Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng

Chương 22:Gia đình vui vẻ



Tiểu A nhanh nhẹn mở cửa , Doãn Tư Thần bước xuống đầu tiên, thân hình cao lớn , đĩnh đạt của anh che mất người phụ nữ đứng sau, Sau đó anh cầm lấy tay của người phụ nữ đó cùng nhau hướng về cửa biệt thự.

“Cung nghênh Phu nhân trở về” \_ người làm trong nhà ai cũng tỏ thái độ cung kính

Lạc Hy lúc này mới chạy kịp đến cửa cửa, vội cúi người chào:

” mừng mẹ trở về”\_ mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, hồi hộp , trên trán lấm tấm mồ hôi .

, Doãn phu nhân nhìn qua câu một lượt , thấy cô không hề khoa trương, ra vẻ thiếu phu nhân ngược lại rất biết phép tắc lễ nghĩa. Bà thầm thở dài an tâm vì con trai mình cuối cùng cũng đã chọn cho mình một người bạn đời ưng ý.

” được rồi ,đứng lên đi “\_ bà nhẹ nhàng nâng cánh tay của cô, lên cảm nhận được sự quen thuộc nào đó mà bà chưa thể nhận ra.

” vâng!”\_ Lạc Hy ngẩng đầu, gương mặt quen thuộc đó vội hiện lên rõ rệt trong trí não cô.

” Ơ! bác có phải là bác lại lúc sáng không ạ?”

” Thế con là …cô gái dịu hiền đó”

Doãn phu nhân cũng sửng sốt, không ngờ con dâu bà lại là cô bé buổi sáng bà gặp, lúc cô đi bà còn mong rằng cô bé có thể là con dâu của mình, thật may ông trời lại thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi tưởng chừng như không thể đó. Lạc Hy không kém cạnh gì so với bà, tưởng rằng cô sẽ phải sống chung với mẹ chồng khó tính nào ngờ đâu… có lẽ số phận đã không đẩy cô vào đường cùng.

” là con đây.. thật bất ngờ khi người chính là mẹ chồng con đấy!”

” ta cũng vui lắm”\_ Hai người vui vẻ nắm tay trò chuyện như mẹ con thân thiết bỏ mặc cho Doãn Tư Thần đứng bên cạnh mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

” hai người biết nhau trước đó sao?”

” phải!”\_ cả hai cùng đáp.

” sao con không biết chuyện này nhỉ?”

” con không thể biết được đâu. Đó là bí mật giữa ta và vợ con.”\_ Doãn phu nhân nói với giọng hóm hỉnh

” mẹ thấy vợ con là không thèm quan tâm tới con nữa. Con mới là con trai của mẹ mà.”\_ Doãn Tư Thần có chút ghen tị với chính vợ mình.

” Thôi mẹ và anh vào trong nhà đi ,con vừa mới nấu cơm xong ,chúng ta dùng bữa luôn.”

” được ,được ta phải xem thử tài năng nấu nướng con dâu ta như thế nào mới được.”

Thế là cả ba người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, Doãn phu nhân gấp từng món ăn thử một cách kỹ lưỡng. Cô và anh vẫn chưa hề động đũa ,đang ngồi chờ cảm nhận của bà. Ăn xong miếng cuối cùng, đặt đũa xuống, gương mặt bà nghiêm túc hẳn, ánh mắt đắm chiêu nhìn cô không nói gì. Lạc Hy có chút lo lắng về phần đồ ăn mà mình làm.

” mẹ, đồ ăn không ngon ạ?”

” không…”

” con xin lỗi ,con đã cố gắng lắm rồi nhưng mà..”\_ là anh cảm thấy xấu hổ ,ủy khuất , ỉu xìu mặt mũi.

” đồ ăn thực sự rất ngon.”\_ Doãn phu nhân chưa bao giờ ăn món ăn nào có hương vị thân thuộc như thế, nó Khiến bà nhớ đến những tháng ngày còn bé được mẹ chăm sóc.

” Thật vậy sao!”

” đúng… Tư Thần mau ăn đi ,cả con nữa”

” à mà mẹ quên mất ,con tên gì vậy?”

” Dạ .. Lạc Hy\-Triệu Lạc Hy.”

“Ukm, cả nhà ăn thôi.”

Gia đình ba người cứ thế ăn uống nói chuyện vui vẻ. Lạc Hy bỗng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi tìm lại được hơi ấm gia đình mà đã lâu nay cô chưa được hưởng thụ. Sau khi ăn uống xong mọi thứ được nữ hầu dọn dẹp, Doãn phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Lạc Hy và Doãn Tư Thần cũng lên phòng của mình. Doãn Tư Thần tắm trước và ra ngoài, đến khi cô tắm xong thì cả phòng đã tắt điện chỉ còn ánh sáng vàng mờ ảo của đèn ngủ. Lạc Hy nhanh chóng trèo lên giường nằm cách anh một khoảng, thả lỏng cơ thể nhắm mắt ngủ. Chưa được 1 phút ,Doãn Tư Thần đã xoay người, ôm trọn cô vào lòng. Lạc Hy bất ngờ theo bản năng định đẩy anh ra nhưng anh thì thầm vào tai cô:

“Nằm yên , trong phòng có camera.”

“Camera?”\_cô bất ngờ hỏi

“Lẽ nào mẹ…” Lạc Hy đã đoán ra ngay ra được điều gì ẩn ý.

“Phải”

Không còn cách nào khác,cô và anh đều trong tư thế thân mật như vậy để ngủ .Nếu không mẹ anh chắc chắn sẽ nghi ngờ của hôn nhân của hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.