Lương Hạ Khuê cau chặt mày lại,không ngờ con người như khối băng nổi ấy mà lại biết cười với một cô gái không phải vợ,mẹ hay bất kì người thân nào trong gia đình,dòng họ.
-Đến giờ về rồi,tôi đi trước.
Lương Hạ Khuê tối sầm mắt nhìn Mục Tư Hiên,đúng là cô cũng có đi cùng một người đàn ông khác nhưng không đến nỗi cười nói thân thiện cùng ánh mắt gian tình như Dạ Quân Vương với người phụ nữ bí ẩn kia.
-Đợi đã.
Mục Tư Hiên nắm cổ tay cô.
-Hửm?
Lương Hạ Khuê lạnh lùng nhìn Mục Tư Hiên,cứ như là cô sẽ giết người đàn ông này trong tức khắc vậy.
Nhận ra thái độ khó chịu của Lương Hạ Khuê,Mục Tư Hiên mới buông tay cô ra.
-X..Xin lỗi,ý tôi là tôi muốn đưa cô về.
Chàng trai gãi gãi đầu.
-Không cần đâu.
Lương Hạ Khuê dịu giọng lại nhưng vẫn có chút khó chịu.
-À..Ừm..
Lương Hạ Khuê dần nhỏ đi trong tầm mắt của Mục Tư Hiên.Chưa bao giờ anh bị phụ nữ từ chối.Đây là lần đầu tiên!!Du Hạ Linh sao?Em được lắm!
Mục Tư Hiên quay đầu bỏ đi.
…
Hộc…Hộc..
Lương Hạ Khuê chạy theo lối mà Dạ Quân Vương đi cùng cô gái kia vào.
Mà hai người đó đi nhanh quá,cô thực sự mất dấu rồi!!
-Lương…Hạ Khuê?
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc bất ngờ lọt vào tai cô,là giọng của Dạ Quân Vương chứ ai!
Anh xuất hiện ngay trước mắt cô,nhưng áo sơ mi trắng mà chiều nay Lương Hạ Khuê đã mất công giặt là cho Dạ Quân Vương đã nhuốm vết đỏ.
Nhưng nó không phải son,mà là máu!
Lương Hạ Khuê là người thông minh,đương nhiên vừa nhìn vào cô đã phát hiện ra.
Cô chính thức chôn chân tại chỗ,hoàn toàn bất động.
Ngay khoảnh khắc này,người con gái vừa nãy đi cùng với Dạ Quân Vương đã đi ra từ con hẻm tối đó.
Tay ả còn đang phủi phủi chân váy,bước ra với vẻ mặt tươi rói.
Cộp Cộp Cộp.
-Nói đi,tôi cho anh 3 phút để nói.
Lương Hạ Khuê nghiêm túc mở điện thoại ra để bấm thời gian.
-Này chị ơi..!!!
Giọng nói thánh thót,trong như suối lọt vào tai cô không sót chữ nào.
Cố trấn an bản thân,cô nhất quyết không để bản thân bị lộ điểm yếu nào trước mắt “matcha”.
-Không nói được?còn 2 phút nữa.
Lương Hạ Khuê cố tình lơ đi lời nói vừa nãy.
Cả ba người bất động.Dạ Quân Vương cúi mặt xuống,lưng vẫn thẳng tắp,ắt là đang suy tư.
Bây giờ ánh mắt của Lương Hạ Khuê còn lạnh hơn cả Nam Cực.
Không gian tĩnh lặng,chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của mỗi người.
Ting.
Chuông điện thoại báo lên hết 3 phút,Lương Hạ Khuê chuẩn bị quay đầu đi thì bị một bàn tay giữ lại.Nhưng đó không phải của Dạ Quân Vương mà là cô gái đứng sau anh.
Khung cảnh đó khiến Lương Hạ Khuê cảm thấy như mình là người thứ ba đang cố gắng chen chân vào một mối quan hệ.
Cô gái kia nhìn Lương Hạ Khuê bằng ánh mắt đáng thương.
-Chị có phải là vợ của Dạ thiếu không?
Nghe xong cô mới điều chỉnh hơi thở,nhìn xuống gương mặt của người phụ nữ đó.
-Không.
Cô thẳng thừng từ chối.Vợ?À,tôi làm gì có tư cách đứng cạnh Dạ Quân Vương cơ chứ.
Bất ngờ một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cô,bắt đầu thút thít.
-Hức..Chị dâu,chị đừng giận anh Vương vì em.
Chị dâu?
Cô ngước mắt lên nhìn Dạ Quân Vương,anh ta vẫn vô cảm như ngày nào.
-Bỏ tay ra.
Lương Hạ Khuê không nể tình,dù là em gái ruột hay em họ thì cô vẫn thấy cái ôm này rất nóng,vừa mới từ điều hòa ra làm sao cô thích ứng được với thời tiết trên 35°C ở đây?
-Ư..Hức…Đừng ghét em mà!!
-Tôi không ghét,tôi thấy nóng.
-Hả..Nóng…A…Em xin lỗi.
Cô bé buông tay,lùi ra sau một chút.
-Tôi cho ba phút giải thích mà anh không nói,để tôi hiểu nhầm?
Dạ Quân Vương vẫn bất động.
-Chị dâu,em sẽ giải thích cho chị.
Lương Hạ Khuê giãn cơ mặt,thở dài.
-Tôi đang bận,ngày mai đi.
-Vâng..
Cô bé đó ngước mắt nhìn cô rời đi.
…
-Cha mẹ!
Lương Hạ Khuê đứng ở cổng Lương gia gọi ông bà.Nhưng quái lạ,cô đợi mấy phút rồi mà vẫn chưa thấy ra?
-A,lại gặp nhau rồi,em gái nhỉ?