi gấm thì nàng càng muốn chạm vào! Còn phải tháo nó xuống để xem thử bên trong là cái gì.

Khi tay A Sửu gần chạm vào túi gấm thì thân thể đột nhiên bị bay lên không trung rồi được một ai đó ôm lấy.

A Sửu nhìn thấy Đoạn Thần, đôi mắt vốn đã khô lại lập tức ướt át. Hai tay ôm chặt cổ Đoạn Thần, A Sửu khóc ròng nói: “Ô ô ô – – sư phụ, vì sao người không xuất hiện!”

Mặt Đoạn Thần vốn đã âm trầm khó coi, bây giờ lại bị A Sửu ôm chặt cổ như vậy, nước mắt nước mũi chùi hết lên người hắn, sắc mặt Đoạn Thần càng lúc càng đen như đáy nồi. Cắn răng, Đoạn Thần để A Sửu yên tĩnh lại: “Câm miệng! Còn khóc nữa bản quân lập tức ném ngươi đi!”

Nghe vậy, A Sửu lập tức ngừng khóc, hít nước mũi, uất ức nhìn chằm chằm Đoạn Thần.”Sư phụ, là người không tốt. Ta nghe lời người nói chạy vào đây nhưng người không chịu gặp ta. Một mình ta bị nhốt ở đây, ta rất sợ.”

“Cho nên ngươi liền cố ý làm trái lời của bản quân, muốn hái túi gấm để ép bản quân đi ra phải không?” Đoạn Thần híp mắt nhìn A Sửu, trong mắt có ý lạnh.

Mắt Đoạn Thần âm u khiến A Sửu cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, co rụt thân thể, cọ vào trong lòng Đoạn Thần. Mím miệng nói: “Ta không cố ý, sư phụ người đừng trách ta.”

“Bản quân thấy ngươi hoàn toàn cố ý!” Cắn răng, Đoạn Thần lạnh lùng nhìn A Sửu.

Thấy sư phụ thật sự nổi giận, A Sửu cũng không ngụy biện nữa. Hai tay nịnh nọt kéo cổ Đoạn Thần xuống, thân thiết hôn một cái. Để lại một bãi nước miếng ướt nhẹp trên mặt hắn.

Đoạn Thần lập tức nổi gân xanh, đè nén sự tức giận gằn từng chữ: “Ngươi tự mình bò xuống hay là để bản quân ném ngươi xuống!”

Thấy Đoạn Thần không chỉ tức giận bình thường, A Sửu không dám chọc hắn nữa. Ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi người Đoạn Thần, mắt nơm nớp lo sợ nhìn Đoạn Thần, sau đó cúi đầu xuống.

Hít sâu một hơi, Đoạn Thần lấy khăn tay ra hung hăng lau nước miếng trên mặt. Lau xong thì vứt khăn xuống người A Sửu. Trong giọng nói còn có chút tức giận, ra lệnh cho A Sửu: “Cầm lấy!”

—– susublue ~ diendanlequydon —–

A Sửu nhanh tay lẹ mắt cầm lấy khăn tay, vội vàng nhét vào trong lòng. A Sửu từng xem sách thiếu nhi, trong đó miêu tả rất nhiều hoạt động giúp trẻ con lấy lòng người lớn, A Sửu suy nghĩ muốn thử với Đoạn Thần nhưng không ngờ vừa rồi chỉ thử một cái mà hiệu quả không như ý muốn, không hề giống những gì trong sách ghi. A Sửu âm thầm nhớ kỹ, thì ra sư phụ không thích nàng làm vậy với hắn! Ừ, sau này không được làm như vậy với sư phụ nữa!

Thấy Đoạn Thần bỏ đi, A Sửu vội vàng rụt đầu lại. Yên tĩnh đi theo phía sau Đoạn Thần, không dám phát ra âm thanh nào.

