“Có biết rằng trong quá khứ người ông đáng tôn trọng của cậu thật ra là một kẻ buôn lậu chất cấm, còn người bà mà cậu hằng kính yêu chỉ là một cô gái bán hoa không hả ? Và còn nữa, quan hệ của họ cũng chẳng phải vợ chồng hay gì cả, mối quan hệ đó thậm chí còn chẳng có tí tình cảm nào cho đến khi bố cậu xuất hiện.”
“Không thể nào…”
“Có thể đấy, và nghe cho rõ điều này đây, dòng máu đang chảy trong người ta lúc này không hề là của họ.”
“Ý ông là sao cơ ?”
“Điều đó có nghĩa rằng ta chỉ là một thằng con nuôi không hơn không kém, khi còn nhỏ họ đã nhận nuôi ta từ một cô nhi viện, vì chính sách và luật lệ dành cho dân nhập cư đã thay đổi nên họ buộc phải nhận nuôi một đứa bé thuộc quốc tịch Kingheat để có thể trốn tránh và tiếp tục làm ăn phi pháp trên mảnh đất này, cậu có thấy nực cười khi chỉ cần mỗi cái thẻ khai sinh mang quốc tịch của một nước thôi thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết không ?”
“Nhưng nếu đã nhận nuôi ông rồi thì họ đâu cần nhất thiết phải có thêm bố tôi để làm gì chứ.”
“Điều đó thì ta không rõ, nhưng nhờ vào sự ra đời của bố cậu mà họ đã dần dần thay đổi và lành tính hơn trước, và cũng nhờ vào sự thay đổi đó mà ta cũng đã mất đi con đường sống của mình nữa.”
“Có nghĩa là họ đã ruồng bỏ ông khi bố tôi được sinh ra sao ?”
“Phải, nhưng phận là một đứa con nuôi nên ta cũng chẳng thể làm gì hơn, dù sao ta cũng chỉ là một thứ công cụ giúp họ trụ lại tại Kingheat này mà thôi, nhưng điều đáng trách và không thể tha thứ đó chính là cách mà họ đối xử với ta thông qua bố cậu.”
“…”
“Ta có thể chịu đựng được tất cả những nỗi đau mà họ đã gây ra trước đây, những lời mắng chửi hàng giờ đồng hồ hay là những trận đòn roi, ta hoàn toàn có thể chịu được, nhưng ta không đời nào có thể tin được rằng họ lại có thể tiêm nhiễm vào đầu của bố cậu rằng ta là một loại rác rưởi cần phải tránh xa.”
“Ý ông là sao khi nói họ tiêm nhiễm vào đầu bố tôi ?”
“Có lẽ họ muốn thay đổi, muốn gầy dựng một gia đình mới bằng cách vứt bỏ và giết chết ta, và thay vì giết phứt ta thì họ khiến bố cậu tin vào cái sự thật bẩn thỉu và dối trá đó, có thể nói bố cậu cũng chẳng khác gì một loại công cụ như ta đâu, sự khác biệt duy nhất giữa hai chúng ta chỉ là hai từ “con ruột” và “con nuôi” mà thôi.”
“…”
“Ta không thù oán gì bố cậu cả, dù sao trên danh nghĩa thì thằng bé vẫn là em trai của ta, nhưng việc thanh trừng cá nhân này thật sự quá đỗi ác độc, vì sao bố cậu lại quá cả tin vào bộ mặt giả tạo đó của họ chứ, bố cậu thậm chí còn chẳng bao giờ thử bắt chuyện và hỏi ta xem những lời nói đó liệu có phải là sự thật hay không, có thể nói nếu như bố cậu chịu tìm hiểu hơn một chút thay vì làm một cậu ấm thì ta đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay rồi.”
“…”
“Ta phải trở nên hư hỏng, bê tha và quậy phá như vậy chỉ để trốn thoát khỏi đó mà thôi, ta đã từng rất hạnh phúc và cực kỳ biết ơn khi được họ nhận nuôi, nhưng giờ nghĩ lại thì việc đặt chân vào ngôi nhà đó của họ quả thật là một quyết định sai lầm, ngôi nhà đó chẳng đem lại bất cứ thứ gì ngoài sự đau đớn lẫn thể xác và tinh thần, cứ nghĩ bố cậu sẽ có thể thay đổi được họ lẫn cái cuộc sống chán nản đó của ta, nhưng hóa ra nó lại khiến ta trở nên khốn khổ hơn bao giờ hết, nói thẳng ra thì ta thật sự hận cái gia đình Westford đó đến tận xương tủy đấy, à còn nữa đấy, biết vì sao gia đình cậu lại phải chịu khổ đến vậy không ?”
