“Ông muốn tôi tham gia vào cái trò chơi điền rồ đó sao ?” – Với một ánh mắt đầy thù hằn, Henry nhìn về phía màn hình và nói.
“Điều đó tùy thuộc vào cậu mà thôi, nếu cậu thật sự chịu chơi nó thì cứ việc nạp “xu” vào đi, ta nghĩ ông ta sẽ sẵn lòng đón tiếp những kẻ thông minh và đầy gan dạ như cậu đấy, rất thích thú nữa là đằng khác.” – Navern nhoẻn miệng cười và trả lời.
“Đó có phải là một lời thách thức không ?”
“Thách thức sao ? Không, không hề, cậu hiểu sai ý ta rồi Henry à, đó chỉ là một lời khuyên dành cho cậu trước khi ra trận từ Navern này mà thôi.”
“Trước khi ra trận à, được rồi, có lẽ tôi đã hiểu hết những gì đang phát ra từ cái mồm đó của ông rồi, giờ thì hãy nghe suy nghĩ của tôi đây.”
“Ta đang nghe đây.”
“Điều thứ nhất, cái tên sát nhân điên loạn George Kelly mà ông và những kẻ tâm thần ngoài kia đang tôn thờ chẳng khác gì một đứa bé nấp sau váy mẹ cả, và điều thứ hai, nếu như ông thật sự muốn kết thúc cái trò truy tìm kẻ giết người này đến vậy thì tôi sẽ giúp cho ông lẫn tên George Kelly đó được toại nguyện, còn nữa, khi nào gặp thì nhớ cảnh báo với ông ta nhé, vì chính tôi sẽ đích thân còng đầu ông ta về nơi này đấy.”
“Ồ vậy sao, thế điều đó có nghĩa là ?”
“Có nghĩa là tôi vừa nạp “xu” vào rồi đấy đồ khốn, giờ thì cùng chơi thôi nào ông bác.”
“NÀY, CẬU KIA, CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG-“
“Tôi nghĩ trước khi não ông vương vãi ra khắp sàn thì ông nên ngậm miệng của mình lại đi, thưa thanh tra, không nhớ hắn ta đã nói gì về việc bất lịch sự khi người khác đang nói chuyện à, đồ ngu ?” – Henry ngay lập tức hướng ánh mắt dữ tợn đó về phía vị thanh tra nọ và quát.
“Tôi…tôi xin lỗi…” – Vị thanh tra kia lập tức trở nên run sợ và ngồi phịch xuống ghế như một kẻ thất bại.
“Chà chà, nhìn cái ánh mắt đó mà xem, làm ta cứ liên tưởng đến một con chó săn hóa điên đang quay sang cắn đồng đội của mình rồi ấy, dũng khí đó được đấy Henry, cậu phát biểu hay lắm, có lẽ đây là điểm duy nhất khác biệt giữa cậu và ông bố nhút nhát chỉ biết lén lút kia của mình đấy, được, thay mặt cho George Kelly, ta chấp nhận “tài khoản” của cậu và tất cả những tên đang nhúng tay vào vụ án này.
“Giờ thì lắng tai mà nghe đây, vào giờ này xấp xỉ 5 ngày nữa có thể George sẽ muốn tổ chức một sự kiện tại buổi công chiếu một bộ phim bom tấn ở Highland đấy, nếu như không muốn những vị khách đến rạp phim đó một đi không trở lại thì cố mà bố trí lực lượng canh gác sao cho cẩn thận vào.”
“Sự kiện tại một bộ phim bom tấn à, làm sao tôi có thể tin được một kẻ như ông cơ chứ ?”
“Ta không hề quan tâm việc cậu có tin ta hay không vì việc đó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu và những tên thanh tra hèn nhát ở đây, ta báo trước “nhiệm vụ trò chơi” cho cậu đơn giản chỉ vì ta muốn bữa tiệc lần này sẽ đẫm máu hơn mà thôi.”
“Tên khốn kiếp.”
“Được rồi, vì không còn nhiều thời gian nữa nên ta sẽ kết thúc buổi trò chuyện của mình tại đây, với tất cả sự tôn trọng của mình, ta xin phép gửi lời chúc may mắn đến tất cả các người, và hãy nghe cho rõ đây, Chúa sẽ không ở bên các người lâu nữa đâu, vì vậy các người nên trân trọng quãng thời gian cuối cùng này đi, vì kể từ ngày hôm nay cuộc đời của các người sẽ vui hơn hẳn đấy, thưa các vị thanh tra nghiệp dư ạ.”
Sau khi đã đạt được mục đích mà mình muốn, Navern nở một nụ cười quái dị đầy bỉ ổi và ngay lập tức biến mất khỏi màn hình TV, sau khi Navern đi, mọi kết nối tại sở cảnh sát đã lập tức quay trở về trạng thái ban đầu, lực lượng đặc nhiệm sau đó đã được huy động nhằm bảo đảm an ninh và truy tìm manh mối về Navern lẫn tên bắn tỉa đã sát hại vị thanh tra lúc trước.
Mọi động thái và sự xuất hiện đột ngột của Navern đã không được camera giám sát trong phòng điều hành ghi lại, thêm cả việc phòng điều hành cách khá xa khu làm việc chính nên mọi việc diễn ra ở đây rất khó để được phát hiện. Vì vậy nên trong suốt quãng thời gian diễn ra cuộc đối thoại trực tiếp giữa ông ta và Henry, không một ai tại sở cảnh sát biết về sự xuất hiện của Navern cả.