-Ôi trời,xin chào~
-Cô bị làm sao vậy? Đưa điện thoại cho tôi.
Cô tức giận nói.
-Không~ Cô phải làm một việc lớn cho tôi là…
Chưa kịp để hầu ta nói xong cô liền dùng chiêu cướp lại đồ mà cô học trên mạng và áp dụng.
Cô chụp lấy 2 bàn tay của ả ta,nắm chặt rồi cướp điện thoại về phía mình.
Ngay lúc đó, trợ lý Mặc từ đâu chạy ra.
-Lương tiểu thư!! Cô sao vậy?
Lương Hạ Khuê nhân sự chú ý của Lynis dành cho Mặc Tiến Tâm liền né ra xa.Nói to rằng mình không sao.
-Phù…Vậy là tốt rồi.
…
(Trở về trước đó)
Thật ra từ lúc cậu chạy vào nhà thông báo cho hai bên gia đình về sự tiến triển của Lương Hạ Khuê và Dạ Quân Vương là sau đó cậu lén đi ăn với người con gái mà cậu đang hẹn hò,không ai khác là đứa con bị vất bỏ ở bên Hàn gia.Hàn Lâm Trang.Nên không ai thấy cậu ở nhà.
Nhưng vì sự tính toán kĩ lưỡng nên cậu biết được thời gian sếp tổng mình về công ty thế là khi ăn uống với Hàn Lâm Trang xong cậu tức tốc về.Vừa về cũng là lúc Dạ Quân Vương đi ra ngoài nên cậu thở phào nhẹ nhõm.Cậu thở vậy thôi chứ thật ra Dạ tổng đã biết chuyện cậu lén trốn đi hẹn hò nhưng nay vốn anh dễ tính nên lại chẳng nói gì mà bỏ qua.
Có điều anh nói với cậu là cứ chạy thẳng khi nhìn thấy bóng dáng của Lương Hạ Khuê thì bảo cô là có về xem thử nhà anh không.
Nghe xong Mặc Tiến Tâm liền vâng lời mà chạy theo hướng thẳng mà Dạ Quân Vương nói.
Như lời,vừa chạy một đoạn thì thấy cô đang đôi co với người hầu tên Lynis,cậu lo lắng nhưng chạy đến nơi cô đã lấy lại đồ về cho mình.
…(Hiện tại)
-Cô là Lynis phải không?
Trợ lý Mặc tiến tới gần Lynis,giọng có chút phẫn nộ hỏi.
-Vâ-Vâng ạ.
Hầu ta mặc dù kiến thức hạn hẹp nhưng cái gì liên quan đến Dạ Quân Vương vẫn nhớ như in.
-Thay mặt Dạ gia tôi đuổi cô khỏi đây..
Trợ lý Mặc rút ra từ chiếc ví của mình một chiếc thẻ có giá trị khá lớn.
-Đi chỗ khác! Tôi không thích những người làm tổn hại đến người quen của tôi.
Hầu ta cúi gầm mặt xuống,tay cuộn chặt rồi bỏ đi về hướng thẳng đó.Ai cũng chỉ biết dõi theo chứ không biết Lynis sẽ đi về đâu.
Mặc Tiến Tâm thấy hầu ta không lấy thẻ cũng đút lại vào ví.
Lương Hạ Khuê nhìn xong cũng không quan tâm nữa,quay đầu lại về phía Mặc Tiến Tâm rồi hỏi.
-Cậu đến tìm tôi làm gì?
-Dạ tổng bảo tôi hỏi Lương tiểu thư rằng có về thăm nhà anh không ạ.
-Đằng nào cũng phải về,tôi từ chối.
Nói xong cô ngoắt đi,tay bấm điện thoại gọi cho Nhan Xuân đến đón.
Trợ lý Mặc cũng tôn trọng ý kiến liền quay về nói lại với Dạ Quân Vương.
Dạ Quân Vương nghe câu trả lời từ phía cô cũng không nói gì,tay và mắt vẫn làm việc trên chiếc ipad
Trợ lý Mặc cũng giống Dạ Quân Vương mà không lên tiếng,chỉ lên xe rồi lái đi.
…(Bên Lương Hạ Khuê)
Gọi được 2 phút cô cũng thấy Nhan Xuân đến đón.Lương Hạ Khuê không ngần ngại mà tóm tắt mọi chuyện cho Nhan Xuân nghe.Những lúc Dạ Quân Vương làm cô ngại gần xỉu cô cũng kể cho bạn mình.
Nhan Xuân nghe vậy liền bật cười,trong xe toàn những tiếng nói rộn rã nên Lương Hạ Khuê không nghĩ nhiều về chuyện hôm nay.
Một ngày nữa lại trôi qua.
…
Buổi tối Lương Hạ Khuê ngủ tại nhà Nhan Xuân,cứ ngỡ sáng mai sẽ thoát nạn nhưng không.
Cô phải cùng ba mẹ và gia đình bên kia chụp ảnh cưới và thử váy cô dâu.
“Trời ơi biết thế mất 50% cổ phiếu xong về nhà Xuân Xuân ở luôn” Cô chỉ thầm nghĩ trong bụng.
Sáng 6H Nhan Xuân thức giấc,biết chuyện của Lương Hạ Khuê nhưng vẫn phải là người dậy sớm gọi cô tỉnh.
Lương Hạ Khuê thì khá lười,Nhan Xuân kéo mãi cô mới chịu lết thân ra khỏi giường.
7H cuối cùng cô đã có mặt ở nhà mình.
Vừa hớt hải chạy vào thấy 6 đôi mắt đang nhìn mình,cô chỉ biết gượng gạo nói.
-Con chào bố mẹ,con chào ông bà Dạ và Dạ tổng.Cả nhà cho con xin lỗi,sáng sớm như này,con hơi khó dậy ạ.
-Dù là hôn nhân gì đi chăng nữa,sắp gả rồi con cũng nên có thói quen cho riêng mình.7 giờ sáng đối với tất cả mọi người ở đây đều là khoảng thời gian rất muộn,con vẫn nên có phép tắc trong khi ta rất yêu quý con.
Bà Dạ có chút không hài lòng liền lên tiếng chỉ bảo.
-Dạ vâng,chắc chắn sẽ không lập lại lần hai ạ!!!
Cô nói xong ngồi xuống ghế,nhưng hiện tại không rụt rè như trước nữa.
Dạ Quân Vương không nói gì nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cô.Vốn dĩ cô gái này đã thành công trong việc thu hút anh rồi.
Ông bà Lương chỉ thở dài.
-Gia đình mình đông đủ rồi thì đi thử đồ luôn thôi ạ?
Trợ lý Mặc lên tiếng.
-Không,nhà thiết kế này sẽ đến nhà chúng ta nên bây giờ ngồi đợi họ đến rồi bắt đầu thử.
Ông Lương nói.
-Vậy ạ?! À ừ nhỉ?!!
Mặc Tiến Tâm dạo này thường nhân cơ hội rảnh rỗi liền đi tán tỉnh người thương nên không nhớ chuyện của Dạ Quân Vương.Đến mấy chuyện vốn trước đây lặt vặt với cậu mà cậu không nhớ nổi.
Dạ Quân Vương bất mãn,liếc qua Mặc Tiến Tâm.
Bị dọa cho bay cả hồn vía,cậu tự nhủ sẽ không trốn việc nữa!
-A,họ đến rồi…