Nghe Lương Hạ Khuê nói xong ai cũng hướng mắt về phía bên ngoài.
Một đoàn của nhà thiết kế nổi tiếng từ ngoài bước vào trong,lễ phép cúi đầu chào Lương và Dạ gia.
Trong đoàn đó người quản lý là Hepos Ilawic cầm hai chiếc váy cô dâu vô cùng đẹp mắt.Một chiếc dành cho người cá tính,một chiếc dành cho người thích bánh bèo.
(Chiếc váy thứ nhất-Ảnh minh họa)
(Váy thứ hai-Ảnh minh họa)
Theo sở thích của mình thì Lương Hạ Khuê chọn chiếc thứ nhất,trông vừa đơn giản mà vừa sang nữa.
Chiếc váy thứ hai mặc dù mọi người cất công thiết kế nửa tháng trời nhưng kết quả hơi buồn,may mắn vẫn có cơ hội có thể bán cho người khác nữa.
Tiếp theo bên cạnh trợ lý của Hepos Ilawic là hai bộ quần áo chú rể.
Dạ Quân Vương là người không kén chọn nên thấy bộ nào vừa mắt anh thì anh lấy luôn
(Không có ảnh minh họa nên mình không cho ảnh nha)
….
-Thử đồ xong-
Ai cũng phải há hốc mồm vì nhan sắc của họ quá đỗi hợp với bộ trang phục này.Và cặp đôi họ cũng thực sự hợp nhau.
-Khuê Khuê của mẹ!!Con ra dáng một thiếu phu nhân của nhà tài phiệt rồi đấy!
Bà Lương không nhịn nổi mà thốt ra.
-Con cảm ơn mẹ.
Lương Hạ Khuê cho dù bộ đồ không có sự lấp lánh của kim cương nhưng dung nhan cô thì quá chói sáng rồi.Và đương nhiên Dạ Quân Vương cũng thế.
Có điều cô chọn mỗi chiếc váy đầu tiên nhưng mẹ cô lại chốt cả hai cho đỡ tiếc,và bên anh cũng vậy.Chọn xong đồ cả hai nhà tiếp tục trên đường mua những bộ đồ khác để có nhiều bức ảnh hơn.
…
Những bộ đồ họ đã mua được:
(Đồ đôi thứ nhất-Minh họa)
(Đồ đôi thứ hai-Minh họa)
Rảnh rỗi, bốn ông bà mua thêm set đồ cổ trang về để anh và cô chụp những tấm hình như bước từ cổ đại ra ngoài,bởi càng có nhiều bức càng tốt mà.
(Đồ cổ trang của anh-Minh họa)
(Đồ cổ trang của cô-Minh họa)
….
Đi mua sắm xong cô vào xe thì gục vào vai anh ngủ thiếp đi,anh thấy vậy cũng không né tránh mà cứ để thế.Trợ lý Mặc lén nhìn qua gương chiếu hậu,thấy cảnh đằng sau có gì đó rất sai nhưng lại không dám lên tiếng.
Sau cả buổi sáng mệt nhoài với công cuộc tìm quần áo chụp ảnh thì chiều nay mọi người phải bay sang Pháp để có bức ảnh tuyệt vời thêm nữa.
Cô nghe xong lại càng chấn động hơn,khoảng thời gian này khắc nghiệt với cô quá!
Vậy là về nhà Lương Hạ Khuê phải cuống cuồng sắp xếp quần áo để đi sang nước ngoài,không được nghỉ ngơi một chút nào.
Đối với Dạ Quân Vương lại rất bình thường,anh làm việc nhiều thành ra là một thói quen.Anh không lo mình làm sao,chỉ lo cô gái nhỏ kia thôi.
…
Chớp mắt tất cả mọi người đã ở Pháp.Mặc Tiến Tâm định đi cùng anh để có gì còn trợ giúp nhưng ở nước W này quá nhiều việc nên cậu đành phải ở lại.
Đến nơi mọi người dừng chân ở khách sạn nổi tiếng nhất nhì tại Paris.
Ông bà vì muốn nhanh có cháu nên cho Lương Hạ Khuê và Dạ Quân Vương ở chung một phòng và chỉ có một giường.Căn phòng của anh và cô đầy đủ tiện nghi,ánh sáng đủ loại,vàng,xanh biển,trắng,cam,đỏ hồng có hết.
Đặc biệt chiếc giường màu trắng tinh,chăn ấm đệm êm,gối thì thoải mái.Khung giường còn vững chắc,làm 100% từ gỗ,đập đầu vào cũng có thể vỡ đầu luôn.
Lúc tới đây đã 7H tối nên mọi người đi ăn.Họ cũng để Hạ Khuê và Quân Vương có thời gian riêng tư.Cô hay ngồi ăn với bố mẹ mà giờ đối diện là một người đàn ông vừa quen được vài ngày nên chưa thích nghi nổi.
Anh thì khác,trước mặt ai hay một mình đều giữ thói quen nề nếp.Từ nhỏ được dạy dỗ một cách nghiêm khắc nên anh không thể quên được.
Anh và cô thưởng thức trong một căn phòng riêng tư.Phòng khá rộng rãi và còn cách âm vì đây là nơi VIP.
Trong menu có tôm hùm,sơn hào hải vị,súp bào ngư,vi cá,salad rau củ quả,…Một dàn đồ ăn cho giới thượng lưu.Đó là bữa mà cả hai thường ngày hay ăn nên cô khá ngán,nhìn xuống dưới có những món thường dân nên tò mò muốn ăn thử.Cô không quên rủ cả Dạ Quân Vương,anh chỉ gật đầu,sau đó cô nhanh miệng gọi.
Cô nhân viên nhìn cả hai gọi đồ quá đỗi ít tiền,đến cô cũng mua được nói chi hai vị đấy.Nhìn quần áo họ mặc cũng lên mấy chục hoặc trăm triệu rồi!!!
*Quần áo anh và cô*
Đồ của Lương Hạ Khuê quá trời quyền rũ và mát mẻ.Vốn dĩ từ lúc thấy cô thay bộ đấy,trong lòng anh cứ có chút rạo rực mặc dù suốt gần 30 năm anh chưa trải qua cảm giác này.
Nghe xong yêu cầu cô nhân viên liền cúi đầu rời đi.Để lại anh và cô trong căn phòng đầy không khí gượng gạo đó.
-Ưm..Bao lâu nữa chúng ta sẽ đăng ký kết hôn?
Xóa tan bầu không khí này cô chỉ còn cách hỏi câu như vậy thôi,dù sao cô cũng đang thắc mắc.
-Em mong chờ tôi đến vậy cơ à?