Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 26: Đợi chị



Mười một năm trước, Triệu Huyền Thanh tròn mười tuổi, cô có gia đình hạnh phúc, có em gái ngoan ngoãn lúc nào cũng như chiếc đuôi nhỏ theo sau lưng cô. Nếu Triệu Huyền Vi là một thiên tài văn học thì Triệu Huyền Thanh lại rất nhạy bén với những con số, từ năm bảy tuổi đã tham gia những hội thi tính toán dành cho trẻ em. Ba Triệu luôn rất tự hào về con gái lớn của mình, yêu thương cô con gái nhỏ như một nàng công chúa, ông còn từng nói nếu Triệu Huyền Thanh và Triệu Huyền Vi lớn lên không những xinh đẹp còn tài giỏi, ông sẽ không gả hai cô cho bất kì người đàn ông nào, cứ ở nhà ông sẽ nuôi hết. Những lúc như vậy Triệu Huyền Thanh còn thấy ba lo xa quá, Triệu Huyền Vi ngồi bên cạnh cô lại cứ vô tri cười khanh khách nhào vào lòng ba mình mà làm nũng.

Nhưng viễn cảnh tươi đẹp không kéo dài được lâu, tai nạn xe trên con đèo đã cướp mất tất cả hạnh phúc của chị em cô, trước khi chiếc xe kia đâm sầm vào cả nhà họ, Triệu Huyền Thanh ngồi ở ghế phụ đã kịp ghi nhớ biển số xe đó, thời khắc ba Triệu lao đến bảo vệ cô khỏi những mảnh kính xe vỡ nát, Triệu Huyền Thanh chết lặng, cô không đủ sức để la hét như Vi Vi mà ngất lịm đi sau khi chiếc xe nằm im dưới đáy vực.

Đến khi cô tỉnh lại, họ nói với cô ba mẹ cô đã không may qua đời, chỉ còn lại hai chị em cô may mắn sống sót. Cảnh sát nói đoạn đường đó không có camera nên không thể tìm được chiếc xe gây tai nạn, Triệu Huyền Thanh không chấp nhận được việc đó cô đã nhiều lần báo với cảnh sát về biển số xe nhưng dường như chẳng ai quan tâm lời cô nói, họ gạt bỏ tất cả lời khai của một đứa trẻ mà khép lại vụ án.

Ở trong lễ tang của cha mẹ mình, Triệu Huyền Thanh nắm chặt lấy tay Triệu Huyền Vi nhỏ bé đang nép sau lưng cô, tức giận nhìn về phía những người họ hàng “lòng lang dạ sói”:

“Đó là tiền người ta quyên góp cho chị em cháu… Cô chú không có quyền lấy nó.”

Một bà dì béo liền giở giọng đanh thép quát vào mặt cô:

“Hai đứa còn nhỏ như vậy… Tiền cô chú giữ giùm thì có làm sao?”

Triệu Huyền Thanh điên tiết lên, đám người này sao lại trơ trẽn như vậy, rõ ràng cảnh sát đã nói số tiền này là do một chính khách thương xót cho hoàn cảnh của hai chị em cô mất cha mất mẹ nên đã quyên góp để lo cho cuộc sống sau này, cô có thể không cần nhưng Vi Vi còn nhỏ như vậy nếu không có số tiền đó sau cô có thể lo được cho Vi Vi.

Triệu Huyền Thanh gằn giọng, chỉ về phía bọn họ mà hét lớn:

“Các người làm như vậy là ăn cướp…”

Chát…

Một ông chú họ mặt mày đen xì tát mạnh vào mặt cô: “Hỗn láo… Ba mẹ mày không dạy mày à.”

“Các người không có tư cách nhắc đến ba mẹ tôi.” Triệu Huyền Thanh đã không kiềm chế được nữa mà khóc lớn, cô ôm Triệu Huyền Vi đang sợ hãi oà khóc vào lòng, từ sau vụ tai nạn Triệu Huyền Vi đã không thể mở miệng nói chuyện được nữa, điều này càng làm cô căm hận những con người trước mặt, và kẻ đã gây ra tai nạn trong bóng tối kia hơn.

Cứ như vậy hai đứa trẻ không thể tự bảo vệ bản thân bị bọn họ hàng đẩy vào cô nhi viện tự sinh tự diệt.

Những ngày tháng ở nơi này, Triệu Huyền Thanh luôn phải gồng mình như một con gà mẹ để bảo vệ em gái mình.

Triệu Huyền Vi không nói chuyện được nên bị những đứa trẻ khác trong viện cô lập và bắt nạt, chỉ cần vắng mặt Triệu Huyền Thanh chúng sẽ bâu lại mà đánh đập Triệu Huyền Vi.

“Này… Sau không mở miệng mà nói chuyện đi…”

“Nó bị câm mà…”

“Nó là đồ lạc loài…”

Những lúc như vậy Triệu Huyền Vi nhỏ bé, yếu ớt chỉ biết bó gối cúi gằm mặt chờ chị mình đến cứu. Cô bé thật sự không có năng lực phản kháng, thảm hại đến đáng thương.

Triệu Huyền Thanh từ xa chạy tới, còn cầm theo một khúc cây to xông vào giữa bọn chúng, lớn tiếng quát:

“Tụi mày làm gì đó… Tao nói cho tụi mày biết, nếu còn động vào em tao thì đừng có trách tao…”

“Thôi đi đi… Bà chằn đó lại đến rồi.” Bọn chúng thấy vẻ mặt hung dữ của Triệu Huyền Thanh cũng kiêng dè, xoay người lần lượt bỏ đi.

Có một đêm, Triệu Huyền Thanh nói với Triệu Huyền Vi:

“Vi Vi… Chị phải trốn ra ngoài… Chị phải đi đòi lại công bằng cho ba mẹ…” Triệu Huyền Thanh vẫn không thể nào quên cái chết của cha mẹ mình, nếu cảnh sát đã không tiếp nhận lời khai của cô, cô sẽ đi tìm người có chức quyền cao hơn để đòi lại công bằng cho cha mẹ, dù là núi cao, biển rộng cũng không thể ngăn cô tìm được hung thủ hại chết cha mẹ mình.

Triệu Huyền Vi ngơ ngác nhìn Triệu Huyền Thanh, cô bé thật sự không hiểu Triệu Huyền Thanh muốn làm gì? Chỉ là cô bé rất sợ khi phải xa chị mình, hai tay cô bé nắm chặt lấy Triệu Huyền Thanh.

Triệu Huyền Thanh biết Vi Vi đang sợ, liền xoa nhẹ đầu cô, nhỏ giọng nói:

“Đừng sợ… Đợi chị… Chị sẽ quay lại đón em có được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.