“Vì sao ?”
“Vì kẻ đã đốt trụi cái căn nhà hạnh phúc đó của gia đình cậu không ai khác chính là ta.”
“TÊN KHỐN.” – Henry tức giận và hét lớn, sau đó anh ta rút súng ra và chĩa thẳng vào màn hình.
“Bé mồm lại và bình tĩnh đi nào Henry, phải biết tôn trọng người lớn chứ, dù là qua màn hình nhưng việc chĩa súng vào ta như thế thì thật là không nên đâu.”
“Tên khốn nhà ông đã gặp được George Kelly bằng cách nào, sao ông lại biết ông ta hả, NÔN RA MAU.”
“Bình tĩnh nào, thật là, nói nhiều đến thế rồi mà cậu vẫn chỉ quan tâm đến vấn đề cốt lõi thôi sao, đúng là dòng máu Westford mà, làm thế nào à, cũng đơn giản thôi. Sau khi bị đuổi khỏi nhà và trốn chạy khỏi bọn giang hồ thì ta đã cố gắng tẩu thoát ra nước ngoài bằng số tiền mà mình vừa trộm được, nhưng thật không may là bọn chúng đã đuổi kịp và tẩn cho ta một trận, không biết vì sao nhưng chúng đã để cho ta được sống, và khi ta đang nằm thoi thóp dưới vũng máu trong con hẻm họp hẹp đó thì ông ta xuất hiện, phải, người đàn ông với cái tên George Kelly đã xuất hiện, người có tuổi thơ và một cuộc đời bi thảm chẳng khác ta là bao đã xuất hiện và cứu rỗi ta một lần và mãi mãi.”
“Sao ông lại có thể làm việc cho hắn ta được, hắn ta là một kẻ sát-“
“Cậu có thể dừng lại được rồi đấy, nếu không phải là cháu trai của ta thì giờ này có lẽ trán của cậu đã in một lỗ đạn sâu rồi, ngoáy tai lên mà nghe cho rõ đây, cậu và những vị thanh tra đáng kính ở đây có thể không “tán thành” những gì mà ông ta đã và đang làm, nhưng ngoài kia thì khác, vẫn có hàng trăm, hàng ngàn loại người khác nhau sẵn sàng dâng hiến bản thân của họ cho tổ chức của ông ta. Nghe đây các ngài thanh tra, ta không quan tâm các người nghĩ gì, nhưng nếu các người thật sự có năng lực phá án đến vậy thì hãy thử mà ngăn ông ta lại xem, đối đầu với ông ta chẳng khác gì đối đầu với một chiếc máy bay không người lái vậy.”
“Ý đó là gì hả, rốt cuộc thì các người muốn cái gì đây ?” – Một vị thanh tra trong phòng sợ hãi lên tiếng.
“Ý ta là đấu với ông ta sẽ chẳng dễ dàng gì đâu, ngài thanh tra thử tưởng tượng đi, nếu chỉ thấy được bề ngoài của chiếc máy bay mà không thấy được kẻ điều khiển nó thì việc phá hủy chiếc máy bay đó có còn ý nghĩa gì không nào ? Lời kết đây, nếu thật sự có thể bắt giữ hoặc giết chết được ông ta thì xin mời, tôi xin cam đoan rằng tất cả những chuyện này sẽ được giải đáp một cách rõ ràng và tường tận nhất chỉ khi nào các người tìm ra được ông ta mà thôi.
“…”
“À còn một điều nữa, rất vui khi được gặp cậu, Henry à, là người trong gia đình nên ta sẽ khuyên cậu điều này, nếu không muốn thua cuộc thì tốt nhất nên dừng lại, bây giờ vẫn còn sớm để cậu quay đầu đấy. Hoặc nếu muốn thì sao cậu không thử nạp một xu vào và giành chiến thắng cuộc chơi này xem, nó không tốn nhiều xu đâu, biết vì sao không ? Vì cậu chỉ cần trả mạng thôi là đủ xu để trải nghiệm nó rồi.”