Không biết đi bao lâu, cơn tức của Đoạn Thần mới chậm rãi lắng xuống, dừng bước, xoay người lại, đang muốn mở miệng nói chuyện với A Sửu thì lại bị A Sửu đụng trúng. Cơn tức mới vừa tiêu tan lại dâng lên, Đoạn Thần mắng: “Ai dạy ngươi cúi đầu đi đường? Cúi đầu bước đi có thể nhìn đường sao! Lần này là đụng phải bản quân, nếu lần sau không chú ý đụng vào cái gì khác thì sao!”

“Ta sai rồi, sau này không cúi đầu bước đi nữa, sư phụ đừng nóng giận.” A Sửu nịnh nọt tiến đến bên cạnh Đoạn Thần, cười toét miệng với hắn.

Đoạn Thần nhàn nhạt liếc A Sửu một cái, chậm rãi nói: ” Bên trong những túi gấm này là hồn phách của ma binh, nếu ngươi chạm vào túi gấm bị mở ra, linh hồn ma binh sẽ chạy mất.”

A Sửu mở to hai mắt, tiện tay chỉ một túi gấm rồi giật mình nói: “Bên trong chứa hồn phách ma binh sao? Sư phụ, rốt cuộc là sao?”

“Trên mỗi cành cây trong hậu cung đều có treo một cái túi gấm, trong mỗi túi gấm đều phong ấn một hồn phách của ma binh. Bọn họ là những tiền bối có pháp lực cao cường nhất Ma giới, bởi vì thân thể đã tới giới hạn nên đành giữ lại hồn phách, phong ấn ở đây.” Đoạn Thần cầm lấy bàn tay A Sửu đang chỉ túi gấm, bàn tay to lớn bao trùm bàn tay nhỏ bé của nàng.

A Sửu không hiểu hỏi: “Sư phụ, tại sao phải phong ấn bọn họ?”

“Họ đều là những tiền bối uy vũ một thời, đạo hạnh pháp lực thâm sâu. Nếu để họ đầu thai chuyển thế như vậy thì có chút tiếc nuối. Vì vậy bản quân thương lượng với bọn họ, giữ lại một hồn hai phách của bọn họ ở đây. Nếu có một ngày Ma tộc đánh nhau với ngoại tộc thì sẽ giải phong ấn cho bọn họ, để bọn họ xuất chiến, cống hiến sức lực cuối cùng vì Ma tộc.” Nói đến đây hai đầu lông mày của Đoạn Thần có chút tang thương.

A Sửu nghe xong lời nói của Đoạn Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hết sức nghiêm túc. Nói với hắn: “Sư phụ, vừa rồi ta bất kính với bọn họ, để ta đi xin lỗi bọn họ được không?”

Đoạn Thần vươn tay sờ đầu A Sửu nói: “Không cần, mỗi một tiếng nói cử chỉ của ngươi bọn họ đều biết hết. Bọn họ có thể cảm nhận được sự áy náy và lòng thành của ngươi.”

“Thật vậy không? Ma binh cũng có thể cảm nhận được sao? Ta sợ bọn họ giận ta.” A Sửu thẹn thùng cúi đầu xuống.

Đoạn Thần đột nhiên xoay người về phía sau, sau đó cười khẽ xoay người lại, vươn tay vỗ A Sửu một cái, trấn an nàng: “Bọn họ nói cảm thấy ngươi thành tâm nên tha thứ cho ngươi.”

A Sửu hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Đoạn Thần, hỏi: “Sao sư phụ biết? Chẳng lẽ ma binh nói cho người biết sao?”

“Ừ, bọn họ vừa mới nói với bản quân. Còn nói hết sức thích ngươi, hy vọng ngươi thường xuyên đến thăm bọn họ.” Đoạn Thần nhéo nhéo mặt A Sửu. Hiện thời bộ dáng A Sửu giống một tiểu cô nương khoảng mười hai tuổi, sau khi ăn Ma quả thì biến hóa quá nhanh, dienxxdafnllequydoon đã không còn cái mặt bánh bao như lúc mới ra đời nữa.

