“Nhưng mà chúng ta sẽ tìm ông Zanish ấy bằng cách nào đây ?” – Henry hỏi.
“Đúng vậy, chúng ta chẳng có chút thông tin nào ngoại trừ việc mà thanh tra Kleton nhìn thấy một người giống ông ta trên truyền hình cả.” – Josh nói với một vẻ mặt thất vọng.
“Nếu như tìm được đài truyền hình NFU thì chúng ta cũng có thể tìm được Zanish đấy.”
“Ông nói vậy là sao, chẳng phải sau sự kiện đó họ đã bị chính phủ các nước nghiêm cấm việc hoạt động trở lại rồi còn gì ?” – Henry nói.
“Đúng là chính phủ đã xóa sổ đài truyền hình đó rồi, nhưng cậu cũng biết giới phóng viên và nhà báo mà phải không ? Họ không chỉ vì thế mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, tên George ma quỷ đó có thể kiểm soát hàng vạn người bằng quyền lực và tiền bạc của hắn, nhưng không phải người nào trên thế giới này cũng hợp tác với hắn đâu, hắn càng tàn nhẫn và độc ác bao nhiêu thì cũng sẽ có người đứng lên chống lại hắn mà thôi.”
“Ý ông là sao cơ ?”
“NFU giờ đây đang hoạt động dưới hình thức ngầm, ta vẫn chưa có thông tin nào về trụ sở của họ, chỉ biết là họ không còn hoạt động dưới hình thức trực tuyến như trước nữa, giờ họ chỉ thu thập và loan tin qua điều tra bằng ghi chép mà thôi, và nếu như tìm được họ thì chúng ta có thể sẽ dò la được tin tức về Zanish, hơn nữa chúng ta cũng có thể trao đổi bằng chứng và thông tin với nhau đấy.”
“Làm sao mà ông có thể tin tưởng họ được ? Biết đâu họ chỉ muốn săn lùng thông tin để viết báo lá cải thôi thì sao ?”
“Ta cũng không biết nữa, trong đầu của ta bây giờ chỉ có duy nhất mỗi cách đó thôi, nhưng nếu không thử thì sao chúng ta biết họ có nói dối hay không chứ, bản thân ta cũng chẳng thích dính dáng gì đến bọn phóng viên, với những thông tin ít ỏi có được kể từ khi sự kiện ở nhà tù diễn ra thì chúng ta chẳng khác nào đang lật lại lịch sử thế giới để tìm hiểu nguyên nhân cả.”
“…”
“Được rồi, thử thôi nào.” – Josh đứng dậy, đập mạnh tay lên bàn và nói.
“Thử ? Thử cái gì vậy Josh ?” – Thanh tra Kleton hỏi một cách ngạc nhiên.
“Thì thử đi tìm mấy tên phóng viên mà ông nói chứ còn gì nữa ?”
“Anh định tìm như thế nào trong khi họ ở đâu anh còn không biết ?” – Henry hỏi.
“Có thể là người đó sẽ giúp được chúng ta đấy.” – Josh nói.
“Người đó là ai vậy Josh ?” – Henry hỏi.
“Vài tuần trước khi sự kiện tại sân bay diễn ra thì sở cảnh sát Highland đã bắt giam một người phụ nữ vì tội gây rối trật tự công cộng, hôm đó tôi phải chuyển giao tài liệu cho tổ tội phạm hình sự bên đó nên cũng đã trông thấy cô ấy rồi.”
“Gây rối à, vậy cậu có biết cụ thể việc cô ấy đã làm không ?”
“Lúc cảnh sát đến thì cô ấy đang tuyên truyền thông tin gì đó tại một khu dân cư đông đúc ở quận Highland, cô ấy đã bị cảnh sát khu vực chặn đường và lùa vào một góc hẹp nên không thể chạy trốn được.”
“Tôi hiểu rồi, mà cô ấy vẫn bị giam giữ kể từ ngày hôm đó sao ?”
“Phải, hẳn cô ấy đã tuyên truyền điều gì đó kỳ quặc nên cảnh sát Highland mới mạnh tay như vậy.”
“Chúng ta phải tới Highland ngay.” – Henry đứng dậy và nói với mọi người.
“Hả, tại sao vậy ?”
“Cảnh sát phải huy động tất cả lực lượng để đuổi theo và bắt cho bằng được một cô gái chỉ vì cô ấy tung tin đồn nhảm sao ? Hai người nghe có thấy vô lý không ?”
“Hmmm, có thể vì điều mà cô ấy tuyên truyền đã khiến giới cầm quyền khó chịu chăng ?”
“Không đơn giản như cậu nghĩ đâu, có thể Henry nói đúng đấy, việc cảnh sát Highland làm loạn lên như vậy chỉ vì một cô gái thì đúng là không ổn chút nào, ta nghĩ tên George đó có thể liên quan gì đến việc này đấy. Nhanh lên, đi nào các cậu, còn chần chừ nữa thì cô ấy sẽ chết đấy.”
