Cuộc họp gia đình cứ thế kết thúc êm đẹp, mọi người đều thoã lòng với nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày đó Giản Trung Khúc không bày ra mấy trò trêu chọc cô nữa, cũng không nói năng nặng lời như lúc trước, là do hắn đã đáp ứng điều kiện của ba Giản hay vì một nguyên nhân nào khác, ngay cả hắn cũng không biết được.
Hai người cứ như thế bình bình yên yên trải qua 5 năm thanh xuân rực rỡ cùng nhau.
Giản Trung Khúc hai mươi hai tuổi là sinh viên của Đại học y dược thành phố X, hắn ưu tú nhường nào không phải chỉ có Triệu Huyền Vi mới biết, số thư tình hắn nhận được đều vứt sang cho Triệu Huyền Vi xử lý giúp mình, có lúc cô cảm thấy hâm mộ những cô gái này, dù gì họ cũng có thể viết thư tình cho Giản Trung Khúc để bày tỏ tâm tư tình cảm của mình, còn cô không bao giờ có khả năng đó.
Triệu Huyền Vi mười bảy tuổi, cô lớn lên xinh đẹp khả ái, đặc biệt là đôi mắt long lanh, trong trẻo như sương mai khiến người khác nhìn vào liền động lòng mà chìm đắm.
Từ khi cô vừa vào cấp ba đã chọn hướng đi cho mình trở thành một tác giả tiểu thuyết mạng, những tiểu thuyết do cô viết nếu nhận được sự ủng hộ lớn, cô sẽ chính tay chấp bút xuất bản thành truyện tranh, thật may mắn tác phẩm đầu tay của cô “Anh đạp trăng mà đến.” Nhận được sự ủng hộ của rất nhiều đọc giả, cô trở thành một tác giả nổi tiếng, có group fan, có thu nhập riêng cho mình. Những tác phẩm của cô đều là những mơ tưởng tươi đẹp do chính cô dệt mộng mà thành, một đứa con gái nuôi lại còn bị câm như cô không có tư cách để ở bên cạnh hắn nên chỉ có thể thổ lộ tâm tư thông qua ngòi bút và nét vẽ của mình.
***
Hôm nay Giản Trung Khúc đưa Triệu Huyền Vi cùng đi dự sinh nhật của Trác Nhất Thành, tiệc tối đều là con trai, Giản Trung Khúc thật lòng không muốn đưa cô đi cùng một chút nào nhưng mà Trác Nhất Thành cứ một mực bảo phải dẫn cô theo, dù sao anh ấy hôm nay cũng là chủ tiệc, nên Giản Trung Khúc đành nhường một bước đưa cô đi theo vậy.
Xe dừng đèn đỏ, Giản Trung Khúc liếc nhìn Triệu Huyền Vi đang cặm cụi vẽ vời trên chiếc máy tính bảng của cô, hắn còn nhớ năm ngoái cô đã tự bỏ tiền mua chiếc máy này, số tiền đó đều là cô tự kiếm được nhờ việc viết tiểu thuyết trên các nền tảng gì đó, hắn cũng không rành lắm, sau đó còn được xuất bản thành sách giấy, nghe nói là vì nhiều người đọc thích quá cô muốn chuyển thể thành truyện tranh nên đã mua cái máy này về rồi ngày nào cũng ngồi cặm cụi vẽ đến khi trời tối mịt quên ăn quên uống, có khi bốn, năm giờ sáng hắn giật mình dậy đi uống nước thấy phòng cô còn sáng đèn, hắn mở cửa vào xem thì đúng là cô vẫn đang nữa ngồi nữa nằm trên giường mà vẽ truyện.
Giản Trung Khúc thở dài, trầm giọng lên tiếng:
“Em tính vẽ tới khi nào?”
“…”
Không có tiếng ai hồi đáp, dường như Triệu Huyền Vi không hề nghe thấy tiếng của Giản Trung Khúc, cô vẫn cắm mặt vào màn hình, tay vẫn múa những đường bút thật mượt mà.
Giản Trung Khúc nhíu mày giật chiếc máy tính bảng ra khỏi tay cô giơ lên cao, Triệu Huyền Vi giật mình, nhìn bảo bối của mình bị cướp đi, cô ấm ức liếc nhìn Giản Trung Khúc, miệng phát ra vài tiếng “A… Ơ…” tay liên tục làm ngôn ngữ ký hiệu:
“Trả đây cho em.” Thật ra từ sau năm cô mười hai tuổi không biết Giản Trung Khúc đã học ngôn ngữ ký hiệu từ khi nào, mà một ngày cô đang nói xấu hắn với dì Hà trước mặt hắn, cô rất đắc ý vì có thể nói xấu người ta mà người ta chẳng hiểu gì, nhưng hôm đó lại khác, hắn nhìn cô một lúc liền bắt lấy cổ cô gằn giọng nói, “Em nói ai hung dữ.” Triệu Huyền Vi lúc đó cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn vậy mà lại hiểu cô đang nói gì, từ đó cô thề sẽ không bao giờ mắng người nữa vì ai biết quả báo sẽ đến lúc nào.
Giản Trung Khúc bật cười lấy tay ấn đầu cô xuống ghế, trầm giọng nói:
“Hôm nay bỏ qua mấy cái truyện gì đó của em đi… Làm như vậy ở tiệc sinh nhật người khác không lễ phép chút nào.”
Triệu Huyền Vi vẽ trong tiệc sinh nhật lúc nào, cô đang tranh thủ thời gian vẽ ở trên xe mà, càng nghĩ cô càng thấy tức, nhân lúc hắn không để ý cô chồm người dậy nhào qua ghế lái giật lấy bảo bối của mình về, nhưng không may, Giản Trung Khúc ý thức được hành động của cô liền ngả người ra phía sau.
Rầm…
Tiếng động mạnh vang lên, Triệu Huyền Vi bị mất thăng bằng đập trán mình vào cằm hắn…
“A… Triệu Huyền Vi, vì một cái máy thôi mà em muốn ám sát anh luôn sao?”