Mọi việc xảy ra ngày hôm nay cả Doãn Tư Thần và Âu Dương Hi Phàm đều biết hết. Chính vì Lạc Hy đến trung tâm thương mại của mình nén Hi Phàm mới hạ lệnh giảm nửa giá cho cô. Lúc này, tại văn phòng tổng tài Doãn Tư Thần đang xử lý một số tài liệu quan trọng, tiểu A gõ nhẹ cửa rồi bước vào:
“Chủ tịch, đã điều tra ra được người chỉ thị.”
“Ai?”\_ Anh nói bằng giọng đầy lạnh nhạt
“Là Âu Dương tổng!”
Vừa nghe xong cái tênnày, tâm trạng của anh trở nên xấu đi, ngay từ lần đầu anh đã nhận ra được ánh mắt thân tình của Âu Dương Hi Phàm dành cho Lạc Hy khiến anh khó chịu vô cùng. Muốn tranh giành người phụ nữ với anh sao? Đừng có mơ! Lại thì chỉ có thể là của một mình anh thôi. Lúc này, chuông điện thoại của anh reo lên. Nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình ,khuôn mặt anh liền trở nên vui vẻ bắt máy :
“Mẹ..”
“Tư Thần, mẹ về đến thành phố S rồi, khoảng hơn một tiếng nữa mẹ sẽ đến công ty con. Lúc đó con nhất định phải giới thiệu cho mẹ có con dâu mới đấy!”
“Con biết rồi, nhưng sao mẹ về mà không báo cho con một tiếng để con cho người ra đón.”
“Không cần, mẹ đã có người đưa về rồi”
“Thôi mẹ cúp máy đây, chút nữa gặp lại sau.”
“Dạ.”
Sau khi cúp điện thoại, anh liền gọi ngay cho Lạc Hy. Vừa về đến nhà, sắp xếp được hết đống đồ mới mua vào tủ thì trời đã gần tối, Lạc Hy định đi tắm thì có tiếng chuông điện thoại. Trên màn hình đi không để tên người gọi, cô định không nghe nhưng thấy tiếng chuông reo một hồi lâu chắc người gọi có việc gấp nên cô quyết định nghe máy:
“Alô, xin hỏi ai đó ạ?”
“Là tôi!” \_ Doãn Tư Thần cất giọng điềm nhiên
“Doãn Tư Thần sao anhlại có số của tôi?”\_ Cô khá bất ngờ khi anh gọi cho mình.
“Không có gì là tôi muốn biết mà không thể.”
“vậy anh gọi cho tôi là có việc gì?”
“Mẹ tôi chuẩn bị về gặp em, chuẩn bị cho tốt. Tối nay tôi của mẹ sẽ về nhà ăn cơm.”
“Sao!!! Mẹ anh…”
Chưa kịp hỏi gì thì Doãn Tư Thần đã cúp máy, tâm trạng của cô lúc này vô cùng hỗn loạn vừa mừng lại vừa lo. Đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ của anh \-mẹ chồng của cô. Lúc cưới ngoài thím Trương, Hà quản gia cùng thư ký và người làm trong nhà thì không có một ai bên nhà trai tham dự cả, bao gồm cả mẹ anh. Vậy mà hôm nay bà lại về để gặp mặt cô. Liệu bà có thích cô không? Hay cô lại phải sống cảnh mẹ chồng đang dâu như những bộ phim truyền hình mà trước đây có từng xem. Nhìn đồng hồ, không còn bao nhiêu thời gian, Lạc Hy nhanh chóng tắm rửa trọn bộ quần áo nhạc nhặn, giản dị nhưng không kém phần xinh đẹp. Người ta vẫn thường nói người đẹp vì lụa nhưng với cô mà nói lụa còn phải vì cô để tăng thêm vẻ đẹp của nó. Mặc dù Cô không được diện mạo thu hút, nổi bật như những minh tinh người mẫu nhưng đổi lại trời lại phú cho cô một vóc dáng yêu kiều, làm da trắng sáng mịn màng nổi bật.Cặp mắt to, trong như làn nước mùa thu. Một vẻ đẹp thuần khiết, tình tế lại đầy khí chất mà bất cứ người đẹp nào cũng khó mà sở hữu được. Cô nhanh chóng xuống nhà rồi lao vào bếp nấu cơm cho bữa ăn đầu tiên dành cho mẹ chồng. Trước đó, cô đã học hỏi và tìm hiểu rất nhiều về cách nấu ăn. Qua nhiều lần nấu ăn tại nhà ba mẹ nuôi thì giờ đây cô khá là tự tin và tài năng của mình. Thím Trương nghe thấy tiếng trong phòng bếp liền đi xuống xem,ko ngờ lại là cô. Bạn có biết rằng hôm nay Doãn phu nhân sẽ trở lại nên định chuẩn bị một vài món thật ngon để mừng người về vậy mà Lạc Hy đã dành trước. Thím Trương mỉm cười, đầu trước tấm lòng hiếu thảo và đoan thục của cô, đến bên cô hỏi han:
“Thiếu phu nhân, có cần tôi giúp gì không?”
“Không cần đâu ạ, con có thể tự làm được.”\_ Lạc Hy nhìn bà một cách dịu dàng, bàn tay cô cũng đã dính toàn là dầu mỡ, trên trán còn lấm tấm vải lớp bột. Thím Trương Nhìn xung quanh nhà thấy vắng vẻ hơn ngày thường, cảm thấy có chút khó hiểu.
“Thiếu phu nhân, nữ hầu trong nhà chúng ta đâu hết rồi?”
“À, tôi cho họ nghỉ một ngày rồi, mai sẽ quay lại.”
“Người thật là quá đơn thuần mà, người khác thì lại muốn được hầu hạ mà còn không được vậy mà cô …”
\_ Bà phải chịu với cô bởi tính chiều người làm quá mức.
“Không sao! Con cũng không thích quá nhiều người trong nhà.”
Thím Trương chợt nhớ ra một việc cần phải làm nên ko thể ở lại lâu , trước khi đi còn dặn dò cô:
“Doãn phu nhân bà ấy là một người khá là dễ tính, không cần yêu cầu nào của khắt khe nên cô không cần phải quá lo lắng. Nhưng có một việc bà ấy rất ghét chính là tính cách tiểu thư mong thiếu phu nhân chú ý một chút.” Bà rời khỏi phòng bếp. Lạc Hy lại bắt đầu tiếp tục công việc một cách nhanh chóng.
Tiếng xe ô tô dừng lại trước cửa vừa đúng lúc cô làm xong bữa tối. Lạc Hy nhanh chóng chỉnh lại quần áo đầu tóc một cách kỹ càng rồi chạy nhanh ra cửa tiếp đón mẹ chồng.