Do thang máy đã chật kín người nên cả ba đã vội vã chạy xuống từng cầu thang một, tiếng bước chân rầm rập pha lẫn chút sợ hãi của họ dường như đang báo hiệu cho điều gì đó chẳng lành sắp ập đến vậy. Thanh tra Kleton là người đến bãi đỗ xe đầu tiên, ông đã nhanh chóng mở cửa và khởi động chiếc xe thanh tra đen xì và cũ kỹ của mình vừa kịp lúc Josh và Henry đến nơi, sau khi tất cả đã vào xe, thanh tra Kleton liền nổ máy và lao thẳng chiếc xe ra đường, trong lúc đó ông ấy đã quay ra sau và hỏi Josh :
“Này Josh, từ đây đến Highland mất bao lâu vậy ?”
“À, ít nhất là 30 phút, nếu như không tắc đường và chạy nhanh thì sẽ rút ngắn còn lại 9 phút thôi.”
“Vậy à, được rồi, này Henry.”
“Sao vậy thanh tra Kleton ?”
“Cậu đưa tay ra ngoài lắp cái đèn hiệu này lên đầu xe giúp ta đi.” – Nói rồi thanh tra Kleton lấy từ dưới chân mình lên một chiếc đèn hiệu màu đỏ và đưa cho Henry.
“Vâng, để tôi làm.” – Henry đưa tay lẫn thân trên ra ngoài và dùng tay đặt thật mạnh để cái đèn kia có thể dính chặt vào đầu xe.
“Ta nghĩ là được rồi đấy Henry, cậu vào trong đi để ta bật đèn lên.”
“Vâng.”
“Được rồi hai cậu, thắt dây an toàn và bám chặt vào đi, tôi tăng tốc đây.”
“Sao-!!!!”
Nói rồi thanh tra Kleton đạp mạnh vào chân ga và phóng xe chẳng khác gì một tên điên say xỉn cả, dù mắt đã kém vì tuổi già nhưng kỹ năng lái xe của ông ấy vẫn còn rất nhạy bén, ông ấy nhanh chóng vượt qua hàng tấn chiếc xe trước mặt một cách phi thường, nhưng khi đến được cây cầu phân cách giữa hai thành phố thì họ đã bị cảnh sát chặn lại.
“Thanh tra Kleton à, hình như phía trước có chốt kiểm tra thì phải.”
“Cậu bị ngốc à, nghĩ sao mà đó là chốt kiểm tra tốc độ trong khi còn chẳng có chiếc xe nào bị chặn lại ngoài chúng ta ?”
“Đó là rào chắn thì phải, tôi nghĩ là họ có mang vũ khí theo đấy.”
“Thật là, thảo nào nãy giờ chẳng thấy chiếc xe nào trên đường ngoài chúng ta cả, không biết George đã cho chúng bao nhiêu để làm mấy chuyện này nữa, vài tỷ đô sao ?”
“Hình như mấy tên cảnh sát ở phía trước vẫn chưa phải là chướng ngại vật duy nhất của chúng ta đâu, anh Josh, thanh tra Kleton.”
“Hả, cậu đang nói gì vậy Henry ?”
“Còn có 2 chiếc xe màu đen đã đi theo chúng ta từ lúc rời khỏi sở đến giờ nữa.”
“Khỉ thật, liệu hai chiếc xe đó có phải là người từ sở của ta không ?”
“Tôi cũng không rõ nữa, trời tối quá nên chẳng thấy được gì cả.”
Một tên cảnh sát lập tức dùng loa phát thanh và ra lệnh cho cả ba người bọn họ :
“ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI TRONG PHƯƠNG TIỆN MÀU ĐEN MANG BIỂN SỐ 9923-B34 TẮT MÁY VÀ NHANH CHÓNG RA NGOÀI.”
“…”
“XIN NHẮC LẠI LẦN NỮA, MỌI NGƯỜI TRONG PHƯƠNG TIỆN 9923-B34 LẬP TỨC RA NGOÀI VÀ THEO CHÚNG TÔI VỀ ĐỒN.”
“…”
“ĐÂY LÀ CẢNH BÁO CUỐI CÙNG, HIỆN CÁC NGƯỜI ĐÃ VI PHẠM LUẬT RA VÀO THÀNH PHỐ MÀ KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP, ĐỀ NGHỊ CÁC NGƯỜI RỜI KHỎI PHƯƠNG TIỆN VÀ LÀM THEO CHỈ DẪN CỦA NHÂN VIÊN HÀNH PHÁP.”
“LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ CÁI LUẬT ẤY TỒN TẠI ĐƯỢC VẬY HẢ ? LẦN SAU CÓ MUỐN NÓI DỐI ĐỂ NGƯỜI KHÁC TIN THÌ HÃY CHỌN CÁI LUẬT NÀO MÀ CÓ TRONG TỪ ĐIỂN ẤY, THẰNG NGU.” – Thanh tra Kleton dùng chiếc loa trong xe của mình và dõng dạc trả lời tên cảnh sát ở bên ngoài.
“Xin nhắc lại thêm một lần nữa, RỜI KHỎI PHƯƠNG TIỆN NGAY LẬP TỨC BẰNG KHÔNG CHÚNG TAO SẼ NỔ SÚNG ĐẤY THẰNG KHỐN.”