“Ha ha! Sư phụ, bọn họ rất yêu thích ta sao? Nếu như bọn họ yêu thích ta vậy ta có thể thường xuyên đến thăm bọn họ sao?” A Sửu cười tươi như một đóa hoa, sáng lạn và xinh đẹp.

Đoạn Thần búng trán A Sửu một cái, cười mắng: “Ngu ngốc! Chỉ cần nghe lời, bản quân sẽ cho ngươi đi vào đây. Nhưng chuyện ngươi có thể tiến vào không được để cho những thứ yêu ma khác biết. Ngươi có thể bảo đảm không?”

“Ta nhất định bảo đảm!” A Sửu cười rất ngọt ngào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Chương 13: Giận dỗi muốn hái túi gấm



Edit: susublue

“Sư phụ! Người ở đâu! Sao ta không thấy người!” Nghe thấy giọng Đoạn Thần, A Sửu nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện bóng dáng Đoạn Thần, A Sửu có chút nóng nảy.

“Đừng động vào những túi gấm treo trên cây khô, ngươi đi thẳng về phía trước, đi vào cánh rừng cây khô, bản quân ở bên trong chờ ngươi.” Giọng Đoạn Thần vang lên giữa làn khói mù mịt trên bầu trời.

Nghe Đoạn Thần nói xong, A Sửu rất vui vẻ làm theo lời Đoạn Thần, nhanh chân chạy về phía cánh rừng. Nhưng sau khi A Sửu đi vào thì đầu óc liền bối rối. Bốn phía đều là cây khô nhìn tương tự nhau, trên mỗi nhánh cây đều treo một cái túi gấm khiến A Sửu cảm thấy mơ màng.

Dừng chân lại, A Sửu ngửa cổ lên bầu trời hô to: “Sư phụ! Ta vào rồi, nhưng ta không thấy người ở đâu hết! Sư phụ, người ở đâu?”

Giọng A Sửu vang ra khắp bốn phía, trong chốc lát lại vọng trở về phía A Sửu. Đợi một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm, A Sửu có chút luống cuống. Mắt bắt đầu đỏ ửng, từ từ rươm rướm nước, dien*dafnlle#quys;do0n A Sửu ngồi chồm hổm trên mặt đất chôn mặt xuống đầu gối, nhỏ giọng khóc thút thít.

Khóc được một lát, A Sửu cực kỳ uất ức ngửa cổ lên bầu trời hô to: “Sư phụ! Ta đến rồi, sao người không ra gặp ta. A Sửu sợ quá, sư phụ người đi ra đi được không?”

Đáp lại A Sửu vẫn là sự im ắng như cũ, A Sửu khóc lớn hơn, thậm chí trút hết sự bực tức trong lòng ra mắng Đoạn Thần.

“Sư phụ là tên khốn kiếp! Đại khốn kiếp! Nói chuyện không giữ lời!”

A Sửu khóc khoảng nửa giờ đồng hồ, đột nhiên dừng khóc, lấy ống tay áo lau nước mắt trên mặt. Chọn một gốc cây cổ thụ rồi chậm rãi leo lên.

Hừ! Không cho nàng chạm vào túi gấm thì nàng càng muốn chạm vào! Còn phải tháo nó xuống để xem thử bên trong là cái gì.

Khi tay A Sửu gần chạm vào túi gấm thì thân thể đột nhiên bị bay lên không trung rồi được một ai đó ôm lấy.

A Sửu nhìn thấy Đoạn Thần, đôi mắt vốn đã khô lại lập tức ướt át. Hai tay ôm chặt cổ Đoạn Thần, A Sửu khóc ròng nói: “Ô ô ô – – sư phụ, vì sao người không xuất hiện!”

