Cả Giản Trung Khúc cùng Triệu Huyền Vi đều cứng người khi nghe Trác Nhất Thành nói, trong đêm tối không ai nhìn rõ được khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của hai người.
Nhìn Trác Nhất Thành chạy vụt vào màn mưa rồi biến mất, Giản Trung Khúc kiềm nén cơn tức trong lòng, hắn thề là ngày mai lên lớp hắn sẽ sống mái với Trác Nhất Thành một trận, không có anh em gì ở đây nữa hết.
Hắn nhìn sang Triệu Huyền Vi, thấy cả người cô ướt sủng, tự ôm chặt lấy bả vai mình run cầm cập, hắn thở dài kéo cô lại gần vòng một tay sang ôm lấy vai cô.
Triệu Huyền Vi bị hành động của hắn làm cho giật mình, cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Giản Trung Khúc cũng nhìn cô, hắn lạnh giọng nói:
“Nhìn gì mà nhìn, đi về.”
Hắn ôm cô hướng nhà mình mà đi về, chiếc ô nhỏ của cô cản bước chân hắn liền bị hắn đá phăng đi không thương tiếc.
Triệu Huyền Vi nhìn theo chiều ô, muốn chạy đến nhặt nó lên thì bị hắn giữ chặt lại, “Bỏ đi… Mai tao mua cái khác cho mày.”
Cô nghe vậy mới ngoan ngoãn đi theo hắn về nhà. Đêm hôm ấy bóng dáng thiếu niên ôm lấy vai cô gái nhỏ trong màn mưa đêm chầm chậm đi về phía trước, có mấy chiếc xe lưa thưa chạy qua còn nghĩ là cặp tình nhân nào đó thích chơi trò lãng mạn dưới mưa, chỉ liếc nhẹ mà mắng thầm, “Điên thật.”
Chính Giản Trung Khúc cũng chẳng biết hắn đang làm gì, hắn có quá ưu ái cho cô rồi không? Tại sao thấy cô bị lạnh lại không nhịn được mà muốn ôm vào lòng sưởi ấm? Sự ghét bỏ của hắn dành cho cô ở đâu rồi?
Triệu Huyền Vi sao có thể không cảm nhận được thái độ khác thường của Giản Trung Khúc dành cho mình, cô không biết vì sao hắn lại thay đổi, vì cảm thấy có lỗi chăng? Cô không đoán được, cô chỉ biết tâm tư của cô dành cho hắn là một thứ tình cảm tội lỗi cần phải được giấu kín.
***
Sáng hôm sau khi Triệu Huyền Vi thức dậy đi xuống nhà, cô đã thấy ba Giản trở về, ông ngồi kế bên cạnh mẹ Giản, cả hai đều ngồi đối mặt với Giản Trung Khúc.
Triệu Huyền Vi bước xuống lầu, mẹ Giản cười bảo cô ngồi kế bên cạnh hắn, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Ba Giản hít một hơi dài, ông trầm giọng lên tiếng:
“Chuyện đêm qua ba nghe mẹ các con kể lại rồi… Là bà hơi nóng giận nên mới hiểu lầm Trung Khúc.”
Giản Trung Khúc quét mắt nhìn ba mẹ mình, cô còn tưởng hắn sẽ nói mấy câu đại loại như “không có gì đâu”, “con không để trong lòng” nhưng không… Người thiếu niên cô thích quả thật là khí chất hơn người, đanh đá không ai bằng, hắn không nhìn ba mẹ Giản nữa chỉ thấp giọng nói:
“Đâu phải chỉ mẹ mới biết giận… Con cũng rất giận…”
Hắn nói một câu mà cả nhà phải câm nín nhìn hắn, hắn thật biết kết thúc cuộc trò chuyện, nói như vậy rồi ai còn tiếp lời được nữa.
Mẹ Giản nhìn hắn, đối với ba mẹ thì chuyện mở miệng xin lỗi con cái không dễ dàng chút nào, nhưng bà biết bà đã làm hắn tổn thương nên bà cũng cố gắng đè cái tôi của mình xuống, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Khúc… Mẹ xin lỗi…”
Giản Trung Khúc nhìn bà, hắn im lặng gật đầu một cái làm cho Triệu Huyền Vi bên cạnh phải há hốc mồm mà nhìn, cũng thật có khí phách nha, gặp con nhà người khác nghe mẹ mình xin lỗi là đã xúc động gớt nước mắt tùm lum rồi.
Ba Giản nhìn cái thái độ như người trời của hắn cũng có chút cảm khái, con trai do ông sinh ra nên cũng giống ông mấy phần, ông càng thích hắn như thế này mới không làm mất phong thái của người nhà họ Giản.
Ngẫm nghĩ một lúc ông nhìn Triệu Huyền Vi rồi nói:
“Nếu con đã không muốn nhận Vi Vi làm em gái, vậy thì ba mẹ lùi một bước, con lùi một bước… Ba mẹ không đổi họ cho Vi Vi, chỉ làm người giám hộ của con bé… Con từ nay về sau cũng đừng ức hiếp con bé nữa…”
Giản Trung Khúc nhìn cô không biết sao hắn lại có cảm giác rất mãn nguyện, lúc trước hắn không muốn Triệu Huyền Vi thay thế vị trí của Giản Tự Nhu nên mới không cho ba mẹ nhận cô, thời điểm hiện tại đạt được ý nguyện hắn vui vẻ vô cùng, nhưng không phải là cảm giác vui vẻ đó, chính hắn cũng không biết cảm giác này là gì, hắn đang vui vì điều gì hắn không giải thích được.
“Được thôi… Từ nay con không phá nó nữa.” Giản Trung Khúc cao giọng nói, liếc nhìn Triệu Huyền Vi nhếch miệng cười một cái rồi đứng dậy rời đi.
Mẹ Giản nhìn Triệu Huyền Vi buồn rầu, bà nhỏ giọng lên tiếng:
“Vi Vi… Ấm ức cho con rồi.”
Triệu Huyền Vi cười cười, lắc đầu nhìn bà. Thật ra cô cũng không muốn đổi họ của mình, càng không muốn trở thành em gái của Giản Trung Khúc, có thể cả đời cô chẳng thể với tới được hắn nhưng cô cũng không muốn phải tạm bợ làm em gái hắn, như thế thì ngay cả tư cách mơ tưởng đến hắn cô cũng chẳng có.