Thẩm Khiết còn chưa kịp gật đầu thì một chiếc muỗng cafe đã bay thẳng đến đáp vào đầu Trác Nhất Thành, Giản Trung Khúc lạnh lùng nói:
“Em ấy… Không phải em gái tao.”
Trác Nhất Thành cũng không vừa gì, nhặt chiếc muỗng lên lại, ném Giản Trung Khúc, khó chịu nói:
“Em gái họ hàng xa… Từ nhỏ sống ở nhà mày… Cmn được chưa, thằng cầm thú.” Từ cái đêm mưa 5 năm trước Trác Nhất Thành đã tinh ý nhận thấy ánh mắt Giản Trung Khúc nhìn Triệu Huyền Vi không thuần khiết một chút nào, anh mắng hắn cầm thú là có lý do hết.
***
Sau khi Giản Trung Khúc rời đi, Thẩm Khiết cùng Trác Nhất Thành vẫn ngồi lại ở quán cafe, cô giả vờ mình chỉ tò mò hỏi Trác Nhất Thành:
“Em gái họ hàng xa là như thế nào ạ… Sao anh lại mắng anh ấy là cầm thú?”
Trác Nhất Thành cười cười, nhéo má cô nhẹ giọng nói:
“Bịa đặt hết đó… Thằng cầm thú đó không chịu chấp nhận ba mẹ mình nhận nuôi một bé gái bên ngoài, nên giãy nãy đòi bỏ nhà đi các kiểu… Cuối cùng ba mẹ nó chỉ còn cách làm người giám hộ cho em ấy… Nó đi đâu cũng bảo em ấy là em gái họ hàng xa gì đó để che đậy thú tính trong người nó… Nó muốn ăn con gái người ta lâu rồi… Em ấy đáng yêu lắm, cả nhà họ Giản ai cũng yêu thương em ấy… Em gặp em ấy chắc chắc cũng sẽ thích.”
“…” Thẩm Khiết cười dịu dàng không đáp lại lời anh, nhưng bàn tay cô đã bấu chặt vào thành ghế, chỉ dùng sức một chút nữa có thể sẽ bật cả máu ra ngoài.
***
Buổi chiều hôm đó, gió lớn bất thường, mây đen che mất ánh sáng mặt trời, cả thế giới chìm trong một màu xám xịt… Thẩm Khiết đứng trước bia mộ của một cặp vợ chồng, trên đó ghi rõ tên của người đã khuất “Triệu Trung” và “Cố Dư Dung.”
Thẩm Khiết đau đớn nhìn tấm hình trên bia mộ, hai người họ cười hiền hoà nhìn cô, trái tim Thẩm khiết như bị ai đó bóp nghẹt, từng giọt nước mắt chảy dài trên má, cô nghẹn ngào lên tiếng:
“Ba, mẹ… Thanh Thanh về rồi đây.”
“Là con không tốt… Là con đã để lạc mất Vi Vi… Con thật vô dụng…”
Ánh mắt cô loé lên một tia căm hận, cô khóc lớn mà nói:
“Con đã tìm ra người hại chết ba mẹ rồi… Là cái người giả vờ tốt bụng quyên góp cho nhà chúng ta đó ba mẹ biết không… Giản Thanh Hoà…”
Thẩm Khiết nở nụ cười tê tái, gào lớn, “Ha… Rõ ràng là ông ta hại chết ba mẹ, hại tụi con trở thành trẻ mồ côi… Vậy mà ông ta còn mặt dày tỏ vẻ xót thương, quyên tiền từ thiện, lấy được lòng người ngồi lên chiếc ghế Thị trưởng Thành phố… Haha…”
“Ngày mai cũng là sinh nhật của Vi Vi… Em gái con đang ở đâu, con bé đang phải chịu những đau khổ gì? Không ai biết được, vậy mà họ vẫn có thể thản nhiên vui vẻ tổ chức sinh nhật cho con gái nuôi nhà bọn họ… Hức… Điều đó công bằng cho gia đình chúng ta sao?”
Ánh mắt Thẩm Khiết từ đau thương trở nên độc ác, nắm tay cô bóp chặt, gằn giọng nói:
“Bất cứ một thứ gì bọn họ yêu thích… Con đều sẽ hủy hoại nó… Con bé mà bọn họ coi như con ruột mà nâng niu con sẽ chính tay mình đẩy nó vào địa ngục… Ba mẹ cứ chờ xem.” Dù là Thẩm Khiết biết chuyện mình làm xấu xa và độc ác, cô gái đó không có lỗi… Nhưng cả nhà cô có ai có lỗi chứ, em gái cô nhỏ như vậy con bé cũng không hề có lỗi vậy tại sao số phận lại tàn nhẫn với con bé như vậy… Nếu điều cô làm là độc ác, ông trời hãy giáng cô xuống địa ngục, nhưng trước đó cô cũng sẽ kéo cả Giản gia chôn cùng cô.
Thẩm Khiết lau sạch những giọt nước mắt trên mặt mình, cô đi về phía cổng nghĩa trang, mỗi bước đi của cô đều kéo theo một đoạn hồi ức quay về.