Mặt Đoạn Thần vốn đã âm trầm khó coi, bây giờ lại bị A Sửu ôm chặt cổ như vậy, nước mắt nước mũi chùi hết lên người hắn, sắc mặt Đoạn Thần càng lúc càng đen như đáy nồi. Cắn răng, Đoạn Thần để A Sửu yên tĩnh lại: “Câm miệng! Còn khóc nữa bản quân lập tức ném ngươi đi!”

Nghe vậy, A Sửu lập tức ngừng khóc, hít nước mũi, uất ức nhìn chằm chằm Đoạn Thần.”Sư phụ, là người không tốt. Ta nghe lời người nói chạy vào đây nhưng người không chịu gặp ta. Một mình ta bị nhốt ở đây, ta rất sợ.”

“Cho nên ngươi liền cố ý làm trái lời của bản quân, muốn hái túi gấm để ép bản quân đi ra phải không?” Đoạn Thần híp mắt nhìn A Sửu, trong mắt có ý lạnh.

Mắt Đoạn Thần âm u khiến A Sửu cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, co rụt thân thể, cọ vào trong lòng Đoạn Thần. Mím miệng nói: “Ta không cố ý, sư phụ người đừng trách ta.”

“Bản quân thấy ngươi hoàn toàn cố ý!” Cắn răng, Đoạn Thần lạnh lùng nhìn A Sửu.

Thấy sư phụ thật sự nổi giận, A Sửu cũng không ngụy biện nữa. Hai tay nịnh nọt kéo cổ Đoạn Thần xuống, thân thiết hôn một cái. Để lại một bãi nước miếng ướt nhẹp trên mặt hắn.

Đoạn Thần lập tức nổi gân xanh, đè nén sự tức giận gằn từng chữ: “Ngươi tự mình bò xuống hay là để bản quân ném ngươi xuống!”

Thấy Đoạn Thần không chỉ tức giận bình thường, A Sửu không dám chọc hắn nữa. Ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi người Đoạn Thần, mắt nơm nớp lo sợ nhìn Đoạn Thần, sau đó cúi đầu xuống.

Hít sâu một hơi, Đoạn Thần lấy khăn tay ra hung hăng lau nước miếng trên mặt. Lau xong thì vứt khăn xuống người A Sửu. Trong giọng nói còn có chút tức giận, ra lệnh cho A Sửu: “Cầm lấy!”

—– susublue ~ diendanlequydon —–

A Sửu nhanh tay lẹ mắt cầm lấy khăn tay, vội vàng nhét vào trong lòng. A Sửu từng xem sách thiếu nhi, trong đó miêu tả rất nhiều hoạt động giúp trẻ con lấy lòng người lớn, A Sửu suy nghĩ muốn thử với Đoạn Thần nhưng không ngờ vừa rồi chỉ thử một cái mà hiệu quả không như ý muốn, không hề giống những gì trong sách ghi. A Sửu âm thầm nhớ kỹ, thì ra sư phụ không thích nàng làm vậy với hắn! Ừ, sau này không được làm như vậy với sư phụ nữa!

Thấy Đoạn Thần bỏ đi, A Sửu vội vàng rụt đầu lại. Yên tĩnh đi theo phía sau Đoạn Thần, không dám phát ra âm thanh nào.

Không biết đi bao lâu, cơn tức của Đoạn Thần mới chậm rãi lắng xuống, dừng bước, xoay người lại, đang muốn mở miệng nói chuyện với A Sửu thì lại bị A Sửu đụng trúng. Cơn tức mới vừa tiêu tan lại dâng lên, Đoạn Thần mắng: “Ai dạy ngươi cúi đầu đi đường? Cúi đầu bước đi có thể nhìn đường sao! Lần này là đụng phải bản quân, nếu lần sau không chú ý đụng vào cái gì khác thì sao!”

“Ta sai rồi, sau này không cúi đầu bước đi nữa, sư phụ đừng nóng giận.” A Sửu nịnh nọt tiến đến bên cạnh Đoạn Thần, cười toét miệng với hắn.

Đoạn Thần nhàn nhạt liếc A Sửu một cái, chậm rãi nói: ” Bên trong những túi gấm này là hồn phách của ma binh, nếu ngươi chạm vào túi gấm bị mở ra, linh hồn ma binh sẽ chạy mất.”

A Sửu mở to hai mắt, tiện tay chỉ một túi gấm rồi giật mình nói: “Bên trong chứa hồn phách ma binh sao? Sư phụ, rốt cuộc là sao?”

“Trên mỗi cành cây trong hậu cung đều có treo một cái túi gấm, trong mỗi túi gấm đều phong ấn một hồn phách của ma binh. Bọn họ là những tiền bối có pháp lực cao cường nhất Ma giới, bởi vì thân thể đã tới giới hạn nên đành giữ lại hồn phách, phong ấn ở đây.” Đoạn Thần cầm lấy bàn tay A Sửu đang chỉ túi gấm, bàn tay to lớn bao trùm bàn tay nhỏ bé của nàng.

A Sửu không hiểu hỏi: “Sư phụ, tại sao phải phong ấn bọn họ?”

“Họ đều là những tiền bối uy vũ một thời, đạo hạnh pháp lực thâm sâu. Nếu để họ đầu thai chuyển thế như vậy thì có chút tiếc nuối. Vì vậy bản quân thương lượng với bọn họ, giữ lại một hồn hai phách của bọn họ ở đây. Nếu có một ngày Ma tộc đánh nhau với ngoại tộc thì sẽ giải phong ấn cho bọn họ, để bọn họ xuất chiến, cống hiến sức lực cuối cùng vì Ma tộc.” Nói đến đây hai đầu lông mày của Đoạn Thần có chút tang thương.

A Sửu nghe xong lời nói của Đoạn Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hết sức nghiêm túc. Nói với hắn: “Sư phụ, vừa rồi ta bất kính với bọn họ, để ta đi xin lỗi bọn họ được không?”

Đoạn Thần vươn tay sờ đầu A Sửu nói: “Không cần, mỗi một tiếng nói cử chỉ của ngươi bọn họ đều biết hết. Bọn họ có thể cảm nhận được sự áy náy và lòng thành của ngươi.”

“Thật vậy không? Ma binh cũng có thể cảm nhận được sao? Ta sợ bọn họ giận ta.” A Sửu thẹn thùng cúi đầu xuống.

Đoạn Thần đột nhiên xoay người về phía sau, sau đó cười khẽ xoay người lại, vươn tay vỗ A Sửu một cái, trấn an nàng: “Bọn họ nói cảm thấy ngươi thành tâm nên tha thứ cho ngươi.”

A Sửu hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Đoạn Thần, hỏi: “Sao sư phụ biết? Chẳng lẽ ma binh nói cho người biết sao?”

“Ừ, bọn họ vừa mới nói với bản quân. Còn nói hết sức thích ngươi, hy vọng ngươi thường xuyên đến thăm bọn họ.” Đoạn Thần nhéo nhéo mặt A Sửu. Hiện thời bộ dáng A Sửu giống một tiểu cô nương khoảng mười hai tuổi, sau khi ăn Ma quả thì biến hóa quá nhanh, dienxxdafnllequydoon đã không còn cái mặt bánh bao như lúc mới ra đời nữa.

“Ha ha! Sư phụ, bọn họ rất yêu thích ta sao? Nếu như bọn họ yêu thích ta vậy ta có thể thường xuyên đến thăm bọn họ sao?” A Sửu cười tươi như một đóa hoa, sáng lạn và xinh đẹp.

Đoạn Thần búng trán A Sửu một cái, cười mắng: “Ngu ngốc! Chỉ cần nghe lời, bản quân sẽ cho ngươi đi vào đây. Nhưng chuyện ngươi có thể tiến vào không được để cho những thứ yêu ma khác biết. Ngươi có thể bảo đảm không?”

“Ta nhất định bảo đảm!” A Sửu cười rất ngọt ngào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.